Chương 21
Trận mưa lớn ở Bangkok ngày hôm đó được các chuyên gia đánh giá là trận mưa lớn hiếm hoi xuất hiện trong những năm gần đây.
Điều đáng nói hơn cả, đó cũng chính là ngày diễn ra vụ xô xát của một băng nhóm xã hội đen ngay dưới cơn mưa tầm tã đêm hôm đó.
Đó là một hành động có tổ chức, được tính toán cẩn thận và kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ. Bangkok rộng lớn đã trở thành nơi săn bắn của một gia tộc bí ẩn.
Vẻ hòa bình hời hợt mà Chính gia và Thứ gia duy trì đã vỡ thành trăm mảnh vào ngày hôm đó.
Sau cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu, Chính gia chiến thắng đồng thời thiết lập quyền lực trong toàn bộ gia tộc, ông Gun, người đứng đầu Thứ gia đã chết dưới mũi súng của Chính gia, vĩnh viễn nằm lại trong cơn mưa lớn, còn những người khác...
Từ ngày Pete trở về cung điện Hổ phách, cậu vẫn luôn chờ đợi tin tức, một lần chờ như vậy liền kéo dài tới ba năm.
Sau trận mưa lớn ấy, Pete chưa từng gặp lại Vegas, Morpho, Hilda hay bất cứ ai trong đội vệ sĩ mà cậu biết......
Những tin đồn liên tục được lan truyền trên khắp các hang cùng, ngõ hẻm ở Bangkok, dẫu rằng mức độ đáng tin của chúng cũng chẳng được bao nhiêu.
Cậu cả Thứ gia nức tiếng một thời trong giới xã hội đen đã hoàn toàn biến mất, Thứ gia đổi chủ, các thế lực còn lại ở Bangkok cũng ngoan ngoãn đầu hàng trước Chính gia hoặc đào tẩu ra nước ngoài, chỉ sau một đêm, mọi quyền lực ở Bangkok đã nằm gọn trong tay Chính gia.
Ngài Korn, gia chủ Chính gia tuổi cũng đã cao, ông ta đã để lại phần lớn mọi chuyện lớn nhỏ cho ba người con trai quản lý, trong đó người nắm quyền điều hành cao nhất là cậu con trai thứ hai, Kinn.
Mà nghệ sĩ Opera nổi tiếng nhất của nhà hát, người đã từng có một khoảng thời gian mập mờ với cậu con trai cả của Thứ gia, từ dạo đó cũng im hơi lặng tiếng, không xuất hiện trước công chúng thêm một lần nào nữa, ngày ngày chỉ thu mình trong cung điện Hổ Phách.
Trước đây, khu thượng lưu là một nơi sầm uất và nhộp nhịp, thu hút vô số những chức sắc cấp cao và người nổi tiếng, đặc biệt trong số đó phải kể đến cung điện Hổ phách nổi tiếng một thời, bây giờ lại dần trở nên hoang tàn và vắng vẻ.
Đống lá khô héo, vàng úa trước cổng cung điện đã cao tới mắt cá chân.
Ngày hôm đó, trước khi rời đi Vegas đã để lại một phong thư lại một chai rượu Romanée-Conti trên bàn.
Bên trong phong thư là một lá thư khác do người thầy quá cố để lại cho Pete. Trong đêm mưa tầm tã ấy, Pete vừa siết chặt lấy lá thư vừa khóc, cậu nhận ra cái gọi là "bằng chứng" mà Arm đưa cho cậu chẳng qua chỉ là cắt câu lấy nghĩa, cố tình bẻ hướng sự thật.
Thầy ngã bệnh do làm việc quá sức, ông phải đau đớn nằm liệt giường trong nhiều năm liền. Lọ thuốc mà Vegas đưa cho ông chỉ là thuốc an thần có tác dụng giảm đau.
Những người ở Trung tâm Nhận dạng Chất độc bị thế lực đằng sau Arm đe dọa nên buộc phải đưa ra báo cáo giả.
Đó là luôn là phương pháp được những kẻ dã tâm sử dụng để đổi trắng thay đen.
Bên trong phong thư còn một tấm thẻ ngân hàng Vegas để lại cho cậu, số tiên trong đó đủ để Pete tiêu xài cả đời, thậm chí nếu cậu có ngẫu hứng vung tiền mua thêm một cái cung điện Hổ phách nữa có khi vẫn còn dư.
Còn bình rượu đặt bên cạnh phong thư, có lẽ là món quà mà Vegas đã chuẩn bị để sau khi cả hai về nhà sẽ cùng nhau thưởng thức.
Nhưng đã ba năm trôi qua, bất cứ khi nào Pete nhớ hắn, cậu đều tự rót cho mình một chút rượu, ngồi bên cửa sổ kính sau lớp rèm xanh nơi phòng khách rồi uống một mình, khi ấy cậu sẽ luôn vô thức đưa mắt nhìn ra những bóng cây bên ngoài cửa sổ, mỗi khi gió thổi qua làm những tán lá dày reo lên xào xạc rồi phản chiếu những bóng lá to xuống hành lang trước cửa khiến Pete đôi lúc lại giật mình thảng thốt ngỡ rằng hắn đã về.
Có phải là Vegas đã trở về rồi không.... anh ấy.... cuối cùng cũng chịu quay về với cậu rồi?......
Nhưng hết lần này đến lần khác, cái gọi là hy vọng nhỏ nhoi ấy đã dần bị chôn vùi sâu trong tâm hồn nát vụn. Chai rượu trên bàn đã cạn từ lâu nhưng vẫn được đặt nguyên trên bàn, cho dù vỏ chai đã bám đầy bụi nhưng cậu vẫn không nỡ vứt đi, như thể chỉ cần cậu giữ nguyên mọi thứ y hệt như khi Vegas rời đi thì có thể lừa mình dối người rằng hắn vẫn còn ở bên cạnh cậu.
Pete thầm nghĩ rồi lại rót cho mình một ly Tequila khác.
Mặt trời hoàng hôn dần nhuộm đỏ bầu trời Bangkok, những chú chim cũng miệt mài vỗ cánh bay về tổ sau một ngày dài kiếm ăn mệt nhọc. Pete thở dài, một ngày nữa trong đời lại nhạt nhẽo trôi qua. Cậu vô thức chạm ngón tay lên dây chuyền hoa sen màu ngọc bích trên cổ.
Trước đây Pete chưa bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của Vegas lại có ý nghĩa đặc biệt với cậu đến thế.
Cuộc sống của cậu cứ thế bị buộc phải tiếp nhận sự xâm nhập bá đạo của Vegas khiến nó vốn yên bình như một vũng nước tù bị khuấy động điên cuồng bởi những gợn sóng lớn.
Cậu dần chìm sâu vào tình yêu của hắn đến mức không còn lựa chọn nào ngoài việc cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn.
Dù là những vết thương hay đau đớn mà Vegas mang lại, Pete đều gắng gượng chịu đựng.
Nhưng bất tri bất giác đến một lúc nào đó, trong đáy mắt Vegas dần hiện lên một thứ xúc cảm khó tả.
Từ đó trở đi, Pete dần phát hiện ra rằng Vegas, con quỷ luôn đem tới những nỗi đau cũng biết khổ sở, cũng có những lúc mềm lòng.
Và hơn hết cảm xúc của cậu bắt đầu dao động, thậm chí đôi khi còn vô thức muốn đối xử dịu dàng với hắn.
Hắn sẽ ôm cậu khóc nức nở vào mỗi đêm khuya. Hắn sẽ hối hận vì vết thương trêm mắt cá chân của. Hắn sẽ hỏi cậu đang làm gì trong những lúc rảnh rỗi tẻ nhạt.
Hắn cũng bằng lòng bỏ lại tất cả công việc và trách nhiệm, bất chấp việc sẽ bị cha đánh mắng chỉ để mang tới cho cậu ánh trăng đẹp nhất nơi đầm sen bằng cả tấm chân tình...
Trong tình yêu Pete cũng ngờ nghệch y như một đứa trẻ mà Vegas cũng chẳng khá hơn là bao.
Hai người bọn họ, một kẻ không muốn thừa nhận rằng trái tim đã rung động, còn người kia lại ngông cuồng, bá đạo không màng mọi thứ xung quanh, cứ bất chấp mà lao đầu vào yêu.
Cứ như vậy, họ cùng nhau giả vờ câm điếc, diễn ra vở kịch bi đát về một tình yêu say đắm nhất trên đời.
Suốt một thời gian dài, lời thề tình yêu vẫn luôn là điều cấm kỵ tuyệt mật đối với họ, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi nó được tuyên bố, lời thề ấy đã trở thành thứ mà bất kỳ một ác quỷ nào trên thế giới cũng sẽ thèm khát.
Có đôi khi lý trí Vegas không cho phép hắn thừa nhận điều đó nhưng hành động của hắn đã bán đứng hắn lúc nào không hay.
Pete từng nghĩ những bản thảo Opera mà cậu đã đọc đi đọc lại suốt nhiều năm liền đều là vô ích.
Ví như vở kịch Salomé với nàng công chúa điên cuồng đã biết bao lần khẩn cầu tình yêu với vị thánh John cao quý dưới ánh trăng sáng tỏ nhưng cuối cùng thứ duy nhất mà nàng nhận lại là lời từ chối hời hợt đến chết lòng.
"Em đã hôn lên đôi môi anh rồi, môi của anh có hơi đắng.
Đó có phải là vị của máu không? Nhưng đó cũng có thể là vị của tình yêu... Người ta vẫn thường nói tình yêu có vị đắng sẽ khiến ta đau khổ tột cùng... Nhưng như vậy thì đã sao? Em cũng đã hôn lên môi anh rồi"
Có lẽ đúng như người ta nói, bất cứ một tình yêu vĩ đại nào trên thế giới cũng cần phải đối mặt với những chướng ngại tàn nhẫn nhất, và thứ được gọi là chiếc thang đo lường của tình yêu chính là nỗi đau.
Nếu không có cái gọi là đau đớn tột cùng thì làm sao có thể hiểu được bốn chữ "tình yêu vĩ đại" nặng nề đến mức nào.
Pete nghĩ tình yêu của Vegas dành cho cậu cũng sâu đậm đến mức như muốn lôi cả linh hồn cậu cùng xuống địa ngục...
Sillman đã tìm thấy một ngôi sao mới của giới Opera rồi trở thành quản lý mới của cậu ấy, nhưng sau từng ấy nắm, mối giao tình của anh với Pete vẫn không hề phai nhạt, Sillman luôn đến gặp cậu vì anh cảm thấy rất lo lắng cho Pete nhưng lại không thể sỗ sàng thể hiện ra ngoài, chỉ có thể tranh thủ tận dụng hai ngày nghỉ cuối tuần tới cung điện Hổ phách nấu cho Pete một bữa ăn đơn giản hoặc cùng cậu ngồi trò chuyện.
Cung điện Hổ phách giống như đã bị bỏ hoang từ lâu, yên ắng và tịch mịch, tuy bề ngoài vẫn lộng lẫy và xa hoa tột bậc nhưng bên trong cũng chẳng khác gì chủ nhân của nó, cô đơn và tuyệt vọng.
Sill biết, tình cảnh của Pete hiện giờ, ngoại trừ Vegas ra thì chẳng còn ai có thể khuyên nhủ được cậu, nhưng Vegas....
Sillman lắc lắc đầu, mang theo hai túi trái cây và rau tươi, đẩy cánh cổng rỉ sét của của cung điện bước vào.
Vegas sau đã bặt vô âm tín từ sau cuộc chiến gia tộc năm đó, đã ba năm trôi qua vẫn chẳng hề thấy bất kỳ một tin tức hay bóng dáng lướt qua nào như thể hắn đã bốc hơi khỏi thế giới này...
Pete ngủ quên trên ghế sofa trong phòng khách.
Sillman lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, khi anh ta vừa đặt chân vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Pete từ ngày hôm đó trở đi gần như lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, rũ rượi, hoặc có lẽ bởi vì khi đã quá nhớ nhung một người sẽ vô thức muốn trở thành dáng hình của người đó.
Sillman thở dài, đắp chăn cẩn thận cho Pete rồi quay người bước vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Tiếng nước róc rách vọng ra từ trong căn bếp khiến Pete đang trong cơn ngái ngủ, tưởng rằng Vegas đã trở về. Cậu thậm chí còn không thèm xỏ dép, cứ thể để chân chạy vào trong bếp mới nhận ra đó là Sillman.
Pete dụi dụi mắt cho đỡ tèm nhèm cũng tiện thể lau đi vài giọt nước mắt vừa mới trào lên. Pete cố hết sức giữ âm giọng bình thường, thản nhiên chào hỏi Sillman.
"Ồ.... Anh tới đó à? Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà, công việc bên phía nhà hát của anh bận rộn như vậy, không cần tuần nào cũng lặn lội tới đây nấu cơm cho tôi đâu....."
"Lúc mới tới đây, anh còn tưởng cung điện Hổ phách là nơi tế lễ của thần linh không đấy... Anh mà không tới, cậu lại để bụng đói uống rượu đến tận nửa đêm, đến lúc đau bụng không chịu được nữa mới đi lấy thuốc dạ dày uống có phải không?"
Sillman vẫn thản nhiên rửa rau, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại một cái, nhìn tình trạng này của Pete suốt anh ta cũng quen rồi nên cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Phần ăn này có món cơm cà ri miền Nam yêu thích của Pete, còn có cả nửa phần thịt lợn ngọt cùng với một đĩa xôi xoài thấm đẫm nước cốt dừa thơm ngọt mua từ một hàng ăn vặt.
"Sill, tay nghề của anh càng ngày càng tốt đó nha".
Pete miệng tấm tắc khen nhưng thực tế thì cậu chẳng muốn ăn một chút nào, chỉ ủ rũ cắn được vài miếng ớt cay, như muốn dựa vào hương vị cay nồng của ớt để kích thích vị giác của bản thân, chứng minh rằng trái tim cậu vẫn còn đập...
Sillman thực sự không đành lòng nhìn cậu đùa giỡn với sức khỏe của bản thân như thế này, nhưng khi lời khuyên vừa ra đến miệng lại nghẹn đắng lại nơi cổ họng, đành phải giả vờ như không thấy gì, cúi đầu tiếp tục ăn nhưng khóe mắt anh đã không nhịn được mà đỏ hồng lên.
Ngôi sao lớn của giới Opera rực rỡ, cao quý tột cùng dưới tay anh ngày trước, rốt cuộc đã đi đâu rồi?
"Biết cậu thích hoa sen nên tôi đã đặt một vé tới hồ hoa sen cho cậu rồi. Hoa sen ở đó nở đẹp lắm, cậu nhất định sẽ thích".
"Vậy cung điện Hổ phách......"
"Tên nghệ sĩ nhỏ dưới trướng tôi mấy ngày gần đây cãi nhau với bạn cùng phòng nên đồngý tới đây trông nhà giúp cậu, có tôi đi cùng cậu ta nên không phải lo...." Sillman sớm đã đoán được Pete sẽ hỏi điều này nên đã chuẩn bị trước, anh vỗ nhẹ vai Pete vừa như an ủi, vừa như cổ vũ cậu.
"Pete, đã ba năm rồi, phải bước tiếp thôi...."
Nhìn vào đôi mắt lo lắng của Sillman, lời từ chối vừa đến bên miệng đã nghẹn lại trong cổ họng Pete một lúc lâu, cậu run rẩy nhận lấy tấm vé.
Hồ sen.... Hoa sen đỏ..... Pete rơi vào trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top