Chương 20
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà hát Opera Hoàng gia được trang hoàng đầy xa hoa và lộng lẫy, trong đại sảnh bây giờ đã chật kín người nổi tiếng cùng những quý tộc giàu có, khiến nó càng trở nên rực rỡ hơn.
Pete cũng quay trở lại phòng thay đồ dành riêng cho mình, Sillman vừa thấy bóng cậu đã ngay lập tức chạy tới hăm hở chào hỏi, giọng điệu bùi ngùi vì lâu lắm rồi cả hai mới gặp lại.
"Người anh em tốt của tôi ơi! Cậu biệt tăm biệt tích một khoảng thời gian đến khi trở lại cả cung điện Hổ phách cũng thành của cậu.
Đúng là chỉ mới không gặp một thời gian đã phải khiến người ta nhìn cậu bằng con mắt khác đó!”. Sillman nháy nháy mắt với các chuyên viên trang điểm đứng xung quanh để họ tiến tới bắt đầu hóa trang cho Pete.
“Ừ.” Trong lòng Pete đang có vô vàn suy tư khiến cậu cũng chẳng có ý định đáp lại lời Sillman, chỉ nhẹ nhàng ừm hửm một tiếng trong cổ họng rồi im lặng.
"Lần này cậu đi nghỉ dưỡng ở đâu vậy? Nửa năm trời không thấy bóng dáng đâu, chỗ nào có thể khiến cậu vui vẻ tới như vậy?" Pete bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, nếu trợ lý của cậu không giỏi buôn chuyện thì mới không phải là trợ lý của cậu.
“Một hòn đảo nhỏ ở châu âu. Cũng chẳng có gì thú vị cả nhưng rất yên tĩnh”. Pete nhìn những người xung quanh đang bắt đầu vẽ vời đủ thứ trên mặt cậu mà tim cũng không tự chủ được đập càng lúc càng nhanh.
Nghĩ lại mấy tháng qua cậu không ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở lì trong cung điện Hổ phách diễn tập.
Mỗi chiều thứ Tư hàng tuần, Hilda đều đến, cùng Pete diễn tập vai công chúa Salome với chiếc váy lụa bảy sắc lấp lánh, Hilda trời sinh vốn có thiên phú, Pete chỉ cần hướng dẫn đôi chút, cậu ấy đã có thể biểu hiện hoàn mỹ vai diễn công chúa Salomé khiến ngay cả Morpho và Arm đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ.
Một bạn diễn hoàn hảo đến như vậy quả thực là khó tìm, dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì phải lo lắng cho sự kiện hoành tráng tối hôm nay.
Nhưng còn chuyện Arm giao cho cậu…..
Nghĩ tới đây tầm mắt Pete va phải chiếc hộp nhung xanh đậm quen thuộc đặt giữa đống chai lọ trên bàn trang điểm.
Đó là thứ Vegas đã sai Morpho mang tới tặng cậu khi họ gặp nhau lần đầu. Pete bình thản mở nắp hộp, mùi hương thơm ngọt bên trong đã tan gần hết, chỉ còn lại mặt dây chuyền hoa sen làm từ đá sapphire vẫn được đặt ngay ngắn bên trong lớp lót nhung đen.
Chất ngọc trong suốt dưới ánh đèn vàng ấm lộ ra tia sáng lấp lánh, đến ngay cả một người xuề xòa như Sillman bên cạnh cũng không nhịn được mà chêm vào một câu:
“Trên đời này thực sự có người sẵn sàng đem tặng một viên ngọc thạch quý giá đến mức này sao… Gía trị của nó ít nhất cũng phải mười mấy vạn đó ..."
Phải, đây là món quà của Vegas. Nó không chỉ là thứ đầu tiên cậu nhận được khi hai người gặp nhau lần đầu mà có lẽ ngay cả khi tặng quà, hắn hẳn cũng chỉ mới nghe đến cái tên Pete vài lần.
Trong mắt kẻ khác viên ngọc này chẳng khác gì một thứ đồ xa xỉ tột bậc nhưng đối với Vegas nó chỉ đơn thuần là một miếng mồi để con cá cắn câu.
Dẫu biết rằng từ đầu đến cuối Vegas chỉ coi cậu như một thú cưng, một con chim sơn ca với giọng hát ngọt ngào nhưng Pete vẫn không nén nổi cảm giác đau đớn như thủy triều dâng tràn trong lồng ngực.
Đêm nay, người đàn ông đã tàn nhẫn giết hại thầy của cậu còn chơi đùa với tình cảm của cậu, sẽ chết lặng lẽ dưới lọ thuốc độc không màu không mùi này, rồi cậu cũng sẽ có được sự tự do mà bản thân hằng mong ước, nhưng Pete lại không cảm thấy hạnh phúc một chút nào.
Trước mặt cậu, ngoài khuôn mặt đau đớn, vặn vẹo của thầy trước khi chết, còn có vết máu đỏ thẫm dưới hạ thân cùng tiếng kêu cứu tuyệt vọng của chính bản thân mình.
Nhưng nhiều hơn cả là khuôn mặt quen thuộc nhuộm đầy máu, khuôn mặt của Vegas.
Sâu trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy là những cảm xúc đau khổ, tội lỗi, thỏa mãn và cả ham muốn mãnh liệt, chúng đan xen hỗn độn, không theo trật tự nhưng điều duy nhất không thay đổi là tình yêu nồng nhiệt nơi đáy mắt.
Cho dù là dây chuyền ngọc trước mắt, hay là những thứ xa hoa trong căn phòng tổng thống hắn vì cậu mà chuẩn bị, dù là vết sẹo nơi mắt cá chân, hay nụ hôn dưới cầu sen đêm đó...
Pete thất thần suy nghĩ, đôi tay vô thức siết chặt lấy chai thủy tinh nhỏ dưới lớp áo choàng đến trắng bệch cả những đầu ngón tay.
Lông mày Pete cứ chau lại rồi giãn ra.
Trong một chốc cậu mới nhận ra nỗi đau trong tim mình lớn hơn cả nàng công chúa Salomé điên cuồng kia.
Trong khi Pete vẫn chìm trong nỗi dằn vặt khôn nguôi thì lớp trang điểm trên mặt cậu cũng đã gần hoàn thiện.
Nhìn vào gương, Pete đã trở thành vị thánh John cao quý nhưng bộ tóc giả vàng kim đặc trưng vẫn chưa được đội lên, ngược lại mái tóc đen thuần của Pete lại mang tới vẻ khổ hạnh và thuần khiết hơn.
“Sắp tới giờ biểu diễn rồi, có căng thẳng không?” Vegas đẩy cửa bước vào khiến phòng thay đồ đang rộn rã tiếng nói cười chợt im bặt, mọi người lần lượt rời khỏi nơi Pete ngồi, nhường chỗ cho Vegas.
“Mọi người ra ngoài xem Hilda đã trang điểm xong chưa?” Pete dịu giọng phận phó, đồng thời ngẩng đầu đón lấy ánh mắt thâm tình của Vegas.
Mọi người nghe vậy cũng biết ý mà đi khỏi, căn phòng rộng lớn chớp mắt chỉ còn Pete và Vegas ngồi đối diện với nhau.
Vegas gác một tay lên lưng ghế sofa bóng lưỡng, tay còn lại kéo Pete vào lòng, dịu dàng cười cười.
“Hay là hôm nay em đừng đội tóc giả nữa, em để tóc đen trong còn thánh thiện hơn cả cái vai thánh John kia nữa…..”
“Làm sao làm như thế được?” Pete lập tức phủi bỏ lời đề nghị to gan này của Vegas.
"Thánh John trong kịch bản gốc vốn là một thiếu niên tóc vàng... Em không có tư cách tự mình sửa đổi bối cảnh của cậu ấy... Nếu lời này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói em đã xúc phạm người tạo ra nhân vật này, như thế sau này làm sao em có thể tiếp tục biểu diễn ở Bangkok nữa…”
“Là bộ này đúng không, để anh đội giúp em….” Vegas ngừng cười, nghiêm túc cầm lên một bộ tóc giả, cẩn thận đội lên đầu Pete.
Những đầu ngón tay lạnh buốt của Vegas khẽ sượt qua thái dương Pete, khiến cậu không kìm được rùng mình một cái.
“Tay anh lạnh quá phải không?”.
Vegas quá gắng không chạm tay lên làn da gần thái dương Pete, thở một hơi dài.
“Vốn dĩ anh tưởng hôm nay trời sẽ nắng, nên vội vội vàng vàng xử lý hết đống công việc ở công ty, định bụng đợi em biểu diễn xong sẽ đưa em về cung điện Hổ phách ăn thịt nướng, uống rượu…….”
“Mưa rồi à?”
“Ừ, mưa khá lớn còn hơi lạnh nữa”.
Vegas đã nhét được phần lớn tóc trên đầu Pete vào bộ tóc giả rồi nhưng bên thái dương vẫn còn rơi ra vài sợi tóc đen mượt, chẳng chịu nghe lời.
Vegas cười nhẹ, “Cố chịu lạnh một chút để anh bới nốt chút tóc đen bên thái dương vào cho, còn nhớ lần đầu tiên gặp em, bên thái dương của em cũng rơi ra chút tóc đen như này….. đã diễn kịch thì phải diễn cho hoàn mỹ nhất, có đúng không em?”
Lời này hàm chứa quá nhiều ý tứ, Pete chợt căng thẳng, không lẽ Vegas đã biết kế hoạch của cậu với Arm rồi, cậu có chút không tin quay đầu lại nhưng trong ánh mắt của Vegas, ngoại trừ tình ý dịu dàng như nước thì không còn thứ gì khác.
“Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói không đúng sao?”. Vegas cười cười ngắt nhẹ lên lông mày Pete một cái rồi vỗ vỗ vai cậu.
“Đợi em biểu diễn xong, chúng ta cùng về nhà nhé…”
Ly rượu vang chứa độc đang đặt ở góc bàn cách đó không xa.
Pete nhìn theo bóng Vegas bước ra khỏi phòng thay đồ rồi không chút do dự đổ hết cốc rượu độc vào thùng rác.
Làm xong tất cả mọi thứ, Pete đứng dậy, nhìn lại lớp trang điểm của bản thân trong gương một lần nữa, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì mới thở ra một hơi, quay người đi tới phía sau cánh gà.
Khi tấm màn nhung đỏ từ từ mở ra, một chùm sáng trắng bạc từ trên trần sân khấu rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ cung điện Herod trên sân khấu, Hilda và Pete nhìn nhau trong bóng tối, rồi từng người bước ra nơi sân khấu rực rỡ ánh đèn, thu hút sự chú ý của hàng ngàn người dưới khán đài, khúc ca tuyệt diệu nhuốm màu buồn bã được cất lên bởi hai giọng ca tài hoa bậc nhất nơi đây khiến trái tim người ta không khỏi thổn thức.
Pete nhận ra lượng người tham dự ngày hôm này nhiều hơn gấp mấy lần so với lần trước cậu biểu diễn cùng đoàn kịch Siam, cậu vừa hát vừa đưa mắt lướt qua trùng trùng thân ảnh khác nhau muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
Đến cuối cùng cậu vẫn không nỡ đưa cho Vegas ly rượu độc ấy, không lâu nữa chuyện này cũng sẽ đến tai Arm, sợ rằng đến lúc đó Arm sẽ ra tay với Vegas mất.
Vegas thuê lại căn phòng VIP lần trước hắn đã tới, từ vị trí cửa sổ trong căn phòng này vừa vặn có thể thu trọn sân khấu cùng toàn bộ nhà hát vào trong mắt.
Giám đốc nhà hát Otis bước vào với một đĩa bánh Opera trên tay, anh ta nở một nụ cười nhẹ, nhưng chưa kịp để hắn thốt ra một từ gì, Vegas đã nhanh như cắt, một đường cứa thẳng vào động mạch cổ của hắn.
Chất lỏng ấm nóng và đỏ tươi bắn tung tóe khắp sàn nhà, nhưng lại không dính một chút gì lên chiếc đĩa sứ anh ta cầm trước khi chết.
Vegas nhìn thi thể từ từ ngã xuống trước mặt mình, cầm lấy đĩa bánh ngọt, mỉm cười nhìn một lúc rồi quay người đưa cho Morpho đứng phía sau.
Vegas lấy ra một chiếc khăn lụa, lau đi vết máu còn dính lại trên lưỡi dao, âm giọng trầm trầm tựa như đang đùa cũng tựa như thở dài.
“Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nói với anh rằng..... tôi không thích ăn đồ ngọt giống như hồi nhỏ nữa, nhưng anh nhất quyết không để lời tôi nói vào tôi....”
Tiếng vỗ tay giòn giã phát ra từ phía sau tấm màn nhung đen thẫm, Arm bước ra từ trong bóng tối, bước tới trước mặt Vegas.
Hôm nay Arm mặc một bộ vest tím đậm, với những đường chỉ vàng thẳng tắp tinh tế chạy dọc trên từng mép vải. Dưới ánh sáng mờ ảo, trông giống như những con rắn độc nhe ra những chiếc lưỡi vàng rọc.
Ngay cả đôi mắt đằng sau cặp kính gọng vàng cũng trở nên hiểm độc, khó đoán.
“Hóa ra cậu đã nhận ra đây là người của tôi nên mới giữ lại mạng của hắn đến tận bây giờ. Vegas, là tôi đánh giá thấp cậu rồi......”
“Có rất nhiều chuyện vấn đề không nằm ở ranh giới sống chết mà nằm ở thời cơ, cũng giống như hôm nay, anh chắc chắn biết tôi sẽ tới đây tham dự vậy”.
Arm mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Vegas, anh ta đưa mắt nhìn lên sân khấu, nơi Hilda và Pete vẫn đang biểu diễn rồi nói với Vegas.
“Mạng của cậu cao quý quá, tôi cũng không dám tự mình động thủ nên chỉ đành chọn một ứng cử viên khác, Vegas”.
Arm thấy sắc mặt Vegas dần tối sầm lại, vẻ mặt vặn vẹo quái dị như đang đè nén nỗi đau đớn tột cùng, lúc này Morpho vẫn luôn đứng phía sau lưng Vegas cũng biến mất không thấy bóng dáng.
"Pete tự tay đưa ly rượu cho cậu, Vegas, thế nào? Đến cả kẻ thông minh khôn khéo như cậu cuối cùng vẫn uống phải thuốc độc do người mình yêu đưa đến không phải sao?"
Arm đứng dậy với sự tự tin tột cùng, anh ta nhìn Vegas đang run rẩy ngồi bên một góc sofa bên cạnh mình, cơ thể co giật từng cơn đau đớn. Arm cúi xuống, anh ta muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt quằn quại trước khi chết của Vegas.
Không ngờ thứ đập vào mắt Arm lại là một đôi mắt tươi cười, thỏa mãn.
Vegas đứng trước mặt anh ta, bình thản lau mồ hôi trên mặt rồi mỉm cười rút ra một sợi dây dày đặc gai nhọn, nhanh như cắt siết chặt lấy cổ Arm, không thương tiếc kéo giật cả người anh ta về phía sau.
Morpho bước ra từ một góc tường nhanh chóng giúp Vegas khống chế Arm khiến anh ta kinh ngạc đến trợn tròn mắt, dù lúc này trong lòng anh ta tràn đầy thắc mắc nhưng lại không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh.
“Chắc anh không ngờ tới, Pete không đưa cho tôi ly rượu độc đó…” Vegas mỉm cười tiến lại gần, dùng đầu ngón tay nâng chiếc cằm tinh mỹ đã túa đầm đìa máu vì bị sợi dây gai siết chặt của Arm lên, khiêu khích nói:
"Nhưng kể cả Pete có thực sự muốn đầu độc tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn có đủ cách để khiến anh phải chết trước mặt tôi..."
“Được rồi, cậu Arm, tôi chơi đùa với cậu lâu như vậy hẳn cũng đã đến lúc tiễn cậu đi rồi, Morpho, lôi ra ngoài xử lý đi.....”
Lúc này, Vegas mới có thời gian đưa mắt nhìn đến vở opera đang dần kết thúc trên sân khấu, ngay khì hắn đang định quay người đi vào hậu trường tìm Pete thì đột nhiên một loạt tiếng súng từ bên ngoài truyền đến.
Một hòn đá nhỏ cũng đủ làm khuấy động cả mặt hồ phẳng lặng, hhà hát Opera Hoàng gia vốn đang chìm trong không khí trang nghiêm và yên tĩnh đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Khán giả bỏ chạy tán loạn khắp các hành lang.
Vegas và Morpho trao đổi ánh mắt, đánh Arm bất tỉnh, rồi cùng hòa vào dòng người đang bỏ chạy tứ phía.
Pete nghĩ chắc chắn Vegas đã xảy ra chuyện gì đó, tấm màn sân khấu còn chưa kịp khép lại thì khán giả dưới đài đã bỏ chạy tán loạn.
Hilda kéo tay Pete chạy về hướng cửa thoát hiểm, đến khi Pete hồi thần lại mới nhận ra thứ lấp lánh trước mặt cậu chính là Hilda.
Những viên ngọc trai cao quý mà sắc lạnh đính trên chiếc váy khiêu vũ bảy màu cậu vẫn chưa kịp thay ra khiến trái tim Pete như rơi xuống hầm băng.
“Hilda, Vegas....! Vegas! Tôi phải đi tìm anh ấy!”.
"Bên cạnh anh ta còn có Morpho và đội vệ sĩ, nếu cậu đi tìm anh ta bây giờ thì chỉ càng làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi! Đi bên này!" Hilda nắm chặt tay Pete không chịu buông, cố gắng thuyết phục cậu, "Chuyện hôm nay nhất định đơn giản như chúng ta nghĩ, trước tiên cứ rời khỏi đây đi đã!
Nhà hát Opera Hoàng gia, nơi vốn quen thuộc với cảnh người xe như nước, xa hoa tột bậc, bây giờ lại chìm trong cơn mưa lớn cùng tiếng gào thét hỗn loạn, xô đẩy của hàng tá người.
Tiếng súng đằng xa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đã có không ít kẻ xui xẻo ngã xuống trong vũng máu nhầy nhụa. Màu đỏ tươi chói mắt trộn với mùi ngai ngái của cơn mưa đầu mùa khiến nơi đây như địa ngục trần gian.
"Đây là cuộc chiến của xã hội đen, chỉ có những người đứng đầu Chính gia và Thứ gia trong gia tộc Vegas mới dám trắng trợn ra tay như vậy. Pete, tôi sẽ đưa anh về cung điện Hổ phách, anh ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!"
Hilda chặn lại một chiếc taxi cho Pete.
Có vẻ như chiếc xe này đã đợi ở đây lâu lắm rồi, có lẽ là đã có chuẩn bị từ trước.
Pete cứ thế bị nhét vào trong xe, ngay lúc cậu còn chưa kịp nói điều gì, tài xế đã nhấn ga phóng đi.
Cơn mưa nặng hạt dần phủ kín cửa kính xe bóng loáng, thân ảnh của Hilda cũng dần mờ nhòe dưới cơn mưa xối xả, mặc Pete có cố gắng mở to mắt đến cỡ nào cũng không thể nhìn rõ.
Nhìn dòng người vội vã chạy trốn trên đường cùng tiếng súng chói tai càng lúc càng xa, lúc này Pete mới run rẩy nắm chặt lấy mặt dây chuyền sen ngọc đeo trên cổ, thầm cầu nguyện cho người trong lòng bình an.
Vegas……. Vegas, lần này anh nhất định phải bình an vô sự quay về bên em.
Pete nhắm mắt lại, vào giây phút này, cậu đã triệt để buông bỏ mọi cừu hận và oán trách, những thứ ấy giờ đây đều không quan trọng bằng an nguy của Vegas, cậu chỉ cần Vegas có thể bình an trở về…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top