Chương 19
Tôi là Hilda, là một nghệ sĩ opera khá nổi tiếng ở Bangkok.
Hiệp hội nghệ thuật mà tôi tham gia được thành lập bởi một gia tộc xã hội đen khét tiếng.
Bởi vậy, hơn 20 năm trời tôi được nuôi nấng trong vàng son, nhung lụa, tất cả mọi thứ tôi sở hữu đều là những thứ tốt nhất, dù kỹ năng ca hát của tôi không phải là tốt nhất nhưng tôi vẫn được hưởng những quyền lợi đặc biệt vượt quá tầm với của những nghệ sĩ Opera khác.
Nuôi dạy một con chim sơn ca tài ba phải tốn rất nhiều tiền bạc và công sức. Tôi hiểu rằng nếu nhận được điều gì thì sẽ phải đánh đổi bằng thứ khác.
Bởi vậy, khi ngài Gun có lệnh gọi tôi tới lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi biết đã đến lúc bản thân phải đền đáp công ơn của gia tộc hùng mạnh này.
Nghệ sĩ Opera chỉ là vỏ bọc, suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là một con tốt mong đạt được thứ mình muốn. Lần này ngài Gun đến gặp tôi, nhờ tôi giám sát cậu con trai cả của ông, Vegas.
Sống ở Bangkok đã nhiều năm như vậy, không ai là không biết tên xã hội đen trẻ tuổi này.
Thủ đoạn tàn bạo, tuyệt không lưu tình, ở cái đất này vốn không thiếu những cậu ấm xấc xược và nổi loạn nhưng có thể khiến chính ba ruột của mình cũng phải đề phòng thì an hta là người đầu tiên.
Lần này tôi tới với tư cách là “bạn giường mới” của Vegas, không chỉ theo dõi công việc làm ăn của hắn mà còn tới để dò la xem cái gọi là “đời sống tình cảm” của hắn theo lệnh của ngài Gun.
Pete, nghệ sĩ chính vừa mới về nước của Nhà hát Opera Hoàng gia, đã lập tức lọt vào mắt xanh của Vegas, thậm chí còn trở thành "người yêu" được chính miệng tên thái tử phong lưu đỉnh đỉnh này thừa nhận?
Tôi đã cực kỳ khinh bỉ khi nghe đến điều này trước đêm đến Banyan Tree Bangkok.
Vegas và tôi bằng tuổi nhau, từ năm đầu tiên khi tôi bước chân vào giới Opera, hoa cỏ vây quanh anh ta đã không ít, bao nhiêu năm nay, những người xung quanh anh ta cứ lần lượt đến rồi đi, nhưng chưa bao giờ lặp lại.
Bởi vậy, lần này dù có đánh chết tôi cũng không tin Vegas thực sự rung động với bất cứ một ai.
Nhưng kể từ khi tôi đến Banyan Tree, gặp được nghệ sĩ Opera danh tiếng, cậu Pete.
Lúc đó tôi mới nhận ra nỗi lo lắng của ngài Gun không phải không có căn cứ.
Lần đầu tiên tôi gặp Pete là ở nhà hàng Sky Terrace trên tầng thượng của Banyan Tree.
Chúng tôi chỉ cần chạm mắt một chút cũng đủ để biết danh tính của người còn lại.
Tôi tưởng cậu ta cùng lắm cũng chỉ là thú cưng mới của Vegas, sẽ chỉ đủ sức níu chân hắn một khoảng thời ngắn.
Đối với sự xuất hiện của tôi cậu ta chỉ cảm thấy khủng hoảng và căm ghét, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng nỗi đau đớn và buồn bã vô hạn, thậm chí còn chưa kịp ăn xong đã vội đi xuống lầu.
Vegas luôn là một kẻ phong lưu có tiếng trong giới nhà giàu ở Bangkok, nhưng kể từ sau khi tôi xuất hiện, anh ta chưa bao giờ đến phòng tôi hay gặp riêng tôi một mình.
Anh ta chỉ ra lệnh cho thuộc hạ không được làm phật ý hay bỏ mặc tôi.
Tôi dần hiểu rằng việc Vegas chấp nhận sự xuất hiện của tôi chỉ là một cách để trì hoãn ngài Gun, thậm chí xóa tan toàn bộ sự nghi ngờ của ông ta đối với Pete.
Ngài Gun luôn dạy Vegas, nếu muốn có được chỗ đứng trong thế giới tàn khốc này thì phải cực kỳ tàn nhẫn và máu lạnh, tuyệt đối không được có bất kỳ một điểm yếu nào.
Nhưng hiện tại Pete chính là điểm yếu của Vegas.
Cậu ta dịu dàng như nước nơi suối nguồn thanh mát, chỉ cần một chút ve vuốt nhỏ nhẹ cũng đủ đánh tan bản tình tàn ác và bạo lực trong con người Vegas.
Thỉnh thoảng khi đang hút thuốc với Morpho dưới sảnh khách sạn, thì bắt gặp Vegas vừa mới từ công ty về, hắn vội vàng bước xuống xe, ném chìa khóa cho người gác cửa rồi vội vội vàng vàng chạy lên phòng tổng thống của khách sạn.
Trong mắt Vegas ngập tràn vẻ nôn nóng muốn được gặp Pete.
Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn bộ dạng hứng chí bừng bừng đó của hắn mà cảm giác như nhìn thấy ma, nhưng có vẻ Morpho đã quen với sự thay đổi đột ngột này của hắn, cậu ta bình thản nói với tôi một câu.
“Hilda, cậu đã nhìn thấy chưa? Bỏ cuộc đi, Vegas sẽ không thích cậu đâu”
Tôi cảm thấy hơi buồn cười trước lời cảnh tỉnh của Morpho, nó chẳng khác gì một lời xúc phạm đối với vẻ ngoài quyến rũ của tôi, nhưng tôi cũng không tức giận, thậm chí tôi đã cam tâm tình nguyện đầu hàng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Pete.
Tôi tự hiểu, đây không phải là điều dễ dàng và Pete chắc hẳn đã phải trả một cái giá đắt cùng rất nhiều nước mắt mới có thể thuần hóa được loài con thú dữ này.
Cái giá này bao gồm cả tự do cùng rất nhiều thứ khác.
Cứ ngỡ những ngày tháng vẫn sẽ tiếp tục trôi qua như vậy cho đến khi tôi biết Vegas đã quyết định trả lại tự do cho Pete và cho phép cậu ấy tiếp tục biểu diễn tại Nhà hát Opera Hoàng gia.
Một việc lớn như vậy khiến tôi không thể tiếp tực mắt nhắm mắt mở cho qua được nữa nên chỉ đành báo cáo toàn bộ với ngài Gun.
Cho đến ngày thứ hai sau hôm ấy, Vegas đã tới tìm tôi, hắn nói tôi là một kẻ trung thành, cũng tin rằng tôi sẽ không phụ công ơn nuôi dưỡng bấy lâu nay của gia tộc, lần này Pete quay trở lại nhà hát Opera Hoàng gia, hắn muốn tôi cũng có thể trở về cùng cậu ấy.
Tôi đoán Vegas hẳn đã biết tôi là người của ngài Gun nhưng hắn vẫn không trực tiếp vạch trần tôi.
Hoặc cũng có thể hắn chẳng thừa thời gian để đi lý giải những điều mà tôi muốn giấu kín, chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu.
“Tôi biết cậu là một nghệ sĩ Opera cũng là người trong cái giới xã hội đen này, thân thủ của cậu không tệ nên tôi muốn cậu cùng đi để bảo vệ an toàn cho Pete”.
Cứ như vậy, vào mỗi cuối tuần tôi đều hớn hở mang một bó hoa tươi tới nơi ở mới của Pete, cung điện Hổ phách, căn biệt thự cao cấp mà Vegas đã chi một số tiền lớn dành tặng cho cậu.
Khác với những căn biệt thự dành cho lớp người giàu có thường có mặt tiền hướng ra phố như ngày xưa, cung điện Hổ phách giống như một trang viên nhỏ cỡ nhỏ, bình thường phải đi bộ khá xa qua một khoảng vườn riêng được cắt tỉa cẩn thận mới tới được trước cửa chính.
Tôi đưa mắt ước lượng diện tích khủng bố của ngôi biệt thự này, cảm giác như nó thậm chí còn to hơn cả tòa nhà tòa thị chính ở giữa trung tâm thành phố.
Khi Pete nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt lên, chỉ bảo Morpho ra mở cửa còn bản thân vẫn tiếp tục nhẩm đọc bản thảo "Salomé" trên tay.
Khi Hilda vừa bước vào cửa, cậu ta đã lập tức bị thu hút bởi cách bài trí bên trong.
Dù bề ngoài ngôi biệt thự trông rất tráng lệ nhưng lối trang trí bên trong lại tựa như một khu rừng nhiệt đới.
Cậu ta có thể thấy vô số loài thực vật đắt đỏ, thậm chí phần lớn trong số đó còn thuộc dạng quý hiếm được đưa tới từ quần đảo Sumatra.
Tấm rèm khổng lồ phủ ngay lối vào trước bức tường bằng đá cẩm thạch cao tới tận trần nhà.
Cách đó không xa là hành lang vòng mạ vàng màu xanh lông công nối liền với hành lang đầu tiên từ sảnh chính tới không gian trên lầu.
Hilda thầm sửng sốt, ngay cả tư gia của đại sứ nước ngoài cũng chưa chắc có thể xa hoa được tới mức này.
“Cậu tới rồi à?”. Pete vẫn không quay đầu lại, cậu chỉ hơi nghiêng người hỏi Morpho.
"Cậu Vegas gần đây rất bận, rất nhiều dự án ở tòa thị chính đều cần anh ta giám sát nên tôi đã thay anh ta mua tặng cậu bó hoa này" Hilda mỉm cười, đưa bó hoa sau lưng cậu về phía Pete.
Là một bó sen hồng thơm ngát, loài hoa luôn được trồng ngay ngắn trong các gian hàng trong khu chợ hoa, không phải dây leo cũng không thuộc thân gỗ.
Những nụ hoa xinh đẹp vươn dài vẫn còn vương lại chút sương mai buổi sớm.
Đến cả giấy gói bên ngoài cũng là màu trắng sữa và màu lam trời mà Pete thích nhất.
“Cậu có lòng rồi, Hilda, ngồi xuống đi”. Pete nở nụ cười, khẽ quay đầu lại.
“Lần này tôi cũng sẽ biểu diễn trong “Salomé”, sẽ không làm ảnh hưởng đến hứng thú của anh…” Hilda khuấy nhẹ nước trà trong cốc, tầm mắt rơi lên tấm rèm châu khổng lồ được trải dài từ trần xuống đến tận sàn nhà.
Từ vị trí này nhìn xuống, vừa vặn có thể thu được nhất cử nhất động của bất kỳ ai ra vào từ lối cửa chính màu hổ phách.
“Thực ra thì dù tâm tư của cậu đối với gia tộc đó có như thế nào… thì cậu vẫn là một nghệ sĩ opera, phải không?” Pete đặt kịch bản xuống, nở một nụ cười chân thành với Hilda.
“Làm gì có một nghệ sĩ thực thụ nào lại không khao khát sân khấu, không muốn càng nhiều người biết đến mình, nghe được giọng ca của mình cơ chứ?”
Hilda không ngờ Pete lại nói như vậy, cậu ngồi chính giữa sảnh lớn, ánh mặt trời ban chiều hắt qua tấm kính thủy tinh cỡ lớn, rơi xuống như sao trời quanh người cậu, một vài chị nắng còn tinh nghịch đùa giỡn trên mái tóc đen mềm mại khiến nó như được phủ lên mộ thứ ánh sáng lấp lánh màu hoàng kim tuyệt đẹp.
Khuôn mặt cao quý của Thánh John dần xuất hiện trước tầm mắt, chồng lên khuôn mặt dịu dàng như vầng dương kia. Hilda không thể phân định nổi, Pete là ai hay nói khác đi, cậu ấy rốt cuộc là ai?
"Thứ tư hàng tuần tôi sẽ tới đây để tập kịch, có rất nhiều phân cảnh tôi muốn xin ý kiến của cậu" Hilda cụp mắt, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
"Tôi nói lời này có thể hơi quá phận, cậu Vegas…”
Hilda muốn nói với Pete rằng trong những ngày tháng cậu không ở Bangkok, đàn anh Arm của cậu sớm đã….
Lời phía sau còn chưa ra khỏi miệng thì bên tai đã vang lên tiếng Morpho trầm giọng báo cáo.
“Cậu Pete, cậu Arm tới thăm cậu……”
Hilda thức thời, lập tức nuốt toàn bộ những lời định nói xuống, đứng dậy, chào tạm biệt Pete đi về. Lúc bước ra đến cửa, tầm mắt vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Arm cũng đang nhìn về phía cậu.
Hilda phải thừa nhận rằng anh ta là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai và lịch thiệp.
Những năm tháng sống trong nhung lụa sớm đã khiến anh ta thay da đổi thịt, trở thành một thiếu gia Bangkok cao quý tột bậc.
Nhưng Hilda biết rõ bộ mặt thật của anh ta, trước khi bước hẳn ra ngoài cậu còn trông thấy thân ảnh rực rỡ của Arm đứng dưới ánh mặt trời phía sau lưng Pete, mỉm cười nhìn cậu sắp xếp kịch bản, còn ân cần nghiêng người rót trà cho cậu.
Bỏ đi, cậu Vegas tự có cách giải quyết.
“Hôm nay đàn anh lại có thời gian rảnh rỗi tới thăm em sao?”. Pete cười nhẹ, cất giọng trêu chọc, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng Arm đang chu đáo châm trà cho mình.
“Đàn anh vẫn thích chăm sóc người khác giống như trước đây”
“Vậy thì còn phải xem người đó là ai mới được chứ?”. Arm rót một chén trà mới đưa tới tận tay Pete.
"Lễ khai mạc nhà hát Opera Hoàng gia sắp tới không phải chuyện nhỏ, so với buổi ra mắt lần trước của đoàn kịch Siam còn có nhiều thính giả tới tham dự hơn... Em phải chú ý bảo vệ giọng hát của mình cho tốt"
“Đàn anh vẫn coi em là đứa con nít đấy à?”. Pete cười vui vẻ nhưng hơn cả cậu lại càng hạnh phúc khi nhớ lại những tháng ngày trước kia của cả hai.
Khi đó, Pete và Arm chỉ là những đứa trẻ nghèo khổ với khao khát có thể nhờ Opera để thay đổi vận mệnh của chính mình.
Cả hai luôn nỗ lực hết sức để tập hát, đến mức dây thanh quản sưng tấy gần sát những ngày biểu diễn chính thức.
Lúc đó cả hai đều nghèo đến mức không đủ tiền để mua một gói trà pha sẵn hay viên thuốc ngậm nào cả nên Arm đã lén lút lẻn vào sân vườn của một người chuyên nuôi ong ở ngoại ô thành phố, nhân lúc người ta không để ý mà vét đi một miếng mật lớn.
Nhưng ong trong vườn cũng chẳng phải thứ hiền lành gì cho cam, bất kể Arm có chạy thục mạng về nhà thì vẫn bị chúng đốt sưng cả bàn tay.
May mắn sau khi uống hết một cốc mật ong pha với nước, cổ họng của cả hai đã hồi phục kha khá trước buổi biểu diễn.
Hơn nữa, trang phục biểu diễn cũng thường là áo choàng rộng tay dài vừa vặn có thể che đi vết ong đốt sưng đỏ trên cánh tay Arm.
“Bao nhiêu năm qua anh vẫn chưa có người nào bên cạnh chăm sóc cho anh sao?” Pete nhìn đôi bàn tay vẫn còn chi chít những vết sẹo, cảm thấy có chút không đành lòng.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy, cuộc sống của đàn anh có thực sự suôn sẻ như vẻ ngoài hay không?
"Chăm sóc? Người chăm sóc anh không thể mua cho anh một cung điện Hổ phách xa hoa tới mức này..."
Arm cười nhạt, nhưng khí thấy khuôn mặt tươi cười của Pete chợt cứng đờ, anh liền biết ý mà chuyển chủ đề.
Những lời Arm nói sau đó Pete chẳng thể nghe lọt thêm một chữ nào, trong đầu đều là hình ảnh của Vegas mỗi khi ở bên cậu.
Mãi đến tận khi Arm nói bên phía nhà hát có một chút chuyện cần anh xử lý nên phải rời đi ngay bây giờ, Pete mới sức tỉnh bảo Morpho tới tiễn anh ra ngoài.
Pete dựa cả người vào chiếc gối nhung mềm mại sau lưng, nhìn theo bóng lưng Arm dần rời đi dưới tầng, rồi lại đưa mắt xuống chai thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng không màu không mùi mà anh để lại, Pete có cảm giác cậu đã rơi xuống nơi vực sâu tăm tối, vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng mặt trời.
________________
Còn 3 chap nữa là and giờ đếm ngược là vừa chứ thấy mùi ngược rồi đó
Nhiều khi mai SE cũng nên 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top