Chương 16
Nghe được lời này của Pete, Vegas dần điều chỉnh lại cảm xúc, nỗi buồn dày đặc trong lòng cũng bay biến đi đâu mất. Hắn mỉm cười ôm lấy eo Pete, nhưng sau đó như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội cúi đầu do dự nhìn xuống mắt cá chân của cậu.
“Vết thương trên cổ chân của em …..”
Pete biết hắn đang lo lắng cho vết thương của cậu, dù nó là do chính hắn gây ra, cũng vì nó mà biết bao đêm dài cậu đều trằn trọc khó ngủ, nhưng lúc này cậu lại không đành lòng trách móc hắn.
Dù sao thì hắn cũng biết mình sai rồi, không phải sao?
Trong hai tuần vừa rồi, dù Vegas không xuất hiện, nhưng hắn đã bảo Morpho mua về rất nhiều những đơn thuốc đắt tiền, thậm chí còn cử hẳn vài vệ sĩ mang tới một đống các thực phẩm chức năng bổ dưỡng.
Vừa chăm sóc bên ngoài vừa bồi bổ bên trong nên chỉ trong hai tuần, vết thương đỏ tím đáng sợ ở mắt cá chân Pete đã gần như mờ hẳn, chỉ là lúc chạm vào vẫn sẽ cảm thấy vùng da mỏng manh ấy hơi sưng lên và đậm màu hơn so với phần da còn lại.
"Anh gửi tới một đống thuốc với đồ bổ đắt tiền như vậy, người không biết còn tưởng người yêu của anh vừa mới sinh xong, vẫn còn đang nằm viện đấy..." Pete không nhịn được bật cười, vẻ ỉu xìu, buồn rầu vì tên bạn giường mới của Vegas cũng bay biến sạch.
"Em là người yêu duy nhất của tôi. Từ nay trở đi, tôi hứa với em..." Lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt nóng bỏng như muốn hun cháy tâm hồn người đối diện. Khuôn mặt dịu dàng dưới ánh trăng vừa thuần khiết vừa chói mắt.
Lời yêu được bộc bạch nóng bỏng tựa đá lửa, khi Pete đối diện với ánh mắt của Vegas, cậu đã nghĩ, cái gọi là tình yêu chỉ được tính khi trái tim đang thực sự yêu.
Hiện tại hắn đã chính miệng bộc bạch tình yêu trong lòng đối với cậu, nếu cậu cứ mãi trăn trở vì những vết nứt nhỏ, sẽ chỉ khiến cả hai đều chịu tổn thương, còn không bằng cứ mắt nhắm mắt mở, coi như những vết nứt ấy….
Chẳng phải những thành viên trong các gia tộc xã hội đen đều có những bí mật và quy tắc của riêng mình không phải sao? Trước mắt chính miệng hắn đã thừa nhận tình yêu dành cho cậu, vậy là đáng quý rồi.
Pete nghĩ tới đây cũng nhắm mắt lại, chuyên chú hôn người trước mặt, buông thả bản thân, chìm vào vòng tay ấm áp quen thuộc như cậu hằng mong.
Vegas ôm Pete trong lòng, dịu dàng hôn, rồi lại thấp giọng mê hoặc, cười khẽ bên tai Pete.
“Giường, ban công, sofa đều đã làm qua cả rồi, có muốn đổi chỗ làm khác không?”
Lời mời gọi đầy cám dỗ của ma quỷ có thể khiến thiên thần trong sáng và cao quý nhất cũng phải gục ngã.
Vegas dùng một tay ôm lấy eo Pete, tay kia nhấc điện thoại, thông báo nghỉ cho tất cả vệ sĩ trực ca đêm hôm nay.
Cứ như vậy, Vegas hôn Pete say đắm trên hành lang dài.
Quần áo trên người đã xộc xệch, tả tơi, không biết đã rơi mất sáu trên mười chiếc cúc từ lúc nào, bước chân cả hai loạng choạng, díu cả vào nhau, Pete chợt nghĩ, rõ ràng cả hai đều không uống rượu nhưng sao tâm trí lại thổn thức, say mê đến thế? Gạch lát sàn thổ cẩm dưới chân cùng hoa văn chạm khắc tinh xảo trên trần nhà bắt đầu xoay chuyển, chồng chéo lên nhau dưới tầm mắt của cậu, thứ duy nhất còn rõ ràng là khuôn mặt của người thương trước mắt, vẫn đang say mê trao cho cậu những nụ hôn dịu dàng.
Khi thì nhẹ nhàng, nâng niu, khi lại dồn dập, thô bạo khiến Pete hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể một mực đi theo sự cám dỗ của Vegas mà đắm chìm từng chút một.
Hai người quấn quýt say đắm, từ phòng ngủ đến tận ngoài cửa, từ hành lang đến cửa thang máy rồi cùng đi tới một tầng lầu xa lạ nào đó.
Vegas đè Pete lên tấm kính thủy tinh khổng lồ mà điên cuồng hôn cậu khiến Pete phải ngả người ra sau, vô tình bật mở tấm kính thủy tinh sau lưng, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống sàn, may mắn Vegas đã nhanh tay đỡ lấy cậu, kéo vào lòng mình.
Pete giật mình ngước mắt nhìn lên, mới nhận ra đây là khu tắm VIP của khách sạn. Lúc này trong căn phòng rộng lớn, rèm cửa được thả từ trên trần xuống, che đi hồ tắm nhỏ ở giữa phòng.
Ánh đèn vàng cam mờ ảo hắt xuống mặt hồ, giống như ngọn nến cháy dở lúc nửa đêm trong ao sen thanh vắng. Nền đá cẩm thạch xanh đậm được bao bọc bởi sắc xanh nhạt trong trẻo của nước trong hồ, khiến người ta liên tưởng tới làn nước biển mát lạnh của Chumpion mỗi độ đầu xuân.
Vegas thấy Pete ngơ ngác thì kéo cậu ngồi lên mép hồ tắm, hắn dùng tay thử nhiệt nước trong hồ, vừa ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh. Rồi hắn mới quay người túm lấy tay áo của Pete, lôi cả hai nhảy ùm xuống hồ nước ấm.
Dưới nước, toàn bộ quần áo trên người cậu đều nổi bồng bềnh, tao nhã hệt như những chiếc vây dài của cá koi, tầm nhìn của Pete mờ nhòe, đôi tay anh yếu ớt lần mò xung quanh, muốn tìm kiếm sự hiện diện của Vegas.
Cái tên này, sao không đợi cởi quần áo xong xuôi đã rồi hẵng kéo xuống nước chứ.
Giây tiếp theo, một bóng người bơi về phía cậu, cùng cậu tay đan tay trong nước, đôi môi ấy in lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Tất cả những lời Pete muốn chất vấn đều vỡ tung, rồi tan thành những bọt nước lăn tăn trên mặt hồ.
Giữa làn nước hồ ấm nóng, Vegas ép Pete đứng dựa lên thành đá cẩm thạch, một lần nữa dùng đôi tay, ánh mắt và cả trái tim để đo lường ham muốn dục vọng trong cơ thể này. Pete tựa lưng lên tường đá lạnh lẽo, nhưng làn da phía trước lại tiếp xúc với một nguồn nhiệt còn nóng bỏng hơn cả pháo hoa.
Khuôn mặt ẩn hiện dưới làn nước hồ trong vắt, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại ẩn dưới hàng mi cong ướt đẫm, lộ ra thứ ánh sáng dịu dàng hơn cả ánh đèn ấm trên trần nhà. Hắn đã rất nóng lòng muốn thưởng thức cơ thể cậu như một món điểm tâm ngon lành ở nơi mới mẻ này.
Đây là món điểm tâm chỉ thuộc về một mình hắn cũng chỉ có hắn mới có thể thưởng thức.
Thông báo đột ngột của Vegas khiến Morpho hơi bất ngờ, cách đây không lâu vừa được nghỉ nửa ngày, đến hôm nay lại còn được nghỉ hẳn ca đêm.
Ngoại trừ cậu ta, những người khác đều vừa vui vẻ gọi điện cho bạn bè, tiện thể tháo tai nghe, cởi súng ở thắt lưng, vừa í ới gọi nhau đi ăn khuya rồi tay hút thuốc, tay bá vai bá cổ bước ra khỏi khách sạn.
Cậu Vegas không có vệ sĩ bên cạnh bảo vệ có thực sự ổn không? Nếu bản thân cũng bỏ đi chơi thì liệu có xứng đáng với mức lương cao ngất ngưởng cậu được trả hàng tháng hay không? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì cậu làm sao còn mặt mũi để đối diện với ngài Gun nữa?
Nghĩ tới đây, Morpho đeo lại tai nghe lên tai. Sau khi kiểm tra tất cả các vũ khí trên người và chắc chắn rằng chúng vẫn còn dùng tốt, cậu lặng lẽ quay trở lại phòng Pete nhưng lại không thấy ai ở đó.
Làm sao thế này, chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện gì rồi?
Morpho vội vàng lôi thiết bị định vị trên iPad ra thì phát hiện vị trí của hai người đang hiển thị ở phòng tắm VIP dưới tầng.
Morpho lo lắng bước vào thang máy, nhấn số đi thẳng xuống tầng.
Nhưng vừa lúc cửa thang máy mở ra, cậu ta đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang thậm thà thậm thụt đứng ngoài cửa phòng tắm VIP.
Là “tên bạn giường mới” của cậu Vegas mà cậu vừa chạm mặt trên sân thượng hồi tối, “……Hilda…..”
Tên nhóc này đang làm cái gì vậy?
Morpho vừa nhìn đã lập tức rút súng ra, ghì lấy lưng của kẻ đứng bên ngoài ép chặt lên cửa.
“Cậu đang nhìn cái gì vậy?”. Morpho chất vấn, ngữ khí tràn đầy hoài nghi, cậu ta sợ Hilda sẽ làm hại Pete.
“Là anh à… Morpho. Mọi người đều rời đi rồi sao cậu vẫn còn ở đây? Không đi ăn khuya cùng với bọn họ sao?”. Hilda dường như sớm đã đoán được người phía sau là ai, đến đầu cũng không thèm ngoảnh lại, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hai thân ảo mờ ảo khuất sau tấm rèm mỏng trong phòng tắm với vẻ thích thú.
“May mắn là tôi còn chưa rời đi nên mới bắt được tên nhóc thối có ý đồ xấu xa nhà cậu!”, súng trên tay Morpho lại dí gần thêm vài phân nữa, nòng súng lạnh buốt ghì chặt lên gáy Hilda khiến cậu ta phát đau.
"Cái tên ngu ngốc này!" Hilda một tay hất thẳng khẩu súng của Morpho ra rồi không ngần ngại mà gõ một cái rõ mạnh lên trán cậu ta, Hilda mặt mày tức giận, đưa tay lên làm động tác “suỵt” rồi thần thần bí bí chỉ vào bên trong phòng.
“Nói bé một chút! Tôi nào có hại được ai? Tôi chỉ đang xem người ta làm chuyện đại sự thôi!”.
“Cậu đang nói? Cậu Vegas và cậu Pete sao?!”. Dù Morpho sớm đã nhận thấy mối quan hệ của hai người này không bình thường nhưng đến mức ở giữa phòng tắm chung của khách sạn làm loại chuyện này thì….. có phải có hơi….. quá không….?
“Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe!”, Morpho chính trực lên tiếng, còn tiện thể bịt luôn mắt của Hilda lại, kéo cậu ta sang một bên.
“A!”. Hilda nghiến răng nghiến lợi giãy dụa nhưng lực tay của Morpho lớn quá, quằn quại một lúc vẫn không thoát ra được nên chỉ đành buông xuôi.
“Làm cái gì? Cậu chỉ là một vệ sĩ nhỏ nhoi! Theo lý mà nói tôi cũng là cấp trên của cậu, nào có cái lý vệ sĩ còn quản cả chuyện nghe nhìn của cậu chủ vậy?”
“Đấy là chuyện riêng tư của người ta! Cậu nhìn lén như thế không cảm thấy vô sỉ sao?”
“Vô sỉ? Bọn họ còn làm chuyện đó trong phòng tắm công cộng, bọn họ không vô sỉ sao?”
“Khách sạn này là của nhà cậu Vegas nên không thể nói là công cộng được, là tài sản tư nhân mới đúng!”
Hilda bị mấy lời giảo biện của Morpho đánh đến không còn một mảnh giáp, từ trước đến nay miệng lưỡi cậu vốn chẳng thua ai nhưng bây giờ lại phải nghiến răng nghiến lại nuốt giận vào lòng vì cãi không lại tên vệ sĩ ngơ ngơ, cao to này.
“Được rồi được rồi! Tôi không nhìn nữa là được chứ gì?”. Hilda phẩy phẩy tay, quay người tính trở về phòng ngủ nhưng lại phát hiện Morpho tò tò đi theo sau cậu về phòng.
“Ê! Cậu không đi gác bên giường của cậu chủ và thiếu phu nhân đi, đi theo tôi làm gì!?”
“Chuyện riêng tư của cậu chủ tôi không quản được nhưng có thể thay cậu chủ đề phòng người ngoài, ai biết đêm nay cậu lại làm ra chuyện xấu gì nữa?”
……………………..
Hilda nhất thời không biết nên nói gì, cậu vốn tưởng rằng với sự tán thưởng của ngài Gun, cậu có thể tránh xa khỏi mấy kẻ suốt ngày ba hoa chích chòe ở Hiệp hội Nghệ thuật, nhưng bây giờ xem ra, chỉ là vừa nhảy từ hố lửa này sang hố lửa khác mà thôi, tên vệ sĩ trước mặt này còn phiền phức hơn cả cậu tưởng tượng.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa tỉnh hắn, Vegas đã bị tiếng chuông điện thoại từ công ty gọi tới đánh thức, Pete nằm bên cạnh cũng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cánh tay mảnh khảnh vẫn vô thức túm chặt lấy một góc áo ngủ của Vegas.
“Vẫn còn sớm mà…. Anh bận đến mức đấy à? Đến ngủ cũng không để người ta ngủ đủ giấc nữa?”. Pete sớm đã quen với vòng tay ấm áp ôm gọn lấy cả người cậu nên đột nhiên Vegas buông tay ra khiến cậu không nhịn được mà càu nhàu đôi chút.
“Ngoan, đúng là việc gấp cần tôi phải có mặt” Ánh mắt Vegas dịu dàng như nước, hắn cúi người hôn lên thái dương Pete một cái rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhỏ giọng dỗ dành, “Em cứ ngủ đi.
Hôm nay tôi đã đánh tiếng với người bên nha hát Hoàng gia rồi, vẫn như cũ, sau bữa trưa hôm nay người đó sẽ tới gặp em..."
Pete ù ù cạc cạc nghe câu được câu không, cũng ngoan ngoãn buông góc áo Vegas ra, quay người tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Vegas với lấy áo khoác, vừa đeo đồng hồ, vừa sải chân mở cửa bước nhanh ra ngoài, hắn không thể để ba biết mình đang ở Banyan Tree được, lúc lái xe trên đường còn vừa phải chú ý xe cộ vừa phải vắt óc nghĩ ra cái lý do hợp lý nào đó để qua mặt ba mình.
Không khí bữa trưa hôm nay cực kỳ lúng túng, thậm chí còn có hơi kỳ quái. Pete, Morpho và Hilda cùng ngồi trên một chiếc bàn tròn, trước mắt bày đầy mỹ vị hảo hạng nhưng không một ai buồn động đũa.
“Morpho? Đây là?....”
“Cậu ta là gián điệp!”
“Cậu ta bị điên!”
Cả hai cái miệng cùng đồng thanh lên tiếng.
Làm Pete đau đầu không chỉ vì cục diện ngượng ngùng trước mắt mà còn bởi sự sắp xếp mà Vegas đã dặn Morpho nói với cậu.
Người phụ trách Nhà hát Opera Hoàng gia sẽ đến để nói chuyện với cậu về việc sẽ quay trở lại sân khấu biểu diễn.
Vốn dĩ đây là một tin tốt, nhưng địa điểm gặp mặt lại là phòng tổng thống của khách sạn thuộc quyền sở hữu của Vegas, điều này nghe thế nào cũng thấy rất kỳ quái.
Này chẳng phải là viết thẳng lên mặt mình mấy chữ “Tôi là tình nhân của Vegas” à!
“Morpho, đừng nặng lời như vậy, tôi nghĩ…. cậu ấy cũng không xấu xa như cậu nói đâu….” Pete nhìn thiếu niên cao quý trước mắt, nói thật, ngoài thân phận bạn giường mới của Vegas thì quả thực người này khiến cậu khá vừa mắt.
“Rất vui được gặp cậu, nghe danh đã lâu, tôi là Hilda”. Hilda lịch sự đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen, đôi mắt xinh đẹp khe cong cong vừa tao nhã vừa câu nhân khiến người ta khó lòng cự tuyệt.
"Thật sao?" Pete nghe được lời này có hơi ngại ngùng. Tuy danh tiếng của cậu trong giới Opera cũng khá lớn nhưng trước cậu cũng có rất nhiều tiền bối tài hoa hơn người, như cậu cùng lắm cũng chỉ là một ngọn nến nhỏ không quá rực rỡ mà thôi.
"Quá lời rồi, tôi là Pete. Rất vui khi….. được gặp cậu….”
"Thứ hồ ly tinh đạo đức giả!" Morpho tức giận khẽ dùng ngón chân chạm nhẹ vào gót giày của Pete muốn nhắc nhở cậu đề phòng một chút, trong khi đó ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi khuôn mặt tươi cười của Hilda.
"Tên đầu heo ngu ngốc!" Nụ cười trên môi Hilda nhạt dần, cậu ta chẳng ngần ngại nghiến răng nghiến lợi đối mặt với ánh mắt dò xét của Morpho, còn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ nên nhoài người trừng lớn mắt với hắn.
"Đều im hết đi! Cúi xuống ăn cơm!" Pete không còn cách nào khác ngoài gào toáng lên, ngăn không cho hai tên trẻ trâu kia tiếp tục gây lộn nữa, hai tên kia nghe vậy cũng ngừng cãi vã, ỉu xìu nhìn đi chỗ khác như hai quả bóng xì hơi.
Pete nhai miếng tôm ngọt Bắc Cực tươi ngon trong miệng nhưng vị giác lại chẳng cảm ra hương vị gì. Cậu đột nhiên có một loại cảm giác bản thân chẳng khác gì cha mẹ của hai tên nhóc nghịch ngợm, khó bảo kia.
__________________
Ko ai cả t chờ độc giả nhắc mới đăng fic=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top