Chương 15

Pete một mình đi giữa hành lang rộng lớn, tựa như một hang động không đáy, nó không chỉ giam cầm sự tự do mà cậu hằng mong ước mà còn kìm hãm một trái tim đã dần nguội lạnh.

Trái tim cậu nặng như đeo trì, nó giống như một tảng băng trôi nổi trên đại dương vô tận, nhưng tất cả những gì người ta có thể nhìn thấy chỉ là một lớp băng mỏng lộ ra trên mặt biển còn nỗi đau to lớn vẫn âm ỉ chôn sâu dưới lòng biển lớn, chịu đựng cơn buốt giá đến tận tâm gan.

Cậu vốn tưởng rằng thứ tình yêu nảy nở trong không gian tăm tối này chính là sự cứu rỗi, là tình yêu đích thực mà cậu đã luôn mong chờ bấy lâu, nhưng cuối cùng, thứ gọi là tình yêu ấy cũng chỉ là một công cụ mà những kẻ có quyền sử dụng để cân nhắc thiệt hơn.

Thứ tình yêu mà bản thân luôn coi trọng đến cùng cũng chỉ bằng giá trị của vài con chip nhựa mà chúng tùy tiện ném bàn cược để vui đùa và cười cợt.

Bước tiếp bước, cuối cùng cậu vẫn bước vào vòng tay của người mà cậu đã thao thức cả suốt đêm ngày để nhớ nhung.

Vegas mỉm cười nhìn xuống người trong lòng mình, đôi mắt xếch hơi nhướng lên, hắn đã không chờ được để nói ra những cảm xúc trong tim mình. Pete ngoảnh đầu sang bên cạnh, thấy đang ôm trong tay một bó sen tươi, rực rỡ.

Mấy chục bông sen được gói kỹ trong lớp lá sen xanh mướt. Giấy gói bên ngoài cũng là loại giấy thầu dầu đắt đỏ, chuyên được dùng để viết chữ cổ, trên mặt giấy vẫn còn in lại vài nét thư pháp uyển chuyển, khoáng đạt.

Tiến đến gần hơn, thậm chí có thể ngửi được cả mùi mực mới vẫn còn chưa khô hẳn.

“Nhớ tôi lắm à? Sao phải vội vàng chui vào lòng tôi như thế chứ…. Hử? Đi đường mà tâm trí cứ đi đẩu đi đâu thế nhỡ chui nhầm vào tim người khác thì sao?”. Vegas chọc ghẹo, hắn đưa tay lên khẽ xoa nhẹ mái tóc mượt mà của người trong lòng, ngữ khí cũng dịu dàng như nước.

Pete cảm giác như bản thân vừa rơi vào hố băng, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên, phần da sau lưng và cánh tay nổi đầy da gà.

Làm sao hắn có thể! Sao có thể vô liêm sỉ như vậy! Rõ ràng cậu vừa mới thấy tên bạn giường mới kia đang dùng bữa trên sân thượng! Vậy mà bây giờ hắn vẫn còn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà đóng vai người yêu hoàn hảo nhất trên đời trước mặt cậu…

Con người …..tại sao cứ phải sống giả tạo như vậy? Pete cảm thấy đau lòng vô cớ, cơn đau quặn thắt khiến cậu gần như không thở nổi. Nhưng ngoài việc hợp tác với hắn cùng diễn xong vở kịch này, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.

Pete cúi thấp đầu, cố gắng chấn chỉnh lại tâm tình của bản thân, đến khi cảm thấy đủ, cậu mới khẽ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt cười xinh đẹp như thường lệ.

"Ngoài anh ra, còn có ai khác dám tới đây à?" Pete nửa đùa nửa thật đáp lại nhưng ý cười trong đáy mắt lại đượm buồn.

Phải rồi, ngoài anh ra đâu còn ai khác từng tỏ tình với em nữa….

“Cũng phải” Vegas đưa bó hoa trên tay cho Pete, rồi ôm cậu lên cùng nhau đi về phòng. Tâm trạng Vegas hôm nay cực kỳ tốt, dưới tầm mắt của hắn, Pete nằm gọn trong vòng tay hắn, khẽ cúi đầu, ngửi nhẹ hương sen thơm ngát trên tay mình, có vẻ cậu thực sự rất thích nó.

Nhưng ở nơi hắn không nhìn thấy, đôi mắt Pete lạnh lẽo, vô cảm nhìn chằm chằm vào những cánh hoa đỏ thẫm, tựa như một xác chết biết đi với trái tim đã bị tàn nhẫn khoét rỗng.

Sau khi trở về phòng, Vegas thoải mái ngã người xuống giường, nhìn Pete đang cẩn thận gỡ giấy gói hoa, cắm từng bông sen tươi vào chiếc bình sứ gần giường.

Chiếc bình sứ trắng, thiết kế tối giản kết hợp cánh sen tạo nên một vẻ đẹp hài hòa đến tuyệt phối, giống như hắn và Pete, sinh ra là để dành cho nhau.

"Có thích không?" Vegas khăng khăng muốn hỏi cho bằng được.

Hắn không nhận ra rằng bản thân đang dần bị ám ảnh với việc Pete không thể hiện tình yêu với mình.

“Tôi đã chọn những bông đẹp nhất đấy”. Bộ dạng phổng mũi khoe khoang của hắn chẳng khác nào một đứa trẻ đang muốn nghe được lời khen từ ba mẹ.

“Ừm” Pete cười nhạt đáp lại, cậu chẳng thể vui vẻ như lúc trước nổi, Vegas cũng vô ý mà bỏ qua điều này, hắn chỉ thấy hơi mệt nên nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng muốn đi ngủ ngay lập tức.

“Dạo gần đây, ba giao cho tôi nhiều việc quá, mãi không xử lý hết, mấy ngày hôm nay, em thường làm gì?”.

Vegas nghịch nghịch đôi tay trên ngực Pete, đan tay với cậu rồi lại rút ra, xoa xoa nắn nắn một chút lại đan vào, cứ như vậy hết lần này đến lần khác.

“Vẫn như trước kia, đọc sách, uống trà, ăn vặt… không có gì đặc biệt…”
Pete nhàn nhạt liệt kê, đến chính cậu cũng cảm thấy buồn bực cuộc sống thường ngày vô vị của bản thân mình.

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi…. Pete….. từ đầu đến cuối đều là tôi sai, tôi không nên nói yêu em….. nhưng lại giam em lại như thế này”. Vegas nghĩ ngợi một hồi lầu mới gom đủ dũng khí mở lời.

Những lời này khiến Pete choáng váng, trong lòng như bị khoét ra một lỗ hổng lớn.

Cậu không khỏi ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Vegas, cậu muốn xem trên chiếc mặt nạ giả tạo ấy có chợt vỡ ra một vết nứt nào không.

Đây lại là một kế hoạch nào của hắn nữa? Hắn rốt cuộc muốn bày ra một trận cờ như thế nào nữa?

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng nỗi đau tột cùng ấy, cậu lại chẳng thể thấy thứ gì khác ngoài cảm xúc hối hận muộn màng.

"Pete... Tôi nghĩ thông rồi, em là một người tự do... em xứng... em xứng đáng có cuộc sống của riêng mình chứ không phải bị tôi giam cầm ở đây, phải sống dưới cái bóng của tôi chỉ để nhận lại một chút tình yêu nhỏ nhoi này, thật không công bằng khi tôi cứ mãi nhốt em ở nơi đây như một chú chim sơn ca trong chiếc lồng vàng mà nó không thích..." Vegas đè nén cảm giác đau đớn trong lồng ngực, ham muốn chiếm hữu và kiểm soát điên cuồng của hắn đang cố gắng đấu tranh với chút lý trí còn sót lại trong tâm thức.

Đây quả thực là một quyết định không dễ dàng, Vegas dường như đã phải gom rất nhiều dũng khí trước khi thốt ra những lời này.

"Ý anh là... tôi có thể trở lại cuộc sống tự do như trước? Nói cách khác, tôi có thể tiếp tục biểu diễn ở Nhà hát Opera Hoàng gia sao?" Pete vẫn không tin được vào những gì bản thân vừa nghe thấy, cậu nhìn đăm đăm vào khuôn mặt đang cố gắng kìm nén nỗi đau đớn mà ngờ vực hỏi lại.

“Phải” Vegas gắng sức đè xuống cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng, hắn dịu dàng nở nụ cười với Pete, cúi người tựa đầu lên trán cậu.

Hai đôi mắt cách nhau chỉ vỏn vẹn vài cm, hình bóng đối phương phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt của người kia, với sự quyết tâm và kiên định chưa từng có.

"Tôi đã mua cho em một căn biệt thự trong khu thượng lưu cạnh Nhà hát Opera Hoàng gia, gần đây tôi đã đích thân lựa đồ nội thất cho em rồi, không lâu nữa em có thể chuyển tới đó ở..."

Vegas cụp mắt nhìn xuống đôi môi Pete lúc này đã hơi hé mở, vành môi mềm mại khẽ run lên, như thể nó cũng đang vô cùng vui vẻ.

Biệt thự trong khu thượng lưu bên cạnh nhà hát Opera Hoàng gia... Đấy là khu vực tấc đất tấc vàng ở cái thủ đô này, ngay cả những kẻ giàu có khét tiếng nhất cũng phải tranh giành đấu đá đến sây sẩm mặt mày mới có thể sở hữu được nó, vậy mà Vegas lại không chút do dự tặng nó cho cậu?

Pete không thể tưởng tượng được, từ Chumpion đến Bangkok, từ một học viên Opera nghèo khổ sống trong căn gác xép rách rưới dưới tầng hầm tăm tối đến nghệ sĩ Opera tài ba của Nhà hát Opera Hoàng gia, quãng thời gian nửa đời đầy thăng trầm, nhuộm đầy máu và nước mắt, những ngày tháng tập luyện đến mức gần như tự hủy hoại bản thân, những giây phút cô độc lê bước trên các nẻo đường mờ mịt, nghiến răng chịu đựng cái rét buốt cuối đông mà leo những bậc thang rỉ sét dẫn lên căn gác xép xập xệ, cảm giác trống vắng và tuyệt vọng vô cùng ấy là thứ duy nhất luôn bám theo cậu trong những tháng ngày ở thủ đô.

Cậu liều mạng chạy về phía trước, chỉ vì không bao giờ muốn quay trở lại cái cảnh đời khốn khó thời thơ ấu.

Cậu mơ ước có được một chốn nhỏ cho riêng mình ở cái đất Bangkok sầm uất này, nói chính xác hơn thì cậu chỉ cần là một căn phòng nhỏ có thể che mưa chắn gió mỗi khi trời chở gió là đủ.

Nhưng Vegas đã nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu, áp nó lên mặt mình, thủ thỉ với cậu từng chút một.

Hắn đã mua cho cậu một căn biệt thự, vài ngày nữa đồ đạc cũng sẽ được chuyển tới, biến ước mơ của cậu thành sự thật, tặng cho cậu một ngôi nhà mà cậu vẫn luôn hằng mơ.

Đôi mắt Vegas lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ như mời gọi những con thú non nhẹ dạ trầm mê vào đó, chúng còn sáng hơn cả bầu trời đầy sao mà Pete đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lâu mỗi khi thảnh thơi nằm trên bãi cỏ khô ở Chumpion khi cậu còn nhỏ.

Pete dường như đã vô thức quên mất tên bạn giường mới giấu tên của Vegas. Cậu thậm chí còn tự phụ mà nghĩ rằng tên ấy hẳn là vẫn chưa đủ tốt đến mức để Vegas mua cho cậu ta một căn nhà.

Trong một khoảnh khắc, Pete chợt nhớ đến những người đồng nghiệp mà cậu từng quen biết với cuộc sống giàu sang phú quý ngay cả khi suốt nửa năm trời họ chẳng tham gia bất kỳ một buổi biểu diễn nào.

Một vài người trong số họ đã lựa chọn trở thành “thú cưng” của những ông trùm giàu có. Kiểu sống cố ý bám víu lấy lòng này, cậu hoàn toàn không để vào mắt, đối với Pete khi ấy, cậu nhất mực tin rằng chỉ có tự mình cố gắng mới có thể đạt được những thứ bản thân mong muốn.

Nhưng suy nghĩ ngây thơ ấy của cậu cuối cùng vẫn bị hiện thực khắc nghiệt đập cho vỡ tan tành.

Thế giới này sẽ luôn nằm trong sự điều khiển của những kẻ nắm quyền.

Một người với xuất phát điểm thấp kém, dù cho có cố gắng nỗ lực, chăm chỉ đến mức nào, phần lớn cũng đều vô ích.

Một căn biệt thự trị giá hàng chục triệu, đối với một kẻ như Vegas chẳng khác gì một thứ đồ rẻ mạt nhắm mắt cũng có thể mua được.

Lòng bàn tay Pete chợt cảm nhận được một xúc cảm ấm nóng, là nước mắt của Vegas.

Nóng hổi mà chân thực, còn có một chút ngỡ ngàng.

“Pete, em rất quan trọng đối với tôi.

Tôi muốn em có thể ở bên tôi mãi mãi, đồng hành cùng tôi, đừng rời đi, khi tôi trả lại tự do cho em, cũng xin em đừng rời xa tôi....”

Lời bộc bạch thâm tình như vậy được thốt ra từ khuôn miệng từng đưa ra bản án tàn khốc nhất cho tình yêu trong tim cậu, khiến Pete choáng váng.

Hóa ra con quỷ kiêu ngạo nhất trong cái giới xã hội đen, luôn yêu thích những nỗi đau và cách tra tấn tàn bạo nhất, lại có thể hạ mình xuống thấp như vậy chỉ vì muốn giữ cậu lại bên hắn, một giọt nước mắt nóng hổi nữa rơi xuống, hun đến trái tim Pete cũng nhói đau, không đợi Pete kịp phản ứng, Vegas đã cúi người, thành kính đặt một nụ hôn lên cổ tay cậu.

Đó là sự dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ chân thành.

Cơn đau âm ỉ ở ngực lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng, có một nỗi kiêu ngạo chợt dâng lên trong lồng ngực cậu.

Đôi mắt Pete tối sầm lại, cậu từ từ nâng cằm Vegas lên để hắn nhìn vào mình.

Dưới ánh mắt đẫm lệ, Pete cúi xuống hôn lên đôi môi đã ướt đầy nước mắt.

Mặn và đắng, lo lắng và sợ hãi tột độ, đó đều là những nỗi trăn trở chung của tất cả những kẻ đã đem lòng yêu chim sơn ca nhưng lại phải thả nó trở về bầu trời rộng lớn.

Pete thở dài, vô thức kéo nụ hôn sâu hơn, một nụ hôn thay cho lời an ủi dịu dàng.

"Em có muốn làm không? Pete? Tôi nhớ em nhiều lắm..." Cảm xúc của Vegas đã dần lắng xuống nhưng những giọt nước mắt vẫn vương lại trên khóe mắt đỏ hoe, "Cha tôi luôn bắt tôi phải đi theo bên cạnh để xử lý công việc, không cho tôi có thời gian tới gặp em..."

"Đều đã qua cả rồi..." Pete nghe vậy, trong lòng cũng chợt cảm thấy hơi ngứa ngáy, giống như trái tim nhạy cảm đang bị một con mèo nghịch ngợm dùng móng vuốt cào nhẹ lên.

Nhưng cậu không nhận ra rằng đó cũng là khao khát cháy bỏng, vốn luôn âm ỉ của chính cậu, dẫu nó chỉ kịp thức giấc trong đôi chút rồi lại lụi tàn ngay sau đó.

“Tôi…. cũng hơi nhớ anh….”

Lại là một đêm dài trôi qua cùng thứ tình yêu nghiệt ngã, không thể cứu vãn, bởi vậy dẫu thời gian có dài, nhưng cũng chỉ là dây dưa vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top