Chương 11
Cơn gió muộn mơn man khẽ trên những đám mây mờ, vầng trăng lưỡi liềm sáng rực rỡ trên nền trời xanh coban. Hơi thở nặng nề của người bên cạnh khiến Pete hơi choáng váng.
Pete ngắm nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ. Dưới ánh trăng thanh khiết dường như có một ngôi sao bé nhỏ nếu không để ý kỹ thì chắc hẳn sẽ không nhìn thấy, ánh sáng đơn độc ấy thậm chí còn chẳng thể so được với ánh đèn rực rỡ phát ra từ những tòa nhà chọc trời trong phố, nhưng vì sao ấy vẫn đơn độc nằm im lìm dưới vầng trăng lưỡi liềm như thể đó mới là điều mà nó muốn.
Ánh trăng trong vắt, những vì sao mờ ảo, hơi thở dồn dập của Vegas đằng sau lưng cùng mùi trầm hương thoang thoảng trên người hắn khiến Pete như rơi vào mê muội, cam nguyện lún dần vào màn đêm sâu thẳm.
Nụ hôn này chứa đựng quá nhiều xúc cảm, dưới ánh trăng, đôi mắt đen u ám của Vegas nom dịu dàng đến lạ như thể đó là một bộ mặt khác của hắn, không dễ dàng lộ ra với người ngoài.
Dưới ánh nhìn của Pete, tên xã hội đen trẻ tuổi nhưng tính khí hung bạo và ngang ngược đến tột cùng này lại dần biến thành một bức tượng tinh xảo không buồn không vui, chỉ có ánh trăng dịu dàng bao bọc lấy những đường nét đẹp đẽ như tạc khiến tổng thể gương mặt của người nằm bên gối như bước ra từ trong những bài thánh ca tuyệt vời nhất.
Đôi mắt hẹp dài chậm rãi nhắm lại, vẻ mặt Vegas cực kỳ thích thú, một tay đỡ lấy sau ót Pete, tay còn lại nâng nhẹ cằm cậu lên cao, tựa hồ không cần mở mắt hắn cũng có thể tìm thấy bóng hình của người kia từ tâm trí, hai làn môi say mê quấn quýt, từng chút từng chút một cảm nhận sự hiện diện của đối phương trong vòng tay mình, ánh trăng treo cao trên bầu trời dường như cũng e thẹn mà trốn vào sau mây, mang theo cả chút ánh sáng cuối cùng chiếu rọi vào căn phòng trên tầng cao nhất.
Trong không gian tăm tối, Vegas vẫn thỏa mãn tận hưởng dư vị ngọt ngào trên đôi môi của chú chim sơn ca bướng bỉnh trong ngực hắn.
Cả hai đều im lặng, chuyên tâm nhấp nháp vị ngọt ngào nơi đầu môi của đối phương, dùng thứ ngôn ngữ bí mật mà cả hai đều hiểu để trao đổi với nhau những tâm tình sâu kín nhất trong đáy lòng.
Dù trong lòng Pete vẫn còn rất bất bình nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại được kiểu hôn dịu dàng này của Vegas. Nụ hôn không hề có pha chút sắc dục, nó trong trẻo và thuần khiết như dòng suối mát chảy băng qua miền đất rực rỡ nằm sâu trong lòng núi xa xôi.
Những xúc cảm tê dại, không thể kiềm chế truyền từ đầu lưỡi đến tận nơi sâu thẳm trong trái tim, dường như nó cũng đang tỉ tê những tiếng lòng thổn thức, kể đi kể lại một câu chuyện về những trận đòn tàn bạo cùng vết thương khảm sâu trong tâm hồn và trí óc từ những tháng ngày trong quá khứ.
Không chỉ muốn dừng lại ở nụ hôn nhẹ nhàng, Vegas dần dần đưa cơ thể đến sát gần Pete, vòng tay to lớn cẩn thận tìm xuống, tay đan tay với những ngón tay thon dài, bàn tay trên gáy cũng rời dần xuống, chậm rãi siết chặt lấy cơ thể Pete như muốn khảm luôn cậu vào trong khuôn ngực rộng lớn.
Những vết chai súng trên đầu ngón tay lướt qua từng đường nét mềm mại trên lòng bàn tay Pete khiến cậu hơi ngứa ngáy mà khẽ vặn người muốn trốn thoát. Ấy vậu mà Vegas vẫn chẳng hề tỏ ra vội vã, hắn hơi chống chân, lật người dậy rồi áp cả cơ thể lên người Pete nhưng cũng không dám đè luôn lên cơ thể cậu mà chỉ hơi gồng người giữ cho tư thế của bản thân ở khoảng cách đủ gần với Pete, hắn sợ bản thân sẽ lại vô ý làm cậu bị thương lại càng sợ nếu bản thân vồn vã quá sẽ động đến vết thương vẫn chưa kịp lành trên mắt cá chân của Pete.
Vegas vẫn tiếp tục dụ dỗ Pete cùng tiến vào nụ hôn sâu một lần nữa. Hắn đưa tay lên, tắt nốt chút ánh sáng cuối cùng của chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường.
Suốt lúc hôn, Pete luôn mở mắt, cậu cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Vegas lại nhắm mắt như thể hắn thực sự đang tận hưởng nụ hôn này đến thế hay chỉ đơn thuần rằng hắn muốn che giấu một điều gì đó, một điều mà hắn không muốn để cậu phát hiện ra chăng?
Hắn đang sợ phải đối mặt với cậu sao?
Pete đột nhiên cảm thấy có chút đắc ý, đây chẳng phải là kẻ đã từng ngạo mạn bảo rằng muốn trừng phạt cậu từ nửa tháng trước hay sao?
Sao bây giờ lại đổi hẳn tính tình mà liên tục đòi hỏi một nụ hôn từ “kẻ đâm sau lưng” hắn thế này?
Cảm giác kỳ lạ này vừa là khao khát chinh phục, vừa là khao khát kiểm soát. Cảm giác mới lạ, đặc biệt này giống như việc cậu có thể thuần hóa một con ngựa hoang bạo ngược. Trên cánh đồng cỏ rộng lớn, có vô số con ngựa bất tuân cùng sinh sống nhưng có một con duy nhất khác biệt, nó vừa đá bạn một cú thô bạo rồi lại ngay lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xuống để bạn tùy ý vuốt ve.
Như cảm nhận được những suy tư trong lòng Pete, đôi mắt nhắm nghiền của Vegas từ từ mở ra như thể đã hạ quyết tâm sẽ không còn trốn tránh nữa. Từ khoảng cách gần, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ ấy đã bộc lộ tất cả mọi thứ, bao gồm cả sự tức giận, bất đắc dĩ, cảm giác tội lỗi, và hơn thế nữa, là điều chủ nhân nó không dám bày tỏ, tình yêu.
“Tôi…”. Hai người cùng mở miệng, muốn nói chuyện với đối phương.
“Anh nói trước đi…..”. Pete cụp mắt xuống, cậu muốn nghe lời hắn nói trước, Pete muốn rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của Vegas nhưng hắn đã kịp giữ chặt lại, nhất quyết không cho cậu buông ra.
"Trong cuộc đời của tôi đã có quá nhiều thứ khiến tôi hối hận và không tự chủ được bản thân, nhưng, Pete, tôi nhịn không được... tôi nhịn không nổi... Lúc thấy em muốn bỏ lại tôi mà chạy đi ..." Khuôn mặt vốn luôn chỉn chu của Vegas, giờ đây đã nhăn lại đầy đau đớn dường như hắn muốn bộc lộ một điều gì đó cực kỳ rối rắm đến mức ngay cả bản thân hắn cũng không muốn nhớ lại.
“Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này… Tôi thừa nhận, lúc đầu tôi chỉ coi em như thú cưng và là nơi để tôi trút hết mọi dục vọng tăm tối của bản thân lên đó.
Nhưng tôi cũng không biết từ lúc nào, chỉ một điều nhỏ nhoi như không thể gặp em trong giây lát cũng đủ khiến tôi như muốn phát điên lên. Em là tất cả những gì tôi nhớ đến. Dù ba tôi có đánh đập tôi bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể ngừng nghĩ đến em ... "Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt của Vegas, ánh mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ rực khiến Pete sững sờ.
“Trong những buổi tiệc rượu và hội nghị quan trọng, tôi đã luôn nói dối ba tôi rằng bản thân đang giải quyết công việc trên iPad nhưng thực chất tôi luôn dõi theo mọi hành động của em trong căn phòng này. Lúc em ăn, khi em đang tập hát hay cả những lúc em tập cắm hoa rồi lại chợp mắt một chút, tôi không thể kìm được mà luôn muốn ngắm nhìn em, tôi cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn nhìn thấy điều gì nữa... em biết không... Pete... Tôi nghĩ... tôi có lẽ... có lẽ……".
Vegas nói liền một tràng dài rồi đột nhiên ngập ngừng đôi chút, cuối cùng là ngừng lại để không gian xung quanh một lần nữa rơi vào thinh lặng.
Ngay khi Pete tưởng hắn đã nói xong thì Vegas đột nhiên cao giọng. Đôi mắt kiên định nhìn vào hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt Pete, chầm chậm nói ra từng từ một, mỗi câu mỗi chữ đều như đánh thẳng vào nhịp tim đang dần đập nhanh của Pete.
“Pete… tôi yêu em …. tôi rất chắc chắn …. tôi yêu em …”
Không phải là hảo cảm, không phải là chiếm hữu, không phải là chinh phục và kiểm soát, không phải là quý mến cũng không phải là yêu thích.
Yêu, là yêu, là tình yêu không mong cầu được đáp lại.
Bởi vì đó là Pete nên Vegas đem tất cả những chuyện nên làm và không nên làm đều gom thành tình yêu.
Trong tiềm thức của Pete, dù sau này cậu có hồi tưởng lại khoảnh khắc này cũng không thể cho Vegas câu trả lời được, chỉ là vào lúc nghe được lời này, Pete bằng cách nào đó đã rút được tay ra khỏi bàn tay của Vegas, chăm chú nhìn khuôn mặt được bao phủ bởi ánh trăng dịu dàng vẫn đang say mê hôn lên môi cậu.
Xung quanh Vegas vốn chẳng bao giờ thiếu những hoa thơm cỏ lạ, hắn cũng đã từng đi qua hàng ngàn cung đường tuyệt đẹp đến những con hẻm vô danh nhưng dẫy vậy hắn vẫn nhất quyết muốn ngước nhìn lên bầu trời đêm xanh thẳm, tựa như một con tuần mã từng phi nước đại qua hàng trăm các thảo nguyên xanh tốt nhưng vẫn khát khao vầng trăng lưỡi liềm vằng vặc treo trên bầu trời đêm vốn không thuộc về mình.
Vegas giống như một du khách đã bước đi trong sa mạc quá lâu đến mức đầu lưỡi dường như cũng đã quên mất vị ngọt của nước suối mát lành, vào lúc này Pete bước tới, rực rỡ như một ánh lửa, bừa bãi càn quét mọi thứ trong tầm mắt Vegas cũng đốt luôn cả chút lý trí cuối cùng trong tâm trí hắn.
Trong chớp mắt, hai người như cùng tiến vào một thế giới khác, khác xa với thế giới bên ngoài, dáng vẻ chỉnh tề, chau chuốt bị phá vỡ nhường chỗ cho thứ xúc cảm nguyên thủy như dã thú dưới ánh trăng thanh lạnh.
Họ dùng thứ dục vọng hoang dã nhất mà điên cuồng xé rách quần áo trên cơ thể bạn tình, những nụ hôn thô bạo rơi xuống như bão táp trên làn da mịn màng, bỏng rát như lửa đốt, mỗi dấu hôn ngân đỏ ửng đều là lời mời gọi thầm lặng, đầy cuồng dã.
Ánh trăng lặng lẽ tan ra giữa căn phòng bừa bộn để bóng đêm nặng nề phủ lên hai cơ thể vẫn đang say sưa quấn quýt.
Vegas thở ra một hơi dài, cơ thể của người bên dưới tựa như một món quà độc nhất vô nhị dành cho hắn, nhạy cảm mà khiêu gợi, quyến rũ lại ngây thơ. Chỉ cần một nụ hôn hay một cái chạm nhẹ sẽ đỏ ửng như hu lửa.
Pete ngượng ngùng, hơi co người lại, e ấp tránh né những đụng chạm vồn vã, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đã đỏ bừng say rượu, tương phản mạnh mẽ với ga giường trắng nhạt dưới thân, hình ảnh ấy được thu trọn trong đôi mắt của Vegas tựa như một liều thuốc kích dục loại mạnh khiến hắn điên đảo thần hồn.
Vegas nhìn ngắm khuôn mặt mơ màng trong lòng mình đến thất thần, một tay hắn đỡ lấy cổ cậu, tay còn lại tìm đường đến lối đi bí mật đã ướt nhẹp nước từ lúc nào, nhẹ nhàng vuốt mở từng nếp gấp non mịn, tiến dần vào huyệt động sâu hút, mê hồn, tiếng thở dốc ồ ồ giữa không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, dù mới chỉ đưa một ngón tay vào thăm dò nhưng Vegas tưởng chừng như sắp buông vũ khí đầu hàng đến nơi rồi.
Thân xác này khi còn chưa được khai phá thực sự đã mê hoặc đến mức dụ người xâm phạm nhưng trong giây phút nhục dục điên cuồng này nó dường như còn tỏa ra một loại hương thơm dịu ngọt, đầy mê hoặc.
Vegas thầm nghĩ, nếu Chúa thực sự gửi một tinh linh xuống trần gian thì hẳn thứ xinh đẹp và hấp dẫn trong kho báu đáng tự hào mà cô ta mang theo chắc chắn sẽ là cơ thể của Pete.
Trời đất bao la, vũ trụ rộng lớn vào thời khắc này dường như đều hóa thành tro bụi trong tâm trí Pete, xúc cảm bỏng rát truyền tới từ thân dưới như muốn hun cháy cả cơ thể cậu, ngón tay trong cơ thể vẫn điên cuồng càn quét khuấy động mật ngọt bên trong, dù động tác chẳng hề có ý dịu dàng, nhưng hiếm khi không làm cậu cảm thấy đau, Pete vô thức đưa tay mò dần xuống dưới, chạm vào đống nước dâm đã ướt dầm dề một mảng ga giường làm đôi tay nhỏ nhắn cũng dính không ít dâm dịch.
Vegas như cảm nhận được động tác di chuyển của bàn tay Pete mà hơi nhướn mày, ngước đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ vì nín nhịn rồi dịu dàng nắm lấy bàn tay ướt đẫm, đưa lại gần môi mà say mê liếm mút.
"Đừng làm thế...đừng...cái này bẩn...bẩn...lắm..." Pete xấu hổ quay mặt đi, vùi sâu vào vải gối.
“Không phải tôi đã từng làm rất nhiều lần rồi hay sao?” Vegas trầm giọng an ủi nhưng đầu lưỡi vẫn thản nhiên liếm sạch đống dâm dịch trên lòng bàn tay Pete, hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa những biểu cảm của cậu khi nằm dưới thân hắn.
Nhưng hình như thế này ….. vẫn, vẫn chưa đủ …..
"Em cứ dùng cái ánh mắt ấy nhìn tôi thì sẽ chỉ khiến tôi muốn làm nhiều chuyện hạ lưu với em hơn thôi..."
Động tác tiếp theo như thể chứng minh cho câu nói vừa rồi, Vegas nhẹ nhàng mà kiên quyết nhấc đôi chân vốn đã bị ép dạng lớn trên giường của Pete, từ từ đặt lên vai hắn. Vegas hơi nghiêng đầu, muốn điều chỉnh lại tư thế cho Pete thoải mái, chợt vết bầm thâm tím đến dọa người trên cổ chân trái của cậu đập vào mắt hắn.
Cảm giác đau lòng và tội lỗi dâng lên trong đôi mắt Vegas. Hắn nhìn chằm chằm vào vết bầm trên cổ chân cậu rồi đưa lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên bề mặt da nhạy cảm, chiếc lưỡi mềm ẩm lướt nhẹ như muốn vỗ về vết bầm đỏ tấy, cùng với động tác suồng sã của ba ngón tay vẫn đang ra vào trong cơ thể cậu khiến Pete thấy vừa đau đớn vừa tê dại.
Đầu óc Pete trống rỗng, cậu đã chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ được gì ngoài cong mình cảm nhận những xúc cảm Vegas đem tới trên cơ thể cậu.
Một khi đã chìm đắm cả thể xác và tâm hồn vào cuộc yêu cuồng dã này thì bất cứ ai cũng rất khó để thoát ra.
Vì chân trái của Pete đã bị thương nên Vegas không dám tùy tiện bắt cậu thay đổi vị trí đặt chân của cậu, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế cho Pete thoải mái rồi nhanh chóng rút ba ngón tay ra để cậu em khủng bố của hắn thế chỗ. Dịch mật trào ra từ nơi giao hợp đã ướt đẫm phần ga giường bên dưới cơ thể hai người.
Đây là lần đầu tiên trong đời Pete được trải nghiệm cảm giác làm tình với sự ăn ý tuyệt đối, lần đầu tiên cậu cảm nhận được bản thân cũng được yêu thương, chẳng còn phải chôn mình trong căn phòng lạnh lẽo giữa những đêm thanh vắng, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn khắc nghiệt đến tận xương tủy mà khẽ bật khóc trong đau đớn và tủi nhục.
Ở một nơi nào đó mà Pete không nhìn thấy cũng có một con người cũng đang phải chịu một nỗi cô đơn giống hệt như cậu, thậm chí thứ mà hắn phải gánh chịu còn nặng nề hơn cậu gấp ngàn lần. Những xúc cảm không thể gọi thành tên, những tình ý mặn nồng lại không dám thổ lộ, cứ như vậy tình yêu lặng lẽ lặng lẽ bước tới không một dấu vết, xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất giữa hai người.
Mồ hôi hòa cùng nước mắt, Vegas và Pete tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo, cuối cùng cũng đã tìm được nhau, cùng nhau bước đến thế giới xinh đẹp này vào thời điểm thích hợp nhất.
"Em mệt không... Pete... lần này còn đau nữa không?". Mỗi lần hỏi xong một câu, Vegas lại hơi sà người xuống một chút để hơi thở ấm nóng quẩn quanh bên tai Pete.
“Không …. không ….. V … Vegas ….. em thích …. thích thế này ….”
Tiếng trả lời nhỏ xíu và ngắt quãng khiến Vegas phải ghé tai sát gần gối mới có thể nghe rõ.
Vị hoàng tử dù cao quý và kiêu ngạo đến đâu cũng luôn sẵn sàng đầu hàng trước thiên thần của mình.
“Sau này đều thế này …. có được không …. được không?”
Không một ai có thể từ chối yêu cầu của một thiên thần xinh đẹp đến nhường vậy.
Vegas ghé sát vào tai người bên dưới, trầm thấp cất lên lời nguyện chứng minh cho lòng trung thành của mình.
“Được….”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top