Chương 10


Chỉ còn một bước nữa là Pete đã có thể chạm tới cánh cửa tự do rồi. Cậu thực sự không cam lòng, tay chân điên cuồng giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay Vegas nhưng không thể. Hắn vẫn rất bình tĩnh, điềm nhiên nở nụ cười, kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột cùng Pete.

Mái tóc đen vốn được chải chuốt gọn gàng bây giờ đã bị rối tung lên trong lúc Pete chạy trốn, tóc mai bết lại, dính lòa xòa hai bên thái dương. Từ phần đuôi tóc, Pete chỉ có thể nhìn rõ nửa dưới khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông, khóe môi hắn vẫn giương cao dù cho trên cổ đã nổi lên mấy đường gân xanh do cố nén tức giận. Bóng cây rũ lòa xòa trên đầu càng khiến bộ dạng của hắn thêm hung dữ.

Vegas mỉm cười, tay nâng lên túm lấy phần tóc đen trước mặt Pete, không thương tiếc kéo giật ra sau khiến Pete khẽ kêu lên một tiếng nghẹn ngào.

"Em thật sự vẫn muốn chạy trốn sao?" Đôi mắt vốn đang dịu dàng, đột nhiên lóe lên tia hung ác.

"Vì em tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức..." Giọng Vegas khàn khàn, lộ ra vẻ không cam lòng, tràn đầy chán ghét. Những đầu ngón tay chai sạn do cầm súng quanh năm lần theo chiếc vòng cổ đính đầy kim cương trên cổ Pete siết chặt khiến cậu không kìm được mà rùng mình tê dại.

Vegas chợt thở dài nhưng vẫn đều đều nói tiếp: "Tôi không biết mình đã bị lão già đó tát bao nhiêu làn, tốn bao nhiêu tiền, lại phái nhiều người tới bảo vệ em... mà em vẫn chưa hài lòng, phải không? Ngoan ngoãn, thành thật ở bên cạnh tôi khó đến vậy sao?"

"Anh không thể nhốt mãi một người ở trong nhà rồi nuôi sủng như thú cưng như thế được! Hiểu không! Tôi là con người! Là một người vẫn còn đang sống! Tôi không phải chim chó hay thú mèo mua ngoài chợ..." Pete vẫn bướng bỉnh muốn đối đầu với Vegas nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai người vẫn thực sự quá lớn. Vài chiêu vùng vẫy mèo cào này của Pete vốn chẳng làm được gì Vegas, thậm chí trông bộ dạng chật vật của cậu còn hơi nực cười.

"Vậy sao? Nếu tôi nói rằng tôi luôn coi tất cả những kẻ dưới trướng như thú cưng thì sao?" Vegas siết chặt lấy da đầu Pete, thẳng tay giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp một cái tát khiến cậu ngã rạp xuống đất rồi không chút do dự đạp thẳng đế giày da lên người cậu, "Nói cách khác, em có thể làm gì được tôi?"

Cơn đau đớn lan nhanh từ các khớp xương men theo xương sống chạy thẳng lên não. Pete nghiến răng cố gắng kìm nén cơn đau thấu xương, trên khuôn mặt tái nhợt đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Morpho thở hổn hển, chạy tới từ bức tường rêu phong cách đó không xa, khẽ liếc nhìn Pete đang chật vật nằm trên đất nhưng cũng nhanh chóng thu lại tầm nhìn, cúi người kính cẩn báo cáo tình hình ở sân trước cho Vegas.

"Cậu Vegas, khách ở sân trước đã sơ tán gần hết, ông chủ cũng trở về rồi, hiện tại chỉ còn người của chúng ta đang truy lùng 'tên sát nhân' đã bắn Hồng Tử... Tiếp theo chúng ta cần..."

Vegas chỉ gật đầu coi như đã biết, tất cả sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào khuôn mặt lấm lem, chật vật dưới chân mình, trong mắt Vegas, dáng vẻ lúc này của Pete còn quyến rũ hơn cả khi cậu đứng trên sân khấu vừa rồi.

"Cậu Vegas, chúng ta phải nhanh lên..." Morpho có hơi lo lắng nhìn ra con đường cách đó không xa, hạ giọng xuống một chút, "Nơi này đang cực kỳ hỗn loạn, tôi sợ nếu chúng ta ở lại thêm một lúc nữa sẽ đánh động đến cảnh sát ......"

"Cảnh sát? Ý mày là những kẻ thua cuộc đó à?" Lông mày của Vegas hơi chau lại, ánh mắt lóe lên vẻ không hài lòng, hắn hỏi vặn lại, "Từ khi nào tao phải nhìn sắc mặt của bọn chúng để hành động vậy?"

"Vâng" Morpho có hơi lo lắng, Pete đã thành công chọc giận Vegas nên tốt nhất lúc này cậu ta nên cẩn thận với mỗi lời nói của mình thì hơn.

"Dù sao thì bữa tiệc tư nhân quy mô lớn như thế này cũng thường diễn ra ở khu giàu có trong thành phố, gây ra náo loạn quá lớn cũng không hay, sau này ông chủ cũng khó có thể dọn dẹp tàn dư"

Đến lúc này, Vegas mới rời bàn chân sắp giẫm nát mắt cá chân của Pete ra, nhếch miệng cười hài lòng rồi lại đá vào người con trai nằm trên đất đã sắp ngất đi vì đau, phân phó. "Đưa em ấy về khách sạn, nhớ gọi bác sĩ đến xem lại chân cho em ấy nữa, dù sao thì một con chim sơn ca xinh đẹp như vậy mà lại bị què thì cũng thật không vui chút nào"

Vegas thản nhiên lắc lắc cánh tay đang đau nhức của mình, nhận lấy khăn tay Morpho đưa đến, bình tĩnh lau lau vài lần rồi ném luôn xuống mặt cỏ dưới chân.

"Tên Hồng Tử này đã gây ra chuyện lớn, lợi dụng lúc này đem chuyện hắn có cấu kết với băng đảng xã hội đen ở phía Nam nói cho ba tôi biết đi. Kẻ không trung thành thì cũng không cần giữ lại làm gì, mấy lô hàng ở bến tàu cũng đốt luôn đi, tránh cho đám ruồi bọ dưới trướng hắn tìm tới gây phiền phức"

Morpho nhận lệnh, nhưng ngay lúc cậu ta định quay người rời đi thì Vegas lại nhẹ nhàng nói thêm một câu.

"Trên tay tên Hồng Tử đó đã thủng một cái lỗ to như vậy, chắc chắn nó chưa thể chạy trốn khỏi đây được đâu.

Cho người đi tìm ông ta rồi đưa đến khu khai thác đen ở phía Bắc cho ông ta sống nốt phần đời còn lại ở đấy. Con chó đó dám đụng cái chân bẩn thỉu của nó vào con chim sơn ca của tao, nếu giết nó ngay thì lại dễ dàng cho nó quá"

Một mạng người với khối tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la cứ như vậy mà được định đoạt chỉ trong vài câu nói. Pete khép lại đôi mắt đã sưng tấy vì sợ hãi, cam chịu chấp nhận số phận của mình.

Mắt cá chân của Pete đã bị thương nặng, dù Morpho đã rất cẩn thận đỡ cậu dậy nhưng mỗi cử động nhỏ vẫn đau như xát muối vào vết thương vừa rách toạc.

Pete nghiến răng, cố không kêu thành tiếng nhưng vẫn không thể kìm được vài tiếng nức nở nhỏ xíu.

Morpho hơi trầm giọng an ủi Pete.

"Thật ra, theo kế hoạch đã sắp xếp trước đó, cậu Vegas lẽ ra phải rời đi trước cùng với ông chủ rồi. Thật xin lỗi, là tôi hại cậu... Vốn tưởng rằng cậu có thể nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát được..."

Pete cảm kích liếc nhìn cậu trai đang dìu mình bên cạnh, nhưng đôi chân đã đau đến mức cậu không thể thốt ra nổi một từ nào.

Khi Morpho vừa dìu Pete đi ngang qua sân trước, có hình bóng một cậu vệ sĩ trẻ nằm trên vũng máu ngoài mặt cỏ khiến Pete cảm thấy rất quen thuộc.

Nghĩ kỹ lại thì hình như cậu ta cũng là một trong những vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ Pete, nhưng cậu ta chỉ thường đi tuần tra bên ngoài hành lang, không phải lúc nào cũng được phép bước vào phòng.

Morpho liếc nhìn Pete, rồi lại nhìn cái xác đã lạnh ngắt trên mặt đất khẽ lắc đầu.

"Cậu không cần phải thương hại cậu ta, là cậu ta cố ý cấu kết với Hồng Tử báo cho ông chủ biết chuyện của cậu Vegas và cậu nên mới dẫn đến chuyện như hôm nay. Ngay từ lúc cậu ta quyết định làm ra loại chuyện đó thì hẳn cũng đã tự lường trước được kết cục ngày hôm nay của bản thân rồi".

Thì ra là như vậy, Pete khẽ chớp mắt, một dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má lấm lem, chảy cả vào cổ áo.

Pete không định thương xót cho cậu vệ sĩ trẻ này, cậu chỉ đơn thuần đang xót thương cho chính số phận mình. Từ giờ trở đi có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào để cậu trốn thoát được nữa.

Một khi bước chân vào vũng lầy tanh tưởi này thì vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời thêm một lần nào nữa.

Tương lai và sự tự do của Pete trong suốt quãng đời còn lại sẽ vĩnh viễn khép lại. Thứ duy nhất còn tồn tại và sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ chỉ có cơn thịnh nộ của Vegas cùng những thói quen đồi trụy, đầy vặn vẹo đó.

Vegas cố gắng không nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của Pete ngày hôm đó, mấy ngày liền hắn đều nhốt mình ở công ty, điên cuồng xử lý một đống các báo cáo tài chính phức tạp để khiến bản thân quên đi nỗi phiền muộn ở trong lòng nhưng đôi mắt ánh lên sự căm ghét cùng không cam lòng ấy vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí hắn khiến Vegas như muốn phát điên ngay lập tức.

Nghiễm nhiên Vegas phải tức giận, hắn vốn tưởng sau khi kết thúc màn trình diễn trên sân khấu Pete sẽ lại ngoan ngoãn quay về bên cạnh hắn, nhưng không, cậu ta đã ngay lập tức quay người chạy trốn ngay trước mắt hắn, cứ nghĩ đến việc bản thân đã nhịn nhục rất lâu không đến gặp cậu để cho ba không nghi ngờ cũng để bí mật bày vẽ kế hoạch hạ bệ tên khốn Hồng Tử kia, Vegas lại không kìm được tức giận.

Cú đạp hôm đó coi như đã rất nhẹ nhàng rồi, nếu đổi lại là những tên bạn tình ngày trước dám công khai thách thức hắn như vậy thì sớm đã bị lôi xuống phòng giam dưới đất cho hắn "xin nhẹ" một cẳng tay hoặc mật cẳng chân rồi. Vegas nhíu mày, từ khi gặp Pete cảm giác khó chịu trong lòng càng trở nên mãnh liệt, việc kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt cậu lại càng khó khăn hơn, hơn nữa dạo gần đây ba cũng cảnh giác với hắn hơn trước, lũ chó săn cài cắm bên cạnh hắn ngày một nhiều hơn.

Vegas xô hết đống tài liệu trên bàn xuống đất như để xả giận, chợt nghĩ rằng sau nửa tháng không gặp, nếu bây giờ hắn mò đến thì chắc chắn Pete sẽ dùng cả hai tay để tặng cho hắn một "món quà khó quên".

Một kẻ vô tâm vô phế như vậy, lẽ ra nên để cái loại thối nát như Hồng Tử hành hạ đến chết mới phải... Nhưng vừa nghĩ đến đây, một cảm giác không nỡ chợt dâng lên trong lòng Vegas, nó như muốn đối đầu với cơn thịnh nộ đang bùng lên trong đầu hắn, đè ép nó xuống chỉ để lại trong lòng hắn một cảm giác tội lỗi đến khó chịu. Thứ xúc cảm kỳ lạ này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Vegas.

Loại cảm giác mâu thuẫn đến rối bời rồi lại tự biện minh này khiến Vegas muốn ngay lập tức tìm tới nguyên nhân tạo ra nó, Pete.

Vegas nốc cạn ly rượu Absinthe trên bàn rồi vội vàng vồ lấy chìa khóa xe và áo khoác và lao ra khỏi cửa. Hắn đã vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ ở khắp các ngã tư dọc đường rồi cũng an toàn mà đỗ xe lại trước cửa khách sạn Banyan Tree Bangkok.

Đứng từ bãi đậu xe lộ thiên nhìn lên, ánh đèn từ căn phòng tổng thống trên tầng cao nhất vẫn còn sáng lờ mờ.

Vegas bực dọc châm một điếu thuốc, nhưng chưa kịp hút hết một nửa đã vội vàng dập tắt rồi không do dự sải bước lên lầu.

Lại tiếp tục trải qua một ngày như tra tấn, Pete chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, ngửa người nằm trên giường.

Morpho chỉ để lại một ánh đèn từ bóng ngủ trên tủ đầu giường cho Pete.

Tia sáng nhợt nhạt của chiều hoàng hôn hòa lẫn với ánh trăng non mới ló dịu nhẹ như sương, chiếu lên tấm rèm cửa sổ. Thông qua tấm kính trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp đến nao lòng của tự nhiên ấy, chỉ là trên tay Pete đã chẳng còn sự tự do, khoáng đạt như cậu đã từng, thế giới ngoài kia đối với Pete không khác gì một viên kim cương xa xỉ, vô giá mà cậu vĩnh viễn sẽ chẳng thể có lại thêm một lần nào nữa.

Rõ ràng đã rất buồn ngủ, nhưng Pete lại chẳng thể chợp mắt dù chỉ một chút, bên tai mơ hồ vang lên vài câu chào hỏi "cậu Vegas" truyền đến từ bên ngoài cánh cửa, cậu vội vàng kéo chăn lên quá đầu rồi nhắm chặt mắt lại.

Động tác hoảng loạn của Pete đã vô tình chạm vào vết thâm tím đậm trên mắt cá chân khiến cậu co người đau đớn.

Vegas sớm đã ra hiệu với vệ sĩ canh cửa, nhưng mấy tên ngốc ấy vẫn vô tình tạo ra vài âm thanh sột soạt. Hắn trừng mắt nhìn vào mấy khuôn mặt diện vô biểu tình ấy mà cảnh cáo một chút, sau đó mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong.

Người trên giường hiển nhiên chỉ đang kéo chăn giả vờ ngủ.

Nếu là bình thường thì Vegas sẽ thẳng thừng vạch trần mấy chiêu trò trẻ con này, thậm chí còn tiện đà mỉa mai đối phương thêm vài câu nữa cho vừa lòng hả dạ.

Nhưng hôm nay, Vegas lại ngầm coi như chẳng biết gì, cứ để mặc Pete ngủ luôn cũng được.

Vegas nhẹ nhàng đặt áo khoác lên ghế sofa, cởi giày rồi nằm xuống bên cạnh Pete. Đôi tay vốn luôn làm tổn thương đến nghệ thuật cao quý, giờ đây còn dịu dàng hơn cả ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, men theo mái tóc đen bồng bềnh, vuốt nhẹ lên phần gáy mẫn cảm rồi ấn nhẹ lên da đầu.

Khi mẹ hắn còn sống, lúc đó Vegas còn nhỏ, bởi vì ham chơi mà ngã đến mức bị thương nặng ở cổ chân, đau đến mức không ngủ được, mẹ thường làm thế này để an ủi hắn.

Cơ thể Pete vô thức run rẩy nhưng cậu nhanh chóng kìm lại, không thể... không thể để hắn phát hiện cậu vẫn còn thức... nếu không hắn có thể sẽ làm một điều gì đó còn điên rồ hơn lúc trước nữa.

Nhưng bàn tay ấy vẫn không hề vượt quá giới hạn mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trên da đầu, lướt qua từng chân tóc, ấn nhẹ từng nhịp khe khẽ khiến Pete bất giác thả lỏng cơ thể căng cứng, không đề phòng mà ngả người ra, ngã vào lồng ngực vững chãi đừng sau lưng mình.

Anh ta hình như vừa chạy thục mạng để đến đây, Pete có thể cảm thấy rất rõ ràng tiếng thở gấp cùng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực Vegas. Vội vàng như vậy mà chỉ đến đây để mát xa cho mình thôi sao?

Cơn đau ở mắt cá chân tạm thời thuyên giảm đôi chút, ngay khi Pete bối rối mở mắt ra chưa kịp hỏi gì thì khuôn mặt đằng sau đã tiến lại gần, không chần chừ mà đặt lên môi hồng một nụ hôn dài, không chút sắc dục.

Vegas dùng lưỡi cạy mở khoang miệng ấm nóng, mùi rượu ngoại đắng chát quyện cùng dư vị của loại thuốc lá nhập khẩu đắt tiền dường như là hương vị duy nhất trong căn phòng vào lúc đêm khuya, đầu lưỡi dịu dàng lướt qua môi lưỡi, chuyển dần sang sau tai, cổ rồi hai vai.

"Ưm..." Pete bị hôn đến mức vô thức bật ra tiếng rên rỉ, cơ thể theo bản năng muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia nhưng lại bị bàn tay to lớn giữ chặt lại.

Vẫn là âm giọng khàn khàn đặc trưng của Vegas nhưng khác hẳn với vẻ ngạo mạn điên cuồng trong buổi tối hôm đó, giọng hắn bây giờ cực kỳ dịu dàng còn có chút ủy khuất.

"Là tôi không tốt, xin lỗi, Pete, tôi sai rồi .... tôi xin lỗi em .... xin lỗi ...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top