Chương 1: Bá Tước (5)


Ngày hôm sau khi trời mới hửng sáng, Hikaru đã dời giường, lấy chiếc áo choàng khoác lên người, cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ lặng lẽ rời khỏi dịch trạm. Hikaru theo hướng tới lâu đài mà đi thẳng, suốt dọc đường không ngừng ho ra máu. Nàng phát nộ với tình trạng của mình, lẩm bẩm.

"Cái cơ thể này phế vật quá! Đáng lí ra nên tìm cách khác chứ không nên dùng hạ sách như thế."

"Ngươi lúc nào cũng bốc đồng như vậy. Muốn giao cho ta cái mạng sớm hơn dự tính sao?". Một giọng nói ồm ồm vang lên cạnh Hikaru, nàng quay lại thì thấy một con quỷ có hai mắt đỏ rực bay phía sau liền chau mày.

"Ngươi chui ra đây làm gì? Chế giễu đủ chưa?". Thấy thái độ của Hikaru, con quỷ ấy cười khoái trí, nó ôm lấy nàng từ phía sau, lấy cái lưỡi nhớp nháp của nó liếm tai Hikaru, thì thầm: "Hay là ngươi giao luôn cái mạng này cho ta tránh phải chịu thêm đau đớn. Không chừng ta cảm thấy vui lòng giữ lại cho ngươi một mảnh hồn để nó đi luân hồi chuyển kiếp làm một phế nhân, chí ít ngươi cũng không tan biến hoàn toàn a."

Suốt 50 năm nay, cứ hơi tí là lời nguyền ấy hóa thành con quỷ hiện ra giễu cợt, mê hoặc nàng đi tới chỗ chết, biến thái hơn là lần nào nó cũng tự tiện trêu trọc thân thể Hikaru làm nàng rất bực mình. Hôm nay tâm trạng đang không tốt, thế quái nào nó lại chui ra, coi nàng như con mồi trước mắt mà vờn. Nhanh như cắt, Hikaru thò tay ra phía sau túm lấy tóc con quỷ ấy quật nó từ phía sau lên đằng trước một cái thật mạnh làm nền đường vỡ tan tành một khoảng lớn. Nàng lấy chân dẫm lên người nó, ghì chật nó xuống mặt đất, nó nhìn gương mặt đầy sát khí của nàng lúc này mà run sợ, nó chưa bao giờ thấy Hikaru đáng sợ như thế và cũng không ngờ rằng nàng lại có thể chạm vào một vật thể như nó.

Hikaru trừng mắt, đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ, ẩn chứa sự nguy hiểm tiềm tàng khủng khiếp nếu là Kasuga hay Loyal nhìn thấy cũng phải lạnh hết xương sống, run rẩy sợ hãi chứ đừng nói là người khác, đoạn nàng gườm giọng.

"Ngươi ăn phải gan hùm mật gấu sao mà dám trêu trọc lão nương, thấy ta không nói gì thì nghĩ ta sợ con quỷ như ngươi đúng không? Ra đây Byakomaru!" đoạn Hikaru gọi lớn, từ trên không một luồng sáng xuất hiện dao động giây lát rồi hóa thành một thanh kiếm màu xanh ngọc sắc bén bay tới Hikaru. Nàng đưa tay nắm lấy kiếm, hướng mũi kiếm xuống con quỷ đang nằm dưới đất, đoạn nói:

"Một mình ta chết còn ngươi được hưởng lộc chi bằng ta giết chết con quỷ thối tha nhà ngươi, hai ta đồng quy vu tận vậy." Nói rồi Hikaru không do dự mà đâm kiếm xuống đủ để thấy nàng quyết đồng quy vu tận với nó. Con quỷ ấy cũng không có ngu, nó lấy hai tay giữ chặt lưỡi kiếm, hai bên giằng co một hồi không dứt. nó biết trọc nhầm tổ ong nên đành tìm cách giải vây.

 "Ngươi tính giết ta thật à? Ta mà chết ngươi cũng chẳng sống nổi huống hồ nếu ta chết như vậy nghi thức không những không thành mà mạng ngươi lại không còn, nhân gian một lần nữa lại rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngươi thích như vậy lắm đúng không?"

Nghe tới chuyện nhân gian sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục mà lòng Hikaru bỗng đau nhói, nàng không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể, biết con quỷ ấy muốn tìm đường lui nhưng nàng không phủ nhận điều nó nói là sai bèn thu lại thanh kiếm, nhoẻn miệng cười quỷ dị.

"Xem như ngươi vận khí tốt đi a nhưng lần sau còn không ngoan ngoãn ở yên trong người ta thì đừng trách ta không khách khí!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top