Oneshot
- Chào buổi sáng , người đẹp à ~ - Larry ở đó , nằm kế cậu trên chiếc giường khá to được làm bằng gỗ và sơn lên màu nâu sẫm. Sal cựa quậy , vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu với gối chăn mềm và ấm. Anh cười nhẹ , ôm lấy thân hình nhỏ bé của người con trai có mái tóc màu xanh biếc của biển cả.
Cậu khẽ giật mình khi được anh ôm vào lòng , rồi liền đẩy người anh ra , như là không muốn được anh ôm lấy vậy. Ngay khi đẩy anh ra , cậu lại quay người qua phía bên kia , đồng thời dùng chăn trùm kín lấy đầu chỉ lộ những sợi tóc xanh trên chiếc gối ấy. Larry gãi đầu cười trừ:
- Em mệt à ? - Chàng trai cao to nhìn Sal và có thể thấy cậu khẽ gật đầu. Anh thở dài rồi bước xuống giường , cố không động nhiều khiến cậu khó chịu. Khi đứng dậy được đàng hoàng anh vươn vai cách mệt mỏi , đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ hiện lên giờ " 6:17 AM ". Larry tặc lưỡi , lại phải đi làm rồi.
Anh lề mề lết đôi chân dài kia vào phòng tắm , lật đật mãi trong đó mới bước ra được với bộ dạng nhìn chỉnh chu một chút với bộ đồ công sở. Mái tóc nâu dài qua vai rối bù khi nãy đã được chải chuốt và buộc cao lên.
Cậu nằm trên giường , khuôn mặt cậu vẫn được trùm kín bởi tấm chăn. Sal lắng tai nghe tiếng lục đục một hồi thì mọi thứ lại chợt im ắng. Có vẻ như Larry đã xong rồi và như thường lệ thì Larry lại gần cậu , kéo chăn xuống một chút để có thể thấy khuôn mặt ấy , rồi hôn một cái lên trán cậu. Rồi anh đi làm.
Sau một lúc thì cuối cùng Sal cũng đã quyết định ngồi dậy một cách mệt mỏi. Cậu lê đôi chân vào phòng tắm một cách chậm rãi.
Cạch.
Sal khoá cửa. Rồi bước tới trước chiếc gương , khuôn mặt cậu vẫn như vậy , vẫn là khuôn mặt có làn da màu sạm hơn da thân thể cậu với đầy những vết sẹo từ phần môi tới phần trán. Cậu luôn phải giấu đi khuôn mặt xấu xí này dưới chiếc mặt nạ kia , và đồng thời cậu cũng xem đó là mặt thật của mình.
Nhưng Larry khác cậu , anh lại nghĩ khuôn mặt cậu như mọi người bình thường , và anh cũng thích được nựng lấy hai má và đồng thời thích được áp môi lên đôi môi đầy sẹo kia của cậu.
Sal cau mày , đôi mắt xanh ngọc thoáng vẻ đượm buồn. Cậu cuối người xuống bồn , dùng hai tay hứng nước từ vòi rồi đổ trực tiếp lên mặt mình. Từ khi nào mà cậu đã cảm thấy buồn khi nghĩ về Larry ?
Từ sau cơn ác mộng đó.
Nó là về việc Larry nếu , cứ tiếp tục ở bên cậu như thế này ...
Thì anh ta sẽ phải chết.
Và đó cũng là lý do , đã bốn tháng gần đây , cậu đã không còn tỏ vẻ quan tâm anh như lúc trước. Không còn cười vì những trò đùa thật tệ của anh , không còn ôm chầm lấy anh sau ngày làm việc mệt mỏi , không dựa lấy bờ vai rắn chắc ấy mà nói về những việc trên trời dưới đất và cả khi anh chọc cậu với cái tên " Sally Face " cậu đã không đáp lại nữa.
Tất cả những khi cậu thể hiện cho Larry bây giờ chỉ là sự thờ ơ. Để ... anh có thể rời xa cậu với tư cách là một người yêu cũ , cậu không muốn việc xảy ra trong cơn mộng đó trở thành một sự thật tàn khốc và đau lòng.
Vì dù gì , những giấc mơ của cậu luôn luôn là điềm báo.
Xong xuôi , Sal bước ra khỏi phòng tắm , hướng đến chiếc mặt nạ trắng được đặt trên đầu tủ. Cậu đeo nó lên , sau đó với tay tới chiếc lược và hai chiếc đồ cột tóc xanh đậm , cậu buộc mái tóc xanh ngọc ấy lên thành hai chùm tóc gọn gàng.
Cậu bước ra phòng khách , ngồi lên chiếc ghế sofa , cùng với chú mèo Gizmo vàng nằm ngay bên. Sal với tay tới chiếc remote TV rồi bật lên. Cậu cứ ngồi xem vậy giết thời gian trong khi vuốt ve chú Gizmo. Không được lâu cho lắm thì ở ngoài cửa chính có tiếng gõ vào.
Sal giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ trôi lềnh bềnh trong đầu , rồi nhanh chóng bước tới cửa chính và mở nó. Trước mắt cậu là một khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc nâu nhạt thân thuộc. Đó là Ashley.
- Chào cậu Sally Face ! - Ash cười , vẫn là nụ cười tươi tắn quen thuộc mà cậu đã từng say mê.
- À ừm , chào cậu. Nào vào đi. - Sal bước qua một bên cửa cho cô vào. Khi bước qua cậu , Ash đấm Sal nhẹ vào vai.
- Lâu rồi sao không thấy cậu và Larry qua thăm nhà tớ vậy hả ? Bộ hai người quên mất người bạn này rồi à ? - Cô vừa chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa , vừa nói với chất giọng nửa đùa nửa thật.
- Tớ không quên cậu , chỉ là năm nay chúng tớ khá bận thôi. - Cậu khẽ thở dài đằng sau chiếc mặt nạ.
- Mà - Cô cất tiếng , đồng thời bế chứ Gizmo lên rồi đặt chú ta lên đùi cô - Thật ra thì người yêu cậu tới rồi , chỉ còn cậu thôi.
- Vậy à ... ? - Sal luồn tay đặt ra sau gáy rồi hơi đảo mắt nhìn ra hướng khác - Anh ấy tới thăm nhà cậu lúc nào vậy ?
- Vừa hôm qua. - Ash đáp lại câu hỏi của cậu , trong khi đôi mắt xanh lục của cô lại hướng về phía chú mèo vàng đang dụi dụi bộ lông mềm mượt ấy vào tay cô.
- Và tớ đến đây không phải là để tán gẫu về những việc này. - Cô tiếp tục nói , rồi ngước đầu lên nhìn Sal.
- Thế , việc cậu muốn nói về là ? - Cậu nói giọng đều đều , nhưng thật ra trong thâm tâm , cậu đã biết lý do Ash đã tới đây và cô sẽ nói về việc gì.
- Nghe này , không phải là tớ nhiều chuyện hay muốn xen vào chuyện của hai cậu , nhưng tớ đã được nghe nhiều từ những người khác và biết được rằng cậu đang ngày càng xa lánh Larry. - Cô nhìn cậu với nét mặt hơi giận - Cậu ấy đã tự trách và dằn vặt mình rất nhiều vì dạo những tháng gần đây cậu hay lãng tránh tình cảm cậu ấy và thậm chí còn chả màng tới việc đáp lời câu nói của cậu ta !
Sal nghe rõ những lời Ash nói , khoé mắt cậu cảm thấy cay cay , cậu tự mím lấy đôi môi đầy sẹo của mình.
- Tớ ... vẫn quan tâm tới anh ấy , chỉ là dạo gần đây tớ chỉ gặp một số chuyện thôi. - Sal bất giác bấu lấy tay áo mình và quay mặt từ từ về hướng khác , cậu cố tránh phải nhìn thẳng ánh mắt của Ash.
- Tớ biết khi cậu lo lắng về một điều gì đó thì cậu sẽ nắm tay áo của cậu đấy Sal. - Ash lên tiếng trong tiếng thở dài khiến cậu giật mình.
- Tớ biết là cậu đang nói dối một điều gì đó và cậu nên nói ngay đi ! Hay là ... - Cô mở to mắt cách hãi hùng , nghiêng đầu qua một bên:
- Cậu hết yêu cậu ta rồi à ?
- Không có ! - Cậu con trai nói to - Tớ vẫn yêu anh ấy ! Tớ vẫn quan tâm , chú ý tới anh ấy !
- Nếu vậy thì hãy thể hiện nó ra đi đồ đần ! - Ash lên giọng , gần như thét lên - Nếu cậu thật sự còn yêu Larry , còn quan tâm đến cậu ta giúp tớ đi ! Cậu cần phải thể hiện điều đó ra thay vì những lời nói sáo rỗng đó ! Đã được bốn tháng rồi đấy !!!
Sal mở to mắt , cậu lặng người cúi người xuống , toàn thân run rẩy như đang cố kiềm những giọt nước mắt nóng kia không rơi xuống. Cô bước tới bên cậu , ôm lấy người con trai mà vỗ về , cô có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn đằng sau chiếc mặt nạ kia.
- Nghe này , tớ chỉ muốn cậu với Larry có thể trở lại như trước thôi. Cậu nghĩ tớ nhiều chuyện hay sao cũng được , nhưng tớ thật sự muốn nói cho cậu nghe về Larry đã như thế nào khi cậu cứ lạnh nhạt với cậu ta. Cậu hãy bình thường lại với cậu ấy đi vì cậu ấy cứ mất hồn như một gã đang phê ấy !
Ash nói cậu cuối mà khiến Sal phụt cười lên một chút. Cô nhìn cậu rồi thấy cảm thấy nhẹ lòng. Cô vỗ nhẹ vào lưng cậu vài cái:
- Thế cậu có thể bình thường lại với cậu ta được không ? - Cô hơi nghiêng đầu chút , nở nụ cười tươi mà không ai có thể từ chối ( có lẽ là trừ Larry ). Cậu con trai gật nhẹ đầu khiến cô mừng ra mặt , như muốn khóc vậy , thế là linh hồn của tên kia sẽ được cứu rỗi rồi.
Ash và Sal ngồi xuống trò chuyện được một lúc nữa thì cô chợt nhớ ra là có việc cần phải đi. Cô bước tới đứng trước cửa , hôn lên má chiếc mặt nạ của cậu một cái thật nhẹ.
- Vậy tớ về trước ! - Cô vừa quay gót thì hình như vừa nhớ ra việc gì đó liền quay người lại - À mà Larry ấy , tối nay cậu ta sẽ có một bất ngờ cho cậu đấy.
- Bất ngờ ? - Sal hơi lên giọng , khá là ngạc nhiên.
- Ừ ! - Cô gật đầu - Tên dở hơi đó tính làm thế để giúp cậu kiểu như cảm động rồi trở lại với cậu ta này nọ rồi bla bla bla. Nói chung là tớ đã bảo kiểu hơi đùa là tớ sẽ tới và nói chuyện với cậu mà chưa gì cậu ta đã không chịu cho tớ tới rồi.
- Thế nhưng cậu vẫn tới ?
- Chính xác ! - Ash liền khoanh tay lại trước ngực với vẻ mặt tự hào.
- Thế ... cậu có biết bất ngờ đó là gì không ? - Cô nhìn rồi lại nhún vai :
- Không. Tớ hỏi hoài mà cậu ta không chịu nói - Cô phồng má - Đúng là tên cứng đầu !
Cô nói vậy lại khiến cậu phì cười thêm lần nữa.
- À mà thôi nhé tớ cần phải đi ngay bây giờ. - Cô chợt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi quay người , giơ tay lên vẫy chào với Sal , không quên nở một nự cười trên môi - Nhớ những gì cậu đã nói với tớ đó !
Sal mỉm nhẹ đằng sau chiếc mặt nạ rồi khẽ đóng cửa lại , nghĩ lại thì , cậu cũng không nên quá lo lắng về một giấc mơ mà tự chia cắt tình cảm hai người. Cậu bước lại rồi ngồi phịch trên chiếc ghế sofa ấy , vừa đặt người xuống thì chú Gizmo đã nhảy tót lên đùi cậu mà nằm , trông chú ta khá là khoái chí. Cậu cười trừ , đưa tay lên vuốt lấy bộ lông vàng mượt rồi lại tiếp tục với mớ suy nghĩ khiến cậu thấy thật choáng ngợp , dù đó là một chuyện khá là cỏn con. Và cậu đã thiếp đi.
Rầm rầm
Sal chợt tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa , cậu đã ngủ quên từ lúc nào thế này. Cậu lại nhanh mở lấy cửa , lần này là một chàng trai cao hơn cậu với mái tóc cam chói loè đó , không ai khác là Todd. Todd thở hồng hộc , đứng chống tay vào bên tường với mồ hôi nhễ nhãi.
- .. Todd ? Có chuyện gì vậ--
- S-Sal ... - Todd tóm lấy vai cậu , mặt anh tái mét , đôi mắt cận kia thì đỏ hoe , nước mắt chảy xuống không ngừng - Tớ .. có chuyện cần phải nói ...
- Todd ... ?
- Mà làm ơn .. hãy bình tĩnh ... - Anh bấu chặt lấy hai vai khiến cậu chợt nhói đau , Todd đang khóc và Todd hầu như trong cuộc đời anh chẳng bao giờ khóc. Có chuyện chẳng lành rồi.
- Có chuyện gì vậy Todd ? Cậu mới là người cần phải bình tĩnh đấy , cứ từ từ rồi nói ... - Sal nói giọng nhẹ nhàng , dùng hai tay đỡ lấy con người đang cố kiềm lấy nước mắt nhỏ xuống kia. Todd hít lấy một hơi sâu , rồi nhỏ giọng:
- Larry ... Cậu ta vừa ... - Nghe Todd nói , Sal mở to đôi mắt xanh , cậu lập tức cảm thấy sự lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy cậu.
- H-Hả ? Cậu nói vậy là sao- ?! Larry , anh ấy có chuyện gì cơ ??
- ... - Anh cúi gầm mặt xuống , tránh nhìn vào hai hốc mắt của chiếc mặt nạ. Anh nói một giọng vừa đủ cho cậu nghe - Cậu ta ... vừa qua đời cách đây một tiếng vì tai nạn xe .. V-Vì mất máu quá nhiều ... !
Sal khựng người lại. Đầu cậu bỗng trở nên trống rỗng. Con mắt cậu vẫn nhìn thấy từ cảnh Todd ôm lấy đầu mình tự đổ lỗi cho bản thân rồi cả lúc Ash và Chug chạy vào nhà với vẻ mặt tuyệt vọng , theo sau đó là Maple. Tất cả , tất cả những cảnh tượng đó đều trở nên nhoè đi trong mắt đôi mắt màu biển ấy , tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn.
Và rồi đến thời điểm Sal chợt tỉnh lại , thoát khỏi cơn say , sự quay cuồng trong trí óc. Cậu nhận thấy là mình đã đứng trước ngôi mộ vừa được chôn trên nền đất mới toả mùi dưới bầu trời mưa tầm tã. Bia mộ mới được khắc trên nó tên người chàng trai cậu mà yêu nhất.
Nước mắt bỗng ứa ra khỏi khoé mắt , trào ra không ngừng ẩn sau chiếc mặt nạ. Trên tay cậu cầm đoá hoa hồng đen đua nhau hứng lấy những giọng nước mưa rơi lệch , trúng những cánh hoa ấy.
" Không không. Anh ấy không thể chết. " - Cậu nghĩ.
" Anh ấy không thể chết nghĩ rằng mình đã không còn yêu anh ấy. " - Cậu nghĩ.
" Anh ấy không thể rời bỏ mình như vậy được. " - Cậu nghĩ.
Một bàn tay lạnh đặt lên vai Sal , đó là người bố thân thương của cậu. Ông lặng lẽ cầm lấy tay phải người con trai của ông mà đặt lên một chiếc nhẫn trắng với hạt đá đính ở trên và một mảnh giấy nhỏ đã bị nhàu nát và dẫm đạp lên.
- Có người nhặt được hai thứ này nơi Larry gặp tai nạn và gửi lại cho cô Lisa của con và bố. Bố tin rằng chàng trai con yêu muốn con nhận được thứ này đấy. - Ông nói nhỏ , nhưng những lời nói ấy như xuyên được những tiếng ồn của ngoài trời và tiếng của những hạt mưa mà đi thẳng vào tai cậu. Rồi ông lùi bước lại , về với vị trí với những người khách đứng phía sau.
Sal cầm đọc lấy mảnh giấy đọc chỉ vỏn vẹn một dòng chữ trên đó. Tim cậu bắt đầu thắt lại như muốn vỡ ra , thật khó thở , nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.
" Cưới anh nhé ! "
Cậu đứng đấy , chẳng mảy may để tâm tới việc cây dù đã ở trên nền đất ẩm ướt. Người con trai với thân hình ướt sũng run rẩy đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của tay mình rồi cởi nút dưới của chiếc mặt nạ và khẽ nâng nó lên , một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt trên chiếc nhẫn ấy.
- Em đồng ý ...
Vậy rốt cuộc , anh ta vẫn ra đi , nhưng không phải là vì lý do mà cậu vẫn nghĩ. Nguyên nhân thật sự dẫn đến nỗi mất mát đau đớn này.
Lại là sự vô tâm.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top