lần đầu gặp gỡ
Bước ra vào phòng tắm, trước mặt cậu là tấm gương lớn bên cạnh là đồ vệ sinh lặt vặt.Cậu ngước lên nhìn thân ảnh mình ở trong gương.Làn da trắng bóc như sương trắng vừa nhìn là biết cậu ít khi ra nắng,cánh môi hồng hồng không mỏng cũng không dày đôi môi khiến bao chị em mong muốn xao xuyến không nguôi mỗi khi cậu cười lên hàm răng thẳng tắp với đôi mắt to tròn cong tít không hiểu sao vừa đẹp quyến rũ vừa đáng yêu không chịu được.
Cậu tự ngắm mình trong gương thầm nghĩ cậu xinh đẹp như vậy mà phải gả cho người đàn ông khác thật là đáng tiếc quá à.Thật ra thì từ lâu cậu cũng biết mình cuối cùng cũng phải Liên hôn cho gia tộc. Tui thấy mình cũng như các công chúa thời xưa được sống trong nhung lụa thì sao khi lớn lên cũng phải liên hôn với các gia đình quý tộc xưa á ༎ຶ‿༎ຶ .
"Hazzzz, cái gì cũng phải có cái giá của nó thui"
Cậu cảm thán một câu đầy mệt mỏi tuy rằng không cam lòng nhưng cậu biết, sẽ không bao giờ thay đổi được số phận của mình. .cậu bắt đầu nghĩ vu vơ về vị hôn phu của mình. Mới 24 tuổi mà đã là gia chủ của Lưu Gia chắc chắn thủ đoạn không tầm thường.Không biết, tính cách, khuôn mặt thế nào,á,tò mò quá đi mất.Cái tính tò mò này của tui sao mãi không đổi được zạy trời:)Tui đi tắm đây.
Tắm xong, cậu đi ra cái giường màu trắng lớn đáng yêu của mình.A phải ngủ thôi ,để mai mị phải xem người đàn ông đó ăn ở thế nào mà có được phúc phận để cưới bổn cung:)
Lúc cậu mở mắt ra đó là 9 giờ sáng, cậu nhìn qua đồng hồ . thầm nghĩ a, nghỉ hè thật là sướng, cuối cùng cũng được ngủ nướng đến trưa rồi .Cậu mang tâm tình vui vẻ xuống nhà ăn lúc này, chị còn ba, bốn người giúp việc ở nhà ăn, và hai người nữa còn chưa ăn xong.đó là anh em của cậu .Nói ra thì cũng không phải là em ruột,1 người tên là Tống Nam năm nay 28 tuổi bằng tuổi anh Hai của cậu, là do ba mẹ cậu nhặt ở cô nhi viện về nhận nuôi không rõ, như anh, cậu suốt ngày chỉ biết tiêu tiền, Khoe của, không được tích sự gì.. Còn một đứa nữa là con gái ,tên là Tống Hy năm nay 18 tuổi là con riêng của ba cậu được nhận về sau khi bố mất.
Thấy cậu xuống người đó bắt đầu chào hỏi:" Tiểu Tống dậy rồi à?máu với xuống đây anh cứ cùng em đi "
Câu thấp xong đáp lại ừm rồi ngồi xuống,người hầu bên cạnh sắp lại bát đũa cho cậu.đang chuẩn bị ăn món gà kho nóng hổi vừa mới được bưng lên thì lại bị một giọng nói nhẹ nhàng nói cắt ngang .
"Em nghe nói hình như anh sắp cưới Lưu Gia rồi nhỉ?em xin chúc mừng anh nha ." Tống Hy ở bên đối diện cậu cười ngây thơ vô số tội .
Hồi đó Cô ta vừa vào cửa đã mang tâm tư không sạch sẽ đối với nhà cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cho dù cô ta làm gì thì cũng không thể rửa sạch được danh tính con riêng của mình. Mỗi khi cô ta mở miệng là mùi trà xanh bốc lên nồng nặc thật là một đóa Bạch liên hoa tiêu chuẩn thời bấy giờ .
Bác quản gia vừa bước vào đã nghe câu này thì sợ mất mật.hôm qua sợ Tam gia còn quậy chưa đủ sao mà còn nhắc lại chuyện này.Tuy bên ngoài mang tiếng là tiểu thư Tống Gia, nhưng thực ra thì cũng chỉ là con riêng của lão gia, bây giờ là lão gia đã không còn, bây giờ Đại gia quản xuyến tất cả lại chỉ yêu chiều tam thiếu gia nhất . Còn hai người kia thì chị cho tiền tiêu vặt hàng tháng còn lại để hai người kia tự sinh tự diệt .
"Tiểu tiểu thư chuyện này còn chưa có quyết định chính thức .Người đừng có nói như vậy thì người ta nói bây giờ ."
Ông lên tiếng nói ,chỉ sợ muộn một chút Tam thiếu gia nổi điên lên thì không ai cản được.Bây giờ, Tâm trạng tốt của cậu, đã bị câu nói kia làm cho bay sạch.
Cậu cau mày lên tiếng :"Thôi được rồi,cô lo mà ăn cơm đi chuyện của anh không cần cô quan tâm."
Tui cưới chồng thì ăn hết cơm nhà cô à,đáng ghét đồ trà xanh dám xỉa xói ông:)
Ăn xong cậu xuống nhà xe lấy con xe mẹc mà cậu mới mua đi dạo vài vòng .đang đi thì thấy tin nhắn của anh Hai :
[11 giờ ở nhà hàng Vọng tinh nhé bé đừng có trốn đi đấy, để anh tìm được, anh khoá thẻ của em cho xem (٥↼_↼)]
Để anh cậu yên tâm cậu nhắn lại:
[ Vâng em biết rồi mà anh ಥ‿ಥ ]
Làm gì thì làm chứ đừng cắt tiền của mị
Hừ, chẳng phải đi xem mắt thôi sao, không gì có thể làm khó được tui . Nói xong cậu lái xe đến nhà hàng bậc nhất Thành phố. Nhà hàng thì sang trọng, thông tin khách được bảo mật tuyệt đối thường thì các minh tinh lớn, ngôi sao,các gia đình tài phiệt đều ăn uống ở đây.
Cậu đỗ xe vào bãi nhà để xe . Vừa bước vào cánh cửa lớn,đã thấy hai nhân viên phục vụ đứng hai bên , mặc áo vest đen, sát eo,trên mặt luôn mang nụ cười chuyên nghiệp để đón khách .Cậu bước chân đến bên bàn tiếp khách. Cô nhân viên nhìn thấy cậu cứ tưởng là cậu là minh tinh đến đây ăn bởi vì khuôn mặt của cậu nhìn thật yêu nghiệt quá xinh đẹp . cậu mặc chiếc áo phong trắng quần ống rộng thoải mái, nhưng không làm mất đi vẻ kiêu ngạo trên mặt. Nhưng cô chưa hề nhìn thấy cậu qua tivi, có lẽ là minh tinh mới nổi nào đó . Cô nghĩ vậy nhưng mà vẫn nở nụ cười tươi tắn, đầy chuyên nghiệp, hỏi: "Xin hỏi anh xin chào Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"
Cậu cố gắng nhớ lại tin nhắn mà anh hai gửi nói:
"Tôi có đặt bàn ở phòng Thiên Thượng số 111 ."
Khi nghe tới tên phòng tim cô đập mạnh 1 cái nhưng rất nhanh cô đã khôi phục lại tâm trạng của mình và kiểm tra danh sách khách khi đã xác nhận lần nữa cô cẩn thận nói:
"Thưa ngài, chúng tôi sẽ dẫn đường đến phòng xin mời ngài đi theo ạ."
Lời này vừa dứt cô gái xinh đẹp ở bên cạnh chìa tay cung kính mời cậu đi theo.còn cô tiếp viên thì nhìn bóng người cậu khuất dần bên cánh cửa kéo trong lòng không khỏi cảm thán . Người này có lẽ là gia tộc nhà nào mà có thể đặt được phòng Thiên Thượng thì chắc chắn không phải dạng vừa,phải biết rằng muốn đặt phòng thiên Thượng phải phải mất nửa tháng trời, dù gia tộc lớn thì cũng phải mất một ngày để có phòng,mà người có thể muốn ăn mà không cần đặt phòng trước thì chỉ Đại gia tộc Lưu gia mà thôi bởi vì cái cửa hàng nhỏ này cũng thuộc về Lưu gia mà
Á Hiên vừa được đẩy cửa bước vào đã gửi thị mùi hương trầm thoang thoảng ở bên trong.Thật thơm.Tuy nghĩ có hơi lạnh nhưng Không hiểu sao cậu lại thích mùi này .bước qua tấm bình phong có muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện hắn có đôi lông mày vừa dài vừa cong, đôi mắt sâu không sắc lẹm như anh Hai nhưng lại nhìn sâu không tưởng được,khi bị nhìn làm cho người ta sợ tóc gáy ,đôi môi mỏng nhạt màu nhìn qua không có bất kỳ độ ấm nào,chiếc mũi cao, với mái tóc được chải chuốt đàng hoàng, hiện tại hắn đang mặc bộ vest đen nhìn giống kiểu của anh hai, nhưng lại mang trên mình một cảm giác khác biệt. Tuy rằng hắn vẫn đang ngồi nhưng cậu vẫn biết có thể thấy được hắn cũng phải cao trên một mét chín. Câụ lại lia mắt đến phần bụng bị che mất tuy không nhìn thấy được nhưng cậu chắc chắn là hắn ta phải có trên sáu múi trở lên nhé. Cái này gì chứ cái này thì làm sao thoát khỏi mắt của tui. ."Hắn làm như không thấy đôi mắt đang nhìn loạn trên người mình. Hắn mở lời trước :"Xin chào, tôi tên là Lưu Diệu Văn, năm nay 24 tuổi, là đối tượng Liên hôn của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top