4

Gã ươm lời mật ngọt nàng viết trong bức thư tình dành cho gã. Nàng tiểu thư khờ khạo bất chấp dùng chân thật đáy mình gói ghém lại đem đi.

Gã bảo nàng là vì sao tinh tú, nàng tin tưởng cười tỏa sáng cả thành phố tối tăm. Gã hỏi nàng sao nàng mê gã vậy, nàng chẳng rằng đốt sạch khay đựng thư đã bó.

"104 bức thư, em thề rằng có thể viết lại trong phạm trù sai 20 từ nhưng không sai ý."

Vậy là gã bật lên một nụ cười bất đắc dĩ, nàng biết chứ, nhưng nàng vẫn cười ngây ngốc theo.

Nàng đã đem lòng yêu một nghệ sĩ dương cầm, người sẽ có tâm hồn bay bổng thiết tha theo gió trời. Đôi bàn tay dịu dàng nâng niu cây đàn như nâng niu người tình thế kỷ. Nụ cười chàng là giả thật đều đắm say. Nhưng càng vì thế chàng càng chẳng thuộc về ai cả, chàng theo đuổi cái đẹp của trần gian và thánh ca của bầu trời. Những lời dẫn dụ của chàng nàng biết không thuộc về riêng ai, nhưng như bao thiếu nữ ngây thơ mơ mộng khác. Mơ một ngày chàng sẽ cuống cuồng vì ta.

"Em xin một tối dừng chân của anh được không, nghệ sĩ dương cầm bận rộn?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top