Chương 2: Sinh nhật Manlfoy
Chương 2: Sinh nhật Manfloy
"Chào ngài Lucius đây là đứa con lớn của anh sao nhìn rất chững chạc"
"Vâng cảm ơn ngài"
"Không có gì"
Tiếng trò chuyện rơm rã không kém phần lịch sự của giới quý tộc Draco Manfloy đang cùng cha cậu ta Lucius Manfloy nói những cuộc trò chuyện từ chào hỏi sang nồng mùi thuốc súng và tiền. Còn cậu nhỏ Eric Manfloy đang cùng bà Narcissa tiếp đón các quý bà, chủ yếu là bà Narcissa trò chuyện còn Eric thì đứng bên cạnh cầm dĩa bánh của mình ăn một cách từ tốn, một lúc sau thì mẹ Narcissa quay sang chạm vào má cậu và hỏi:
"Con trai sao vậy? Nhìn mặt con hơi xanh sao."
"Dạ không có sao đâu mẹ, chắc là do nhiều bánh quá."
"Ừm chú ý Nếu mệt thì cứ ra nói với ta."
"Vâng thưa mẹ."
Nói rồi cậu đưa đĩa trống cho gia tinh đồng thời lấy một ly nước trắng (=nước lọc = nước trắng = nước lã = nước uống được = nước ăn được = nước uống được ăn được = nước chảy vào bụng được = nước con người có thể tiêu hóa được = nước sử dụng các cơ quan nội tạng trong cơ thể được) đi ra khỏi đó, tai còn nghe thấy vài bà cô quý tộc đang nịnh hót mẹ Narcissa 'Thật buồn nôn', 'Thật muốn gặp Sal- a quên mất là cậu ấy mất lâu lắm rồi'.
Eric đặt mông mình xuống ngồi một chiếc ghế sofa đặt ở góc tối của căn phòng, nơi này nếu không chú ý thì sẽ không ai thấy cả. Một lúc sau cậu nghe tiếng la của một đứa con gái 'Công nhận là tiếng la đó chói tai thật.', chỉ vì không cẩn thận bị một cô gái khác đổ nước trái cây lên bộ váy mà cô ta yêu thích, bọn họ cứ làm ầm lên cả, nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến việc mí mắt nặng trĩu sặp đóng lại của trong mơ màng cậu ngửi thấy mùi hoa nhè nhẹ một mùi rất quen thuộc 'A rất giống mùi hoa lẫn trong quần áo của người đó'. Âm thanh nhẹ còn hơn tiếng muỗi kêu quanh quẩn bên tai:
"Godric lên giường mà ngủ"
'A thật quen thuộc cũng từng có người gọi ta như vậy' đôi mắt nặng trĩu khẽ hé, mập mờ trước mắt là một đầu tóc đen dài 'rất đẹp' giống như phỉ thúy vậy, khuôn mặt người đó mờ quá, Godric không thể nào thấy được, đôi môi màu thật nhạt, trong vô thức Godric giơ tay chạm vào cánh môi người kia, niết nhẹ một chút nơi đó đỏ ửng lên giống như trong ký ức, đôi tay người kia đè lên vai hắn lắc lắc thân thể hắn vài cái, Godric cố mở lớn đôi mắt nặng như đeo chì.
"Godric về ngủ đi"
Một tia xanh biết màu lá cây chợt lóe lên rồi vụt mất. Đột nhiên mở bừng mắt, thứ còn lại chỉ là mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi, xúc cảm trên tay cũng không còn, Erik cảm thấy bàn tay mình giơ giữa không trung ngay cả cái bóng cũng không bắt được. Vuốt ngược tóc mái cười một cách đầy giễu cợt "Cậu luôn làm tôi hỗn loạn."
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc cậu cũng không gặp lại được người kia dù đã cố ý đứng chờ cho tới khi vị khách cuối cùng ra về. Lúc này Draco đi tới vỗ vai cậu một cái *bộp*.
"Tại sao nhìn em càng ngày càng không ra dáng một quý tộc thế, cứ mơ màng"
Đáp trả lại lời trêu chọc của Draco là giọng nói mỉa mai không kém phần lười biếng của Eric.
"Không biết ai là người đã bị mẹ narcissa mắng vậy."
"Đó không phải là mắng mà là nhắc nhở thưa quý ngài mơ màng."
Lucius đi tới ngăn cản cuộc cãi vã: "Các chàng trai thôi nào, đã trễ thế này rồi sao? Đến lúc cái con chuẩn bị đi ngủ rồi đó, ta không muốn sáng mai nhìn thấy hai con gấu trúc Châu Á mà ông Lovegood vừa mới kể đến đâu? Cả hai đồng loạt dùng giọng điệu giả vờ mệt mỏi nói với Lucius "Vâng".
Trước khi cả hai rời đi Lucius bâng quơ nói:
"Eric ta không ngờ là còn thấy con vẫn tỉnh táo như vậy, một tiếng trước ta còn thấy con ngồi dài trên ghế"
Gần như ngay lập tức quay người lại mang trên mặt là vẻ mặt với bất ngờ.
"Vậy cha có thấy ai ngồi cạnh con không"
Như thể khẳng định Lucius trả lời một cách để dứt khoát "Không", trên bậc thang vọng lại tiếng hối thúc của Draco "Em có định đi ngủ không vậy?"
"Biết rồi tới liền chúc cha và mẹ ngủ ngon."
"Ừ chúc hai đứa ngủ ngon."
Nói rồi cậu chạy về phía Draco "Em nói chuyện gì thế?"
Eric nhết nữa môi "Nói chuyện anh lén ăn vụng bánh ở sau lưng cha."
"Sao em biết Eric em đúng là một thằng nhóc ranh ma mà.".
Đáp lại lời nói của Draco là tiếng cười không giai điệu của Eric "Haha vậy sao, à hai người nói chúc chúng ta ngủ ngon."
Tới trước cửa phòng Draco cả hai tách nhau ra, vì căn bản mặc dù nhận định là anh em nhưng một phù thủy vẫn rất coi trọng việc riêng tư đặc biệt là giới quý tộc, ngay cả mẹ Narcissa và cha Lucius cũng rất ít khi thấy họ ngủ cùng phòng với nhau vì ông Lucius coi thư phong là phòng ngủ thứ hai và mẹ Narcissa có căn phòng chứa đầy những vật dụng trang điểm nó làm cậu nhớ đến Helga và Rowena. Trở lại hiện tại, căn phòng bên cạnh Draco là phòng của cậu, vệ sinh cá nhân xong rồi nằm lên chiếc giường màu xanh đậm, còn 2 tháng nữa đến sinh nhật cậu rồi nó được lấy theo ngày sinh trước đây của cậu khi lọng bà Manfloy có hỏi thì cậu chỉ nói là "Không hiểu sao cảm giác ngày sinh của con như được khắc vào trong đầu vậy?" từ đó hai người không còn nói gì nữa.
Trong cơn mơ cậu nhìn thấy Salazar nằm trên chiếc ghế sofa màu đỏ, cả người cậu ấy co lại như một con rắn tự bảo vệ bản thân mình khỏi những công kích bên ngoài đáng tiếc là đã để lộ chiếc đuôi ra ngoài mất rồi, gió lạnh thổi từ chiếc cửa sổ chưa đóng làm đôi chân của cậu ửng hồng vài nơi, bàn chân cọ xát vào nhau tránh những cơn gió đầu mùa, 'Thật xinh đẹp', vùi đầu vào trong chiếc chăn đắp hờ trên người, tóc đen nhánh xõa lộn xộn hồng tránh thoát sợi dây cột tóc màu lục mà không biết cậu ấy đã vơ bừa ở đâu. Khẽ chạm vào hàng lông mi dài, cánh quạt khẽ chớp đôi mày cau lại không hài lòng với người đang trêu chọc nó. Không đùa nghịch với khuôn mặt đó nữa Godric chuyển sang làn da độc một màu bạch của Salazar, nơi được chạm vào hồng lên một mảnh, không biết sao trong mắt của Godric lúc này cảm thấy da của Salazar cực kỳ chói mắt trên nền đỏ này
"Nhìn thật muốn cắn."
Nói là làm, áp môi mình lên chiếc cổ trắng gần cắn một ngụm đau tới nỗi khiến Salazar phải tỉnh dậy. Dòng máu ấm chảy trong khoang miệng, Godric tham lam liếm lấy nó.
"Godric dừng lại ! "
"Hức Godric ta đau"
Cho tới khi nước mắt người dưới thân chảy ra Godric mới bình tĩnh lại thoát khỏi cơn trầm mê. Salazar vội vàng kéo lại áo sơ mi đẩy Godric vẫn còn đang ngơ ngẩn ra. Trên đường cậu còn gặp phải Helga, cô ấy hỏi cậu bị sao vậy, cậu chỉ trả lời bâng khuâng là bị con chó không biết của ai cắn, Helga bắt cậu phải chữa trị đàng hoàng. Cô ấy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy bả vai đầy máu của cậu.
Tỉnh dậy khỏi giấc mộng xuân Eric gục đầu cánh tay của mình.
Hôm nay đã sinh nhật cậu dù kiểm tra và coi mặt tất cả khách mời trong danh sách cũng không ấy ai giống Salazar. Dù đã tích cực tham gia các bữa tiệc của các quý cô, quý ngài quý tộc nhỏ vẫn không gặp lại hình bóng đó có lẽ là mơ, do cậu ảo tưởng quá.
----- Hết Chương 2 : Sinh nhật Manfloy-----
Vote đi nào các bạn ơi.
ĐÂY CHÍNH LÀ BẢN THẢO SIÊU DÀI LUÔN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top