Chương 2: Khai giảng

"Bé con, mau dậy đi học thôi"
Âm thanh từ phòng bếp vang vọng đến tầng căn phòng nửa chìm trong bóng tối trên tầng hai. Sinon trong tình trạng ngái ngủ lờ mờ tỉnh giấc, bàn tay không ngừng mò mẫm trên bàn cho đến khi cậu cầm được chiếc điện thoại, (6:40 AM)-Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm. Cậu vội lật tung chiếc chăn, vội vã xỏ dép rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Gương mặt cậu còn đọng lại vài vẻ ngơ ngác, lười biếng đáp lại: " Vâng ạ con xong ngay đây". Sinon vẫn luôn khó chịu với cách gọi này của mẹ, cậu luôn bày tỏ thẳng thắn là cậu không thích cách gọi đó chút nào, theo lời mẹ cậu nói thì cậu lúc nào cũng là bé Sinon nhỏ nhắn trong lòng bà cả, lâu dần cậu cũng nhác bàn tới vấn đề này nữa nên lần này cũng không ngoại lệ, chỉ khó chịu thoáng qua, cậu cũng hơi bất ngờ tại bản thân không còn phản ứng thái quá với vẫn đề này nữa, có khi nào cậu đã bắt đầu làm quen với nó không?—Cậu tự diễu cợt bản thân.

Sinon lê bước từng bước chân nặng trĩu đi về phía nhà bếp đang tràn ngập hương thơm của món súp gà nấu chung với nấm. Cậu chậm rãi tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống và chuẩn bị thưởng thức bữa sáng nóng hổi của mình trước khi quay lại với công việc học tập mà cậu vẫn luôn chán ngấy. Hương vị tràn ngập trong khoang miệng cậu, thơm nhẹ mùi nấm tươi rói và có vị ngọt tự nhiên của nước hầm gà rất vừa miệng, đây luôn là món mà cậu thích ăn và mẹ cũng đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu món ăn này cho sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên cậu lại cảm thấy không thoải mái lắm, chẳng biết là do hôm qua hơi nghĩ ngợi lung tung hay do hôm nay là ngày mà cậu nói lời tạm biệt với kì nghỉ vừa qua nữa. Thế nhưng Sinon vẫn ngoan ngoãn ăn hết bát súp nóng hổi rồi chuẩn bị bước ra cửa. Dừng lại đôi chút, cậu nói to vào nhà: " Thưa mẹ con đi học, ngày mới tốt lành mẹ nhé!". Sinon cảm thấy có đôi chút bối rối thoáng qua, dù sao thì cũng đã 3 tháng chưa nói câu này mà. Không để cậu phải chờ, bà Marie đáp lại ngay: "Đi học vui vẻ nhé, à nhớ cầm theo ô nhé, tiết trời hôm nay có vẻ không đẹp cho lắm". Sinon vốn dĩ rất bướng bỉnh, cậu bỏ qua lời mẹ nói mà chạy thẳng ra cửa, dù sao thì hôm nay mà đi muộn thì sẽ không ổn lắm đâu với cả trời hôm nay cũng trong xanh mà mưa cái gì mà mưa chứ—Sinon thầm khẳng định.

Cậu năm nay 17 tuổi là cái độ tuổi ngỗ nghịch, vừa đẹp đẽ vừa đơn thuần, chỉ còn 1 tháng nữa là sinh nhật cậu, và kì thi tốt nghiệp cũng sắp đến rồi. Chỉ còn một năm lớp 12 nữa là thi tốt nghiệp nên lịch học của cậu trở nên dày đặc và cậu thật sự thiếu thời gian cho việc nghỉ ngơi. Gia đình cậu được xếp vào kiểu gia đình giàu có mẫu mực hơn nữa cậu còn là đứa con trai duy nhất. Như một lẽ đương nhiên, ba mẹ Sinon luôn dành hết tình yêu thương cho con trai cưng của họ và cũng vì vậy mà mọi kì vọng của họ đều đặt hết lên cậu chủ nhỏ này.

Đứng trước cổng trường phổ thông rộng mở, Sinon dậm chân ở đó một lúc lâu với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ. Cậu thích đi học nhưng lại chẳng hứng thú chút gì với việc học hành cả, tất cả những gì cậu muốn là đến trường và tán gẫu với đám bạn xung quanh mà thôi, thỉnh thoảng còn dụ dỗ chúng nó làm mấy trò quái ác nữa. Trái ngược với những suy nghĩ, hành động đó thì cậu lại là một học sinh với thành tích xuất sắc, dù sao từ trước đến nay cũng chưa bao giờ phải xếp sau bất kì ai. Sinon khá tự tin về điều đó. Cũng chính vì vậy mà trong mắt thầy cô khó có thể xác định được Sinon là học sinh ngoan hay cá biệt, tại cả hai nhân cách đó đều tồn tại trong cậu. Cậu luôn làm giáo viên vui mừng vì thành tích, ngược lại những giáo viên trong trường cũng không thể yên ổn với những trò quái nghịch của cậu luôn khiến họ đau đầu.

Bỗng, tiếng trống quen thuộc mà cậu tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc sống từ sảnh chính của trường học vang lên chặn ngang dòng suy nghĩ của cậu. Biết chắc nếu năm nay không học hành đàng hoàng thì mẹ sẽ gạch tên cậu ra khỏi gia phả nên Sinon không dám chậm thêm bước nào nữa, tức tốc chạy vào lớp.

Lớp của cậu năm nay là lớp 3-1, vừa chạm chân đến ngưỡng cửa cậu đã nghe thấy tiếng hét chói tai y như cái loa phát thanh trường học của "người anh em" của mình

Orisk: "Sinon bên này!"

Cậu nhẹ nhàng tiến đến và kéo ghế của một chiếc bàn gần vị trí của bạn mình rồi đáp lại: "Bình thường đến muộn hơn tôi mà sao hôm nay đến sớm thế?Có chuyện gì à?"

Orisk đáp lại ngay: "Không có không có, mới đến liền luôn, hì hì". Nghe vậy cậu cũng không hỏi thêm nữa, lặng lẽ cất cặp xuống hộc bàn và chỉnh lại tóc tai, đến tận lúc này thì cảm giác phải quay lại học hành mới dần trở nên chân thực trong suy nghĩ của cậu, Sinon chán nản nằm nhoài người lên bàn học, dáng người cậu cao nên nằm lên đã che đi 3/2 bàn học. Thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Orisk bên cạnh thấy thế cũng không tỏ vẻ lạ lẫm gì cho cam, với cậu nhóc khó chiều này thì cậu có lẽ là người hiểu cậu ta nhất rồi, để phòng trường hợp cô vào lớp mà Sinon chưa dậy thì Orisk đã nhanh chóng chuẩn bị trước một thứ, cậu mò mẫm túi áo một lúc, lôi ra được một bịch kẹo dẻo đầy màu sắc và hình thù, đây chính là món ăn vặt mà Sinon thích nhất, cậu ta xé vỏ kẹo và đưa qua đưa lại trước mặt cậu bạn đang ngủ gật cạnh bên. Chưa đầy 2 giây, tay Sinon bất ngờ chộp tới, giữ vững túi kẹo trên tay Orisk cùng đôi mắt sáng long lanh, Orisk bật cười nói nhỏ: "Ngủ nữa là giáo viên xách cậu đi ngay từ lần đầu gặp mặt luôn đó". Giọng Sinon vẫn vương chút ngái ngủ:" Biết rồi mà, đưa gói kẹo đây". Tay cậu dài hơn Orisk nhiều, chả mấy chốc mà gói kẹo đã nằm gọn trong tay cậu, toả ra mùi hương thơm mát nhè nhẹ, cậu nhâm nhi nó như đang ăn một món mĩ vị nhân gian vậy.

"Cô vào lớp rồi, ổn định chỗ ngồi đi"-giọng của một bạn nữ trong lớp vang lên kèm hai tiếng vỗ tay lớn, giọng nói này mang sát thương tâm lý cực lớn, chỉ mới một câu mà cả lớp vốn đang ồn ào như ong vở tổ đã ngay lập tức ngoan ngoãn trở về đúng chỗ ngồi. Bịch kẹo trong tay Sinon cũng bị nhàu nát một cách tội nghiệp rồi nhét xuống dưới hộc bàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top