Chương 1 : Hồi ức

|Người vô tình cho ta ghé nhờ nửa tán ô, ta vì người mà chờ cả mùa mưa năm ấy.|
____________________________________

Hoá ra tiếng ve của mùa hạ năm ấy không biến mất, cũng chẳng hoà vào những thanh âm nhộn nhịp của chốn thành thị lắm kẻ qua lại, chỉ là ta chẳng buồn để tâm đến chúng nên bất giác chúng cũng chẳng còn văng vẳng bên ta mà thôi.

Sinon gạt đống bài tập dang dở sang một bên, tắt thiết bị điện tử, cậu tiến lại gần khung cửa sổ và bắt đầu lắng nghe những âm thanh cùng những tia nắng rực rỡ chen qua từng chiếc lá của cây sồi lớn trước sân, dưới mặt đất hiện lên những đốm sáng li ti, cậu với tay ra mở cửa sổ, những tia nắng được dịp chen lấn chiếu sáng lên khuôn mặt cậu, khuôn mặt thanh tú được nắng chiếu lên thì như bừng sáng, nắng còn nhẹ nhàng áp lên đôi mắt nâu nhạt đang lơ đễnh của cậu , đôi lông mi dài mà cong của cậu gặp nắng lại càng trở nên lấp lánh hơn, dù là qua một chiếc kính, nhưng nếu người khác nhìn vào vẫn sẽ bất ngờ với đôi mắt sâu thẳm ấy, cuốn hút mà lại chất chứa một chút ít nỗi niềm. Nét mặt thoáng vẻ trầm ngâm, cậu tự hỏi: Chẳng phải mùa hạ vẫn luôn như thế thế sao, vẫn có nắng, vẫn có từng cơn mưa rào,...Năm nào mà lại chẳng có mùa hạ.

Dừng lại chốc lát, lời nói thầm bất giác như tự tuôn khỏi môi, giọng nói nhỏ đến khó nghe "chỉ là so với những năm ấy thì có chút khác ..."

Sau lưng cậu âm thanh của tivi vẫn vang vọng trong căn phòng ("Sau đây là bản tin thời tiết ngày 12/5/20xx, hè năm nay sẽ có mưa rào rải rác ở khu vực ngoại ô thành phố, tình trạng này có thể kéo dài đến hết tháng 6, nhiệt độ giảm xuống còn 27 độ..... ")

Tay cậu khẽ đỡ lấy một chiếc lá bị gió thôi rơi xuống từ trên cây, bàn tay dài mảnh khảnh mà mịn mành như ngọc mân mê chiếc lá một lúc rồi thả xuống. Sinon quay lưng bước ra khỏi phòng rồi đi ra sân. Cậu không để tâm lắm, chỉ là trong lòng có chút buồn bực thoáng qua, thời tiết nắng đẹp như vậy mà sắp tới trời mưa thì tiếc quá. Tiến lại gần thân sồi lớn, cậu ngồi lên chiếc bạn gỗ dài ngay cạnh đó, đôi mắt nhắm khẽ, hưởng thụ những con gió nhẹ nhàng như xoa dịu những mệt mỏi khi phải giải quyết đống công việc khó nhằn kia, cậu cứ thế mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cứ từ từ mà lạc lối trong những chuyện xưa cũ, ngày mà cậu còn học lớp 6 ở nơi miền quê thanh bình với nhưng ngọn đồi nhấp nhô bao bọc xung quanh, cậu vô tư chạy nhảy dưới những tán cây rợp nắng, cả kí ức như khung tranh ướp một màu vàng mật ngọt ngào. Sinon đã lớn lên như thế đấy, nhẹ nhàng mà vui vẻ biết bao. Cũng không biết vì lý do gì, những kí ức được cậu chôn giấu một cách tỉ mỉ và gọn gàng trong tủ kí ức, giờ đây chúng như trở nên sống động hơn như hiện ra ngay trước mắt.

Vốn dĩ chúng đều là những kí ức không đáng có trong tuổi thơ của cậu, mặc dù ngày đó cậu rất quý trọng khoảng thời gian này nhưng giờ đây đã có chút khác...à không, thực sự rất khác, những gì còn lại giờ đây chỉ là nỗi căm ghét cùng cực đối với khoảng thời gian ấy. Câu nói nhẹ nhàng của một đứa bé lại cứ bám lấy cậu trong tâm trí "Chúng ta cứ mãi như vậy nhé, em thích anh nhiều lắm, sau này có lớn lên đi nữa vẫn sẽ vậy thôi, anh sẽ mãi che ô cho em mà, đúng không?". Những câu nói ngây ngô cùng với gương mặt cười tươi như nắng đầu mùa hạ rực rỡ mà tươi đẹp ấy giờ đây là những vết thương mà cậu vẫn luôn dành thời gian để chữa lành nó. Hình bóng của đứa bé ấy vẫn luôn là một nỗi ám ảnh đối với Sinon, cậu đã từng nhớ đứa trẻ hồn nhiên ấy lắm, nhớ da diết nhớ đến mức mỗi đêm đều tưởng tượng cậu ấy vẫn còn bên cạnh, ngồi chờ trước hiên nhà chờ có người đến đón bằng chiếc xe đạp nhỏ, đằng trước là quãng đường mà cả hai đứa nhỏ đã đi qua hàng trăm lần, có tiếng chim,có hoa có cây cỏ, đẹp đến nao lòng, người thì dốc sức đạp , người còn lại thì nhẹ nhàng ôm lấy đối phương rồi hát những bài hát ngộ nghĩnh. Đến tận bây giờ giọng hát trong trẻo ấy vẫn cứ đeo bám cậu mãi.

Chìm trong suy nghĩ một lúc lâu, những cảm xúc ấy cứ như chực chờ gặm nhấm lấy tâm trí cậu. Đôi mắt dần trở nên sâu thẳm, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ sầu não bởi những kí ức thoáng qua : Mùa hạ năm nay lại là một mùa hạ nhiều mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top