Mr. Chen


Tiếng rơi vỡ thánh thót cất lên cắt ngang giai điệu vui tươi của bài nhạc đang hát trên máy phát, tựa hồ như tiếng chuông cảnh báo trước khi mang đến tâm trạng bất an khó tả xuất hiện trong lòng dáng hình bé nhỏ đang đứng chơ vơ nơi góc bếp.
Khi mà cậu ấy vẫn đang tự mình tìm hiểu về cảm giác ấy là gì thì nhạc chuông điện thoại thân quen đột ngột vang lên làm cho sự chú ý của cậu phải phân chia cho nó.
- Vâng, tôi nghe đây! Có chuyện gì à? - nỗi bất an ngày một rõ ràng hơn trong lòng khi cuộc gọi đến là từ thư ký của nhà họ Chen.
- Thưa cậu Wongteerawit, xe của Mr. Chen đã gặp tai nạn hiện giờ ngài ấy đang được cấp cứu trong bệnh viện ạ! - người thư ký nhanh chóng thông báo cho cậu biết.
Từng nhịp tim tăng dần theo nhịp thở tựa giây phút cuối của chặng đua chạy nước rút khiến cho lá phổi nhỏ cũng vì áp lực mà trở nên nặng nề đau nhói, cơn đau làm cho đầu óc cậu trở nên trống rỗng đến cả việc phải trả lời cũng chậm chạp đi vài phần.
- Thưa cậu Wong.... - nhận ra bên kia đầu dây không có phản hồi gì, người thư ký gấp gáp lên tiếng hỏi khi y không biết người đang nghe máy có còn giữ máy hay không.
Lòng bàn tay hằn lên đầy đủ vệt móng cứng, sâu hoắm đến tê dại chỉ để che giấu tất cả sự hoảng loạn sau giọng nói bình tĩnh.
- Anh ấy đang ở đâu?
Từng mảnh thủy tinh nằm nghiêng ngã trên sàn tựa như tâm trạng của Khon Diao lúc này, vỡ vụn đến tan hoang nát tan đến không còn nhận ra đâu là hình dáng ban đầu của chủ thể khiến người khác phải phỏng đoán nó đến khó chịu. Dẫu cho cậu có vùng vẫy, có cào cấu nát tươm mọi thứ thì bản thân cậu cũng chẳng thể thoát ra được bởi chính cậu hiểu rõ hiện thực tàn khốc này mới chính là kết cục của cậu.

.......

Vì tai nạn xảy ra ở tỉnh nên phải mất một thời gian Khon Diao mới đến được bệnh viện nơi Mr. Chen đang được cấp cứu.
Khi đến nơi, việc cậu làm đầu tiên không phải là mất đi bình tĩnh mà lao đến trước cửa phòng cấp cứu khóc lóc đến tê tâm liệt phế như bao người tưởng, cậu xuất hiện với dáng vẻ bình tĩnh đến khó tin khi vẫn có thể vái chào ba chồng cậu, Ngài Chen, người đã đưa cậu vào cuộc hôn nhân này cùng với Mr. Chen, sau đó cậu mới hỏi qua tình hình của Mr. Chen rồi ngoan ngoãn tìm cho mình chỗ ngồi trên dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, hành động này tuy khác thường nhưng trong tình hình này dường như cũng chẳng có ai dám lên tiếng thắc mắc, vì tất cả sự chú ý nay đã được chuyển qua căn phòng với ánh đèn màu đỏ tươi kia, nơi mà sinh mạng của một người đang phải chiến đấu để giành giật lấy sự sống cho mình.
Nhưng chỉ có duy nhất Ngài Chen là người nhận ra sự lo lắng nơi cậu khi ẩn hiện trên chiếc quần màu sẫm cậu đang mặc là một mảng đậm màu mà mắt thường ít lòng nhận ra.
- Khon Diao chân con bị làm sao vậy?!
Đến khi được hỏi cậu mới nhận ra sự đau rát nơi chân trái của mình, cậu thầm nghĩ có lẽ là do mảnh vỡ của chiếc ly lúc nãy đã vô tình cắt trúng chân cậu khi nó rơi xuống sàn bếp.
- Dạ, không sao đâu ạ! - cậu cứng nhắc giấu đi bên chân đau của mình nhầm tránh đi sự lo lắng không cần thiết cho Ngài Chen khi mà giờ người con trai duy nhất của ông đang không biết sống chết ra sao thì nay ông lại phải lo lắng thêm cho phần cậu.
- Thư kí Aon, gọi người giúp cậu Wongteerawit xử lý vết thương ngay!
- Thưa ba...
- Khon Diao! - Ngài Chen lên tiếng cắt ngang lời cậu - Nếu ngay cả việc chú ý đến bản thân mình con không thể làm tốt thì làm sao ta có thể để con chăm sóc cho con trai của ta được! - ông cứng rắn nói.
Biết rõ mình không thể từ chối Ngài Chen, Khon Diao chỉ có thể ngoan ngoãn để cho y tá xử lý vết thương của mình.
- Vết cắt không quá sâu, nhưng vẫn cần chú ý đến nó, hạn chế tiếp xúc với nước và nhớ phải vệ sinh vết thương, được chứ!? - nhân viên y tế dặn dò cẩn thận tựa như sợ bạn nhỏ trước mắt mình không thể tự lo cho bản thân cậu ta, nhưng cô ấy đâu biết cậu bạn nhỏ trước mắt cô nay đã trải qua 25 xuân xanh, Khon Diao hiểu chuyện không muốn làm rõ nên chỉ đành mỉm cười ngượng ngùng gật đầu một cách ngoan ngoãn trước sự ân cần của cô ấy.
......
Sau 21 tiếng dài đăng đẵng, cuối cùng Mr. Chen cũng được đưa ra ngoài, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta nằm im nhắm mắt như đang ngủ bầu không khí căng thẳng lúc đầu mới phần nào được xoa dịu bởi lẽ ai cũng rõ tầm quan trọng của anh ta đối với mọi người, còn Khon Diao, cậu không hiểu vì sao giây phút cậu nhìn thấy gương mặt người đàn ông đó chân trái của cậu, nơi có vết thương vừa được băng lại bỗng dưng nhói đau tựa hồ như trái tim cậu bị chính mảnh thủy tinh kia cắt trúng rồi tạo nên một vết thương không thể nào lành miệng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top