IV
"Sal..."
Giọng em trầm hẳn đi khi gọi tên người mà em dùng cả thanh xuân của một thiếu nữ để trao yêu thương.
"Sao thế?"
"Tụi mình..."
"Kết hôn được không Sal?"
"Ý em là..?"
Ừm,em biết lời đề nghị của em có lẽ quá ngu ngốc. Sal Fisher là một người "đặc biệt".
Em sợ một ngày nào đấy, anh sẽ đi mất.
Sợ ngày nào đấy, bước vào căn nhà đã không còn hơi thở của anh.
Em lại càng không muốn mất đi lẽ sống của cuộc đời.
Có lẽ sâu trong tiềm thức, Sal từ lâu đã trở thành lí do của cuộc đời em.
"Kết hôn với một người như anh?"
Bản thân Sal cũng đã tự nhận thức được sứ mệnh của mình, anh yêu em chỉ để níu kéo chút hạnh phúc nhỏ nhoi còn xót lại.
Không phải là Sal không yêu em, anh yêu em rất nhiều là đằng khác. Cả đời và cả kiếp sau, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc ngừng yêu em.
Chỉ sợ, nếu anh đi.
Em sẽ chẳng còn là em.
Sẽ chẳng còn là thiếu nữ đôi mươi nhỏ nhắn, lẽo đẽo bám lấy gấu áo của anh nữa.
"Anh yêu em"
"Nhưng chúng ta đừng bàn về việc kết hôn nữa được không?.."
"..."
Nếu pháo hoa rực rỡ ngoài kia, mùi hương của những mâm cơm gia đình phảng phất xung quanh, người cùng nhau tay trong tay. Liệu anh có nhịn được mà chẳng rơi lấy nước mắt không?
"Vậy...anh hứa với em một điều được không?"
"Làm ơn đừng rời đi nhé"
"..."
"Anh cũng không làm được sao?..."
"Ừm, em hiểu rồi."
...
_
khong bic tui viet cai gi lun
xin lỗi vì sủi mất cả 2 tháng trời nha, tại tui không có ý tưởng gì để víc í
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top