Chương 2.1: Mưa, lại mưa, vẫn luôn là mưa thôi
Authors: Sharks (Mochi and Amaya)
Fanfic, Short Story
Cùng một câu chuyện, nhưng mỗi chương sẽ là câu chuyện ấy dưới góc nhìn của những nhân vật khác nhau, dựa trên cảm nhận của chính nhân vật ấy để kể lại.
Hơi quái dị phải không, ok mình vốn quái dị mà T.T.
Kỳ thực xin lỗi đã chậm trễ. Do hôm qua mình có việc bận nên không giữ lời nói. Áy náy quá : ((. Giờ mình thức đến 4h sáng để hoàn thành đây.
Chương 2.1:
Tí tách, tí tách
Những vạt mưa thanh mảnh như sợi chỉ băng trong suốt rơi tạch cái xuống mái tôn cũ kĩ, tạo ra âm thanh nhỏ, chỉ như một sự dao động không đáng kể của không khí vậy.
Sự dao động "không đáng kể" ấy ngày một nhiều lên, phần tôn phía ngoài đã chuyển màu sậm vì ngấm nước. Bên trong, vì ẩn dưới một phần ngôi nhà nên vẫn trắng xóa, mà lại pha chút màu xám của thời gian.
Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ cách cửa sổ một quãng ngắn, ngón tay thon dài khẽ chạm vào màn hình điện thoại, trong mắt hiện lên chút chần chừ, dường như còn phảng phất nỗi đau.
"Li Syaoran: 0xx xxx8 xx"
Đã rất lâu rồi, nói sao nhỉ, hai năm trôi qua kể từ lễ tốt nghiệp.
Hai năm, cô không gặp cậu ấy.
Hai người có lý do gì để gặp mặt đây?
Mệt mỏi quá, cô nghĩ vậy rồi đổ người ra phía sau, mặc cơ thể ngã xuống chiếc giường. Chăn gối mới giặt còn thơm giòn mùi nắng, hương thơm dìu dịu bay khắp phòng, hòa lẫn với mùi ngai ngái của mưa.
Tiếng mưa ào ào trút xuống, giống như đánh từng hồi trống lên trái tim cô, bồi hồi, ngẩn ngơ.
Không chịu nổi cảm giác nặng nề trong lòng, cô nhắm chặt mắt, vùi mặt vào những lọn tóc xõa tung bên cạnh, cố gắng dùng cảm giác man mát lấp đầy tâm trí và đẩy cậu ra thật xa.
Nhưng cô vẫn thất bại, ánh mắt và gương mặt cậu chẳng những không biến mất mà còn nhân lên gấp bội, khóa chặt lấy tâm cô, mang theo sự bình yên khó tả nhưng đau đớn không thôi. Một nỗi buồn âm ỉ, giống như tình cảm mà cô dành cho cậu, tựa như ngọn lửa mãnh liệt nhưng không thể bùng lên, nó bị đè nén bởi quá nhiều ràng buộc, bởi vận mệnh của chính cô.
...
Cô thích Syaoran. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã biết. Cậu mặc đồng phục đơn giản, chỉ là áo sơ-mi trắng cùng quần dài sẫm màu, thế nhưng hình ảnh ấy khiến cô ghi khắc. Gương mặt cậu vô cùng bình thản, chỉ vậy cũng đủ làm tim cô lỡ nhịp.
Lần đầu tiên và có lẽ là duy nhất, cô thích một người ngay từ ánh mắt ấy. Và rồi yêu người đó mãi mãi.
Hồi hộp, khẩn trương, hạnh phúc.
Đó là ba từ đúng nhất để lột tả cảm giác của cô khi được xếp ngồi cạnh cậu ấy. Bọn họ trở thành bạn cùng bàn.
Khoảng cách giữa cô và Syaoran rút ngắn gấp gáp, từ ba dãy bàn học giảm xuống chỉ còn một khoảng giữa hai đầu bàn. Cô vẫn nhớ rõ, mỗi ngày đi học đều lén lút quan sát sắc mặt cậu, hành động ấy cứ xảy ra theo tự nhiên, hệt như một bản năng vậy. Cô nhìn cậu nhiều quá, nhiều đến mức đường nét anh tuấn trên gương mặt cậu từ những vệt khắc thô sơ, càng ngày càng lún xuống, sâu thẳm trong lòng cô, trở thành một phần quan trọng trong trái tim cô, hoàn mỹ vô khuyết.
Càng thích cậu, không hiểu sao, trong lòng cô lại càng bất an. Muốn cười thân với cậu bao nhiêu, thì ngoài mặt lại lạnh nhạt với cậu hết mức. Cô không hiểu lòng mình. Cô biết rằng tim cô đang sợ, nó đang cảnh báo cô một điều gì đó, nhưng cô không thể giác ngộ. Thân thiết với cậu, cô sợ cái gì chứ ?
Sau cái đêm trằn trọc nghĩ ngợi ấy, cô quyết định cởi mở hơn với cậu, nói với cậu nhiều hơn.
"Syaoran, cậu cười lên đi, cười lên mới đẹp trai"
Cô đã nói thế khi gặp cậu đến sớm trước giờ học hai mươi phút.
Cô gắng hết sức, làm mọi chuyện tự nhiên nhất có thể, cười với cậu một cách thân thiện nhất, rồi thấp thỏm chờ đợi biểu tình trên mặt cậu.
Ngạc nhiên có, sửng sốt cũng có, vui vẻ... liệu có không ?
Thấy cậu ngẩn người, ánh mắt hổ phách nhìn chằm chằm, cô vội vã quay đi, che giấu khuôn mặt đã sớm đỏ ửng như ánh hoàng hôn. Cô cúi gằm, giống như chỉ hận không thể vùi mặt vào ngực. Tóc mái theo đà ngã xuống, lòa xòa bao phủ đôi mắt ngọc bảo mở to vì lo lắng.
"Cảm ơn, mình... mình sẽ cố"
Cậu ngắt quãng, một vệt đỏ vụt qua trên gương mặt tuấn tú. Cô quay lưng lại với cậu, nên không hề thấy biểu tình ấy, chỉ nghe được giọng nói kia cứ nhỏ dần, trong lòng ngổn ngang không biết bao câu hỏi, vậy nhưng cuối cùng, cô lựa chọn im lặng, chỉ ậm ừ thật khẽ rồi ngồi xuống bàn học nói đôi lời với Tomoyo đối diện, miễn cưỡng xua tan sự nóng bừng trên khuôn mặt.
Đó hóa ra mới chỉ là khởi đầu.
Chút ấm áp trong lòng cùng sự thổn thức trong tim ấy, mới chỉ là bước đầu của một con đường đầy chông gai phía trước mà cô không hay biết. Những gì lúc đó cô nghĩ, là được thấy cậu mỗi ngày đi học, nhìn thấy gương mặt cậu, dù trong lén lút âm thầm. Nhiêu đó cũng đủ thỏa mãn cô.
Cô không dám mơ mộng xa vời, nhưng lại nuôi hy vọng dành cho cậu, để làm gì đây, chờ mong một hồi đáp từ phía cậu chăng ? Cứ một ngày rồi lại một ngày, trong lòng cô như bị ai đó cào xé, cậu đẹp như vậy, học giỏi như vậy, cậu nhiều người hâm mộ quá, toàn là bạn nữ thôi. Cô phải làm sao ?
Cậu thích sự giản dị, cô biết điều đó chỉ sau vài lần chạm mặt. Từ lúc cậu chuyển đến ngồi cùng bàn, cô càng khẳng định điều ấy. Quần áo của cậu lúc nào cũng chỉnh trang, dù cùng một bộ đồng phục, nhưng đứng giữa mấy trăm học sinh, cô luôn thấy câu khác biệt, cô luôn có thể đưa mắt bèn nhận ra cậu chính là Li Syaoran. Bởi sự mộc mạc ấy, từng cử chỉ thanh thoát tới ung dung ấy, làm nên phong cách của cậu, khiến cậu trở thành duy nhất trong hàng ngàn hàng vạn cái bóng đen trắng đeo cặp.
Thế nhưng, điều đó làm cô lo lắng. Vì cô quen sống trong nhung lụa. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, còn là con út, nên được nuông chiều hết mực. Muốn cái gì là có cái đó, cha mẹ cô như chỉ hận không thể đem trăng trên trời mà hái xuống cho cô ngắm nhìn. Cô cảm thấy mình khác biệt với cậu. Ôi, lại một khoảng cách nữa. Nếu như đồ dùng học tập của cậu đơn giản bao nhiêu, thì của cô lại giá trị gấp mấy. Lần đầu tiên, cảm giác khó chịu nổi lên khi cô chạm tay vào những thứ đồ mỹ miều ấy. Cảm giác thích thú trước kia dập tắt không còn le lói. Cô giận dữ muốn xé toạc những vỏ bọc hào nhoáng, để bày tỏ lòng mình với cậu, nhưng sao mà khó khăn quá. Cô không đủ dũng khí ở gần cậu quá vài phút, tim cô cứ nhảy loạn và những suy nghĩ chen chúc rối loạn trong đầu. Quan trọng hơn, cô cảm giác mỗi lần cậu nhìn cô, đều như khinh bỉ.
Cô hy vọng là do mình tưởng tượng. Nhưng mỗi lần cố gắng nhích gần cậu thêm một chút, cậu đều nói:
"Bạn học Kinomoto, cậu có thể ngồi cách hơn chút không?"
Gương mặt cậu như cũ, không có lấy một biểu tình. Cô không tìm được gì đằng sau đôi mắt sâu như đáy biển kia. Là khinh rẻ như cô tưởng tượng chăng ? Hay là cậu chán ghét cô thích chưng diện, thích hoa mỹ? Chẳng nhẽ là đơn giản đối đãi bình thường như những người khác thôi?
Không tìm ra đáp án, cô chỉ gật đầu rồi lập tức ngồi về chỗ cũ, không hướng ánh mắt về phía cậu nữa. Cô nào biết, nếu như cô nán ánh nhìn trên gương mặt cậu thêm một xíu, có lẽ cô sẽ không thất vọng đến thế. Mặt cậu thoáng hồng, và rung động tràn trong khóe mắt.
Tiếc là, cô không thấy. Lúc đó, lòng cô chết lặng, nên gương mặt xám đi và đôi mắt lạnh thêm mấy phần.
Thời gian vùn vụt trôi. Trái tim cô bấp bênh, lúc cảm thấy mình thật ngu ngốc, cậu không đáng cho cô để tâm đến thế. Khi khác lại đập rộn trái tim, ngày ngày theo sát cậu thầm kín.
Tình cảm này, cô nên gọi là gì đây ?
Cô cứ ôm mãi câu hỏi đó, cho tới khi kết thúc năm nhất cũng chưa tìm ra đáp án.
Sang tới năm hai, thật may mắn vì cô vẫn giữ được chỗ ngồi cũ, vẫn là bên cạnh cậu.
Thế nhưng một đả kích trí mạng tới với cô: Cha cô bị người ta hãm hại, dính líu vào tài sản. Cả tập đoàn sa sút trầm trọng. Tuy không đến nỗi phá sản nhưng cơ hội rất mong manh.
Và khi đó, cô trút nước mắt mà đem bản thân đổi lấy an nguy cho gia đình: cô trở thành hôn thê của Eriol – con trai duy nhất của tập đoàn Hiragizawa hùng mạnh.
Eriol, với cô không còn xa lạ. Đó là một người đối cô rất tốt.
Cô vẫn nhớ rõ, khi cô mới năm tuổi, đó là người bạn đầu tiên của bản thân. Lúc đó, cô rất xấu xí, lại thêm nghi vấn mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, không ai muốn tới gần. Cho dù cô có là tiểu thư tập đoàn danh vọng nhất nhì khi đó thì sao chứ ? Có là hòn ngọc quý thì sao. Mọi người nhìn vào cô chẳng khác nào nhìn thứ giẻ lau rách nát.
Nhưng Eriol ở đó, cho cô biết cái gọi là tình bạn. Phải, là tình bạn, quan hệ giữa họ vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở bậc thang ấy, thứ tình cảm thuần khiết đẹp đẽ.
Hơn mười năm trôi qua, cô hoàn toàn lột xác. Kiều diễm động lòng người, lại được chứng minh hoàn toàn khỏe mạnh. Cô có Tomoyo làm tri kỷ, lại thêm một mục đích để phấn đấu: đó là cậu.
Cảm giác cô dành cho cậu, không giống với Eriol. Thứ xúc cảm cháy bỏng và hồi hộp gấp vạn ấy, biết bao lần khiến tim cô xao xuyến. Vẻ mặt bình thản thường ngày của cậu đã làm cô suy nghĩ không thôi, huống chi là một nụ cười khẽ. Khi lòng cô tan ra như mật ngọt mơn trớn, cô biết rõ. Cậu khác với Eriol, tình cảm đối với cậu khác hoàn toàn sự tôn trọng cùng thấu hiểu khi ở cạnh Eriol, ấm áp hơn bao nhiêu mà vui vẻ càng chẳng kém.
Mái ấm gia đình, bạn bè thân thiết, một người để bản thân ngưỡng mộ phấn đấu.
Cô cảm thấy thật hạnh phúc, giống như cả bầu trời hửng nắng mà mỉm cười với cô.
Vậy mà cô quên mất, chìm trong hồng phấn mà lơ là hết thảy. Sau đợt nắng luôn là cơn mưa rào gội sạch tất cả. Cô lại lâm vào tình cảnh năm đó, cô độc và tràn ngập sợ hãi. Nhưng không giống khi ấy, vẫn còn người nhà ở bên, vẫn còn những câu động viên và cười nói xua đi lời gièm pha từ bên ngoài.
Còn bấy giờ, cô chẳng nơi nương tựa. Ngay cả Tomoyo cũng đã đi nước ngoài cách đây một tuần trước.
Lúc đó, cô mong chờ cậu biết bao. Dù biết thật hoang đường, nhưng thẳm sâu trong tâm can, cô ước nhìn thấy hình bóng ấy, ước được bàn tay ấm áp kia đỡ cô dậy. Cuối cùng thứ cô nhận được, chỉ là màn mưa trải dài cùng âm thanh rào rào không ngớt đến tuyệt vọng. Trong lòng chua xót, nhưng biết trách ai đây? Cậu giản dị cùng chất phác tới thế, đâu mảy may biết tới những việc bẩn thỉu trong thương trường ? Có khi trong mắt cậu, hình bóng cô chỉ lướt đi, phản chiếu lên một cách nhạt nhẽo rồi vụt tắt trong phút chốc ngoái đầu.
Không hề đọng lại chút gì cả.
Đêm đó, cô bật khóc. Điều khiến cô nặng lòng hơn, là Eriol một lần nữa vươn tay ra giúp cô.
Cậu ấy khác trước rồi, vẻ nóng nảy dễ giận thay thế bởi sự âm trầm quyết đoán. Thế nhưng không ngại sa chân xuống bùn, bất chấp kéo cô dậy. Nhiều lúc, cô thầm trách. Cô có gì tốt để cậu ấy giúp đỡ tới thế, một kẻ vứt bỏ tình cảm của người khác như cô, liệu có đáng không ?
Lần gặp nhau ấy, chẳng gì ngoài trao đổi. Ánh mắt cô dành cho Eriol, xa cách hơn trước rất nhiều, có lẽ là vì áy náy.
Sinh ra trong gia đình giàu có chẳng sung sướng là bao. Sau đêm kinh hoàng ấy, bên ngoài chỉ loan tin: Tiểu thư Kinomoto đính hôn với công tử họ Hiragizawa. Chuyện chao đảo báo chí hôm trước dính dáng đến tài sản tập đoàn Kinomoto chẳng qua chỉ là trò đùa ác ý.
Ngoài mặt tươi cười đón nhận những lời chúc mừng, vậy nhưng cõi lòng cô đều tan nát cả rồi.
Cái thứ gọi là hôn thê, hôn phu kia, chẳng qua chỉ là danh hão che mắt người ngoài. Mấy ai thấu hiểu tình cảnh bên trong đây? Cho dù chỉ là ảo vọng, nhưng nó lại chân thật đến mức đáng sợ, đủ để trói buộc cô, đem vận mệnh cô sa vào tù túng.
Cô không thể ước mơ thêm nữa rồi, hy vọng của cô bị chính tay cô đập vỡ. Bỏ tất cả để theo cậu, cô không làm được, cô yêu gia đình mình và coi trọng họ. Còn cậu, thậm chí chẳng buồn thân thiết với cô dù chỉ đôi câu. Cô không dám tơ tưởng thêm, sợ chính bản thân lặp lại cảm giác lạnh lẽo trong lòng.
Đến giờ, cô mới hiểu, hóa ra linh tính là đúng. Tình cảm thật đáng sợ, nó giày vò cô khổ sở biết bao, đem lý trí coi rẻ thành con rối mà ngang ngạnh hoành hành trái tim.
Lòng cô không vui vẻ, nào còn tâm trí quan tâm đến cậu nữa. Bản thân khổ sở biết mấy, thực ra là vì trốn tránh cậu, trốn tránh cảm giác của tâm mình.
Ông trời dường như sợ cô chưa đủ buồn bã, còn trút mưa nguyên ngày học hôm đó. Thật tệ hại, lúc sáng trời có hửng lên đôi chút, cô không để ý nên bỏ ô ở nhà. Nghĩ đội mưa chạy về vậy, chắc cũng không ốm được.
Nhưng bàn tay cô bất giác ấm áp. Nhìn xuống, hóa ra là chiếc ô dài của ai đó.
Mà ai đó, lại chính là cậu.
Mắt cô mở to hết mức, không tin vào chính mình nữa. Nụ cười kia là dành cho cô sao ? Tay cậu thật ấm, chỉ là va chạm ngoài da nhưng khiến cả tâm cô chợt dịu nhẹ khó tả.
"Bạn cùng bàn, cũng nên giúp đỡ nhau phải không?"
Giọng nói này, sao mà dễ nghe quá, trầm ấm quá. Chỉ để lại câu đó, cậu vội vã chạy vụt qua màn mưa. Nhìn theo bóng dáng thấp thoáng ấy, lòng cô mềm nhũn.
Bật chiếc ô xanh thẫm, lướt qua con đường phủ mờ nước mưa, tâm trạng cô cứ khá lên rồi lại trầm xuống. Rời xa cậu thật khó, từ bỏ tình cảm này, với cô sao khó quá!
Vào những lúc muốn chặt đứt quan hệ, cậu luôn xuất hiện, khiến trái tim cô tan chảy mà chùn bước. Sự quan tâm ấy, nếu nhận được vào trước kia, có khi cô sẽ mừng quýnh đến đỏ bừng mặt mũi mất thôi. Nhưng vào lúc này, khi tâm trạng không thể thảm hơn nữa, sự quan tâm của cậu như một nhát kiếm xuyên sâu vào cõi lòng rỉ máu.
Syaoran ơi,
Tôi thích cậu, cuối cùng yêu cậu đến si ngốc rồi
Trớ trêu thay, tôi không thể bước cùng cậu mãi nữa
Sakura thầm nhủ và bật khóc, mắt cô nhòa đi, không biết vì những hạt mưa ngoài kia, hay vì đau thương đã hóa thành nước mắt ?
[Spoiler]
"..."Xong rồi, Sakura"
Tomoyo tươi cười
"Mau mở mắt ra nào"
Giọng nói trong trẻo rơi vào tai, cô chậm chạp mở mắt, làn mi dài chớp động.
Trong gương là một cô gái đẹp đến không bút nào tả xiết. Lòng thoáng chấn động, đây là cô sao? Mái tóc nâu thường ngày xõa rối đã được búi lên gọn gàng, giấu kín sau đóa anh đào hồng son làm điểm nhấn cho chiếc khăn trắng muốt yểu điệu dài đến ngang hông. Cô cứ nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, nhìn đến thẫn thờ, tới lúc đôi mắt xanh ngọc ảo não cụp xuống.
Nhanh thật đấy, đã gần ba năm trôi qua.
Syaoran, tôi mặc váy cưới rồi, tôi đã là cô dâu
Nhưng buồn thay
Phép màu mãi chỉ có trong cổ tích
Có lẽ, bà tiên không thể biến cậu thành hoàng tử của tôi rồi ..."
Cảm ơn theo dõi, chương 2.2 sẽ có trong tuần tới.
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top