Chương 9.2: Hoa Đăng, tinh tú, hay là ánh mắt chàng ?


Xin chào Ọ V Ọ, ngộ đã trở lại với chương mới dài hơn. Rất xin lỗi mọi người vì đã hứa sẽ đăng vào 1/4 nhưng đến tận hôm nay mình mới chỉnh sửa và hoàn tất chương này. Mình đã bù tội bằng cách thêm 4 trang (dù không được nhiều lắm) nhưng chương mới sẽ được ra vào ngày mai hoặc ngày kia nho TvT. Mình cần cảm xúc và ý tưởng để viết thật tốt nên mong mọi người thông cảm.

Dài dòng rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3 



Chương 9.2 : Hoa Đăng, tinh tú, hay là ánh mắt chàng ?

"Trăng lên

Trăng biến mất

Mở mắt ra, thời gian đã đổi thay"


"Hay! Hay lắm!"

Không biết từ một góc bàn nào, tiếng reo hò đầu tiên vang lên, mở màn cho một loạt tràng vỗ tay như pháo nổ phía sau. Nến đèn tửu điếm được thắp sáng, lóa một cái, Sakura không nhận thức được ánh mắt của cô gái kia nữa.

"Đa tạ các vị khách quan"

Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, khéo léo xen vào một chút thích thú và cởi mở. Nàng ca nhân dần dần lùi xuống cùng các đóa tường vy, thu liễm lại như bông sen tan ra nhẹ nhàng trong ánh trăng dần tàn để nhường chỗ cho ồn ào náo nhiệt của ánh mặt trời.

"Tiểu nhị"

Sakura còn chưa biết nên làm thế nào thì đã nghe thấy tiếng của Tam Hoàng tử vang lên.

"Ta muốn cô nương kia đến căn phòng lầu hai hầu ca"

Nói đoạn, hắn đặt vào bàn tay lấm lem những than bếp của tên tiểu nhị kia một thỏi vàng. Ánh vàng sáng lên giữa lòng bàn tay hắn và sáng cả lên trong ánh mắt tăm tối vì chôn mình ở nơi đọ mạng bằng tiền này của tên tiểu nhị.

Một cái giá quá lớn để trả cho một ca nhân!

Cho dù cô nương này là nghệ nhân đặc biệt, cũng được xếp vào hàng thanh thoát, nhưng một thỏi vàng lớn thế này thì có nghệ nhân nào còn kiêu ngạo không hầu trà ?

Tên tiểu nhị rối rít đa tạ. Nhưng đáp trả hắn ta là ánh nhìn vô cảm của Syaoran. Hắn đã mở quạt trắng từ khi nào, che khuất đi một phần biểu tình trên khuôn mặt. Sakura không lạ lẫm với thái độ này của hắn. Hắn... như thế nào nhỉ? Bên cạnh phong thái kiêu sa và nét đẹp quý phái, hắn thực sự rất ngông cuồng và khinh người. Một kẻ tài giỏi nhưng kiêu ngạo toát lên từ thần thái đến cử chỉ. Có điều, lúc này cái vẻ khinh khỉnh đó cô lại không cảm thấy nữa, vì thường thì khi mở quạt, mắt hắn sẽ trở về màu bạc ngụy trang, nhưng lúc này mắt hắn sao lại là một màu hổ phách ? Nó khiến cô có cảm giác, ánh mắt của hắn không lạnh lẽo như ánh trăng trên sông đêm gió bấc nữa, mà uy nghiêm và phần nào đó có sát khí.

Màu hổ phách thanh thuần nhưng đanh thép, kiên cường và đầy khí phách.

Màu mắt sói.

"Cô nhìn gì chứ ?"

Syaoran nói nhỏ, song chất giọng gắt gỏng. Hắn đã chuẩn bị xoay người bước trở lên lầu, ném cho cô một tia nhìn giảo hoạt.

Chết tiệt ! Sao cô lại dễ dàng lộ ra tính háo sắc như vậy, còn là trước mặt một kẻ khinh người như hắn ! Syaoran nhướn mày, thở hắt ra và làm biểu tình với vẻ "cô có lên không thì bảo" rồi quay ngoắt lên lầu.

Hắn giả bộ bước nhanh muốn cho cô hoảng hồn, nhưng khi Sakura theo chân hắn, cô nhận ra Syaoran đang cố giữ tốc độ vừa đủ với bước chân cô. Thầm cảm ơn hắn và cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô bước nhanh hơn, gắng bắt kịp những sải chân mạnh mẽ của hắn khi họ đi dọc hành lang trở về phòng.

...

"Sao anh lại vào phòng tôi ?"

Sakura khó hiểu hỏi, đồng thời xoay mình đóng cửa lại. Cô thấy khá ngạc nhiên khi Syaoran bước vào phòng cô và nói muốn cô gái kia lên đây. Đáng nhẽ hắn phải về phòng hắn chứ ? Hừ.

"Có Cerberus sẽ dễ bàn bạc hơn."

Hắn trả lời mà chẳng buồn nhìn cô, ung dung ngồi xuống bàn trà ở gian ngoài. Sakura nghe vậy thì cảm thấy việc này có chút phức tạp. Vì sao lại cần cả Kero rồi ? Cô gái kia... không lẽ cô ta liên quan đến những thẻ bài ?

Theo phản xạ, cô đưa tay ôm ngực trái, nơi cô cất giấu quyển sách Clow. Nó cũng là lý do cô không muốn để Chun Hyang giúp mình thay đồ. Quyển sách Clow, cô giấu nó trong bộ áo tím. Vì thế mặc cho tia nhìn ái ngại của Syaoran khi mắt hắn rơi xuống những vết máu và vết xước chi chít trên cái áo, cô vẫn một mực ôm nó đi theo. Bây giờ quyển sách yên vị trong bộ áo mới, chỉ là... sau khi phản phệ, cô chưa thể hoàn toàn chi phối tất cả các lá bài, dù chúng đã thuộc sở hữu của cô.

Nam thành thật lạ. Ngay cả Chun Hyang cô cũng cảm nhận được ma lực mạnh mẽ, và Syaoran cũng nói điều đó là đúng. Vậy còn nàng ca nhân vừa xong ?

Gương mặt của nàng ta cùng Tomoyo giống nhau như hai giọt nước.

Pháp sư, họ điềm nhiên ở chốn này vậy sao ?

"Khách quan"

Đang trầm tư ngồi đối diện Syaoran, Sakura bỗng nghe ngoài cửa âm thanh dễ nghe quen thuộc. Trong phút chốc, ánh mắt cô và Tam Hoàng tử kia giao nhau khi họ cùng nhìn ra ngoài cửa.

Là bóng dáng yêu kiều của cô gái vừa rồi ở lầu trệt. Cô nàng đang nhún mình thật khẽ như tiết lễ, chờ một lời cho phép bước vào của chủ phòng.

"Vào đi"

Syaoran hạ quạt xuống, tâm trí còn rơi rớt trên gương mặt Sakura vừa nãy bị hắn cố ép chuyển sang phía ngoài.

Cửa phòng mở ra, một cô nương mặc trang phục tím hòa bước vào. Bộ trang phục này đơn giản, nhẹ nhàng hơn trang phục diễn ca dưới lầu, nhưng quyến rũ hơn rất nhiều. Vạt áo hờ hững mở ra, để lộ cần cổ trắng nõn, nổi bật lên những sợi tóc mảnh tím sẫm rủ xuống.

Một nét đẹp vừa sắc sảo vừa mị hoặc, nhất là ánh mắt đầy ma mị kia.

Không biết vì sao, Sakura cảm thấy thực chán ghét. Cô rất không thích thái độ này của cô nàng kia. Có lẽ do cốt cách hiền dịu nhàn nhã của Tomoyo đã đi sâu vào trí cô, nên vẻ đẹp phóng khoáng này gắn vào gương mặt quen thuộc một cách xa lạ kia, cô lại cảm thấy dị ứng.

Nếu ca cơ này là người lâu năm sống tại Nam thành, thì sự trùng hợp này thật quá đáng ngờ. Vì ánh mắt đầy khiêu khích của cô ta dưới lầu vừa nãy đối với cô, Sakura biết thế. Nên khả năng không thuộc "tình cờ" là rất cao nên cô muốn biết ý đồ của người này. Cô ta có mục đích gì ?

Phút chốc, ánh mắt hồn nhiên của Sakura loang thêm vài vệt cảnh giác, trầm tĩnh lại.

Syaoran nhận ra biến chuyển đó thì cười khẽ. Hắn nâng tay, cánh cửa sau lưng ca nhân đóng lại đột ngột. Cả căn phòng chìm vào im ắng, chỉ có vẻ mặt của hắn là lạnh lẽo hơn cả tuyết giá.

"Ngươi là ai?"

Tam Hoàng tử gác quạt lên khay trà gỗ, đệm khủy tay xuống bàn để một tay chống cằm. Gương mặt nhìn nghiêng của hắn sẽ trông thật điển trai nếu ánh nhìn của hắn không sắc bén như đao gươm.

Sakura cũng mong chờ câu trả lời. Nhưng một hồi lâu, ca nhân kia rốt cuộc không trả lời, chỉ hơi lắc đầu. Nụ cười rất mực hiền hòa song ánh mắt lại chẳng có chút hồn phách.

PHANH!

Syaoran không hề báo trước, lập tức nắm lấy con dao bên người phi một đường xuyên tâm cô nàng kia. Nhanh như cắt, cô ta xoay đầu, nằm thụp xuống mà vẫn kịp vươn tay lên bắt được lưỡi dao giữa hai ngón tay. Sakura nắm chặt lấy Ngân Bổng, lo lắng dõi theo Syaoran Li đã bật dậy giao chiến với cô nàng kia. Đáng ngạc nhiên, dao của hắn tuy ném mạnh nhưng ở khoảng cách xa thì cô ta vẫn tránh được. Có điều cận chiến như vậy, cô ta lại tỏ ra lúng túng, đều dùng quyền tay đáp trả những đòn cước mãnh liệt của hắn.

Ra chiêu thật quen mắt !

"The Fight!"

Sakura ngạc nhiên, đây không phải là món võ tay bo mà thẻ The Fight vẫn hay biểu diễn mỗi khi cô triệu hồi nó sao ? Sao cô nàng này lại ...

Sau tiếng kinh hô đó, đột nhiên ca nhân kia dường như mất đi nửa sức mạnh.

"Không thể nào! The Fight không có ở đây !"

Sakura giật nảy mình khi nhận ra một trang sách trống rỗng, nơi mà đáng nhẽ là chỗ cư ngụ của thẻ Fight, không chỉ thế, rất nhiều trang sách sau đó cũng đều trống không ?!

Chuyện gì xảy ra thế này?

"Nó là một thẻ bài đặc biệt, ngươi không thể dùng ma pháp hạ gục nó đâu!"

Từ gian trong, Kero hớt hải bay ra khi Syaoran định dùng ma pháp. Khi Sakura nói ra tên The Fight, ca nhân kia không chiến đấu nữa, song mọi chiêu quyền với cô ta lại không có tác dụng !

Kero nhăn mày. Nó cảm nhận được sự hiện diện của thẻ bài Clow, nhưng vốn tất cả đều đã được Sakura thu phục kia mà ? Huống hồ, dường như sự tồn tại của ca nhân này là nhiều lá bài kết hợp lại. Nhận ra tình huống, nó gọi Sakura:

"Sakura, mau đoán tên nó!"

"Là Mirror!"

Lập tức, cuồng phong nổi lên, xung quanh ca nhân kia gió mạnh bao phủ như bão. Một vòng sáng bao lấy người cô ta, nụ cười và ánh mắt cùng với thân thể dần tan biến.

"Còn một thẻ nữa!"

Vòng sáng càng ngày càng mạnh, Syaoran bèn tạo ra kết giới bảo vệ. Tuy vậy ma lực phát ra từ nguồn sáng cứ ngày một bành trướng, như thôi thúc, như giục giã.

"The Voice!"

ĐOÀNH

Bất chợt, cầu sáng nổ tung. Ma lực phản vào thành tường và trần nhà, hất bay cả bàn trà phía sau. Theo những mảnh vỡ và vụn gỗ rơi xuống là ba lá bài yên lặng.


...


"Thì ra là như vậy"

Sakura đặt ba lá bài lên chiếc bàn trà vừa mới được kê lại. Đến giờ cô vẫn chưa tin được ca nhân kia thực sự là kết hợp của ba lá bài. Cô ta giống Fight ở quyền đấu và ánh mắt kiên định, giống Mirror ở nụ cười hiền và khả năng đối kháng ma lực, giống Voice ở khả năng giả giọng Tomoyo đầy thanh thúy.

Tuy nhiên có một điều khiến cô băn khoăn, những thẻ bài thoát ra từ khi nào và vì sao chúng lại được kết hợp ? Nói thẻ bài thoát ra cũng không hẳn, bởi khi vòng sáng biến mất để lại lá bài, trên chúng vẫn là tên của cô, và vừa nãy chúng không hề đối đầu cô.

Dường như chúng chỉ đối lại những quyền tấn công của Syaoran.

Nghĩ liền, cô ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Syaoran vẻ trách móc khiến hắn ta nổi da gà:

"Gì ?!"

Trong người có chút bực dọc, Syaoran trưng ra bộ mặt cáu kỉnh. Mái tóc nâu đỏ của hắn xù lên như một con nhím rơi vào tư thế phòng bị cùng ánh mắt ngang ngạnh.

Hắn cáu có lẽ vì mệt lả. Hắn đã bỏ thêm một số tiền nữa để mua lại ca nhân kia, đương nhiên là vì cô ta đâu thể nào trở lại nữa ! Hắn còn phải ngăn cản tiểu nhị tiến vào phòng, và dùng một phần ma pháp nhỏ bé để thu dọn căn phòng.

Một phần trong dòng máu của hắn là pháp sư.

"Tôi rất nghi ngờ đấy, tại sao anh chẳng nói chẳng rằng đã lao vào đánh ca nhân kia?"

Sakura ngồi cạnh Kero đang ở trên bàn, ngay trước những lá bài. Ánh nhìn của nó với Syaoran tạm gác sự thù địch sang một bên để dò xét hắn.

Một kẻ thích dò xét người khác giờ bị nghi ngờ ngược trở lại.

"Bản năng"

Trả lời gọn lỏn, Syaoran Li nhếch mép vẻ giễu cợt, đưa tay chỉnh trang mái tóc mà hắn thấy là đang rối xù lên qua hình ảnh hắn được chiếu trong ánh mắt trong veo của Sakura. Thực ra thì, hắn có hơi dối trá, nhưng điều hắn nói cũng là thật. Hắn thực sự có cảm giác muốn chiến đấu một chút và hơn nữa, ánh mắt từ ca nhân – hiện thân của ba thẻ bài lúc đó là biểu hiện của ma lực bất thường.

Một dấu hiệu nguy hiểm.

"Tôi không tin"

Sakura hừ mũi, bác bỏ câu trả lời đó ngay trước nét mặt hầm hừ của Syaoran.

"Ngay từ trước anh đã nói muốn gặp Kero vì sẽ dễ bàn bạc"_Cô cao giọng tỏ ý bóc mẽ_"Chắc chắn là anh biết trước ca nhân đó có liên quan đến thẻ bài Clow!"

Sakura cười mỉm vẻ đắc thắng trước ánh mắt hổ phách trợn trừng của Syaoran. Có lẽ vì cô cảm thấy trêu chọc một kẻ từng uy hiếp mình thật thú vị. Cô tò mò không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào.

Tức giận, cau có, hay là ngượng ngùng ?

"Đần độn"_Trái với mong muốn của cô, Syaoran không hiện ra biểu tình gì rõ rệt. Mặt hắn chỉ đơn giản là méo mó, xị xuống. Môi dưới trề ra đầy bất mãn_"Đâu phải cứ thẻ bài Clow thì phải gặp Cerberus"

Hắn vừa nói, vừa khinh khỉnh phủi tay áo làm ra vẻ coi thường Sakura, bỏ ngoài tâm những nét khó chịu trên gương mặt cô. Sakura bắt đầu thấy cáu. Mọi ngày cô rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao đối diện với tên này, cô đã cảm thấy khó ưa. Hắn đích thị là một tên khó ưa. Cho dù hắn đẹp trai bao nhiêu với mái tóc rối đầy mê hoặc hay đôi mắt kiên cường đầy ranh mãnh và nụ cười nhếch mép làm người mê say... hừ, chết tiệt, hắn vẫn là một tên khó ưa!

"Chúng ta cũng không cần phải nghi ngờ hắn"_Kero trầm tĩnh một lúc lâu bỗng thở dài rồi ngã phịch một cái ra bàn. Chút bụi mỏng trên bàn dính vào lông nó, cồm cộm lên như một loạt nghi vấn trong lòng_"Trong đôi mắt của ca nhân đó có dấu hiệu của ma lực bất ổn"

Thực ra, Kero đã nhận ra điều ấy từ lâu, nhưng nó do dự có nên nói hay không. Sở dĩ Syaoran nói đó là bản năng bởi ánh mắt đó đã hằn sâu trong ký ức cơ thể của hắn. Một ánh mắt mà Đế Vương đã luôn hứng chịu vì che chở cho đóa Anh Đào.

Cho dù hắn đã quên mất lý do, cơ thể hắn vẫn không quên. Thực sự, hắn chỉ cần chậm trễ một chút không ra tay, hiện thân của các lá bài kết hợp đó sẽ lập tức tấn công Sakura để phá hủy các lá bài còn lại. Có điều, nó băn khoăn vì sao chỉ là hiện thân của sự kết hợp nhưng lại có hồn phách ?

Không phải, không có linh hồn, nhưng lại có khả năng sống giữa con người.

"Ma lực bất ổn ?"

Sakura nhíu mày. Tuy cô có hơi chùng lòng khi sự thật nghiêng về bảo vệ quyết định của tên Syaoran nhưng lại cảm thấy tò mò về khái niệm mới này. Cố lục tìm trong trí nhớ một cụm từ giống hoặc gần giống với những gì Kero nói, Sakura lại nghĩ ngợi.

"Giống như việc phản phệ của cô vậy"_Syaoran cảm thấy hơi khát, nhưng vẫn lười biếng không chịu tự mình rót trà, ánh mắt cứ lượn quanh đám chén sứ_"Khác là cô sử dụng đến kiệt quệ năng lực của bản thân, còn dấu hiệu đó là của việc đấu đá mãnh liệt giữa nhiều nguồn ma lực khác nhau"

Đúng là vậy, The Fight là thẻ bài chiến đấu, The Voice thiên về khuynh hướng hiền dịu còn Mirror lại là một thẻ bài đặc biệt. Sự kết hợp này đúng là không thể hòa hảo được lâu.

"Nhưng rốt cuộc chúng làm thế nào thoát ra khỏi sách ?"

Sakura cẩn thận đặt từng lá bài vào đúng trang sách của chúng rồi gấp lại nhẹ nhàng, ngón tay cô mân mê ấn ký ma pháp trước bìa sách, mông lung tìm kiếm một câu trả lời xác đáng. Vào năm bảy tuổi, cô đã thu thập được tất cả chúng, và chuyển hóa được tất cả các thẻ bài về sở hữu của mình.

Đáng nhẽ, cô chỉ đơn thuần là một pháp sư ảo ảnh. Nếu như cô không ước mơ làm một dược sư.

"Có lẽ do ma lực của cậu bị phản phệ, nên dù những thẻ bài vẫn thuộc sở hữu của cậu thì cậu không còn đủ ma lực để điều khiển chúng."

Kero thở dài, mắt đăm đăm dõi theo ngón tay Sakura trên bìa sách. Bìa sách cứng nâu đỏ, chạm khắc những vòng tròn ma pháp đại diện cho Mặt Trời. Không chỉ ma lực của chủ nhân các thẻ bài bị mất đi, mà cả người trông giữ chúng cũng yếu hơn nên những thẻ bài ma thuật mới thoát ra như thế.

"Mau kiểm tra xem còn lá nào thoát ra không ?"

Syaoran rốt cuộc không chịu được khát, lười biếng đưa tay ra rót chén trà. Trà ở đây nguội ngắt, dù đọng được chút mùi vị nhưng cũng chẳng thỏa mãn nổi khẩu vị của một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn. Mắt tùy ý vương trên đôi tay Sakura, hắn nhàn hạ nhắc nhở.

Sakura khẽ gật đầu, lại mở sách. Những thẻ bài quen thuộc say ngủ trên trang sách dần hiện ra trước mắt cô. Windy, Jump, Watery,... tất cả bọn chúng mang hình hài của ma thuật giờ phút này im lìm nằm trên sách. Chúng chỉ thức tỉnh khi được cô triệu hồi. Quyển sách dày cộp, thỉnh thoảng lại lác đác những trang trống trơn – cũng là những nơi của các thẻ bài thoát ra. Mỗi lần chạm tay đến những trang ấy, Sakura lại khẽ nhíu mày, như thể muốn biểu lộ sự mệt mỏi, đau buồn và có chút tiếc nuối, lo lắng tận đáy lòng.

"Còn thiếu The Firey, The Flower, The Shadow và The Glow"_Sau một hồi xem đi xem lại, lục tung trí nhớ, Sakura đưa ra kết luận. Các thẻ bài này đều nằm lác đác giữa một rừng lá bài, tuy hơi khó khăn để nhớ ra nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian của người đã chính tay thu phục chúng như cô.

"Có vẻ đều là các lá bài thuần tính"_Kero cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn chút ít. Dù bắt đầu lại cũng chính là lựa chọn sẽ tiếp nhận những bất ổn của điều đó, nhưng nó vẫn sợ hãi. Nỗi sợ hãi của người nắm giữ sự thật.

"Trừ Firey ra"_Syaoran một hơi uống hết trà. Vị nguội lạnh và cô đặc của thứ trà này làm hắn nổi da gà. Bỗng nhiên, hắn thấy nhớ mùi vị thoảng ngọt và thơm ngát của chén trà thanh hoa hồi nãy Sakura đem cho hắn. Lòng hắn nổi lên tham muốn được uống thứ đó một lần nữa, đôi mắt bèn nhìn theo biểu tình trên gương mặt cô_"Nó là lá bài hiếu thắng và ngoan cường nhất, cộng với cái tính dễ dụ có thể làm người khác ngộp thở như Flower thì cũng không dễ để bắt chúng trở về đâu."

"Anh nói đúng... Cả Shadow cũng rất thích ra mấy trò oái oăm"_Sakura thở dài, bất giác nhớ về cái lần Shadow bắt Tomoyo đi làm cô phát sốt lên.

"Eh... EH ??"

Bỗng, Sakura trợn to mắt, nhìn thẳng vào Syaoran khiến hắn phải càu nhàu khẽ và cầm quạt lên. Một suy nghĩ thoáng qua tâm hắn: mắt của cô thật đẹp. Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ nó để giữ cho bản thân không vượt qua ranh giới. Tam Hoàng tử uy áp tứ phương đối xử với một pháp sư như thế này đã quá mức thân thiện rồi. Dạo này, hắn cứ có cái gì không đúng.

"Cô nhìn gì chứ?" Syaoran ném cho Sakura một cái lườm làm Kero bên cạnh cũng nảy lửa lên trừng lại hắn.

"Sao anh biết rõ về những thẻ bài như vậy ?"

Nghe Sakura nói, Kero và Syaoran mới bần thần nhớ ra. Đúng là lúc họ trao đổi ở phủ đệ ngoại thành kia, Sakura lúc nào cũng ngủ và không thể xuống giường. Thế nên, việc Syaoran mang dòng máu của Clow Reed, chỉ có Tomoyo và Kero biết. Đối với Sakura, Syaoran vẫn là một hoàng tử truy sát pháp sư bằng thứ năng lực tương khắc đáng nguyền rủa.

Thì ra là vậy, Syaoran thầm nhủ, thì ra là vì cô không biết, nên mới sợ hãi hắn, mới lo lắng hắn sẽ ép chết cô để bắt lấy phù thủy.

"Lúc ở vương phủ ngoại thành kia, Syaoran đã nói cho bọn tớ biết hắn ta là hậu duệ bên ngoại của Clow Reed."_Kero lên tiếng hòa giải_"Hắn ta có dòng máu pháp sư, ký hiệp ước với Carol... là để truy sát phù thủy thôi."

Nói đến mục đích của Syaoran, nó né tránh ánh mắt của Sakura, nhướn mày nhìn Syaoran rồi ngập ngừng nói tiếp. Syaoran hiểu nên không nói gì cả. Kero đã nói hắn không thể tìm hiểu về Clow thông qua Sakura được, cho dù cô là người được chọn và có nhiều manh mối nhất đi chăng nữa.

Bởi những manh mối đó, chỉ có một phần là về Clow Reed, phần khác chính là những khoảnh khắc mà Syaoran đã trả giá để dừng chúng lại. Nếu Kero để cho hắn mở ra phong ấn mà chính hắn muốn tạo nên, quy luật cuối cùng sẽ khó mà duy trì.

"Vậy mà Tomoyo cũng chẳng buồn nói cho tớ biết !"_Sakura trề môi ra chiều giận dỗi. Dù cô biết là có thể họ quên không nói nhưng cô đã rất sợ. Sống chết hệ trọng ai mà chẳng sợ kia chứ ! Tên Hoàng tử này máu lạnh cỡ nào cô đều đã nghe qua. Những việc máu me hắn làm đâu có ít, thêm một mạng của pháp sư này có lẽ cũng chẳng to tát. Cuối cùng thì cô cũng được thở phào một chút. Ít nhất thì với những điều hắn nói, cô hiểu là hắn sẽ không giết cô lúc này.

Thảo nào, hắn nói là "chỉ nốt đêm nay". Hắn đã có ý định thả cô đi rồi.

Cô nên buồn hay nên vui nhỉ ?

"Công chúa, xin người ... Đừng ngủ."

Chợt, hình bóng hắn ngược nắng hoàng hôn kéo về trong tâm cô. Bóng dáng dịu dàng nhưng cô độc ấy kéo theo cả những ký ức mơ hồ của ngày xưa, về những ngày đau khổ với một ảo ảnh chẳng thể gọi nên tên.

Vì phong ấn mộng cảnh của Kero hồi sáng vẫn còn tác dụng, cô không thể nghĩ ngợi gì thêm nữa về những điều ấy. Sakura chỉ đơn thuần, nghĩ rằng, có lẽ cô nên vui. Vì Syaoran Li là một người nguy hiểm.

"Trời đất! Hoàng tử không có ở đây !"

Căn phòng còn chưa dứt tiếng nói thì họ đã nghe được từ dãy đối diện những tiếng nói quen thuộc phát ra ở hướng phòng Syaoran.

"Thế mà bà già dưới lầu dám nói có một vị khách tóc nâu mắt bạc bước vào."_Giọng nói quen thuộc của Watanuki thêm vào sự cáu kỉnh hiếm có.

"Chó thật, hắn ở quái đâu kia chứ"_Watanuki thất vọng tràn trề nhìn gian phòng trống không. Vì Syaoran thực sự đã ở đây nhưng hắn vốn không bao giờ lưu lại dấu vết nên anh chàng cũng chẳng để ý. Họ đã tìm gần hai mươi lầu khách rồi mà vẫn không thấy vị Hoàng tử quái dị của mình.

"Hai anh bình tĩnh chút. Vẫn còn một vài lầu khách nữa mà"_Lúc này là giọng của Tomoyo. Lập tức, Sakura mừng rỡ chạy ra mở cửa phòng. Sự vui vẻ hiện rõ thành ánh sáng lam ngọc đẹp đẽ trong đôi mắt cô lướt qua Tam Hoàng tử.

Syaoran nhướn mày.

"Tomoyo, bọn mình ở đây!"

Sakura chạy vội ra khỏi cửa phòng, đưa mắt liền thấy đám người Watanuki, Eriol, Tomoyo và Yamazaki đang mệt lả dựa vào tường gần phòng Syaoran. Họ phờ phạc thấy rõ, thậm chí tay của Tomoyo còn bị xước đỏ. Nhưng vừa thấy Sakura, họ đã sáng cả mắt lên.

"Trời phật, cô đây rồi pháp sư! Vậy Hoàng tử hẳn cũng có ở đây ?"

Tomoyo bước tới bên Sakura trước tiên, ôm chầm lấy bạn mình. Dù chỉ chưa gặp nhau một buổi sáng nhưng cô nàng đã phải đi theo ba tên con trai qua gần hai mươi lầu khách ở những con đường khác nhau. Một quãng đường dài ! Cuối cùng thì bọn họ có thể nghỉ chân được rồi.

"Lũ chậm chạp"

Syaoran bước ra khỏi phòng chậm hơn Sakura một chút, vừa vặn thu bóng dáng tất cả những người kia vào mắt. Watanuki không biết vì sao trên người dính cả rau sống, còn Eriol bên cạnh đang dụi mắt với cặp kính được đẩy lên trên làm cho tóc rối xù. Yamazaki đã ngủ khò trong tư thế đứng dựa vào tường – ngủ nhanh đến bất ngờ !

Chỉ duy Tomoyo là nhìn ngay ngắn nhất. Hắn lại nhớ tới ca nhân kia. Có lẽ bọn họ thực sự không sao, chỉ là do thẻ Mirror mà thôi.

Nhưng thường Mirror nếu muốn xuất hiện sẽ tự gặp thân chủ mà nó biến thành để quy về thẻ bài. Vì sao nó lại xuất hiện trong hình dáng Tomoyo và gặp gỡ Sakura ?

"Còn không phải do cái dấu hiệu chẳng ra đâu với đâu của Ngài hả!"

Watanuki gần như rống lên. Đất cát ở sau chân theo giọng nói của anh quy tụ thành bão. Syaoran biểu cảm không đổi, chỉ hờ hững nhìn Watanuki. Người khác nhìn vào hẳn sẽ nghĩ Syaoran đang bình tĩnh, hoặc đang thịnh nộ, thậm chí là lười trả lời nhưng thực sự thì hắn ta đã quá quen với những lời tức giận kiểu này rồi.

"Cái gì mà lầu khách nhiều tầng ở gần nơi có nhiều cây cơ chứ!"

Eriol nghe giọng Syaoran, tức khắc trút bỏ vẻ trầm tĩnh thường ngày để đeo kính ngay ngắn mà nhìn cho rõ cái bản mặt vểu môi trông đến ghét của Syaoran. Anh rút từ tay áo ra mảnh giấy được gấp làm tư, in đen mấy vết chân đại bàng lớn rồi giở nó ra. Trên giấy hiện rõ những nét chữ cứng rắn mà thưa thớt. Người viết đã rất tiết kiệm chữ để đảm bảo chỉ có người nhận thư mới hiểu được nội dung của nó.

Nhưng thế nào mà ! Một nội dung dù có hiểu người ta cũng không tìm được...

"Anh chỉ đường kiểu gì vậy hả?"

Sakura không biết phải nói gì khi nhìn thấy nội dung bức thư chỉ đường được Eriol trải phẳng bằng hai tay. Cô không biết hắn đã liên lạc với hai người Watanuki và Eriol lúc nào và bằng gì. Nhưng có vẻ như hắn đã nhờ loài chim lớn nào đó. Quan trọng là cô đã hiểu vì sao bọn họ đến đây lâu tới vậy. Trước đó cô cũng nghĩ Syaoran Li hẳn sẽ tìm cách gửi địa điểm tới cho đám Watanuki nhưng cô không ngờ địa điểm đó lại trở thành một nơi mông lung "lầu khách nhiều tầng gần nơi nhiều cây". Một địa chỉ mà chỉ có trời và Syaoran mới biết được ở nơi Nam thành này! Nhất là trước hội Hoa Đăng, khi khách lữ hành xuất hiện nhiều dẫn tới sự mọc lên như nêm của khách điếm.

"Hoàng tử, Ngài không thể dùng chút trí thông minh vào chuyện chỉ đường sao?"

Watanuki thở dài não nuột, đoạn phủi đi những luống rau sống trên áo mình. Khi nãy hỏi đường tới "lầu khách nhiều tầng ở nơi có nhiều cây", một bà lão đã nổi quạu đến mức lấy rau ném phắt vào người anh. Có lẽ do người dân ở đây nóng tính, hoặc là do Watanuki đã quen với kiểu chỉ đường quái dị này của Syaoran nên mới tùy tiện đi hỏi người khác thế mà không nghĩ tới chỉ có mình mới thản nhiên trước kiểu dẫn đường này của hắn.

Lúc chiến trận hắn đâu có lằng nhằng và trêu người thế chứ. Cái tính khí này của hắn làm Watanuki và Eriol lúc nào cũng mệt chết vì mấy việc lặt vặt.

"Dù sao thì các người cũng tìm được rồi còn gì."

Syaoran ngó lơ. Hắn bị nói như vậy cũng thành quen, chút ngượng ngùng ban đầu giờ chuyển thành lớp da mặt dày không tưởng. Tránh không nhìn vào đủ ánh mắt và thái độ hỗn loạn của tùy tùng, hắn vô ý đẩy mắt ra ngoài bầu trời. Ô cửa duy nhất ở cuối hành lang có nhỏ bé đến mấy cũng không chắn nổi ánh nắng ban trưa đang rực rỡ chói vào.

Họ nên đi ăn trưa rồi.


-w-


"Vậy là có một vài thẻ bài đã thoát ra hả ?"

Tomoyo lo lắng, gác đũa xuống nắp sứ nhỏ trên bàn. Cô vừa được nghe Sakura kể về những gì diễn ra trước khi bọn họ gặp lại. Quá lo lắng cho Sakura nên cô cứ lắng nghe chăm chú và thắc mắc mãi lúc lâu sau khi Sakura kể hết, thành ra vẫn chưa ăn được gì nhiều.

"Cô đã hỏi câu này ba lần rồi đấy quý tiểu thư"

Eriol phàn nàn sau khi nuốt hết một miếng lớn cơm thịt. Thức ăn chỉ vừa mới được dọn lên, vẫn còn nóng hổi nhưng bọn họ đói tới mức đã "giải quyết" hơn nửa số đó. Eriol được huấn luyện trở thành sứ giả, dù ăn có nhiều và hơi vội vàng nhưng phong thái vẫn giữ được nét điềm đạm, chỉ có đám binh tướng như Watanuki và Yamazaki là ăn đến không biết trời đất. Anh chàng kỵ binh Yamazaki còn chưa hết quầng thâm mắt, cứ ăn hết bát này đến bát khác làm Watanuki bên cạnh phải cằn nhằn vì đang ăn dở lại phải dừng lại xới cho anh ta. Tửu lầu này dĩ nhiên không phải hạng xoàng, đồ ăn ngon dù không so được với ở phủ Tam Hoàng tử nhưng với cái bụng trống rỗng lúc này của bọn họ thì đã là mỹ thực.

Những người ăn ít nhất có lẽ là Tomoyo, Sakura và Kero chuyên chú vào sự việc và Syaoran – kẻ khẩu vị khắt khe.

"Á nè nè ! Bộ đồ này ở đâu ra đẹp quá!"

Thật hiếm khi Tomoyo để mắt tới trang phục của Sakura muộn như vậy, có lẽ vì sự việc lá bài hệ trọng hơn nên phút này – khi đã dừng hẳn chuyện ăn uống – cô nàng lập tức quay sang trầm trồ khi nhận ra sự khác biệt về trang phục của Sakura.

Một bộ váy dài màu hồng anh đào với họa tiết cách điệu đầy nghệ thuật và cả đóa cài tóc bằng lưu ly nữa chứ !

Ánh mắt Syaoran thoáng đổi, rồi hắn lại chăm chú gắp thức ăn, chuẩn bị kết thúc bữa trưa của mình.

"A... cái này là của một bảo quán y phục. Tam Hoàng tử... hắn đã bảo tớ nên..."

Nói tới đó thì Sakura ấp úng, không nói nữa. Dù cô không nói thì Tomoyo cũng sẽ hiểu đoạn sau, và Sakura không biết phải diễn tả như thế nào cả ! Lời nói của Chun Hyang lại thoáng qua tâm trí khiến cô gần như ngượng chín, cảm xúc này mãnh liệt đấu chọi với cái chán ghét sự tàn bạo của Syaoran khiến đầu cô cứ muốn nổ tung. Cô rõ ràng rất không thích hắn, vậy nhưng lời nói của Chun Hyang cứ làm cô bất giác thêm vào chút thiện cảm của mình đối với hắn.

Cứ cho là hắn đã cứu cô đi, nhưng cũng chỉ là vì mục đích của hắn.

Cô nên đối với Tam Hoàng tử này bằng thái độ gì đây ?

"Ồ ồ, mình hiểu. Bộ đồ này thật đẹp đấy, mình phải cảm ơn Tam Hoàng tử mới được."

"Cậu nên cảm ơn Chun Hyang"_Kero trừng mắt, liếc sang Syaoran và thế là ánh mắt hai người lại giao chiến nổ tung bầu không khí. Ánh mắt hột tiêu của nó không có uy khí bằng màu mắt hổ phách kia, đành quay về nói tiếp với Tomoyo_"Chun Hyang đã thiết kế trang phục đó, hắn ta cùng lắm chỉ trả bạc mà thôi."

"Chun Hyang ?!"_Tomoyo ngạc nhiên _"Mình không ngờ là cô ấy ở đây!"

"Chun Hyang?"

Thanh âm của Tomoyo vì kinh ngạc mà lớn hẳn, khiến ba người Eriol, Watanuki và Yamazaki cuối cùng cũng rời bát cơm để chú ý vào câu chuyện của bọn họ. Cái tên này có gì đặc biệt sao, ba người đều chưa nghe qua.

Nhìn sang Tam Hoàng tử, hắn dường như biết trước nên cũng không buồn trao đổi ánh mắt với ba người họ.

Đành lắng nghe.

"Cô ấy là pháp sư."

Nhận thấy ba người kia cũng muốn tham gia vào câu chuyện, Tomoyo nhìn bọn họ với ánh mắt trầm ổn thường ngày. Thái độ quay ngoắt một trời một vực ! Vì liên quan đến pháp sư và chuyện giữa bọn họ ?

Kero nhướn mày, nhìn sang Syaoran thấy hắn không biểu lộ điều gì rồi quan sát ba người kia. Đến khi chắc chắn họ sẽ không sử dụng thông tin này để gây nguy hiểm nó mới chậm rãi nói tiếp lời của Tomoyo:

"Là một pháp sư Cổ thuật rất mạnh."

Pháp sư Cổ thuật, điều khiển yêu linh và thần cốt. Nếu nói Pháp sư Ảo ảnh là bậc thầy của ma pháp thì Pháp sư Cổ thuật chính là những thầy pháp bí ẩn quái dị với đủ thứ bùa chú xưa lắc xưa lơ. Hầu như tất cả những người có mặt tại đây đều biết khái niệm này. Watanuki cảm thấy hơi ngạc nhiên vì anh chưa tận mắt thấy một pháp sư Cổ thuật bao giờ. Người thuộc trù pháp này rất hiếm, thậm chí còn ít hơn cả pháp sư Ảo ảnh bởi sức mạnh chủ yếu đến từ pháp khí. Mà thứ pháp khí mạnh mẽ nhất của Cổ thuật thì chỉ có Ma Quân mới sử dụng được nên pháp sư Cổ thuật có xuất sắc đến mấy cũng rất khó nếu muốn đột phá thực lực.

"Sao các người biết ?"

Eriol hỏi Tomoyo và Sakura, song ánh mắt lại hướng đến Syaoran. Có vẻ hắn đã biết điều này, thậm chí tường tận. Theo như sứ giả anh biết thì pháp sư cổ thuật hành tung bí ẩn, sao có thể để cho nhiều người như vậy cùng lúc biết ?

"Hồi nhỏ tôi và cô ấy có quen biết"_Tomoyo cười hiền đáp lại. Câu trả lời này không chỉ dành cho câu hỏi của Eriol mà còn làm Syaoran hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn chưa nói gì, còn muốn lắng nghe thêm Tomoyo sẽ nói gì tiếp nữa.

"Có điều, chúng tôi không ngờ Chun Hyang sẽ xuất hiện ở chỗ này."

Kero nói tiếp. Sakura lúc này mới hiểu ra quả thực Chun Hyang là một pháp sư. Pháp sư cổ thuật, vậy chẳng nhẽ pháp khí chính là...

"Tam Hoàng tử, anh đã biết sao?"

Đột nhiên, Sakura quay sang nói với Syaoran, gọi hắn bằng cái danh Hoàng tử thật khách sáo khiến Syaoran hơi nhíu mày nhưng cũng không tỏ vẻ bất mãn. Hắn đã biết Chun Hyang là một pháp sư, hơn nữa trước khi bọn họ rời đi, ánh mắt của hắn luôn níu lại trên bộ trâm Hồ Điệp của Chun Hyang làm cô thấy khó hiểu. Cô suýt thì đã nghĩ hắn thích trang sức – một ý nghĩ kỳ quặc biết mấy.

Khẽ gật đầu để thay thế cho một câu trả lời, Syaoran nói ra điều mà tất cả mọi người đều đang tò mò.

"Pháp khí của Chun Hyang đó là chiếc quạt lông Hạc."

"Ấn ký thời gian?!"

Yamazaki im lặng nãy giờ thảng thốt lên tiếng. Quạt lông Hạc tuy không phải pháp khí mạnh nhất nhưng lại có ý nghĩa lớn, thậm chí còn là một trong những pháp khí cổ thuật lâu đời nhất chỉ xếp sau La Bàn và Ma Quân Phiến. Chun Hyang này đúng là không đơn giản, thảo nào lại có thể trở thành đề tài nói chuyện. Lông Hạc là tiên vật, trở thành pháp khí đương nhiên ma lực sẽ không tồi, nhất là ma lực về thời không.

"Vì thế nên tối nay tại Hội Hoa Đăng chúng ta sẽ trao đổi cùng cô ta."

Đối lại ánh nhìn thắc mắc của những người hầu cận, Syaoran nói sau khi nhấp một ngụm trà hoa mới được pha lại. Mùi vị đỡ hơn lúc nãy khi họ bàn luận sau khi thu về ba lá bài.

"Hội Hoa Đăng ?"_Eriol nói, rồi như nhớ ra gì đó_"Nhắc mới nhớ, vụ lộn xộn sáng nay là người gây ra hả ?"

Eriol nói làm Watanuki đồng thời bày ra bộ mặt trách móc. Ngay cả Yamazaki hay thản nhiên cũng trầm mặc nhìn Syaoran.

"Phải."

Hắn nói nhẹ nhàng như không, giống như điều hắn làm là thưởng thức trà chứ không phải chính tay lấy mạng kẻ khác. Thoảng một cái, màu mắt Syaoran trở lại ánh bạc, thanh lạnh nhã khiết như cốt trà hoa mai đong đầy sương sớm.

Bọn họ cùng im lặng, ngoài ra cửa sổ đằng xa. Cánh cửa được đóng kín nhưng bằng năng lực của những con người này cũng đủ nhận ra ánh mặt trời như thế nào qua màu sắc trên lớp giấy dầu. Trời qua trưa đã dần ngả sang màu nắng chiều, khi gió thổi lộng và nắng không còn ấm nữa. Không khí se lại nhắc nhở người ta đây vẫn là một vùng đất của xứ sở đầy tuyết.

Không biết buổi tối khi người ta thả đèn, bầu trời sẽ như thế nào nhỉ ? Ánh vàng sẽ trôi trên dòng sông đêm cùng sao hay là lẫn trong tuyết phất ?

Đinh đang...

Tiếng chuông ?

Keng... keng...

Là đôi cánh, bão và tuyết.

"Syaoran ?!"

Đột nhiên, Sakura thốt lên sợ hãi, choàng tay về phía trước đầy chới với. Syaoran Li giật mình khi nghe cô gọi tên. Đây là lần thứ hai cô gọi hắn.

Lần đầu tiên là khi hắn chìm vào tâm cảnh đó.

...

Syaoran đẩy khẽ một cái, chiếc đèn nhẹ bẫng dần trôi khỏi bàn tay hắn. Ánh sáng vàng rực của nó thu bé dần để hòa mình vào muôn ngàn đốm sáng lấp lánh đang lơ lửng trên bầu trời.

"Đẹp quá"

Sakura trầm trồ. Hoa Đăng hòa vào tinh tú, ánh sáng bạc của những vì sao xen kẽ với sắc dịu dàng của những ngọn đèn ước, khung trời trở nên thật thanh bình.

...

"Những ngọn đèn ấy là điều ước của mọi người."_Cô mỉm cười_"Còn nguyện ước của tớ chính là cậu."  

...

Thì ra thứ đâm chồi không phải hoa tường vy

"Mà là tình cảm của công chúa với hắn."


"Primera, ngươi nhìn thấy rồi chứ ?"


Chương 10: Hội Hoa Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top