Chương 9.1: Đâm chồi. Hé nở. Rực rỡ
Xin chào ! Chủ nhật rảnh rỗi ra chương mới đây. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3 Sẽ cố gắng nhiều nhất 2 tuần một chương, nhanh thì là một tuần nha, vì tuần qua bận quá ngày nào cũng kiểm tra hết :'((
Mời đọc <3
...
Những âm thanh quen thuộc tưởng chừng đã chìm sâu theo dòng thời gian chảy xiết bỗng trở lại. Là những giọng nói ấy, những cử chỉ và ánh mắt nhẹ nhàng ấy, những xúc cảm mà chỉ bản thân con người mới có quyền xóa đi nó.
Chỉ có con người.
"Thế nên, đây sẽ là một cái giá rất đắt"
Chương 9: Đâm chồi. Hé nở. Rực rỡ.
"Hai người sao vậy?"
Chun Hyang đăm chiêu, cất lời phá vỡ sự im lặng bí ẩn. Một khoảnh khắc vừa rồi, cô nhìn thấy ánh mắt của hai người kia rất khác. Vẻ cường ngạo trong đáy mắt Syaoran bỗng được thay thế bởi sự dịu dàng, cái bất cần trên gương mặt hắn lộ ra một chút mừng rỡ, không, là rất mừng rỡ.
Nhưng trái ngược với hắn, Sakura mới nãy còn có chút sôi nổi giờ bỗng trầm lặng hẳn và ánh mắt đọng lại đầy mơ hồ. Bông anh đào vừa chớm bỗng trở nên héo rũ, con người ngắm hoa thờ ơ đột nhiên lại vui mừng.
Rốt cuộc là chuyện gì ?
"Hai người! Này!"
Sau lời gọi đầu tiên, bọn họ dường như chưa có dấu hiệu tỉnh lại mà ngày càng bị lôi kéo vào thế giới của chính mình, vì cái gì đây ? Vì sao Sakura chỉ khoác lên một bộ trang phục mà cả hai người đã trở thành như thế ?
"SAKURA!!"
Kero từ đâu bỗng bay vọt đến, xoẹt qua lưng áo Chun Hyang một đường nhanh đến mức gần như làm rách vải. Nó dùng hết sức đâm sầm vào người Sakura, mặc cho thân mình vẫn còn hàng tá vết thương mới lành. Đầu nó ong lên sau cú húc mà nó đã dùng tất cả sự sợ hãi và lo lắng dồn nén vào đó.
Chun Hyang... sao nó có thể quên được ?
Yuuko vẫn để cuộc gặp mặt này tái diễn ?
Bộ trang phục anh đào này, nó vĩnh viễn không quên được. Anh đào nở bừng trong nắng, ngọt ngào trong hương vị tình yêu nhưng rồi rụi đi thành tro bởi tàn lửa, mất đi sự sống mà ngay cả bậc chí tôn cũng không thể cứu vãn.
"Ke... Kero?"
"Thần thú ?!"
Sakura lảo đảo, nếu không phải có Chun Hyang vươn tay ra đỡ thì cô đã ngã nhào xuống đất. Cô có một cảm giác rất kỳ lạ, và thấy những hình bóng rất mơ hồ.
Cô thấy tuyết và bão, cô nghe được giọng mình và cả giọng của Tam Hoàng tử kia, cô không hiểu vì sao mình lại thấy được hình ảnh ấy. Nó rất chân thực, giống như cô đã từng trải qua, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng điều đó không thể là ký ức. Một sự chân thực đến mơ hồ.
Chun Hyang đứng bên lề, vô cùng sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên từ đâu một Thần thú vèo ra, nhưng hình dáng hết sức kỳ quặc. Dù việc này chứng tỏ được hai người trước mắt đều liên quan đến Pháp giới, cô có thể tạm thời không cần lo sợ. Nhưng cái khiến cô bận lòng hơn lại là trạng thái của hai người kia. Sakura bị Kero làm cho tỉnh mộng, nhưng Syaoran lại không hề có phản ứng. Đôi mắt của hắn dần trút bỏ màu bạc thường thấy, màu hổ phách ánh lên những tia bi thương khó nói, và hình như đã đọng lại thành... nước mắt ?
Sakura sửng sốt, liệu hắn có thấy những điều mà cô đã thấy không ? Trong mộng cảnh, Syaoran cao lớn hơn rất nhiều, dù thân khoác trường bào nhưng khắp người đều là máu. Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn như chai sạn đi vì đau đớn và thời gian, ánh mắt của hắn chẳng còn nét ngạo nghễ như cô thường thấy mà lấp đầy bởi âu yếm. Đều là những biểu tình xa lạ, người đó giống như không phải là Tam Hoàng tử mà cô thường biết vậy.
Có phải là cô nghĩ nhiều rồi không ? Vậy sao Syaoran có thể trở thành như thế, có thể có ánh mắt như bước ra từ trong mộng cảnh mà cô thấy ?
"Tam Hoàng tử!... SYAORAN!"
Trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an đến cùng cực, Sakura lao đến giữ lấy gương mặt của hắn. Hắn có lẽ chỉ hơn cô vài ba tuổi, nhưng cao hơn cô hơn cả một cái đầu. Sakura ngước lên, lo lắng nhìn hắn. Cô không sợ hãi nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, trực tiếp đón lấy những tia bi ai từ tâm hồn hắn. Tay cô vô thức ôm lấy gương mặt hắn.
Vẻ uy phong của Syaoran vì ánh mắt bỗng biến thành đau buồn như uất nghẹn. Mắt như hai hồ nước sâu thẳm khiến cô có thể sa vào bất cứ khi nào. Chỉ là, Kero đã dùng một phần tư ma lực khống chế mộng cảnh, nên cô không bị đôi mắt ấy hút hồn mà chỉ chăm chăm muốn kéo Syaoran trở về thực tại. Cô sốt sắng gọi tên hắn, ôm chặt gương mặt hắn.
Chun Hyang bất ngờ rút trâm, một làn khói bao trọn hóa thành thân quạt màu lông Hạc. Gập gọn chiếc quạt, Chun Hyang cũng dùng một phần tư ma lực của mình hy vọng khóa lại mộng cảnh của Syaoran.
"Ha?"
Syaoran Li bừng tỉnh, màu hổ phách trầm đục thanh khiết trở lại, nhưng giọt nước mắt nơi khóe mi vẫn còn ấm đã nhắc nhở hắn những gì hắn vừa thấy không phải là mơ, hắn thực sự nhìn thấy điều đó. Hắn thực sự thấy mình một thân đầy thương tích chỉ vì hướng đến bóng dáng nhỏ bé kia. Những xúc cảm thương nhớ và đau buồn khi đó còn đọng lại trong tâm khiến hắn hoang mang. Vì sao lại là người con gái trước mặt này ?
Vì sao cô lại hỏi tên hắn ?
-w-
"A! Nam thành kia rồi!"
Tomoyo reo lên vui mừng trong khi Yamazaki đằng sau đang cố nhoài mình điều khiển ngựa. Anh ta thực vất vả khi cô tiểu thư này lưng dài hơn cả mình. Đôi mắt híp bé cứ phải cố mở to ra mà nhìn đường cho dễ. Có điều, Tomoyo hình như cố ý, chẳng chịu ngồi yên chút nào...
"Này vị tiểu thư, cô ngồi yên chút đi"
Eriol đang cùng Watanuki phi như bay trên mấy ngọn cây chợt nói vọng xuống. Chất giọng trầm thấp đột nhiên pha vào cái cười cợt và đùa giỡn khiến phong thái của anh ta có vẻ khác mọi ngày. Mọi người đều giữ vẻ mặt bình thản, chỉ có Tomoyo là cảm thấy ngạc nhiên một chút.
"Dù sao anh cũng không phải người cưỡi ngựa!"
Tomoyo thu lại vẻ cười nói, hướng ánh nhìn thâm thúy về phía bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện trên ngọn cây rừng kia. Tuy việc này khiến cô hơi hoa mắt vì tốc độ bức người của bọn họ, song cây rừng đã bắt đầu thưa dần, Eriol và Watanuki cũng đã di chuyển chậm lại.
Nên vẻ mặt đông cứng của Eriol cô vẫn nhìn thấy rõ.
Không bận tâm bọn họ nữa, cô thôi chọc Yamazaki để anh ta nhìn cho rõ đường. Cổng thành mở rộng thấp thoáng, đằng sau là dòng người đông đúc đang tấp nập chuẩn bị cho Hội Hoa Đăng.
"Chúng ta xuống ngựa thôi."
Ngựa chạy thêm một quãng ngắn, rồi tiếng vó cũng dừng lại. Trời sáng hẳn, gió sớm không còn thổi ào ào như khi ở bìa rừng nữa. Chỉ có ngọn cờ trên nóc tòa thành bay phấp phới trong lất phất mưa.
Yamazaki cho ngựa dừng trước cổng thành một quãng, đủ để nhìn rõ cổng thành phía trước nhưng từ cổng thành nhìn ra thì chỉ thấy lờ mờ bóng dáng của họ. Anh ta xuống ngựa, cố làm bộ miễn cưỡng đưa tay về phía Tomoyo, động tác thuần thục như đã làm rất nhiều lần. Mà đúng là vậy, anh ta chịu trách nhiệm của đoàn kỵ binh, cũng kiêm luôn làm người... đánh xe cho Tam Hoàng tử. Tuy lần nào cũng đứng xuống đỡ Syaoran, nhưng tên đó luôn làm ngơ không thấy trực tiếp đạp đất nhẹ nhàng như không.
Chính vì vậy mà Yamazaki về dáng đứng thì rất điêu luyện, song vẫn lo lắng bởi lần này người anh ta chuẩn bị đỡ xuống không phải Syaoran không thèm để ý kia mà là cô gái lúc trước tranh cãi với anh ta...
Yamazaki đang chuẩn bị tinh thần thì bỗng thấy bàn tay đang ngửa ra của mình như có một sợi lông lướt qua, nhẹ nhàng như không, rồi bên tai chợt vang lên tiếng cười khẽ:
"Chúng ta đi thôi"
Tomoyo tuy không phải Pháp sư nhưng lại thuộc dòng dõi có tiếng ở Pháp tộc, giống như các Công chúa, Nữ tước trong hoàng cung vậy. Một chút ít công lực cùng với thành quả do được rèn giũa từ nhỏ, cô xuống ngựa không cần đến cái đỡ miễn cưỡng của Yamazaki, nhưng điệu dáng vẫn hết sức ăn nhập với vẻ làm bộ của anh ta.
"Mau lên! Hoàng tử nói sẽ đợi chúng ta ở một tửu lầu."
Watanuki bước xa khỏi cánh rừng, tiên phong nắm lấy cương ngựa dắt đi. Eriol và Tomoyo chỉ thầm cười rồi đi theo, còn Yamazaki vẫn bất ngờ đến không biết làm sao.
Làm quái nào mà cô ta có thể xuống ngựa chỉ trong một cái chớp mắt chứ ?!
"Các người là ?"
Đến trước cánh cổng Nam thành, một người lính gác cổng bỗng tiến lên trước hỏi. Tomoyo hơi khó hiểu, không phải trước nay chưa đến giờ giới nghiêm thì đều có thể ra vào cổng thành sao ?
"Chúng tôi đến xem Hội Hoa Đăng. Có vấn đề gì sao?"
Watanuki bước lên trước. Anh ta không được to con cho lắm, nhưng chiều cao áp đảo kèm với ánh mắt khó đoán cũng khiến đối phương mất đi mấy phần tự tin. Không phải bên trong Nam thành có chuyện gì rồi chứ ? Tam Hoàng tử của bọn họ còn đang ở trong đó.
"Bên trong thành vừa xảy ra vụ việc không được hay ho lắm."_Tên lính gác thở dài, nói nhiều hơn bình thường một câu_"Hơn nữa thủ phạm còn là người chưa từng đi qua cổng thành hôm nay."
Thôi, vậy là dự cảm của bọn họ trúng phóc rồi. Cái tên Syaoran này lại gây họa nữa ! Hắn dùng thuật biến chuyển, dĩ nhiên không cần đi qua cổng thành, chỉ là không hiểu chuyện gì lại làm cho hắn giận đến mức ra tay giết người nhỉ ? Đúng là một Hoàng tử ngông cuồng chẳng bận tâm phép tắc, đây là đất khách, cho dù hắn có thể khiến cả Hoàng đế nghe theo thì cũng nên hòa hảo một chút với người ta chứ ? Tùy ý đến vậy, rốt cuộc là thiên tài hay kẻ ngốc ?
Watanuki còn đang do dự có nên đem quốc hiệu hình sói ra không thì Tomoyo bên cạnh đã lẳng lặng kéo tay áo lên, lộ ra vết bớt Mộc Lan ở cổ tay.
"Mời tiểu thư!'
Tất cả những người đó đều ngạc nhiên. Đám lính gác ngạc nhiên vì không ngờ gặp được một vị khách có gia thế kinh hoàng đến thế. Còn bọn người Watanuki, Eriol và Yamazaki do chỉ nghĩ Tomoyo cùng lắm là liên quan đến Pháp tộc, còn trong thế giới con người vẫn chỉ là một dân thường. Thật là chẳng ngờ.
Nhưng họ nghĩ vậy cũng đúng, bởi Tomoyo chưa bao giờ nói cho ai biết thân phận này, tất nhiên là trừ Sakura và Kero. Ở Clow, cô luôn giả làm một thứ dân. Nhưng giờ, ngôi nhà mà họ đã ở ngót 7 năm đó, kể từ khi cô và Sakura lên chín, nó đã cháy thành tro và cuốn theo làn tuyết của khu rừng phương Đông.
Nói ra thân phận là con gái của Daidouji, tức là cô đã quyết định, sẽ không ở lại tiểu quốc Clow nữa.
"Tomoyo, cô thật hay làm người ta thảng thốt đấy."
Đi theo sau Watanuki đang dắt ngựa vào cổng thành, Yamazaki lại hồ hởi nói.
"Mấy người biết không. Daidouji là một dòng họ lớn đấy. Tôi cam đoan bọn ám sát và điều binh như các người chẳng có nhanh nhạy bằng Kỵ binh chúng tôi..."
Còn chưa kịp ba hoa, Eriol đã chặn họng anh chàng. Vẻ mặt bình thản như thường nhưng ngữ khí nặng nề đi một chút khi anh ta quay sang hỏi Tomoyo.
"Daidouji? Vì sao ở Pháp tộc tôi chưa nghe đến cái tên này nhỉ?"
Tomoyo không trả lời, chỉ cười. Nhưng dù cô không nói thì Eriol và những người khác cũng đã biết được tám chín phần. Chắc chắn là một gia tộc xuất hiện cả ngoài sáng và trong bóng tối, ngoài thế giới con người và trong Pháp tộc. Ngẫm lại cũng đúng, nếu không thì sao Sakura và Tomoyo có thể ở yên ngôi làng phía Đông đó trong thời gian dài như thế ? Hẻo lánh là một phần, nhưng chắc chắn có thế lực khác bảo vệ.
Vậy thì tại sao trong cái đêm mà họ bắt gặp hai người Tomoyo và Sakura bị truy bắt bởi phù thủy, thế lực đó không ra tay? Vì sao Daidouji không bảo vệ con gái của họ ?
Càng ngạc nhiên hơn nữa là, Tomoyo biết điều đó mà không hề có một biểu hiện và phản ứng khó khăn nào.
"Tránh đường, mau tránh!!!"
Chợt, người dân quanh đó nháo nhác cả lên, con đường rộng thênh thang vì uy áp của giọng nói mà chỉ còn lác đác quân lính được phái tới. Thậm chí những quân lính này chỉ được quan lại địa phương điều đến, còn triều đình cũng chẳng hề muốn nhận loại tin tức này.
Ngoài toán lính đang điều tra hiện trường kia còn có đám người Watanuki vừa mới đi vào từ cổng thành.
Eriol nheo mắt quan sát. Chủ nhân của giọng nói kia là một tên du côn dùng thịt đè người. Cái vóc to con của hắn bằng những ba tên lính gầy yếu kia hợp lại. Y phục cũ nát song lẻng xẻng những gươm đao, cái sắc nhọn cái sứt mẻ nhưng đều lóa lên sát ý tối tăm. Cặp mắt híp bé của hắn lừ đến đỏ vành, lông mày nhạt nhòa nhíu chặt lại khiến ấn đường nhăn thành mấy nét sổ rõ ràng.
Theo sau hắn cũng có vài ba tên dáng dấp tương tự, đại khái là bè hội đi ?
"Ta nói tránh đường, các người không nghe rõ sao?"
Tên đi đầu không đợi quân lính chặn đường hay lên tiếng thuyết giáo mà trực tiếp bóp cổ lia sang một bên, ngã đến sập cả trụ mái của một hàng thịt tạm bợ.
Con đường này bắt đầu dẫn vào cổng Hội Đăng, tuy nhiên mấy chiếc đèn bé treo trên nóc dọc hai bên đường đi tháo xuống còn lại ít ỏi. Khu vào thành trông đến là trống trải và xác xơ. Những dấu chân dính bùn đất loang lổ khắp nơi, bện chặt lấy hàng tá cọng rơm nát chìm sâu xuống lớp đất. Syaoran Li đang yên vị trong tửu lầu tại trung thành kia sẽ chẳng ngờ và cũng chẳng quan tâm hành động của hắn nghênh ngang tới thế nào, ảnh hưởng ra sao.
Hắn nói giết là giết, còn Watanuki và Eriol thì đi sau giúp hắn dọn dẹp hậu quả.
Thứ Hoàng tử gì đây ?
Đến khi đám lính kia sợ mất mật chẳng dám đối diện nữa, con đường chỉ còn lại mình đám người Watanuki. Hai tên lính gác cổng đứng vội vã cho người báo tin lên quan địa phương. Hai bên hắn đều không dám đắc tội: Một là khách quý, hai là bọn người sẵn sàng chém giết cả nhà hắn mà chẳng thèm nhìn mặt quan địa phương.
Đúng là bọn thổ phỉ. Triều đình Clow cũng quá nhu nhược đi ?
"Là ngươi ? Là ngươi đúng không !"
Nhìn thấy Watanuki, tên đi đầu chợt rống lên phẫn nộ. Y phục màu lam, ánh mắt lạnh bạc, hai điểm này hắn nghe được từ một thằng khất cái tình cờ đi qua nơi này lúc đại ca của chúng bị giết. Nhưng mà, nóng máu, hắn đã quên mất một đặc điểm nổi bật là tóc nâu.
Watanuki giật mình, nhưng rồi cũng chỉ cười cho qua, anh ta đang đợi điều gì đấy.
Nhác một cái, thanh liềm lia qua tai anh. Watanuki không tránh, vì ngay từ lúc thấy ngón tay gã đối diện cử động, anh đã biết đây là một cú ném trượt. Quả nhiên, lưỡi liềm dù có độ sắc bén cũng chỉ làm đứt mấy lọn tóc đen nhánh, rũ xuống. Có lẽ nhìn thấy màu tóc, tên đó mới nhận ra mình quá nóng vội.
Đảo mắt, hắn thấy đám người trước mặt ai cũng có ánh mắt màu tối, y phục cũng màu lam, chỉ có một đứa con gái đứng giữa là không. Nhưng tất cả bọn chúng đều không có ai tóc nâu. Rõ ràng là không khả nghi nhưng lại rất khả nghi. Vì sao biết chuyện, thậm chí đối diện với cái lia vũ khí kia bọn chúng cũng thật bình thản ? Không sợ hãi, không vội vã, chỉ đơn giản đứng đó, làm ra vẻ gió mây chẳng màng.
Một lũ dở người! Gã hét lên, nhưng vẫn quyết định lao đến chém giết cho thỏa gân cốt. Tức thì, Tomoyo xoay người nhảy vọt lên lưng ngựa, Watanuki vô cùng phối hợp thả cương ngựa ra. Con ngựa không hiểu vì sao nãy còn ngoan ngoãn, giờ chợt lồng lên, tròng mắt đen thúy ánh lên hoảng loạn. Nó vốn lớn khỏe, bốn vó đạp loạn khiến cho mấy kẻ không biết tiến lùi cứ một mực xông tới kia mất đi mấy phần dũng khí. Watanuki, Eriol cùng với Yamazaki nhanh chóng khống chế bọn hắn, dù có hơi bẩn tay một chút.
"Gầy gò quá nhỉ"
Eriol nói giọng nhẹ tênh, vẻ mặt không cười của anh rõ ràng làm như vô hại nhưng ai nấy trông vào đều lạnh lưng. Muốn lên tiếng nói vài câu, song anh nhận ra chẳng phải tốn thì giờ giáo lí với cái đám này làm gì cho mệt nhọc.
Nhưng thổ phỉ phương này cũng đâu có dễ bị bắt nạt thế, bọn chúng lấy gươm khua loạn lên, không ngờ hành động đó càng làm con ngựa Tomoyo đang cưỡi trở nên loạn hồn. Nó hí vang đầy sợ hãi rồi cứ trực tiếp húc đầu vào trụ mái của mấy sập hàng, rơm rạ mái ngói đổ hết xuống thì nó lại lao đi chỗ khác như không biết đau là gì. Một cách hết sức thoải mái, đám Watanuki cứ ném bọn người kia vào dưới đống đổ nát.
Khói bụi bùn đất văng tứ tung. Một cuộc ẩu đả không được oai phong cho lắm và có mấy phần hụt hẫng. Đơn giản vì đôi bên không cân sức, và đám người tùy tùng của Tam Hoàng tử rất thích trêu chọc địch bằng mấy trò ma mãnh.
Thực sự không nhận ra bọn họ là người Hoàng tộc mà...
Điều kỳ lạ là Tomoyo không hề hấn gì, cho tới tận khi quan địa phương trực tiếp tới nhìn thấy chân dung vị tiểu thư độc nhất của Daidouji, hối hả quỳ sụp xin lỗi thì cô cũng chỉ cười nhẹ, yêu cầu bọn họ thêm mấy con ngựa mà thôi.
Vụ chém người – theo như một vài tên ăn nói hàm hồ thì là chém người vô cớ – của Syaoran ở Nam thành vì sự hiện diện của gia tộc Daidouji mà loan tới tận Hoàng cung. Đủ để biết danh tiếng của Daidouji lớn tới mức nào rồi.
Nghe tấu, Carol bực muốn thổ huyết. Tam Hoàng tử này vứt lại đám cháy phía Đông, rồi đi qua rừng đến Nam thành bỗng lại có tin báo hỏa hoạn ở sâu trong rừng. Lão chịu giải quyết ổn thỏa một thân một sức bằng lực lượng ở tiểu quốc Clow thì giờ lại có chuyện giết người ở thành phía Nam nữa!
Là giết người đó, hắn ngứa mắt thì giết, nhưng cũng nên hành động cho gọn nhẹ một chút, lại còn giết ban ngày ban mặt, ngay trước Hội Hoa Đăng. Bảo lão phải làm thế nào xoay sở ?
Sau một hồi vờ vịt hỏi ý kiến quần thần, lão viết đại một lý do là thổ phỉ nhiều năm quấy nhiễu dân, giết đi là đúng. Dĩ nhiên là nguyên văn thánh chỉ cáo ra thiên hạ thì không thể viết thế, đại ý là vậy thôi. Cũng thật lằng nhằng, bởi Syaoran kia nhất định không muốn lão tiết lộ thân phận hắn khi hắn làm bất cứ việc gì.
Buổi triều kết thúc được một canh giờ thì mặt trời đã lên cao. Trưa tới.
Một cái mạng rác thế là vĩnh viễn đi vào dĩ vãng.
-w-
Syaoran đang ngồi trong một căn phòng hạng nhất ở lầu ba trong tửu điếm. Lần này hắn cảm thấy hoang mang nên không bao trọn tửu lầu nữa mà quyết định thử một lần để những âm thanh ồn ào làm cho mình thanh tỉnh một chút. Thủ đoạn nho nhỏ của hắn lần này vẫn qua mắt được sự nhận dạng của quan phủ.
Cũng may là Carol làm việc khá nhanh, sau hơn một canh giờ khi hắn tới lâu trà này thì tội danh của hắn đã được lão xóa bay xóa biến.
Hắn cảm thấy buồn cười, hắn hành động vô lí đến thế nào thì vẫn có người giúp hắn biến nó thành có lý, cái này có phải từ gia thế của hắn mà ra không ? Từ người mẹ trên vạn người của hắn ?
Hắn mệt mỏi không muốn làm một Hoàng tử, nhưng hắn nhận ra mình có dã tâm và hiếu kỳ với quá nhiều thứ mà chỉ có quyền lực mới có thể thỏa mãn. Nhưng mối thắc mắc lần này có lẽ ngay cả quyền lực hắn cũng không thể giải quyết, vì lần này là nỗi thắc mắc chỉ của riêng hắn.
Khung cảnh đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ. Nói là mộng, không đúng, mơ giữa ban ngày ư ? Mộng giới ? Không phải. Chẳng lẽ là tâm cảnh ? Nhưng nếu thật sự diễn ra trong tâm cảnh, thì sự việc ấy là gì ?
Là mộng tưởng? Hay là ký ức ?
Tuyết, trắng xóa. Nhưng hắn lại nhìn thấy máu điểm trên nền trắng phau ấy như những bông hoa đỏ nở rực đến chói mắt. Lúc đó, cảm xúc trở nên thật hỗn tạp. Vì sao thể xác mệt nhọc nhưng hắn lại thấy lòng mình rất nhẹ nhõm ? Trước mắt hắn ngoài màn tuyết và máu đỏ ra thì còn có một đóa anh đào. Hắn nhanh chóng nhận ra đó là Sakura gây phiền phức cho hắn vừa xong, nhưng dường như lại như không phải cô ta. Mái tóc nâu trà của cô rối loạn vì bão gió, nhưng không che nổi đi ánh mắt bơ phờ mất hồn. Cô hoàn toàn không có chút giác ngộ, hoàn toàn không có chút biểu tình nào khi đối diện với hắn. Nhạt nhòa phảng phất một chút buồn bã mà thôi.
Lúc đó, hắn dù cảm thấy bản thân không hề mở miệng mà lại nghe được thanh âm của chính mình:
"Sakura... đúng là Sakura..."
Giọng hắn thật khác, dường như khàn đi vì đau, vì nghẹn. Vì sao là chính bản thân nhưng hắn lại thấy xa lạ đến thế. Hay đúng hơn, đó có phải là hắn, là Syaoran Li hay không ?
Cô ta mặc bộ trang phục đó, trang phục điểm với đóa anh đào bằng ngọc lưu ly trên tóc. Thế nhưng ánh mắt ngơ ngác như con nai ấy chợt lấp đầy bằng cô độc và phút chốc lại trống rỗng. Còn hắn, vì sao hắn lại đau khi thấy ánh mắt ấy, hắn còn gọi, hắn còn hỏi:
"Là nàng phải không?"
"Arg!!"
Khẽ gầm lên, Syaoran vò đầu, những lọn tóc nâu có ánh mặt trời cứ rối rồi lại rối thêm, như tơ vò trong lòng hắn. Vì sao hắn có thể thốt ra những từ ngữ thân mật đến vậy ? Bản thân hắn làm chính mình ngạc nhiên, nhưng Sakura trong tâm cảnh đó còn khiến hắn sững sờ hơn nữa, đó là cô ta dường như hoàn toàn không biết hắn. Không giác ngộ.
Không một chút nào hết.
"Người là ai?"
Một giây phút đó, khi hắn sững sờ và nghẹn lòng, mọi thứ chợt biến mất. Tất cả quay về thực tại. Trước mắt hắn chỉ còn một Sakura của thực tại, một Sakura với nét hồn nhiên trên gương mặt đang lo lắng cho hắn. Ngay lúc ấy, trong vô thức, hắn đã ôm chặt lấy cô, ôm thật chặt, giống như sợ cô sẽ vuột mất, sẽ tan biến ngay trong vòng tay hắn.
Nỗi đau ấy, hắn biết là thật, bởi vì lúc đó,
Hắn đã rơi nước mắt.
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Syaoran ra khỏi suy nghĩ. Một thoáng bần thần biến mất khi hắn thấy bóng hình ngơ ngác qua lớp giấy trên cửa. Là Sakura.
Syaoran đưa biểu tình trở về thường ngày: thờ ơ. Dù trong lòng hắn đã có sự đổi khác.
Hắn không biết Sakura có nhìn thấy những gì hắn thấy không, nhưng lúc hắn nhận thức được mà buông cô ra, cô im lặng và không nói gì hết, chỉ lẳng lặng theo hắn từ Bảo quán của Chun Hyang đến tận tửu lầu này. Cho đến khi hắn giao phòng cho cô, hai bọn họ cũng không nói gì.
Lần này cô tìm hắn có chuyện sao ?
Hắn rời khỏi bàn trà bên khung cửa, bước ra gian ngoài, khẽ mở cánh cửa ra vào.
Sakura đứng trước mặt hắn, gương mặt trắng sứ, phiếm hồng. Không biết do hơi trà nghi ngút từ chén thanh hoa cô đang bưng trên khay, hay vì một điều gì khác ? Syaoran cúi đầu xuống, tầm mắt ngưng trên chén trà sứ. Hương hoa thoang thoảng, nhưng quấn lấy nước trà thật nồng đậm.
"Đây là thuốc do tôi chế."
Trong lúc hắn ngồi nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày trời trong phòng mình, cô đã tập tành đi lại sau giai đoạn hồi phục và sử dụng nốt chỗ thuốc cô hái được trong rừng từ hôm trước để làm trà thuốc cho hắn. Dù hắn nói là lợi dụng cô hay vì bản thân hắn, cô vẫn muốn cảm tạ hắn. Syaoran này đã cứu cô ít nhất là hai lần.
Đây là lần đầu tiên chế thuốc sau khi hồi phục, dù ma lực còn yếu nhưng cô rất dụng tâm, ngay cả linh thảo ở rừng phía Tây mà cô nghĩ là rất lâu sau mới có cơ hội vào đó kiếm cũng dùng đến.
Syaoran nghe vậy thì có hơi chấn động. Trong lòng hắn có cái gì đó nhẹ nhàng tan ra mềm mại. Giờ phút đó, hắn thực sự đã khác đi một phần. Bởi nếu là trước kia, Syaoran sẽ ngay lập tức nghĩ. À, cô ta là pháp sư y dược, vậy sao cô ta sử dụng được Ngân Bổng, những lá bài Clow liên quan gì đến cô ta, vân vân và mây mây.
Nhưng giờ, hắn ta không suy nghĩ bất cứ cái gì sâu xa cả. Syaoran chỉ đơn thuần là mỉm cười, nhận lấy chén trà từ tay Sakura.
"Cảm ơn"
Hắn nhẹ nhàng nói. Sakura ngạc nhiên. Cô không nghĩ có thể làm hắn cười, một cách dễ dàng như thế. Nụ cười của hắn, không biết vì sao lúc nào trông cũng thật buồn bã. Chỉ là bây giờ hắn thực sự mỉm cười, một nụ cười vui vẻ giống với lần đầu tiên hắn gặp cô, giống với nụ cười khi cô hỏi tên hắn. Có điều ngữ khí của hắn không nhạt nhẽo như khi đó nữa, cô cảm nhận được một chút ấm áp.
Phải không ? Hay là do cô đang tự huyễn hoặc mình ?
"Cũng trưa rồi. Muốn ăn chút gì không ?"
Nụ cười chỉ lướt qua một thoáng. Ngữ khí nhàn nhạt của Syaoran dần trở lại, chỉ là có chút ngọt ngào hơn ? Hay là do hắn vừa nốc một ngụm lớn ly trà vào bụng nhỉ.
Chén trà thanh hoa thơm ngát, quanh quẩn với mùi bạc hà và mùi thuốc trên người hắn, mờ ảo có cái gì đó thật quyến rũ. Giống như những vòng nguyệt quế vô hình trao lên kẻ chiến thắng. Hắn là kẻ chiến thắng ? Không đúng, có lẽ nên nói hắn có phong thái quyền quý.
"Này ?"
Syaoran nhíu mày. Hương trà đọng lại vừa nãy vẫn nghi ngút, biến ảo qua mắt hắn, sắc bạc bỗng trở về màu hổ phách ấm áp. Hắn hơi gằn giọng bởi vì cô gái trước mặt dường như không nghe rõ hắn đang nói gì.
Sakura nghe hỏi chợt nảy mình, rồi làm mặt mừng rỡ.
"À, đương nhiên là có rồi. Đa tạ!"
Syaoran khẽ thở dài, nhưng không phải vì buồn phiền, chỉ là động tác này có vẻ rất ăn ý với biểu tình của Sakura. Hắn để khay gỗ với chén trà cạn trên chiếc bàn ở gian ngoài, rồi cùng Sakura bước ra khỏi phòng.
"Anh định sẽ xuống lầu một ăn sao?"
Thấy Syaoran đi một lát, đã gần tới lối thang dẫn xuống lầu một. Âm thanh ồn ào từ dưới vọng lên trên, hỗn loạn đủ tiếng nói. Khúc hát du dương vì hầu khách mà cứ mãi cất lên, mặc cho thanh âm ồn ã át đi mất hẳn.
Đúng là lầu một có chút không thích hợp. Giờ là ban trưa, lâu trà trở nên đông đúc vì những người qua đường dùng cơm. Mà hắn thì ưa cái im lặng và thanh tịnh. Chợt, hắn nhớ tới bọn Watanuki, họ làm gì lâu vậy nhỉ ? Không phải hắn đã truyền tin đến rồi sao. Đã tới bữa rồi cũng còn chưa gặp lại. Thật khiến hắn muốn phá lệ ăn trước.
Sakura thấy hắn im lặng, cũng không dám nói gì. Trước khi đi đưa thuốc cho Syaoran, cô đã đóng cửa phòng và chăm sóc cái ổ cho Kero cẩn thận nên trong lòng cũng không có lo lắng gì. Bụng cô trống rỗng, theo cả hai nghĩa.
Bỗng, từ dưới lầu một vang lên giọng hát đầy mê say, thoáng chốc át đi tất cả những âm thanh loạn lạc bên ngoài:
"Hoàng hôn tàn
Tường vy đâm chồi trong đêm
Ánh trăng lên
Sắc bạc đưa tường vy nở rộ
Sương đêm theo những vì sao biến mất
Chỉ còn lại đóa tường vy rực rỡ"
Khi Syaoran nhận ra giọng nói này có chút quen thuộc thì Sakura đã thốt lên:
"Đây không phải giọng của Tomoyo sao?"
"Không sai!"
Cả hai người đều nhận ra giọng nói này. Thanh âm mềm mại dễ nghe ấy thuộc về duy nhất Tomoyo. Nhưng sao cô ấy lại hát ở đây ? Hay là bọn họ đã đến nơi, lý do gì khiến bọn họ không gặp mặt ?
Vội vã bước xuống lầu một, hai người trong một thoáng sững sờ khi nhìn thấy dung nhan đang cất lên giọng hát. Ngạc nhiên, bất ngờ, nhưng cả hai đều khẳng định chắc chắn một điều:
Người này không phải Tomoyo!
Trên thang cao nhất của lầu một, giữa muôn ngàn đóa tường vy thu hút ánh nhìn của khách điếm, một người con gái đưa tay múa, hai mắt nhắm nghiền, nhưng giọng hát vẫn cất lên thanh thúy dễ nghe, đi sâu vào lòng người. Mái tóc tím uốn lượn đổ xuống lưng như thác. Làn váy trắng giữa loài hoa của ánh trăng càng khiến cô giống một thiên sứ. Ngoài kia mặt trời ban trưa rực rỡ, vậy mà trong này khắp nơi đều như bao phủ ánh trăng.
"Tường vy nở
Tường vy biến mất
Giấc mộng xưa vĩnh viễn không người chạm đến
Trăng lên
Trăng biến mất
Mở mắt ra, thời gian đã đổi thay"
Tức thì, cô gái có gương mặt giống hệt Tomoyo mở mắt ra, ánh nhìn dịu dàng hướng thẳng đến chỗ Syaoran và Sakura. Cũng là mắt màu tím, cũng là tình cảm nhẹ nhàng đầy yêu thương, nhưng Sakura cảm giác không đơn giản như vậy.
Ánh mắt này kiêu ngạo, nhưng vô hồn. Một ánh mắt mà cô đã gặp ở nơi nào đó!
Chương 9.2: Hoa Đăng, tinh tú, hay là ánh mắt chàng ?
Thì ra thứ đâm chồi không phải hoa tường vy
Mà là tình cảm của cô, đối với hắn
Chỉnh sửa lần 2 ngày 26/01/2020 bởi July.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top