Chương 6: "Lời mời" của Hoàng tử.
*Thông báo có hơi thất vọng một chút là chương này ngắn hơn các chương khác vì mình gắng để hoàn thành lời hứa nên viết vội. Còn chương thứ ba nữa nhưng mình rất sợ có vấn đề về nội dung chương truyện nên mình không muốn để các bạn phải đọc một chương truyện mà mình viết vội vã, rập khuôn, bí ý. Nên có lẽ Tất niên hôm nay mình chỉ đăng được 2 chương :'(((
*Để đền tội thì khoảng sau mùng 3 Tết hoặc mùng 4 gì đó mình sẽ đăng liên hai chương nhé. Lần nay hứa không làm trái >x< mong các vị huynh đài thứ tội.
Anyway, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, tốt lành, vạn sự như ý <3 Yêu thương nhiều nha.
Lảm nhảm nhiều rồi, mọi người đọc vui nha. Xin lỗi lần nữa vì hơi ngắn :'<
Chương 6: "Lời mời" của Hoàng tử:
"Kero, Sakura chưa tỉnh."
Lẫn trong tiếng gọi của Tomoyo, Sakura mơ màng nghe được cả âm thanh lất phất của mưa phùn. Phút chốc, cô lại ngỡ như quay lại ngôi nhà gỗ của mình, yên bình sống qua ngày, rảnh rỗi thì ngồi bên cửa sổ nhìn mưa, chế dược. Nhưng bây giờ, sự việc không phải vậy. Cả ba người bọn họ đều đang lênh đênh không rõ ngày sau.
"Kero?"
Nghe đến Kero, Sakura lên tiếng. Lúc cô tỉnh dậy lần đầu tiên không nhìn thấy nó, nó cũng bị thương nặng ư?
"Heo béo, cậu đừng ốm mãi như vậy"
Nghe đến biệt danh mà nó đặt cho mình, Sakura bật cười, nhưng cổ họng bị đau thế là biến thành một tràng ho. Tomoyo lại vuốt ngực giúp cô, nhưng cảm giác lần này có hơi lạ lạ, là lạ ở đâu nhỉ ? Kero lúc này đã tháo băng, nó vẫn chưa khôi phục nguyên hình nên dù có thiếu hụt ma lực cũng chỉ hôn mê một lúc, không nghiêm trọng như Sakura. Pháp sư cấp bậc càng cao thì phản phệ càng lớn. Khẽ thở dài, nó dùng bốn chân bé xíu của mình bước tới gần tai Sakura, thì thào:
"Chuyện cậu là Pháp sư, tên nhóc đó biết cả rồi."
Nhắc đến tên nhóc, Sakura phải mất một lúc mới nhận ra là Kero đang nói tới Syaoran Li. Nó là thần thú nghìn tuổi, gọi vậy cũng không sai. Nhưng với cô, Syaoran trông như hơn vài tuổi, nên sự xưng hô này có vẻ lạ lẫm. Giọng của Kero pha vào chút phẫn nộ:
"Cái thằng nhãi đó, thật không hiểu nổi. Cái chiêu vừa đấm vừa xoa này không biết nó tung ra để làm gì."
Vừa đấm vừa xoa, đúng là vậy thật. Giày vò người ta gần chết rồi đem đủ thứ chăm sóc tốt nhất mà hầu tận giường. Có khi trong đó lại là thuốc độc bộc phát lâu ngày cũng nên.
Mà thôi, dù là thuốc gì đi chăng nữa thì Sakura cũng cảm thấy đỡ hẳn, cô có thể tự mình ngồi dậy, thậm chí là cảm thấy người nhẹ đi rất nhiều. Điều này vừa làm cô mừng, lại khiến cô hứng thú về đơn thuốc của Eriol.
"Tam Hoàng tử nói với tớ rằng anh ta quả thực cần đến Sakura"
Tiếng của Tomoyo vang lên, vô cùng bình tĩnh khiến Sakura hơi ngạc nhiên. Cô cũng không hiểu mình ngạc nhiên vì cái gì, vì thái độ của Tomoyo hay là cô vẫn còn mấy phần trông mong vào tên Hoàng tử kia.
"Nhưng không phải để dụ Pháp sư, mà để dụ Phù thủy"
"Phù thủy?"
Tới lúc này thì Sakura không hiểu gì nữa. Cô vẫn chưa quen với băng bịt mắt, định mở mắt theo thói quen, đập phải dải băng bèn khiến hàng mi đau nhẹ. Sợ Tomoyo lại lo lắng, cô cắn răng nuốt đau, nếu cô cứ bất cẩn thế này mãi chắc còn lâu mới khỏi được mắt.
"Phù thủy thì cần Sakura làm gì chứ?" – Kero cũng thắc mắc.
"Không phải máu của pháp sư có thể giúp phù thủy tạo ra ác linh sao?"
Tomoyo bối rối hỏi, bởi Tam Hoàng tử truyền lời tới cô như thế. Chẳng lẽ là hắn ta lừa gạt?
"A, chính xác"_Kero dường như nhớ ra điều gì đó_"Nói đúng hơn là tạo ra một yêu ma cấp nhất"
Hai người trò chuyện, song Sakura ở giữa thì ù ù cạc cạc. Phải mất vài hồi giải thích, cô vừa ăn cháo vừa nghe mới hiểu ra chút ít, lúc đó thì bát cháo đã hết nhẵn.
Hóa ra đám người tới đuổi giết bọn họ hôm đó đều là các phù thủy, nhưng không tìm được manh mối về thân thế của bọn chúng, kẻ cầm đầu thì Syaoran đã thả đi để về báo tin cho thủ lĩnh của chúng. Lúc bấy giờ cô mới hiểu ra phần nào dụng ý của hắn. Hắn muốn khiêu chiến với phù thủy, dùng cô làm con mồi, nếu phù thủy kia là tên ngốc thì hắn sẽ tóm gọn một mẻ, nếu kẻ kia là ranh ma dễ dàng nhìn thấu trò trẻ con của hắn, thì lúc đó hắn đã đủ lực lượng để công kích vào hang ổ của chúng.
Nhưng xét ra thì, cô vẫn thấy nước cờ này không cao tay chút nào. Phù thủy là bọn người nào chứ, chúng sao có thể dễ dàng bị dụ như thế? Huống hồ Syaoran Li kia nổi tiếng bốn phương tám hướng là quỷ kế đa đoan, hắn sao có thể ra một chủ ý vô dụng như vậy ? Chẳng lẽ cô đoán sai hay còn điều gì sâu xa hơn ở phía sau ?
Đầu óc cô quay cuồng lên toàn những câu hỏi và hỏi.
"Tớ cảm thấy trò này của hắn đến trẻ con cũng không lừa được đâu."
Kero nghe Tomoyo nói, nó có lẽ cũng phân tích mọi chuyện giống Sakura nên thốt ra câu đó đầy khoái trá. Nó chỉ khác suy nghĩ của cô ở chỗ là nó không bận tâm mấy cái danh xưng mà người đời gán cho Syaoran, trong mắt nó Tam Hoàng tử chẳng là cái thá gì.
Có lẽ nỗi đau về thể xác Syaoran vô tình gây ra cho Kero đã khiến nó ghi thù.
"Tớ lại không nghĩ vậy"_Tomoyo bày ra bộ mặt nghiêm túc, thu dọn mấy cái bát vào khay đựng trên tủ giường_"Tam Hoàng tử, hắn còn nhắc tới Hội Hoa Đăng"
Hội Hoa Đăng ?
Nhắc mới nhớ, đúng thật chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ hội thả đèn trao ước đó. Nhưng Hội Hoa Đăng xưa nay không tổ chức ở kinh thành phương Bắc mà ở tít tận vùng đất phía Nam, nơi thời tiết ấm áp hơn. Cho dù Sakura có còn ở ngôi làng phía Đông cũng chưa bao giờ tham gia lễ hội này, bởi lẽ từ làng Shii đi tới Hội Hoa Đăng phải băng qua cánh rừng dài, mà cô chẳng bao giờ có đủ dũng khí để đảm bảo an toàn cho Tomoyo và Kero khi họ đi qua khu rừng đó. Thú dữ thì không nói, nhưng người ta còn đồn đại ở đó có hồ ly thiên tu. Có thật hay không thì chẳng rõ, nhưng rừng dài như vậy, ai biết được nguy hiểm có gì?
"Hội Hoa Đăng thì liên quan gì ?"_Kero chau mày_"Đừng nói là hắn muốn rủ chúng ta đi chơi đấy."
"Nhưng mà... hắn quả thực đã nói thế..."
Tomoyo ấp úng, lúc chiều khi cô đang mượn phòng bếp làm bánh, đích thân hắn ta ghé qua nhờ chuyển lời tới hai người Sakura và Kero. Lúc đó cô cũng rất bất ngờ, không hiểu nổi hắn làm vậy là có ý gì, song hắn chỉ nói là muốn giải trí, tiện đường mời luôn ba người bọn họ đi cùng.
"Muốn giải trí? Giải trí cái gì chứ, có khi là bẫy giết chúng ta cũng nên."
Sakura muốn rồ người với tên điên này. Mời cơ đấy, sự lịch thiệp và nhã nhặn thế sao có thể xảy ra trên người một tên như hắn. Rõ ràng lúc ở kinh thành, dù nhìn thấy cô trong vỏ bọc Tomoyo xinh đẹp đến thế hắn có thay đổi tâm tình đâu, còn ác độc hơn. Nói thẳng ra Syaoran Li là nguyên nhân gián tiếp khiến cô bị thương tới mức cả người kiệt quệ. Hắn hại người ta sống dở chết dở rồi đột ngột chữa trị tốt nhất đã đủ sốc, giờ còn mời bọn họ đi lễ hội.
Bảo cô bẻ đôi Ngân Bổng ra để tin sao?
"Cái người đã chữa trị cho cậu còn nói, tính ra thì đến trước lễ hội là mắt cậu sẽ khỏi đó."
Hả, tức là chỉ ba ngày nữa! Nhưng cô thấy lời này của sứ giả kia đúng hơn là nhắc nhở bọn họ rằng chính Syaoran Li đã cứu họ. Dường như là muốn cô biết điều báo đáp Hoàng tử của anh ta.
Báo đáp gì chứ, Syaoran hại cô cũng chẳng kém phần giúp đỡ đâu.
"Đi thì đi thôi, dù sao chúng ta cũng đang ở nhờ chỗ trọ của hắn ta, ăn cơm bằng gạo hắn ta mua mà"
Hắn ta còn có bí mật của cô nữa, đó là chuyện cô là Pháp sư.
Hắn đã hai lần biết điều đó, nhưng lại không hề để lộ ra. Cô chưa biết hắn không định nói hay là muốn chờ thời cơ, nhưng Syaoran Li quả thực là một con người cần đề phòng. Trước mắt có lẽ không nên đắc tội với hắn.
Kero thấy Sakura nói vậy thì đành im lặng, nó ngáp dài ngao ngán, trông ra cửa sổ. Cánh cửa chống lên bởi que gỗ, ngoài kia là cả cảnh hoàng hôn đang tàn dần.
"Chưa gì mà đã hoàng hôn rồi"
Tomoyo thay dải bịt mắt cho Sakura, đưa mắt thấy ánh mặt trời đỏ rực le lói bị che lấp một phần bởi tuyết, khẽ cảm thán. Sakura nghe vậy thì mới biết giấc ngủ của cô cũng thật dài. Kể từ lúc dùng thuốc, cô lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ. Sự mềm mịn đến từ cái băng vừa thay khiến mắt cô như dãn ra, rồi díp lai, chỉ muốn ngủ và ngủ.
...
"Đừng ngủ..."
Không biết chập chờn đã bao lâu, cô nghe được một giọng nói trầm ấm vang lên, vô cùng dịu dàng. Không phải Tomoyo, không phải Kero, vậy là ai?
Không màng đến thời gian, cũng chẳng bận tâm bây giờ mình đang ở đâu, như thế nào, cô chợt cảm thấy một cảm giác vô cùng quen thuộc ùa về. Đã từ bao giờ nhỉ, cũng là như thế này, cô mệt mỏi ngã xuống, và có một người bên cạnh chăm sóc cô hệt vậy.
Hình như người đó cũng nói...
"Đừng ngủ"
...
Nàng công chúa cứ thiếp dần đi, chìm sâu vào lời nguyền, để đến khi tỉnh lại, mọi thứ đã đảo lộn.
Đã từ bao giờ đây ? Từ bao giờ đây ?
Từ bao giờ vận mệnh của nàng đã đổi khác ?
-w-
Trời đã tối, nhưng hôm nay tuyết không rơi, dù thế, gió bấc vẫn gào thét. Nền tuyết trắng phau, im lìm, lặng lẽ. Trên trời đêm, bầu trời vắng mây đến lạ, chỉ có mảnh trăng lưỡi liềm treo vào nền đen rộng lớn. Ánh sao nhấp nháy, nhưng ở rất rất xa, ánh sáng bạc của trăng vì thế mà lấn át đi vẻ đẹp bé nhỏ của nó.
"Hoàng tử, người không định ngủ sao?"
Watanuki thấy Syaoran lặng người bên cửa sổ hồi lâu, không tiện hỏi phép bèn tự mình bước vào, cất tiếng hỏi. Không gian vô cùng yên ắng, câu nói khẽ khàng dần tan vào không trung, vù bay đi cùng gió. Trời về khuya rồi, mấy ngày qua có khá nhiều việc xảy ra. Trước khi đến Clow, Syaoran bị bắt cóc. Chỉ việc này thôi đã đủ khiến kẻ hầu cận như hắn đau đầu muốn chết. Thật không tưởng nổi một người như thế có thể bất cẩn tới mức bỏ hết vũ khí và phòng bị rong chơi đến tận rìa Clow quốc.
Mọi thứ giờ vẫn cứ như mơ. Watanuki thực sự không hiểu nổi nếu cả thế gian này, tất cả những người ngưỡng mộ Syaoran mà thấy tình cảnh đó của hắn sẽ thế nào? Chắc chắn là phải cười một trận sảng khoái.
Nhưng hắn quay về, quầng mắt thâm thấy sợ mà còn nói không sao, rồi tức tốc đến tiểu quốc này. Đã vậy còn muốn tự dính vào mấy việc rắc rối.
Giờ hắn định thức làm gì nữa ? Hắn chắc không bỏ La Bàn lại mà bay lên trăng đâu nhỉ ?
"Ăn no quá, không ngủ được"
Watanuki thực sự muốn cười đến sặc nước trong bụng ra ngoài.
Syaoran nghe thấy tiếng khúc khích cũng không buồn nói gì, chỉ thở dài. Hắn đúng là đang nói thật. Chưa có bữa tối nào hắn ăn no như vậy, đều vì cô nàng tóc tím kia. Cô ta luôn miệng nói bạn mình còn ốm không thể đích thân tới cảm tạ mà làm vài món thết đãi.
Cô ta nói là vài món, nhưng là cả một bàn tiệc. Tuy không nhiều món xa hoa đến mức như thức ăn của hắn ở phủ, nhưng số canh, thịt, còn cả bánh tráng miệng đó cũng có thể sánh ngang với một yến tiệc của đám quan nhỏ. Mùi vị không tệ. Cũng may là có con thú vàng cứ lườm hắn, không hắn còn sợ mình sẽ ăn nhiều nữa. Đám Eriol và Watanuki còn ăn gấp đôi hắn, vậy mà còn tính đến chuyện đi ngủ!
"Hoàng tử, Hội Hoa Đăng, Người có chỉ thị gì không?"
Lúc này, Syaoran mới quay mặt lại, ánh trăng hắt lên gương mặt hắn. Đã quá quen thuộc, màu mắt bạc, bóng dáng to lớn dưới ánh trăng hiện hữu trong cổ tích của mấy cô gái...
"Giải trí thôi mà, chỉ thị gì chứ"_Syaoran cười, nhưng nụ cười đầy thâm thúy, giống như nụ cười nhếch của hai hầu cận, có những điều, không cần nói đối phương cũng đã hiểu.
Hội Hoa Đăng, phía Nam...
Lần này hắn đi vì kế hoạch, nhưng cũng thật sự muốn vui chơi một chút, hắn còn chưa đến đôi mươi, đối mặt với kẻ địch thì già dặn biết bao, nhưng thẳm sâu trong tâm hồn hắn vẫn muốn vui thích bay nhảy. Hơn nữa, kể từ buổi tối khi bị bắt trong hang đất, hắn đã cảm thấy vùng đất Clow này vô cùng quen thuộc, rõ ràng hắn chưa từng đặt chân đến bao giờ, nhưng hắn có thể cảm nhận được mình biết rõ những ngóc ngách trên tiểu quốc này. Ngay cả Hội Hoa Đăng cũng khiến hắn thấy tò mò, cho dù hắn trải qua biết bao lễ hội ở đất nước mình, cũng chưa bao giờ có cảm giác lạ lẫm như thế.
Hơn nữa, hắn muốn đi tới phương Nam để rẽ ngang phía Đông. Đến giờ hắn vẫn chưa hết thắc mắc con thú dữ tợn canh chừng khi đó rốt cuộc đã đi đâu?
Eriol chợt nói:
"Hoàng tử, Vương Hậu cho người truyền tin tới, muốn Người sớm về"
Tất cả mọi chuyện xảy ra ở Clow, Li Yelan mẹ hắn không hề biết gì, bởi lẽ ngay cả Hoàng đế Clow hắn cũng không cho lão nói với bà. Chỉ cần nghe đến việc hắn dính vào chút rắc rối nào đó là bà đã cuống cả lên, huống hồ hắn còn nhúng tay vào mấy việc Pháp sư, Phù thủy,... Vương Hậu mà biết sợ rằng sẽ đến tận nơi lôi hắn về nhốt vào vương phủ.
"Người đã đi chưa?"
"Ở lại đợi truyền tin của Hoàng tử."
"Bảo kẻ đó nói lại với Mẫu hậu, sau ba ngày nữa ta mới về"
Sau đó, họ còn nói với nhau vài lời nữa, rồi Watanuki và Eriol mới rời đi. Syaoran thực ra cũng không ngồi một chỗ, hắn ta còn đi tới nhiều phòng, nhiều chỗ.
Đi đâu thì chỉ có hắn mới biết.
-w-
Ở tận sâu trong cánh rừng.
Primera vừa mới ngồi dậy, đang muốn xem xét xác của con Ma thú Bạch Hổ.
Con Ma thú to lớn giờ nằm im, bộ lông trắng vằn của nó còn dính máu khô. Hai mắt trắng trợn ngược vô cùng đáng sợ. Primera nhìn nó với vẻ tiếc nuối. Dù sao con thú đã theo nàng ước chừng năm năm rồi.
Soi xét một hồi, Primera cũng không tìm được manh mối gì từ nhát chém chết con thú.
Một nhát chém rất sâu, rất sắc bén. Nhưng Ma thú đâu chỉ chém là có thể chết ? Nhát chém có độc, nhưng cũng chỉ tổn thương nguyên khí của nó, không thể một nhát ngay đơ như vậy. Mà trên người nó chỉ có duy nhất nhát chém này, còn lại đều không tổn thất. Điều này làm nàng bắt đầu nghi ngờ. Có thật là do Pháp sư ra tay không ? Nếu thực là vậy thì từ khi nào bọn chúng đã mạnh mẽ như thế, ngay cả một Pháp sư Ảo ảnh cũng có thể diệt trừ Ma thú bậc trung ?
Loài người căm ghét phù thủy, đuổi giết cả Pháp sư. Nhưng Phù thủy và Pháp sư lại không chung chí hướng, bởi lẽ máu của Pháp sư cùng với Ám lực của Phù thủy có thể tạo ra Ác linh. Phù thủy ngỏ lời nhưng giới Pháp sư chưa từng hợp tác. Vì vậy mà bất hòa. Cứ năm năm sẽ có một cuộc đọ sức giữa hai giới để phân thắng bại. Cốt để khiến giới còn lại phục tùng.
Primera nghĩ đến đó liền thấy thật nhàm chán. Phù thủy lúc nào cũng thắng, bởi Pháp sư chưa bao giờ thực sự ra mặt, giống như là coi khinh Phù thủy bọn họ. Nên họp mặt cũng chẳng buồn tham dự. Giống như từ trước tới nay chỉ có Phù thủy tự làm làm trò tự khen hay.
"A!"
Mải nghĩ, nàng quệt lòng bàn tay vào cạnh bàn, một vết sắc nhỏ như đường chỉ hiện lên, máu rỉ ra. Thầm than, Primera quệt vội nó vào khăn mỏng để trên bàn. Nhưng mãi cũng không dứt máu, hơn nữa máu còn đen sẫm lại.
"Không lẽ là..."
Bần thần, Primera như nghĩ ra gì đó, nàng chạy vội ra cửa sổ, kéo mạnh chiếc rèm nhung lớn sang một bên, không để ý tà váy xô vào mảnh vỡ, vội vã giơ lòng bàn tay chảy máu ra hứng lấy ánh trăng.
Trăng trong rừng sáng đến kỳ lạ. Dù chỉ là một mảnh khuyết nhỏ bé nhưng ánh sáng của nó vô cùng nhiều, đủ để bao trọn nửa căn phòng và khiến nàng nhìn rõ cái gì đang xảy ra trên lòng bàn tay nàng.
Ánh trăng chiếu vào máu, dòng nước đỏ sệt đó bỗng chạy đi chạy lại, viết lên những ký tự loằng ngoằng, đen sẫm trên lòng bàn tay trắng tuyết.
"Không được giết"
Primera rùng mình, ngã khuỵu xuống bên khung cửa. Điều này đáng nhẽ không thể xảy ra, không nên xảy ra, Người đó còn sống! Yuuko, vì sao bà ta còn sống ?
Có những thứ, chỉ Primera mới hiểu rõ, chỉ ba chữ nhưng nàng ta biết mình cần làm gì. Nàng thay một y phục đơn giản, bước đi vội vã khắp căn phòng mặc cho đôi chân trần dẫm phải những mảnh vỡ còn chưa kịp thu dọn. Đến khi giản dị không thể hơn nữa, nàng ta mới dừng lại, in lòng bàn tay dính máu lên bức tường trắng.
Khẽ mỉm cười, nàng ta phá vỡ kính cửa sổ, nhảy xuống và cầm theo ngọn đuốc lửa nơi đó.
Nghe được tiếng đổ vỡ quá lớn, tất cả người hầu chạy tới, nhưng khi họ không thấy Chủ nhân đâu, ngoái về phía sau thì cả lâu đài dưới lòng đất đã là một ngọn đuốc khổng lồ. Căn cơ bên trong rừng sâu đã bị hủy hoại.
-w-
Tối ngày cuối cùng trước lễ hội.
"Không thể, mắt cô gái này vì sao đến giờ vẫn chưa khỏi?"
Sakura đang ngồi giữa phòng chữa trị, trước mặt cô là Eriol, xung quanh là đủ thứ dược, thuốc uống, thuốc bôi, và hàng tá dải băng.
Mắt của cô được dự đoán là đến ngày thứ ba kể từ khi sự việc xảy ra sẽ tốt trở lại, dù vậy nhưng bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy gì. Lý do thì chỉ mình cô mới biết, chính là tại thói quen mở mắt khi vẫn còn quấn băng. Cảm nhận sự đau đớn từ mi mắt là cô đã biết thời gian hồi phục ắt phải lùi lại một vài ngày. Quả đúng là như vậy...
"Sakura, cô không làm sai hướng dẫn nào của tôi đấy chứ?"
Sau khi bị Watanuki cười đến xám mặt, Eriol hậm hực quay ra hỏi cô. Thực ra việc để mắt va chạm với dải băng đã là gây tổn thất quá trình trị thương lắm rồi. Bình thường cô sẽ nói ra, nhưng lúc này lại có tâm tư đùa giỡn, vì vậy Sakura cứ lắc đầu nguầy nguậy. Tomoyo ở bên cạnh thì khúc khích cười.
"Vậy ngày mai đi lễ hội cô đành mang đeo bịt mắt nhé"
Thở dài, Eriol vừa thay dải băng mắt cho Sakura, vừa hoài nghi trong lòng không biết mình đã chữa trị sai công đoạn nào mà không hề nghi ngờ Sakura nói dối. Sakura thì cảm thấy tội lỗi, một chút, nên cứ ngồi im gật đầu. Cô bắt đầu do dự và đề phòng, đi Hội Hoa Đăng có phải một quyết định đúng không ? Vì sao chỉ vài ngày mà những con người xa lạ khó đoán kia có thể thân thiết với cô như thế? Chẳng lẽ họ có thể vì lợi dụng người khác mà đối xử tốt đến mức vậy...
"Tối mai là bắt đầu thả Hoa Đăng rồi, quãng đường từ đây đến phương Nam cũng không gần đâu."
Kero nói, vẻ mặt đăm chiêu. Tuy Clow là tiểu quốc song phía Đông chỉ có làng Shii, còn là là rừng rậm bao quanh. Ngay cả phủ đệ này ở ngoại thành đường ngắn nhất thì phải đi tắt qua khu rừng đó. Đã là đi qua rừng thì gần cũng cảm thấy thời gian trôi lâu. Huống hồ...
"Ngươi sợ bị ăn thịt hả?"
Syaoran chế giễu, hắn ta đã đứng bên cửa từ lúc nào. Nụ cười ma mãnh và đuôi mắt cong lên đầy khiêu khích khiến Kero không khỏi muốn lao vào làm liều với hắn.
"Thần thú Cerberus đúng là không biết chọn chủ"
Lần này nếu không phải có Tomoyo ôm lấy từ sau thì Kero đã nhào dến cào nát mặt Syaoran Li. Cả một hồi cơm chiều, cơm trưa, nó cuối cùng cũng nhận ra Syaoran thuộc dòng máu bên ngoại của Clow Reed. Clow, dạo này cái tên đó xuất hiện quá nhiều, nó chỉ sợ tên Tam Hoàng tử này sẽ để lộ gì đó khiến Sakura biết được thứ mà nó và một người khác nữa đang cố gắng che lấp.
"Từ bao giờ mà một Hoàng tử nhỏ nhoi có thể lên tiếng phán xét Pháp sư đã đạt tới Nhị đẳng thế?"
Kero bực tức tới quên mất vị trí của Pháp sư trong thế gian. Syaoran dường như chỉ chờ tới lúc đó, cười nhẹ, lấy từ sau ra một bức họa.
Trong bức vẽ một cô gái với ánh mắt không chịu khuất phục, tóc ngắn và còn dùng cả phấn màu lục tô vào mắt. Vẽ Sakura, thực sự là một bức họa đẹp, nếu như bên dưới không có dòng chữ "Truy nã Pháp sư".
"Không phải anh lại định ra điều kiện gì đấy chứ?"
Tomoyo sững sờ, lập tức lấy lại phòng bị, rút kiếm dài bên hông. Một tiếng "xoẹt", kiếm rời khỏi vỏ, Eriol và Watanuki nhất loạt lùi về phía cửa bảo vệ Tam Hoàng tử của bọn họ. Cả hai đều không cười, chỉ có ánh mắt bình thản đến lạ kỳ.
"Điều kiện gì lớn lao đâu, chỉ là tôi muốn, nếu ngày mai các người đã theo tôi đi, thì làm theo lời tôi nói..."
Syaoran cười, không phải nụ cười nửa miệng mà vô cùng thoải mái, ý cười ngập tràn, nhưng giọng nói trầm thấp đột ngột.
"Và đừng hỏi gì cả"
Nhấn mạnh từng chút một, lúc này có lẽ Syaoran trút bỏ hết mặt nạ, ánh mắt hổ phách bơ phờ, đôi môi không ý cười và vẻ mặt cương quyết không chút tình cảm. Sakura không nhìn được gương mặt hắn, song cô lại cảm nhận được sâu sắc ý tức trong lời nói của hắn. Hắn muốn bọn họ phối hợp.
Chắc chắn trong rừng hắn sẽ không để mọi thứ diễn ra êm đềm.
Dường như Tomoyo cũng nghĩ giống Sakura. Cô vuốt nhẹ sống lưng Kero như một dấu hiệu. Nó sững sờ một lúc rồi gật đầu nói với Syaoran:
"Chúng ta còn có thể làm gì đây? Ha ha..."
Phút chốc, mọi người đều cười, nhưng họ đều cười mỉm. Nụ cười vì tức giận, vì khó hiểu, hoặc đơn giản chỉ là muốn cười giống như Syaoran.
"Sáng sớm sẽ khởi hành"
Nói rồi, Syaoran quay lưng đi, ném ra sau cho bọn họ một tấm lệnh, là lệnh được phép lưu chuyển trên lãnh thổ Clow.
Lúc nhận ra tấm lệnh, Sakura đã tự nhủ với mình rằng, Syaoran nhất định không thể làm bạn. Bởi không ai hiểu được hắn.
Biết đâu bây giờ hắn trị thương cho cô, mời cô dự hội, rồi ngày mai sẽ quăng cô vào rừng cho sói tha, băm cô ra ngàn mảnh? Thế mới nói, chữ mời của hắn đâu thể tin được, không phải vừa rồi hắn nói đều phải nghe theo hắn sao?
Đành chịu thôi, lúc này thiếu đi đôi mắt, cô không thể hành động tùy tiện.
Chương 7: Bí mật của rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top