Chương 5: "Bất khả thi"
Tối nay up chương thứ nhất, ngày mai sẽ chia ra up tiếp hai chương nhé ^^. Up liên tiếp đọc chắc mệt á =)))) <3 mọi người tối ngủ ngon nhé, câu chúc Tết mình để dành tới mai.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.
Chương 5: "Bất khả thi"
Một màu đen như đêm sâu. Khoảng không này kéo dài dường như vô tận. Nơi nào đây ?
Cô bước lơ lửng, lưng chừng, chân không chạm tới nền, cũng không có bất kỳ cảm giác nào cả, không có một cái gì, chỉ mãi như thế này, trải dài, trống rỗng.
Có lẽ cô sẽ bước mãi như thế, vô hồn đi tiếp theo bản năng nếu không có những hình ảnh trước mắt xuất hiện. Là lửa, khoảng không đen rực lên khắp nơi là lửa. Ngọn lửa điên cuồng thiêu rụi, lờ mờ trong đó, cô thấy được những ngôi nhà đang dần thành tro, cô nghe được tiếng kêu thét, cô thấy nóng, thấy đau, thấy rát đến cùng cực.
Đây là một ngôi làng, ngôi làng nhỏ với con đường mòn và những mái nhà gỗ. Vậy nhưng không có người, không có ai cả, dù tiếng kêu thét nghe thật kinh hoàng. Tất cả chỉ là ánh lửa hừng hực nuốt lấy.
Không thể nào, cô không thể lại quay về thuở đó...
"Mẹ..."
Ngọn lửa bập bùng, liếm nuốt từng thân nhà để nhấn chìm chúng thành tro bụi. Nhưng giữa khung cảnh đó, cô lại nhìn thấy bóng mẹ mình. Mái tóc bà xõa dài, những lọn tóc xoăn lại, nhưng bà không quay mặt về phía cô. Chỉ là một bóng lưng.
"Con của mẹ..."
Vô thức, cô thấy bản thân mình đã nhào đến ôm chặt lấy bà từ sau lưng. Tấm lưng mảnh mai gầy guộc, thoang thoảng hương hoa quanh quẩn bên tóc. Cô có rất nhiều điều muốn nói với bà, rất nhiều câu muốn hỏi bà, nhưng lồng ngực cô đau buốt, nóng rát đến không thốt lên nổi. Chỉ có thể ôm lấy người mà cô coi là mẹ, ngày càng vô lực.
"Không phải..."
Mẹ quay lại âu yếm nhìn cô, vậy nhưng trong phút chốc ánh mắt tươi cười kia chợt trở nên đẫm lệ, nhạt nhòa và đầy ắp bi thương. Rồi bà cũng biến mất.
Vì sao bà luôn nói thế, luôn là hai chữ 'không phải' ?
"Mẹ!"
Sakura khuỵu xuống, gắng ôm lấy bóng dáng mờ ảo của Nadeshiko, thứ mà đang dần biến mất. Tiếng gọi của cô yếu đuối, nhỏ bé dù cô đã dùng tất cả sức lực, mong rằng một chữ đó có thể níu bà lại.
"Mẹ... không ... mẹ!"
.
"Sakura!"
Là giọng của Tomoyo.
Giật mình, cảm nhận thân thể đã ướt đẫm mồ hôi, Sakura nhận ra mọi thứ mình vừa trải qua đều là một giấc mơ. Không đúng, nên nói là ác mộng.
Xung quanh cô vẫn tối đen, nhưng còn cảm nhận được dải băng hờ hờ trên mí mắt. Chỉ có cảm giác đau buốt, nóng rát lúc nãy là thật. Cơ thể cô thực sự rất khó chịu, nó đang dần kiệt quệ. Nhưng bây giờ, đây là đâu ?
Cô chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói được, dù vậy có Tomoyo ở bên cạnh, cô cũng bớt lo hơn, lấy tay mình nắm chặt lấy bàn tay cậu ấy, hơi hơi lắc đầu.
Tomoyo phút chốc bèn hiểu ra cô không nói được.
Cũng phải, tổn thương, đều là bên trong căn cơ. Vết thương ngoài da dưới mắt cá chân thì cũng dần giảm sưng. Xui xẻo thật, cô luôn tự hào có thể chữa bệnh cho nhiều người, nhưng bất cứ lúc nào cũng không cứu được mình. Có lẽ vì cô quá non nớt.
Cầm lấy bàn tay Tomoyo, cô định viết lên chữ gì đó thì ngón tay đang run lên bỗng cứng ngắc lại, không cử động nổi. Thành ra bàn tay cứ chới với giữa không trung.
"Cô ta khát nước sao?"
Một giọng nói lạ hoắc vang lên, trầm thấp và không có vẻ gì là hỏi thăm. Đơn giản là hỏi để biết câu trả lời. Lúc này, cô không thể nhìn được nên thập phần lo lắng. Cô nghe được tiếng bước chân, rất khẽ, rất nhẹ. Sakura muốn nhớ lại sự việc, nhưng cô không làm nổi. Ý thức của cô quá mơ hồ, đầu cô cứ ong lên và mắt cô đương nhiên chẳng nhìn nổi gì hết. Thậm chí lúc này cô cũng không hình dung được hình dáng người đó như thế nào – việc mà cô giỏi nhất từ trước tới nay.
"Cậu ấy muốn nói chuyện với tôi"
Sakura nghe giọng Tomoyo vang lên, nhưng trầm nhạt hẳn, phảng phất chỉ là đáp lại vì không muốn bầu không khí quá yên tĩnh. Nắm lấy tay cô, cậu ấy không nói gì hết, nhưng cô biết chắc lúc này ánh mắt cậu ấy là sự động viên và quan tâm. Điều này luôn rõ ràng như thế, rõ ràng và chẳng bao giờ thay đổi, cho dù tuổi thơ của bọn họ ở nơi đó đều đã trôi qua.
Đúng vậy, nơi đó...
"À, vậy là cô ta không thể nói được?"
Giọng nói của người nam kia bỗng ngắt đi những dòng suy nghĩ của cô. Anh ta đang bước lại gần hơn về phía cô và Tomoyo. Kero, Kero đâu? Cô dần dần bình tâm để nhớ lại sự việc. Trong lòng cô nghĩ đến Kero nhưng hình ảnh đầu tiên xuất hiện lại là gương mặt ranh ma của Tam Hoàng tử ? Hắn cũng có liên quan sao... Cái gì mà rắc rối vậy. Người con trai trước mắt kia không phải hắn, vậy là ai ?
Những ngón tay thon dài của cô chạm nhẹ vào lòng bàn tay Tomoyo, viết lên từng câu chữ ngắn gọn đầy nghi vấn. Câu hỏi đầu tiên lại chỉ gồm hai chữ: sự việc. Phải chăng vì cô kiệt sức hoặc do bàn tay Tomoyo nhỏ bé, mà có lẽ là cả hai, hợp lại trở thành một lý do cho sự khiêm tốn của những con chữ. Tomoyo nhìn thấy, quan trọng hơn là cảm nhận được. Cô toan nói xong lại ái ngại sự xuất hiện của chàng trai kia. Nhưng ánh mắt cô còn chưa kịp dừng ở đôi mắt xanh biếc sắc biển kia, thì anh ta đã lên tiếng rồi.
"Tôi không ngờ tình trạng của cô nghiêm trọng vậy đâu..."
Không hiểu vì sao, anh ta nói xong lại tự mình bật cười. Dù khóe môi Tomoyo cũng hơi nhếch, thực tế thì chỉ mình anh ta muốn cười vào lúc này thôi, Sakura nhíu chặt mày lại, khó hiểu. Trong ngoài bất nhất, cô càng cố gắng để tâm trạng thanh tịnh cho thần thái an ổn thì những lời nói của anh ta lại khiến cô không thể không màng. Những sự việc cô đã quên, dường như không đơn giản, và liên quan tới không ít người.
"Cô thực sự không nhớ gì sao, Pháp sư ?"
Tức thì, Sakura cảm thấy sống lưng lạnh toát. Pháp sư, anh ta gọi cô là pháp sư! Nhói một cái, đầu cô ê ẩm đến mức cả người dại hẳn đi, gục xuống. Một hình ảnh quay về trong trí nhớ cô. Giữa trời tuyết, ám vệ và thích khách chém giết lẫn nhau, lờ mờ trong đó là hình bóng Tam Hoàng tử, và Tomoyo bị kề dao lên cổ.
Sau đó thì sao ?
"A..."
Toàn thân cô tê dại, đau đớn tới mức phải kêu lên thành tiếng, mà cổ họng đau rát, cử động bất tiện, làm gì cũng tổn thương. Tomoyo vội vã vuốt ngực cho cô, đề phòng những cơn ho, dùng ngón tay xoa bóp đầu để cô cảm thấy đỡ hơn. Sakura lúc này hệt như một con chim bị bẻ gãy cánh, nhốt vào chiếc lồng nhỏ hẹp không chút ánh sáng. Con chim đáng thương này còn chẳng nhớ nổi nó bị làm sao.
"Cậu đừng sợ, Sakura"
Bức bối, khó chịu khắp cơ thể, nhưng lúc này thần trí của cô đang dần thanh tỉnh, tiếng bước chân của vị công tử kia vang lên rõ hơn, hai mắt không nhìn được song cô dần dần hình dung ra bóng dáng của người đó. Những nét phác họa hiện lên trong tâm, anh ta không quá cao lớn, ước chừng chỉ nhỉnh hơn Tomoyo một cái đầu, và đặc biệt là giọng nói rất trầm.
"Anh câm miệng đi!"
Tomoyo quay đầu lại, tức tối nhìn Eriol.
Phải rồi, anh ta đúng là sứ giả đến vương quốc Clow, thân cận của Tam Hoàng tử.
Tomoyo muốn đợi Sakura hồi phục sẽ kể mọi chuyện cho cô ấy, vì tình trạng của Sakura bây giờ có lẽ là rất tệ, ngay cả Ngân Bổng lúc này cũng không thể chi phối. Thế nhưng tên khốn kia lại cố tình nói ra, chỉ vài chữ mà nói lên mấu chốt sự việc, đó là chuyện Sakura là pháp sư đã bị không ít người biết tới. Song Tomoyo lại cảm thấy Tam Hoàng tử dường như không hứng thú với việc vạch trần bọn cô lắm, thế thì tại sao sứ giả kia lại muốn tình trạng của Sakura nặng nề hơn ? Cô cảm thấy tên này chưa bị ăn tát là rất may mắn rồi.
"Sao thế ? Tôi chỉ muốn giúp cô ta nhớ lại thôi mà" Eriol cười giễu "Đỡ việc cho cô đó"
Thấy Tomoyo chịu nhịn, anh ta muốn bật cười nhưng cũng đè xuống, dạo đến bên trái giường nơi Sakura đang nằm, đối diện với chỗ ngồi của Tomoyo. Cảm nhận được anh ta đang đến gần, Sakura theo bản năng rơi vào tư thế phòng bị, đột ngột quá lại khiến cơ bắp cả người bị căng cứng. Cũng may là có tấm chăn bông ở phía trên, không cô sẽ bị người ta cười chết mất.
"Có muốn nghe tôi kể chuyện không, Sakura?"
Eriol từ tốn, lấy ra từ sau một cái hòm y dược.
-w-
"Hoàng tử, đến nơi rồi."
Cỗ xe ngựa quyền quý dừng lại trước một tửu lầu đã được bao trọn vô cùng yên ắng. Syaoran Li xuống khỏi xe ngựa, tên thái giám bên cạnh bèn lập tức mở chiếc ô lên che cho hắn. Bình minh, nhưng không một tia nắng nào lọt đến xứ sở mùa đông này, thậm chí tuyết còn lất phất rơi. Syaoran mặc cả tá áo cùng với cái áo choàng lông cáo mà cũng phải thầm kêu lạnh. Thời tiết ở đây khác xa so với vương quốc Li ấm áp của hắn. Thật không hiểu người dân ở đây làm sao để chống chọi với cái rét nữa.
Bước những bước thật nhẹ vào trong tửu lầu, mấy tên hầu cận đằng sau khẽ khàng xóa bỏ dấu chân mờ nhạt giúp hắn.
...
Trên lầu ba, Hoàng đế Clow đang chờ đợi bên chiếc bàn trà. Phía Đông cháy lớn, xuất hiện thích khách, lại kéo thêm cả tên ngoại quốc rách việc kia, khiến ông ta vừa bàn xong triều chính đã phải lập tức đến đây. Syaoran Li kia sống chết cũng không chịu vào lại hoàng cung, khiến thể diện của ông ta mất bằng sạch, phải lặn lội tới tửu lầu xa xôi này, cách kinh thành một quãng không nhỏ.
Hắn ta không đến sớm, kéo dài thì giờ, trong cung lại có chuyện gì nữa thì nguy to.
"Để Quốc vương đợi lâu rồi"
Cánh cửa gỗ được đẩy ra nhẹ nhàng, hơi lạnh lùa vào.
Ngữ khí nhàn nhạt vang lên với một nụ cười nửa miệng, là Syaoran Li. Hoàng đế Clow dường như dần quen với việc bị hắn làm mất thể diện, cũng không để tâm gì nữa, chỉ cất tiếng chào rồi làm một động tác mời về phía chỗ ngồi đối diện ông ta.
Đây là căn phòng dành cho khách thượng hạng, nhiệt độ cũng ấm áp nhiều, chút hơi lạnh mới lùa vào chẳng mấy chốc đã tan đi. Syaoran Li cởi bỏ chiếc áo choàng, y phục bên trong của hắn cũng thay rồi, toàn thân đều là một màu lam sẫm như đáy biển sâu, vậy mà ánh mắt lúc này cũng không chân thật, mang ý cười nhưng lại là màu mắt bạc, giả tạo và lạnh lẽo thấu xương.
Chênh lệch quá mức. Hoàng đế Clow thầm nhủ như thế. Dường như màu mắt của hắn không phải bí mật gì lớn, nhưng không phải cái màn che đi tâm hồn đó hắn lúc nào cũng tùy tiện hạ xuống. Chỉ có hai lần hắn lộ ra ánh mắt hổ phách, một là lúc có thích khách xông vào phòng tham chính, thứ hai là lúc rà soát người dân. Song hoàng đế Clow chỉ biết có một lần, là lần thứ hai. Bởi ở trong phòng tham chính, bóng tối dày đặc, ngay cả những người như Eriol và Watanuki cũng không thấy được gì nữa là một người tu luyện đơn thuần như ông ta.
Những việc này, ông ta thắc mắc, dù vậy việc cần ưu tiên bây giờ là chính sự.
"Tam Hoàng tử có thể cho ta biết về ngọn lửa ở phía Đông không?"
Phía Đông, nơi đó tuyết phủ dày nhất, vô cùng hoang vắng, chỉ có mấy bản làng nhỏ bé, ngăn cách hẳn với thế giới bên ngoài bởi rừng rậm trải dài. Cho dù kẻ thù của ông ta có động thủ cũng không chọn nơi đó, nếu không phải vùng đất ấy ngày ngày hiện hữu trên bản đồ, có lẽ ông cũng quên mất Clow còn có một nơi gọi là "vùng đất phía Đông". Nói gì đến mấy tên hiềm khích kia, có lẽ chúng còn chẳng nghĩ nơi đó tồn tại trên đời.
Ấy thế mà hôm nay nơi đó lại xảy ra chuyện, theo như ông được báo thì rất nghiêm trọng, toàn bộ người dân đều bị đánh mê man, bắt trói, nhà và lương thực của họ cũng bị đốt hết. Vậy mà tới phút chót thì tên Tam Hoàng tử kia xuất hiện, dập được lửa, cũng cứu được người dân, chỉ tiếc là toàn bộ thích khách kia đều cắn lưỡi tự tử.
Thực chất đều là ám vệ của Syaoran ra tay giết chết đám thích khách, nhưng nói ra cũng chẳng hay ho gì, mà hắn đã quen dối trá.
Hoàng đế Clow không hiểu, Syaoran Li nói là trở về đất nước. Hắn ta vội vã tới mức ông thấy lạ, muốn giữ cũng không kịp, thế mà lại xuất hiện ở đúng nơi xảy ra sự việc. Một kẻ đáng ra không liên can như hắn lại dính vào lần này là có mục đích gì ?
.
Một tuần trà trôi qua, những lời thuật lại nửa chân thật nửa dối trá của Syaoran Li cũng khiến sự việc dần dần sáng tỏ, sáng tỏ theo cái cách mà hắn ta muốn.
"Ý của Tam Hoàng tử là..."
"Phù thủy."
Hai tiếng, cả căn phòng vốn đã tĩnh lặng nay không còn một chút tiếng động. Phảng phất trong một giây, Clow thoáng thấy được sát khí cực điểm trong đáy mắt Syaoran Li. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, những cảm giác mơ hồ đó đã tan biến. Trước mắt ông ta vẫn là một Syaoran chẳng có gì khác thường, nhàn nhã, đủng đỉnh, kiêu ngạo thấm vào tận xương tủy.
"Những bản làng phía Đông, yên tĩnh, ẩn dật, chẳng ai ngó ngàng, nơi đó không phải là một địa bàn rất tốt sao?"
Syaoran nhếch mép, hắn ta không hứng thú với pháp sư, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tha cho phù thủy. Khác với những kẻ kia, hắn nhận ra sự khác nhau giữa hai giới pháp thuật đó. Syaoran không có ấn tượng gì với pháp sư, nhưng không biết vì sao, trong tâm hắn, trong suy nghĩ của hắn luôn ràng buộc một mối thù liên quan đến phù thủy. Giống như hắn nhất định phải truy sát đám ác ma đó, nhưng lại không biết vì sao cả, hắn đã quên mất.
Hoặc là, một lý do quan trọng đến mức hắn không được phép nhớ.
Chấp thuận hợp tác với hoàng đế Clow chỉ là bề ngoài, có ai mà không nhìn ra cả vương quốc Clow bị hắn đem dùng làm đá lót đường. Thậm chí ngay cả bản thân Hoàng đế Clow cũng biết điều đó, song ông ta vẫn một mực chấp thuận. Syaoran Li kiêu ngạo, hành động nhẫn tâm. Bề ngoài tất cả đều là sự trục lợi, nhưng cũng phần nào là bản chất của hắn, một con sói đầu đàn. Nó làm mọi thứ để bầy đàn của nó phồn vinh nhất. Dã thú dưới bóng trăng.
"Quốc vương hiểu ý ta chứ ?"
Hoàng đế Clow ngơ ngẩn một lúc khiến hắn thấy hơi bực mình. Chẳng lẽ lão đần tới mức không nhìn ra ý tứ của hắn. Cất tiếng hỏi câu này, hắn có hơi nhíu mày, nhưng nụ cười vẫn lơ đễnh đọng lại bên khóe môi, vô cùng mỹ lệ.
Nếu người trước mắt không phải là một nam nhân, còn là một lão già, mà là thiếu nữ tuổi xuân phơi phới nào đó e là đã bị hắn câu hồn rồi.
"Không thể đánh rắn động cỏ"
Hoàng đế Clow ngẫm nghĩ, cuối cùng nói ra câu này. Nơi ẩn náu của phù thủy, nhưng không thể ngay lập tức tóm gọn chúng được, nhất là lúc này khi ngòi lửa chỉ vừa mới tắt. Bọn chúng sẽ đề phòng hết sức có thể, việc bây giờ làm được chỉ có thể là...
"Vậy ngài có kế hoạch gì chưa, Carol?"
Nãy giờ, có vài câu này của lão Hoàng đế kia làm Syaoran thấy vừa ý. Cho dù ông ta nhát gan, hèn hạ thì cũng được xem là có toan tính tỉ mỉ. Người đứng đầu một nước mà, xét ra thì ai chẳng phải vậy. Trong đầu hắn, từng bước từng bước được vẽ ra tỉ mỉ, hỏi ông ta kế hoạch có chăng chỉ là đệm lời cho câu chuyện. Carol lão đương nhiên biết điều này, một phần do cái sự lười suy nghĩ của lão và Syaoran cố tình để lộ ý nghĩ kia qua ánh mắt.
"Mọi việc hẳn là nên theo ý Hoàng tử."
Nếu Tam Hoàng tử đã có kế hoạch, ông còn cần nhọc công làm gì? Suy cho cùng ông cũng chỉ là con cờ giúp hắn dễ bề thực hiện trên lãnh thổ Clow này. Một Hoàng đế già của tiểu quốc như ông ta, có lẽ chỉ nên cẩn thận từng bước để quốc gia không gặp nạn diệt vong là ổn rồi.
Syaoran nghe vậy thì không nói gì nữa, ý cười nhạt dần, tỏ vẻ biếng nhác muốn kết thúc câu chuyện. Chén trà thanh dịu trên bàn đã nguội ngắt, hắn chẳng động một chút nào. Khoan thai đứng dậy, hắn nhanh chóng khoác lấy áo choàng, bỏ lại sau lưng vài lời cho Hoàng đế Clow trước khi mở cửa rời đi:
"Ta sẽ ở lại nơi này vài ngày, phiền Quốc vương rồi."
Không đợi Carol trả lời, Syaoran đã đóng cửa phòng lại từ lúc nào. Trong phòng chỉ còn lại Hoàng đế Clow và bầy tôi của ông ta, cùng với hương trà vấn vít nguội nhạt dần.
-w-
"Cô không được động thủ với tôi đâu đấy, Pháp sư à."
Bên trong phủ đệ Vương gia bỏ trống, trên căn phòng lầu hai, nơi ba người Tomoyo, Sakura và Eriol đang ở bên trong, khẽ khàng vang lên giọng nói pha chút đùa cợt của vị sứ giả trẻ.
Lúc này, Sakura đại khái đã nắm được sự việc. Cả làng Shii bị cháy, cô suýt bị chém chết, may là tên Syaoran kia xuất hiện. Mà không, không thể coi là may được, dính vào tên đó lúc nào cũng phiền phức cả! Bằng chứng là có thể hắn đã nhận ra cô chính là người đã gặp hắn hôm bão tuyết, chạm trán hắn khi ở kinh thành và giả dạng thành Tomoyo. Hắn còn biết cô là Pháp sư nữa. Nhưng dựa vào thái độ này của Eriol, cô đoán hắn chắc có kế hoạch gì đó, nên mới dành cho một kẻ thuộc giới pháp thuật bị truy nã ráo riết như cô sự chăm sóc đặc biệt này. Được chính hầu cận của hắn trị thương, rồi nằm thoải mái trên căn phòng thanh nhã tại một vương phủ bỏ trống.
Những hành động này càng khiến cô nghi ngờ thêm.
"Động thủ với anh ư..."
Sakura đã nói được, cô vừa mới uống xong một bát thuốc, đang dựa đầu vào tường. Người trước mắt y học rất cao, có thể khiến tổn thương của cô giảm đi ít nhiều, anh ta còn nói mắt của cô chỉ cần vài hôm nữa là sẽ lành. Phản phệ pháp thuật mà anh ta nói cứ như chơi vậy, khiến cô biết thêm một điều nữa, rằng Tam Hoàng tử và thân cận của hắn chắc chắn phải biết về giới Pháp sư. Vậy tại sao bọn họ lại bắt tay với Hoàng đế Clow truy sát pháp sư và phù thủy đây ?
"Anh lại đùa rồi, trông tôi lúc này có thể động thủ sao?"
Bị thương nhưng cách nói chuyện của Sakura chẳng thay đổi chút nào, yếu ớt nhưng ngữ khí cứng rắn, như con mèo nhỏ xù lông, luôn luôn phòng bị đối phương. Nụ cười nhợt nhạt của cô với dải băng trên mắt không hiểu sao càng làm cô bí ẩn hơn. Có lẽ vì người khác không còn nhìn được suy nghĩ của cô qua ánh mắt. Họ chỉ nhìn thấy nụ cười nhưng không biết đó là cái nhếch môi đơn thuần, hay ý cười mê hoặc.
"Nhưng bạn của cô có vẻ không nghĩ vậy"
Eriol cười xòa, yên vị trên ghế gỗ. Anh ta lúc này không mặc áo choàng, toàn thân y phục màu sẫm, chỉ có tua ngọc bội ánh lam rủ xuống bên thân áo là sáng màu hơn hết thảy. Ngay cả ánh mắt cũng u tối, cho dù nụ cười của anh ta rất hiền hòa, nhưng suy nghĩ thật sự thì chẳng bao giờ chịu để lộ ra. Chính vậy mà Tomoyo bên cạnh luôn nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh giác, cô không muốn Sakura bị mấy người không rõ thù bạn này làm hại. Eriol nhận thấy điều này, ánh mắt của Tomoyo giống như lưỡi kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ, cứ trừng trừng chĩa về phía anh.
"Tomoyo rất hiền mà, nếu cậu ấy làm vậy thì do anh là người xấu thôi"
Sakura không cười nữa, siết lấy Ngân Bổng nãy giờ vẫn nằm bên cạnh cô. Cô nên cảm ơn đám người này vì vẫn còn cho cô thứ để cô cảm thấy an toàn, dù vậy cô vẫn phải cho họ thấy cô đang đề phòng họ.
"Có lẽ cô nói đúng đấy, tôi bắt đầu muốn làm người xấu rồi"
Đứng dậy, Eriol nói thế chỉ là định làm mặt quỷ dọa Tomoyo một phen. Nào ngờ Sakura nghe thấy tiếng động, lập tức kề Ngân Bổng lên cổ anh ta. Thanh gậy lạnh toát, cứng rắn ngỡ như có thể đánh gãy cổ anh ta bất cứ lúc nào. Theo phản xạ, Eriol cũng rút kiếm ra nhưng bị dao của Tomoyo chặn lại.
Hai cô gái đều đang cảnh giác, còn anh ta chỉ biết dở khóc dở cười.
"Tam Hoàng tử tới!"
Ba chữ "Tam Hoàng tử" này đều khiến người trong phòng sững sờ. Cánh cửa phòng bật mở, Syaoran Li bước vào, vẻ mặt biếng nhác chẳng có chút oai nghiêm nào như lúc hắn ta gặp Hoàng đế Clow hay triều thần khác. Không cho bất cứ ai vào thêm, hắn ta một mình đóng cửa lại, xoay người ra thấy cảnh tượng trong phòng thì không khỏi bật cười, còn làm như không thấy:
"Eriol, mau lại đây cởi áo choàng cho ta đi."
Đuôi áo choàng dính tuyết, buốt lạnh, khiến gót chân hắn như co cứng cả lại, may sao phòng nhỏ hẹp, có lò sưởi lại thêm hơi ấm từ ba người kia nữa khiến Syaoran bớt rét hẳn.
"Không nghe thấy gì hả, Eriol ?"
Syaoran miệng gọi Eriol, song ánh mắt lại hướng về phía hai cô gái, đúng hơn là nhìn chằm chằm vào Sakura. Cô đang mím chặt môi lại, giống như sợ hãi buông Ngân Bổng ra thì hai người bọn hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cô và bạn mình vậy.
Đột nhiên, Sakura rút gậy lại, đẩy một nhát khiến Eriol tránh được khỏi mũi dao của Tomoyo. Anh chàng cười, nhưng quay ra Syaoran thì ánh nhìn lại chứa vẻ hằn học. Một Hoàng tử mà áo choàng cũng không tự cởi được sao?!
Tay nhanh thoăn thoắt, cái áo choàng lông cáo đã được Eriol tháo bỏ, vắt ngang tay. Sứ giả mà cứ làm như tên hầu y không vậy. Bấy giờ, Syaoran mới thu lại vẻ biếng nhác, ánh mắt hổ phách lộ ra đầy đanh thép. Khóe môi nhếch lên, nụ cười nửa miệng lại lộ ra.
"Eriol, ngươi ra ngoài đi."
Không chần chừ, Eriol làm một động tác cúi người rồi xoay chân bước khỏi căn phòng.
Ngước mắt nhìn Tomoyo, cô nàng cũng cúi đầu, nói nhỏ với Sakura vài câu rồi rời khỏi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Syaoran và Sakura. Cô nắm chắc lấy Ngân Bổng, để thần trí tỉnh táo hết sức có thể, còn Syaoran lại thích thú nhìn vẻ sợ sệt đó của cô.
"Cô không có điều gì muốn hỏi à?"
Syaoran lên tiếng trước, vì hắn mà im lặng thì có khi nửa ngày Sakura cũng chẳng hé môi. Ngữ khí nhàn nhạt của hắn đột nhiên thêm vào mấy phần dịu dàng. Hắn cũng không buồn tìm hiểu vì sao, chẳng lẽ là thương hại?
"Anh biết tất cả rồi?"
Sakura im lặng một lúc mới thốt lên. Cô muốn tránh mặt hắn mà chẳng thể. Căn phòng chỉ có hai người, mà hắn lại chính miệng hỏi chuyện với cô, cứ im lặng mãi chẳng phải tự cho mình là câm sao.
"Tất cả là những cái gì?"
Syaoran mặt dày hỏi tiếp, đương nhiên là hắn biết hết rồi, gặp mặt chỉ cách một buổi hoàng hôn, hắn đâu có quên nhanh vậy, huống hồ khí chất của Sakura cũng không thể lẫn lộn với Tomoyo được. Một người tinh tường như Syaoran còn không nhận ra thì hắn còn thua cả kẻ mù.
"Thì là chuyện dưới hang đất, lúc ở kinh thành, và chuyện tôi là..."
"Đồ đần, chẳng phải cô đã tự khẳng định là tôi biết rồi sao, còn hỏi làm gì chứ"
Trông Sakura ngập ngừng, hắn lại nổi hứng muốn trêu chọc cô. Mặt Sakura đỏ bừng rồi lại nhợt nhạt.
"Vậy sao còn chưa giết tôi đi?"
"Giết cô á?"
Giọng Syaoran cao hẳn lên, như thể hắn vừa nghe một điều gì lạ lẫm lắm. Hắn đứng dậy, bước lại gần giường chỗ của Sakura, khiến lòng cô thấp thỏm không yên, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây?
"Giết cô lúc này thì thiệt lắm, cô không biết bản thân mình rất hữu dụng à?"
Syaoran nói toàn là lời lẽ rắn rết, hắn cố ý phơi bày cho Sakura thấy hắn chỉ là lợi dụng cô mà thôi. Hắn cũng đơn thuần nghĩ rằng chỉ có vậy, nhưng rất rất lâu sau này, hắn mới biết khi đó vận mệnh bắt đầu không do hắn làm chủ nữa. Còn Sakura thơ ngây, cô đương nhiên là nghĩ hệt vậy rồi. Hắn giữ cô lại không phải để lợi dụng thì là gì ? Đến Hoàng đế Clow còn bị hắn chơi đùa, cô là cái gì chứ ?
"Nếu là dùng tôi để dụ giới pháp sư rồi truy sát họ thì chẳng có ích gì đâu. Chẳng pháp sư nào biết đến sự tồn tại của tôi cả."
Suốt mười sáu năm, cô chưa bao giờ tham gia Hội thi Pháp sư, cũng không lộ diện trong bảng tên hay bất kỳ hoạt động nào của giới pháp thuật, làm gì có ai biết tới cô chứ.
"Cô đừng tự đoán mò nữa, cô nóng lòng muốn chết đến vậy á?"
Dùng cô để dụ pháp sư, hắn đâu ngu đến mức phải dùng hạ sách đó chứ. Cô gái này tâm tư quá đơn giản, bảo sao bị phù thủy đuổi giết đến cạn sức.
Bước đến bên thành giường, hắn ngồi phịch xuống chỗ cũ của Tomoyo, tấm lưng dài phải hơi còng xuống để nhìn rõ gương mặt đầy nhợt nhạt của Sakura. Cảm nhận được hơi thở còn tràn ngập lạnh lẽo từ những bông tuyết ngoài kia, hòa lẫn vào cái mùi thanh lạnh mà nồng ấm thoang thoảng trong từng lọn tóc của hắn, tim Sakura nhảy rộ lên. Lúc này cô lại cảm thấy may mắn vì mình không nhìn thấy gì, từng tỉnh táo gặp hắn hai lần, mê man gặp hắn một lần, tướng mạo đặc biệt của hắn cũng đủ khắc ghi vào lòng cô rồi, giờ hắn ở một khoảng cách gần như vậy, nếu cô nhìn thấy sợ rằng sẽ phụt máu mũi mất.
Sakura đoán cũng chẳng sai, Syaoran thực sự rất quyến rũ. Bản mặt trời sinh cùng với điệu cười nhếch mép và ngữ khí nhàn nhạt cứ khiến hắn vừa bí ẩn vừa thu hút. Màu mắt hổ phách lộ ra lúc này khiến hắn trông nhiệt huyết như một ngọn lửa, chẳng khác gì cái lần đầu tiên cô thấy hắn, nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn đượm nét cười, chứ không đề phòng giống khi đó. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào dải băng trên mắt cô, giống như muốn tìm kiếm ở đó một đôi mắt ngọc bích trong veo giận dữ nhìn hắn vậy.
Sakura cắn môi, cố gắng để giọng mình không bị run quá:
"Anh định làm gì vậy?"
Hắn không trả lời, chỉ cười khẽ, năm ngón tay đặt nhẹ lên dải băng bịt mắt. Sakura run người, hai má nhợt nhạt bỗng đượm hồng, sao hắn có thể tự nhiên chạm vào mặt cô như vậy chứ. Tay Syaoran chạm vào, dải băng dày ấm bỗng như dính lấy ngón tay hắn vậy.
"Eriol đã chữa trị cho cô rồi chứ?"
"Anh ta nói vài ngày nữa sẽ khỏi"
Sakura lí nhí, suýt chút nữa cô rơi vào ảo tưởng, may là cô còn giữ được tỉnh táo. Chắc chắn hắn lại sắp nói một câu nào đó khiến cho người ta trụy tim. Cô nên chuẩn bị sẵn thì hơn. Một kẻ lòng dạ lang sói như hắn mà có thể dịu dàng tới vậy à?
Quả nhiên, hắn cốc một cái rõ đau lên đầu cô. Nếu là bình thường cũng chỉ hơi đau, nhưng cô đang bị thương, chút đau đớn đó đủ khiến cô đau muốn thét lên, thét lên hỏi tên điên kia hắn muốn làm gì. Syaoran chỉ cười, hắn vội vã đứng dậy, nói một câu rõ vô tình:
"Mau khỏi thì tôi mới có thể lợi dụng cô. Đừng để bản thân ốm chết đấy."
Cuộc nói chuyện bỗng kết thúc chóng vánh, y như cái cách mà nó bắt đầu. Thời gian vài lời của hai người có khi chưa đủ làm nguội một chén trà.
Với tay lấy cái áo choàng được Eriol để xuống trên ghế, Syaoran khoác vào rồi mở cửa bước khỏi căn phòng. Thế nhưng trước khi đi, hắn vẫn kịp nói mấy câu:
"Tôi thấy người như cô chắc không ốm nặng nổi đâu, vừa nãy còn có sức uy hiếp hầu cận của tôi đấy"
Nhác thấy mặt Sakura xám lại vì tức, hắn ta mới an tâm đóng cửa phòng lại, bước xuống lầu một. Không biết rằng ngay bên góc hành lang, hai tùy tùng của hắn lặng lẽ dõi theo, rồi bàn tán với nhau.
"Hoàng tử, Người chẳng khác gì sói cả, ác độc thấy ghê, ngay cả phụ nữ cũng không tha"
Watanuki than thở, song có lẽ cũng chỉ là đùa cợt. Syaoran chỉ nói vài lời đe dọa Sakura thôi, cũng không tính là hãm hại. Nhưng hắn ta nói là muốn lợi dụng nữ pháp sư đó, cuối cùng thực ra muốn làm gì?
"Vị Hoàng đế Clow kia cũng nghĩ Hoàng tử là dã thú đấy"
Eriol lúc này đã cởi bỏ cái vẻ cợt nhả, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ở vương quốc Li, người ta chỉ mải nghe mấy lời tán tụng của các thiếu nữ mà quên đi Tam Hoàng tử còn có danh xưng là ác ma. Chỉ nhìn vào sự biến mất bí ẩn của biết bao tiểu quốc đắc tội với hắn là biết.
Trận chiến này với phù thủy, không biết hắn còn định dùng máu diệt trừ bao nhiêu người nữa.
"Tôi bỗng dưng tự hỏi thứ gì có thể làm thay đổi bản chất con người đây?"
Nhìn theo bóng dáng khuất dần của Syaoran Li ở lầu hai, Watanuki thầm nói. Thứ gì nhỉ, thứ gì có thể khiến một kẻ vô tình tàn độc thay đổi đây?
"Theo như tôi biết thì, chỉ có tình yêu thôi, mà điều này..."
"Bất khả thi"
Eriol và Watanuki đồng thanh, song lại nhìn nhau cười. Vị hoàng tử kia nếu có ngày biết yêu, sợ rằng long trời lở đất. Họ chỉ nên cầu mong hắn ta không sát hại người tốt là được rồi.
Hai người cũng theo bước Syaoran xuống lầu một. Bên trong phòng, Sakura cũng dần thiếp đi.
Tuyết ngừng rơi, trời đã là buổi ban trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top