Chương 21: Màu mắt


Xin chào mọi người ;;w;;, con người thất hứa bao bận đã trở lại đây ạ hiu hiu.

Chương này mình đã rút ngắn hơn mọi lần (xin lỗi xin lỗi mà), và có lẽ các chương sau này cũng sẽ thế. Hồi xưa mình viết dài quá, đọc lại cảm thấy lan man, nhiều chỗ cần sửa nhưng việc nhiều chữ khiến mình nản khiếp. Mình sẽ cố gắng trau chuốt hành văn hơn để đem lại câu chuyện chất lượng hơn cho mọi người giải trí (oe oe).

Mời đọc, mình sẽ nhắn nhủ nhiều hơn ở cuối chương!

Đừng tin mình khi mình nói bất cứ điều gì về thời gian ra chap TTVTT.

À mình có thay đổi một số chi tiết trước đây để phù hợp hơn với mạch truyện chính, mọi người rảnh có thể đọc lại từ 11-> 17 nhé :> . Enjoy!!


Chương 21: Màu mắt:


Kinh thành Vương quốc Li.


Buổi chạng vạng, cơn gió ẩm cùng những luồng khí lạnh tranh nhau lùa qua gốc cây cổ thụ. Mảnh trăng bạc trên nền trời đêm chứng kiến toàn bộ kinh thành Vương quốc Li chìm sâu trong giấc nồng, ngay cả những khu phố sầm uất nhất về khuya cũng chỉ còn là một khoảng lặng lẽ.

Ryuu-ou đứng trước lầu quán Hồng Huyền Sương, trong mắt như chất chứa nỗi băn khoăn nào. Ánh nhìn của gã thợ săn dán chặt vào chiếc đèn lồng đung đưa trên đầu, bàn tay cuộn thành nắm đấm. Tiểu nhị gác đêm thấy hắn hành vi kỳ quái trước cửa quán của họ cũng không dám làm gì, để mặc hắn muốn sao thì tính.

Hắn rời khỏi đây mà không phá nát danh tiếng của họ đã là một đại ân điển khiến người ta khiếp hãi.

Tiểu nhị đương nhiên không biết vị thiếu niên đáng sợ ấy là ai, chỉ dám nhìn dáng dấp nhanh nhẹn cùng vân sói chìm trên vải áo hắn mà đoán đông đoán tây, kết luận trong đầu rằng người này thuộc diện không thể đắc tội. Có lẽ là Thợ săn Phù thủy, nhưng rõ ràng không thể đánh đồng với bất kỳ Thợ săn nào khác.

Quán bọn họ xui xẻo biết mấy, trước nay chưa từng có tiền lệ đắc tội quý nhân vậy mà đêm qua đã trở thành sự kiện đầu tiên đe dọa đến chuyện làm ăn của bọn họ. Tiểu nhị gác đêm nhắm chặt mắt cố gắng xua đi những suy nghĩ xa xôi trong đầu, lại ngăn không nổi bản thân nhớ đến một nghi vấn khó tránh: lầu trọ của họ xưa nay thuận lợi buôn bán, tiếng tăm vươn lên nhất nhì kinh thành sở dĩ đều bởi có một vị hoàng tộc trợ giúp. Tối nay có thể xảy ra chuyện như vậy... không lẽ người đó đã ngầm cho phép ?

Nghĩ đến loại khả năng này, lá gan nhỏ của hắn không ngừng run sợ. Vốn định căng mắt ra trông coi, tiểu nhị sau đó bèn phát hiện thiếu niên Thợ săn lúc nãy đã biến mất không một tiếng động.

Ngay cả ánh đèn lồng cũng không chao đảo dù chỉ một chút, vẫn theo gió dìu dịu đung đưa.


-w-


Một ngày trước.

Syaoran đứng lặng trước phủ Kyle Rondart, để mặc gió đêm thổi loạn tóc hắn. Môn phủ cao ngất, ngay cả ánh trăng rằm dường như cũng bị cánh cửa này che khuất, đau lòng vì không thể dùng quầng sáng bạc bao lấy Tam Hoàng tử. Có lẽ bởi thế mà lúc này đây, trông hắn tựa một bức tượng sống lừng lững chắn cửa phủ. Thanh sam trên người lẫn với bóng tối đã chẳng còn phân biệt được màu sắc, không gian yên lặng chết chóc của buổi trời khuya như càng chôn chặt bước chân hắn. Ngoài những lọn tóc đang không ngừng bay lên vì gió kia, trên người Syaoran không mảy may có lấy một động tĩnh.

Hắn đang chờ đợi điều gì đó.

Phủ Kyle đóng chặt cửa, ngay cả lính gác cũng không buồn cử đến. Thất Hoàng tử hướng người toàn vương quốc này nói rằng, làm vậy vì hắn tin tưởng người dân vương quốc đều vô cùng tốt bụng. Kyle từng nói, phủ hắn sẽ không bao giờ đóng cửa với người cần sự chữa trị.

Chỉ có mình Syaoran biết đằng sau những lời đơn giản đó, vị Thất Hoàng tử có vẻ vô hại kia đang che giấu những điều động trời gì. Đem ánh mắt mình xuyên qua tóc mái đang bay loạn mà hướng đến tán cây mộc lan trầm tĩnh cạnh cửa phủ, Syaoran biết được, tuy hắn ở rất gần nơi này nhưng để đặt chân tới cánh cổng đó thì khó biết bao.

Gió thổi tung tà áo hắn, hất ngược tóc hắn mà chẳng thể lay chuyển dù chỉ một cành lá của gốc mộc lan kia. Tam Hoàng tử nở nụ cười giễu, đem bàn tay mình áp lên khoảng không trước mặt. Năm ngón tay không thể tự do mà cử động, lập tức bị chặn lại bởi kết giới vô hình vốn luôn giăng kín phủ trước nay. Gương mặt Syaoran chẳng hề biến chuyển chút cảm xúc nào vì động thái này, hắn còn vô cùng bình tĩnh như đối mặt với điều trong dự liệu, bàn tay không vì bị chặn lại mà ngừng tiến đến.

Không gian quanh hắn bỗng trở nên kỳ quái. Gió ngày một lớn, điên cuồng dạo khắp thành vòng, ngang ngược xuyên qua bất kì khe hở nào. Những chiếc lá khô từ đâu bị kéo theo, cuốn mạnh trong gió thành từng vết dao sắc bén có thể đả thương mà không để lại dấu tích. Duy mình Syaoran Li chẳng hề hấn gì. Năm ngón tay của hắn bắt đầu cử động như muốn ép kết giới kia phải hiển hiện. Từng nét pháp ký theo bàn tay hắn mà lộ ra, trườn khắp khoảng kết giới trước mặt, muôn vàn đạo thuật tự từ đó ngày càng bành trướng khắp không gian.

Trời đêm cao thẳm bỗng mờ mịt hơn hết thảy, ánh sao bị che khuất bởi mây mù đan kín, mảnh trăng trên trời cũng chẳng còn thấy đâu. Bóng tối phút chốc được triệu đến, vây lấy toàn phủ Kyle Rondart, ánh lửa le lói trong chiếc đèn lồng trước phủ vì thế mà càng thêm hiu quạnh.

Kết giới bảo vệ phủ Thất Hoàng tử trở nên méo mó rồi vỡ nát. Như thể được ai đó sai khiến, cuồng phong ùa đến từ khắp nơi thổi bay cánh cổng phủ vốn đang khép chặt. Gió xuyên qua cây mộc lan từng nhát không thương tiếc, hoa rụng lả tả thành thảm, chiếc đèn lồng bị hất mạnh xuống đất rồi tắt lửa.

Lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt, Syaoran từ tốn hạ tay xuống. Cánh cổng phủ bị đánh bật, mở toang trống hoác, bên trong ngay cả một người đứng gác cũng không có. Mây dần xua đi, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống đem toàn bộ mảnh sân phía trong thành một bức tranh lạnh lẽo đìu hiu. Cành lá hẳn đã được quét dọn sạch sẽ lại vì động thái của hắn mà xơ xác khắp nơi.

Không chờ đợi nữa, Tam Hoàng tử bình thản tiến tới, bước chân nhẹ hẫng như lướt. Hắn thoăn thoắt không trở ngại đi thẳng tới cửa phủ. Nhấc một chân toan bước qua cổng, quả nhiên xuất hiện hai thanh gươm chặn trước ngực. Lưỡi gươm va vào nhau chói tai, không quên kèm theo một câu nói quen thuộc:

"Tam Hoàng tử khuya như vậy tới đây...?"

Hai tên lính canh không biết từ lúc nào có mặt, lớn gan chặn đường hắn. Xét lẽ thường những lính nội phủ này đều đang làm đúng nghĩa vụ, chẳng qua... Syaoran không thể coi là người bình thường.

Tưởng chừng đã rất lâu không nhận được câu trả lời, hai lưỡi kiếm càng ghì chặt lấy nhau, nhất quyết biểu lộ ý tứ không thể cho Syaoran qua cửa. Câu cảnh cáo thứ hai chưa kịp thốt khỏi miệng, một đạo lực mạnh mẽ đã đem hai kẻ lính canh đánh ngã lảo đảo về sau. Lực nhắm vào cổ tay bọn chúng, chuẩn xác nhanh nhẹn không chừa cho chút thời gian định hình. Cả hai sợ hãi nhìn chuôi kiếm bị đánh bật khỏi tay mình, hoang mang không hiểu chuyện gì diễn ra trong thời gian ngắn ngủi ấy. Chỉ biết khi bọn chúng chớp mắt một lần nữa, cổ họng đã nằm trong bàn tay Tam Hoàng tử.

Một trong số chúng giãy giụa không ngừng, hai chân quơ loạn vì cả người bị nâng khỏi mặt đất. Mắt đương mờ đục dần vì sức lực kém cỏi của hắn không hớp nổi chút không khí nào nữa thì lại đột ngột trợn trừng vì cổ họng tiếp tục bị nghiến chặt, mồm há ngoác, kêu rên không thành tiếng. Tên lính thấy mặt mình ngày một bị Tam Hoàng tử đưa lại gần, nước mắt nước dãi toán loạn chảy ra, ú ớ những câu van xin không tròn lời.

Syaoran Li nhìn đống bầy nhầy sắp rớt xuống tay mình ấy, ánh mắt ghê rợn tột độ. Song hắn vẫn làm vẻ thản nhiên, khẽ cất lời:

"Ngươi là kẻ vừa lên tiếng ?"_Đáp lại hắn chỉ có những âm thanh gào thét giật cục, những ngón tay bấu víu lấy mép áo hắn mong được cứu rỗi_"Thật là thừa thãi."

Nói rồi, Tam Hoàng tử đưa bàn tay còn lại đến gần, kéo theo cả một tên ngu ngốc khác cũng đang vùng vẫy, buông mấy câu chẳng rõ là đe dọa hay ân cần hỏi han:

"Chẳng phải nói phủ Thất Hoàng tử không bao giờ từ chối những người cần chữa trị sao?"

Dứt lời, Syaoran ném hai tên lính ngã xuống nền đất, bọn chúng thi nhau hớp lấy từng ngụm khí quý giá, lăn lóc không ra hơi đầy thảm hại. Đưa mắt nhìn toán lính nội phủ cách đó không xa đang cầm đuốc dè chừng như sẵn sàng đánh một trận, Syaoran giơ mu bàn tay hơi rướm máu lên, giọng đậm ý cười:

"Làm phiền quá, hôm nay ta bị thương rồi."

Liền ngay sau đó, chỉ đủ thời gian cho bất cứ tên lính nào có mặt đều nghe rõ lời hắn, tất cả những ngọn đuốc đều bị gió mạnh dập tắt. Chỉ còn mình ánh sáng bạc của trăng bao phủ lấy mọi vật, khuôn viên độc một mảnh đơn sắc. Khói mờ bốc lên từ đuốc, quyện vào nhau thành tấm màn sương mờ đục. Xuyên qua lớp màn như mây ảo ấy, toán lính chẳng thấy nổi gì nữa ngoài màu mắt hổ phách đang không ngừng rực cháy.

Syaoran ngước nhìn trời. Bóng tối dày đặc, chẳng biết đến bao giờ một tia bình minh mới có thể lọt qua.

"Tam Hoàng huynh thật khách sáo."

Một bóng người xuất hiện phía sau những tên lính đang dần đổ gục. Khói quyện lấy một chút thuốc ngủ, không khó để ai cũng đều bất tỉnh ngoài kẻ Syaoran cần. Kyle trong bộ y phục đen tuyền bước tới, hệt như được tạo ra từ màn đêm vô tận. Vị thầy thuốc tài ba vẫn nở nụ cười nhạt, cặp kiếng kỳ dị cùng một kiểu với Watanuki cũng còn chễm trệ trên sống mũi. Đôi mắt híp dài không ngừng quan sát Syaoran.

Thất Hoàng tử bước mãi tới khi khoảng cách giữa hai bọn họ chỉ còn hơn một trượng, hắn khẽ cúi nửa người trên, đưa về sau một bàn tay để ngỏ:

"Mời"


...

...


Đây không phải lần đầu tiên Tam Hoàng tử đến phủ Kyle Rondart. Dù quan hệ giữa bọn họ không có gì để nói, nếu buộc phải nhắc đến vậy chỉ có thể dùng mấy từ ngữ cực đoan. Phủ đệ này trước đây là của vương gia tiền triều, ngày sang sửa thành nơi ở cho Thất Hoàng tử, trước mắt toàn bộ quần thần chính hắn đã múa bút viết biển cho Kyle. Nhưng nghi lễ đó dù đáng trân trọng biết mấy cũng chỉ là một trò che mắt dân chúng, cũng như một động thái chừa lại chút mặt mũi cho quan viên thân cận với Thất Hoàng tử. Nếu không tính những lần vì nghi thức hay tiệc tùng, đây hẳn là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi Tam Hoàng tử tự mình đến phủ đệ này.

Hắn đến một mình, không đi cùng bất kì ai khác.

Đặt chân vào sảnh chính rộng lớn, những kiến trúc gỗ đua nhau chiếu bóng lên mắt hắn, nhưng thứ Syaoran để tâm lại chỉ là tiếng bước chân không ngừng vang lên phía sau, kết thúc bằng một tiếng đóng cửa.

"Hoàng huynh thật lạ, không biết chuyện gì có thể khiến huynh gác lại giấc ngủ chứ ?"

Syaoran không đáp lời hắn, ngay cả một chút cử động cũng không.

"Đích thân đến thăm như vậy, thật khiến người ta được sủng mà sợ."

Kyle vẫn giữ giọng cười mỉa mai của hắn, đi lòng vòng quanh Syaoran rồi dừng lại cạnh chiếc bàn trà. Một tay tỉ mỉ rót trà ra từng chén, vị thầy thuốc không quên đeo lên nụ cười thân thiện đặc trưng của hắn.

Ánh mắt Syaoran không đặt vào đâu khác ngoài từng luồng khói trà lượn lờ trong không trung. Đã quá nửa đêm mà trà rót ra vẫn còn nóng? Tam Hoàng tử cũng cười đáp lễ, chẳng qua nụ cười của hắn thật khiến người ta không dám nhận:

"Nói gì vậy"_Syaoran không ngại phối hợp_"Là tay ta cần chữa trị nên vội phải đến đây mong được cứu giúp"

Tất nhiên, lời này là nói láo. Cái vết xước nhỏ tí trên bàn tay hắn đưa con thần thú liếm nhát là sạch, cần gì phải bỏ công chạy tới đây chứ.

"Bị thương?"_Kyle cười châm biếm_"Không phải huynh định nói vết xước cỏn con đó?"

"Vết xước cỏn con ?"_Syaoran nhắc lại từng từ một, vẻ mặt ra chiều không thể tin được_"Vết thương nặng lắm đó, không thể không xem qua."

Dường như Kyle đã hết kiên nhẫn với hắn. Không phải là vị Thất Hoàng tử này không thể đóng kịch được nữa, mà bởi hắn đã quá sốt sắng muốn thực hiện được mục đích.

Hai người ở hai đầu bàn trà. Kyle Rondart đứng vào vị trí chủ tọa, còn Syaoran điềm nhiên đứng trước ô ghế cho khách nhân, hơi trà nóng nghi ngút bốc lên giữa họ nhưng Syaoran một chút cũng không ngửi thấy mùi vị của trà, chỉ thấy ánh mắt Kyle nhìn hắn mỗi lúc nhiều thêm một địch ý.

"Thơm thật đấy"_Syaoran giữ nguyên nụ cười, ngón trỏ nhàn nhã vẽ vào không trung, mặc cho khói trà vấn vít quyện lấy bàn tay hắn_"Chẳng hay phủ Thất Hoàng đệ thần kì đến mức ngay cả trà cũng có thể dùng chữa bệnh ?"

Kyle nhìn Syaoran đầy ghét bỏ, không buồn khách sáo nữa. Hắn ta đá tung bàn trà, toàn bộ ấm chén đều bổ nhào xuống đất, vỡ tan tành. Những mảnh vỡ không hẹn mà cùng trật quỹ đạo, tất cả ào đến phía Syaoran như những mũi tên sứ nhuốm đầy sát khí. Tam Hoàng tử cũng không giật mình vì tiếng động lớn, tay áo thuần thục quét qua đám sứ vỡ đang lao đến, gọn ghẽ dẹp bỏ những mũi kiếm thô sơ ấy. Kyle Rondart thấy thế vô cùng không thỏa mãn, song khóe môi hắn vội nở nụ cười thâm độc.

Cử chỉ nhỏ bé ấy khiến Syaoran Li phải dè chừng.

Quả nhiên, chỉ bằng thời gian một giây, những mảnh vỡ kia bị hất tung xuống nền. Sát khí truyền vào chúng bị Syaoran đánh vỡ thành ngàn mảnh, để lại những mẩu sứ muôn vạn dạng sóng soài trên sàn vương nước trà. Nhưng thứ có thể khiến Kyle đắc ý chính là, nước trà một màu đỏ như máu, lan tràn trên đất thành từng vũng rộng, không ngừng liếm đến nơi Syaoran đứng.

Một tia giật mình hiếm có thoảng qua đáy mắt Syaoran Li, bước chân của hắn bỗng lùi lại.

"Nực cười làm sao"_Kyle bật cười sảng khoái, giọng nói the thé của hắn khiến Tam Hoàng tử ghê người_"Ngươi nghĩ mình còn có thể kiêu ngạo được bao lâu hả Syaoran ?"

Chớp lấy tia nhìn ngoan độc ấy, ánh lửa trong mắt Syaoran đột ngột biến mất, mũi chân hắn cũng không di chuyển nữa. Hắn đứng im tại chỗ, để mặc nước trà như máu nhuốm đỏ mũi giày hắn.

Nhưng Kyle nào để Syaoran dễ dàng được thế. Vị Thất Hoàng tử mạnh bạo vươn tay ra trước, khói trà lởn vởn khắp nơi bỗng quy tụ lại trước đầu ngón tay hắn thành một quầng mây đục ngầu, từ quầng mây ấy phóng ra trăm ngàn sợi chỉ, hướng cánh tay Syaoran buộc chặt. Mọi thứ diễn ra chỉ trong nháy mắt, Kyle dùng sát khí của hắn trói chặt lấy phía tay mà Syaoran tự xưng là "bị thương" kia.

Như biến khói trà thành trăm sợi chỉ vô hình, Kyle đắc ý nhìn Syaoran bất động. Hắn ta đưa tay mình về sau, cánh tay Syaoran liền như con rối bị trói về phía trước, vô lực giơ ra trước mắt hắn.

Tam Hoàng tử vẫn duy trì trầm mặc. Không gian xung quanh hắn biến đổi ngày một kì dị.

"Ngươi tự cho mình là biết rõ tất cả, nhưng rốt cuộc ngươi tính được cái gì rồi?"

Nương theo âm vực ngay một cao của hắn ta, ý muốn giết hại Syaoran cũng ngày một dày đặc trong đôi mắt. Tơ khói xâu lấy Syaoran dày lên trông thấy, siết chặt cánh tay hắn. Máu từ vết thương nhỏ kia bỗng chảy ra ngày một nhiều, xé rách miệng vết thương bé xíu, theo đường gân hắn trườn khắp mu bàn tay.

"Ngươi tự cho mình cái quyền chà đạp lên tôn nghiêm của người khác..."_Kyle dùng thêm một ngón tay nữa, bắt đầu đưa tơ khói siết lấy cổ chân Syaoran_"Nhưng ngay cả tôn nghiêm của mình người cũng giữ không nổi đó thôi?"

Trông thấy tâm ý trong mắt Syaoran kịch liệt biến đổi, Kyle đắc chí vô cùng. Hắn nhìn đôi mày cương nghị kia vì lời nói của mình mà siết chặt, lòng nổi lên biết bao nhiêu thỏa mãn.

Nhưng cái khiến hắn không ngờ là, Syaoran đột ngột cử động!

Bàn chân nhuốm đầy nước trà máu kia từng bước tiến lại gần hắn. Thảm nước trà đỏ ngầu trông thấy con mồi của mình cố ý muốn di chuyển cưỡng lại thuật pháp bèn giận dữ ào đến. Chúng sôi sục như những ngọn lửa phun trào, theo từng nét pháp ký ngoằn ngoèo trườn khắp chân Syaoran hòng ngăn hắn tiến tới. Tơ khói của Kyle càng thêm siết chặt, nhưng Syaoran dường như chẳng thể cảm nhận được nỗi đau. Máu ứa ra từ bàn tay hắn, hắn lại chỉ vô cảm nhìn chúng rớt xuống, đỏ thắm hòa quyện với lớp nước đục ngầu dưới chân mình.

Syaoran vẫn chưa tới quá gần, nhưng Kyle đã cảm nhận được tất cả tơ khói đứt khỏi tầm kiểm soát của mình. Mục tiêu của những tơ khói này vốn dĩ là cánh tay Syaoran, nhưng lại đổi chiều áp đến bàn tay hắn! Tiếng rít gào mơ hồ vọng đến từ thềm nước dưới chân khiến Thất Hoàng tử giở trò âm hiểm kia phải chấn động.

Kyle vội vã nhảy lên, không gian méo mó quanh bọn họ đã hoàn toàn biến đổi. Khung cảnh không còn là phủ đệ Thất Hoàng tử nữa, ảo ảnh xung quanh hóa thành muôn thảm tuyết trắng phau, trải kín khắp chân trời. Syaoran nhìn màu máu trên tuyết trắng, sắc mặt cứng lại.

Kyle đang đứng cách hắn rất xa, chỉ còn lại một đốm màu đen giữa khung cảnh tạo nên bởi ma pháp này.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Ngoài dự liệu của Kyle Rondart, Syaoran vẫn có thể bình thản bước tới. Lần này, hắn không im lặng nữa. Hắn vừa đi vừa mỉm cười, chất giọng nhẹ nhàng vang lên:

"Ta đương nhiên không thể thông minh bằng ngươi rồi, Thất Hoàng đệ."

Kyle sởn người, bởi Syaoran chỉ nói duy nhất một câu, nhưng đã bước được đến trước mặt hắn! Rõ ràng hắn đã chạy thật xa kia mà? Hành tung này hệt như ma quỷ vậy!

Bão tuyết nổi lên, gió gầm thét khắp không trung. Những bông tuyết dính máu kia bị gió ngấu nghiến, tất thảy xoay vòng ngày một khép gọn không gian xung quanh cả hai, siết chặt lấy hơi thở Kyle Rondart. Toàn bộ tơ khói và ấn ký trói lên người Syaoran đều biết mất, chỉ còn lại tiếng gió gào rú xuyên thủng tâm trí bất cứ ai.

Kyle Rondart biết mình không thể lùi bước nữa, bèn liều mạng đâm thủng kết giới bằng gió của Syaoran. Hắn ta triệu đến vô vàn băng giá, từ sau lưng Syaoran đâm đến. Hàng ngàn mũi băng nhọn hoắt rơi xuống từ khắp phía, tất cả cùng chung một mục tiêu là Tam Hoàng tử. Ngay lập tức, Kyle xoay người bỏ chạy.

Syaoran buộc phải đối phó với những mũi băng kia. Thân thủ của hắn không vì bị ếm bùa trước đó mà kém đi chút nào. Mưa tên bằng băng dày đặc ấy cũng không thể khiến hắn nao núng, chỉ có bên tay trái nhiều thêm vài vết xước.

Kết giới bằng gió tiếp tục nổi lên, tóm lấy Kyle Rondart, hất ngã hắn xuống đất.

Không gian biến chuyển méo mó, đè ép Kyle khiến hắn muốn ngạt thở. Trong lúc đó, Syaoran vẫn từng bước lại gần hắn.

Thảm tuyết dưới lưng vốn là ảo ảnh, nay lại đem đến cho Kyle cảm giác run lạnh chân thật hơn bao giờ hết.

"Chắc hắn lúc này ngươi đang nghĩ... không thể nào, ta làm sao có thể sai được ?"

Chất giọng bình tĩnh pha vào chút ý cười của Syaoran Li khiến Thất Hoàng tử thảm hại dưới đất kia run lên sợ hãi.

Mũi giày Syaoran hướng đến cằm Kyle Rondart, để hắn nếm thử chính thứ máu tanh hắn tạo ra rồi không ngần ngại dẫm xuống cổ Kyle. Lực đạo vừa đủ, sẽ không giết chết Kyle Rondart nhưng thừa sức khiến hắn chật vật.

Gió chạy trên tuyết, hất tung thảm tuyết lên. Từng nét pháp ký trải rộng, dần dà hình thành một ma pháp trận xung quanh Kyle Rondart.

"Đương nhiên ngươi không sai. Ngươi biết được ta không thích máu, cũng biết ta sẽ một mình đến phủ ngươi sau sự kiện đó. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đến vậy thật khiến ta tò mò ngươi muốn làm gì? Nếu là muốn giết ta..."

Nói đến đây, Syaoran ngừng lại, thêm một phần lực đạo vào bàn chân đang đặt trên cổ Kyle. Ánh mắt nhìn hắn của Kyle nồng nặc sát ý, hai bàn tay bị ma thuật ép xuống tuyết kia đang vùng vẫy không thôi. Syaoran cười giễu, bàn tay bị thương của hắn đưa ra trước, để máu từng giọt từng giọt chảy vào miệng Kyle. Tên nằm dưới đất kia ho sặc sụa, mùi tanh nồng chiếm lấy khoang miệng hắn khiến hắn không tài nào chống đỡ, mười ngón tay loạn cào cào dưới tuyết chẳng giúp ích chút nào.

"...Như vậy chẳng phải quá sớm sao ?"

Dứt lời, Syaoran nâng chân đá bay Kyle ra một góc xa. Gió trở về bên cạnh Syaoran, vạch rõ một dải phân cách giữa Tam Hoàng tử và người tên họ chữ Thất kia.

Kyle chống chọi đứng dậy, hắn tuôn lời không ngừng nhằm cứu lấy thế hạ phong của bản thân. Mồm miệng hắn tung tóe máu, âm thanh chói tai không sao kể xiết:

"Giết chết tên tai họa như ngươi không bao giờ là sớm!"_Kyle gào thét, ngón tay hắn vẫn cứng đờ không sao thi triển được chút thuật pháp_"Ngươi tự nhận mình là dòng dõi của Clow, nhưng kẻ mà ngươi tầm sư học đạo lại là hạng người nào chứ!"

Syaoran chăm chú lắng nghe, mắt không biểu lộ chút tâm tình nào.

Chẳng biết từ bao giờ, tuyết đã kéo đến cả trong đôi mắt hắn, màu hổ phách đẹp diệu biến mất không chút dấu vết.

Kyle nhìn màu mắt bạc ấy, càng nói càng hăng, tay còn chỉ vào phía vai trái xước xát của Syaoran mà mắng:

"Ngươi là huyết thống của Đệ nhất Pháp sư, nhưng ngươi lại học chiến đấu từ ai? Ngươi còn ngoan cố không chịu nhìn vào màu mắt của ngươi sao!"

"Ngươi có thể xử lý gọn gàng những đòn đánh từ phía phải, nhưng còn bên trái của ngươi? Ngươi tốt nhất nên nhìn lại xem bản thân thảm hại cỡ nào!"

Syaoran đứng yên, để mặc cho hắn ta chỉ trỏ. Bởi đây...

"Lần cuối"_Hắn tự nhủ thế.

Nhắm mắt dưỡng thần, lần thứ hai đôi mắt Syaoran mở ra, màu mắt bạc vẫn giữ nguyên không đổi. Màu mắt như lưỡi kiếm, phản chiếu bóng Kyle đang giận đến run người.

"Ta nói... đây là lần cuối"_Tam Hoàng tử dùng ánh mắt sắc sảo cùng lời nói bén nhọn như lưỡi dao, xé rách ý chí của Kyle từng chút một_"Ngươi nói ta học từ người nào, vậy sao ngươi không nhìn xem sư phụ ngươi là ai ? Ta không có hứng thú với cái cớ thầy thuốc hay bất cứ thứ vỏ bọc rẻ tiền nào của ngươi, hay chuyện ngươi lợi dụng những người của Vương quốc này..."

"...Bất kể ngày hôm nay hay là chuyện năm xưa, ngươi đừng quên vật đó sẽ không bao giờ nằm trong tay ngươi"

Thứ theo lửa giận của Syaoran đang ngày càng mạnh lên chính là gió. Không trung chẳng còn chút yên tĩnh. Gió nổi loạn khắp nơi, đem từng lọn tóc Tam Hoàng tử cuốn ngược ra sau, như muốn Kyle Rondart phải nhìn cho rõ đôi mắt màu bạc của hắn.

"Ngươi cất công giả mạo lệnh của ta, cũng vất vả như thế tìm hiểu những ngày qua ta đang làm gì, dựng lên một câu chuyện công phu như thế... lệnh truy nã chân thật như thế..."_Syaoran từng bước kể lại những gì Kyle đã làm, ánh mắt mỗi lúc một rét lạnh. Bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi, theo gió bắt đầu viết từng câu chú. Kyle nghe thấy từng chuyện một mình làm bị vạch trần, không khỏi hoang mang nghĩ kẽ hở trong kế hoạch rốt cuộc bắt đầu từ đâu.

Lệnh truy nã Ryuu-ou và Nữ Pháp sư kia, kẻ chủ mưu không ai khác chính là Thất Hoàng tử Kyle Rondart. Nguồn gốc ngọn ngành kể ra dài đến mức, hẳn chỉ có Tam Hoàng tử hiểu rõ mục đích của Kyle.

Kyle tỉ mỉ đến như vậy, cuối cùng chỉ vì một trong ba vật kia mà thôi.

Trớ trêu thay, Syaoran lại có số phận định sẵn để trở thành người bảo vệ vật đó.

"Cho dù ngươi muốn giở trò gì nữa, ngươi nên biết đây là lần cuối ta nhắm mắt làm ngơ."_Syaoran nâng tay lên, ma pháp trận xuất hiện dưới chân cả hai bọn họ, lóe sáng cùng âm vực gầm rú của gió trời_"Hân hạnh được gặp mặt ngươi, học trò của vị y sĩ lừng danh."

Kiếm gió theo tay Syaoran mà đến, mũi kiếm dày đặc nhắm muốn xuyên thủng Kyle Rondart, dĩ nhiên, Syaoran biết đòn này của mình chẳng thể làm tổn hại đến Kyle. Hắn thực sự đoán trúng. Trước khi gió kịp xâu xé Thất Hoàng tử kia, hắn ta đã được người khác cứu. Sự trợ giúp đến từ một nơi nào đó hoàn toàn khác, ít nhất không ở chiều không gian này.

Cánh dơi bay toán loạn từ vị trí mà mới nãy Kyle còn đứng. Đàn dơi vút cánh, kêu loạn chí chóe khiến Syaoran cau mày. Thất Hoàng đệ kia của hắn đã không thấy dấu vết.

"Dơi sao?"

Không đáp lại lời hắn nói, đàn dơi chỉ bay như vỡ tổ, ngày một vươn cao xé rách kết giới. Syaoran cũng thu tay để cho kết giới biến mất. Trước khi lộ ra chiều không gian méo mó sắp tan biến của Kyle, Tam Hoàng tử khẽ huýt gió, triệu đến chính thuật pháp dịch chuyển của mình.

Ma pháp trận rục rịch xoay vòng, đem thân ảnh Syaoran xóa nhòa khỏi thời-không nhân tạo đầy tàn tích. Loáng cái ngỡ như chỉ bằng thời gian một cánh hoa rơi xuống, không gian trở về như cũ là sảnh tiếp khách của phủ Thất Hoàng tử.

Sảnh phủ đêm tối chẳng xuất hiện một ai, vắng lặng như tờ. Bộ ấm chén trên bàn ở giữa sảnh vẫn nằm đó im lìm.

Trong ấm không có một chút trà.


-w-


"Hoàng tử!"

Eriol hoảng hốt chạy tới, đỡ lấy cánh tay Syaoran. Đã gần hai canh giờ kể từ lúc Syaoran nói hắn muốn một mình tới phủ Kyle Rondart. Vị sứ giả đã chuẩn bị tinh thần lôi quân đến đó nếu chủ nhân không trở về trước thời gian hắn định ra.

Anh còn chưa kịp mừng rỡ vì hắn đã về đúng thời điểm hẹn trước thì lại lo lắng không ngừng trước vết thương ở cánh tay hắn. Máu chảy xuống tí tách theo mỗi lần Syaoran bước đi, tạo thành một dấu đi dài.

"Hoàng tử... vết thương..."

"Không cần bận tâm, giúp ta xóa dấu vết đi"_Syaoran đáp. Eriol dù rất muốn kéo hắn ngồi im xuống để trị thương nhưng đành phải theo lệnh, điều ám vệ đi xóa những dấu máu.

Hoàn tất xong xuôi, Syaoran mới an tâm ngồi xuống cái bàn đá trong sân. Hắn đã về đến phủ Tam Hoàng tử trong Hoàng cung. Di chuyển từ chiều không gian do Kyle tạo ra bằng ảo ảnh đó đến tận đây, thực ra chính là di chuyển từ phủ Thất Hoàng tử trở về, tuy Syaoran dùng phép thuật nhưng hắn không cho phép có bất kỳ sơ suất.

Hắn làm sao giải thích nếu có người phát hiện ra dấu máu chứ ?

Trời sắp sáng rồi, phủ Tam Hoàng tử chuẩn bị thức dậy, một ngày mới sắp sửa bắt đầu. Chỉ còn chưa đến nửa canh giờ nữa mà thôi.

Syaoran nhìn cánh tay khô máu của mình, sắc bạc trong mắt dần phai đi.

"Chuyện ngày hôm nay... không được nói với Watanuki"_Syaoran thở dài. Eriol bên cạnh không còn cách nào khác ngoài gật đầu nhận lệnh._"Dù nhất định cậu ấy sẽ cảm nhận được vết thương của ta, nhưng vẫn nên tảng lờ đi. Lẳng lặng đem tới đó một chút thuốc."

Eriol nhìn Syaoran, gật đầu, trong mắt càng nhiều thêm một nỗi xót xa. Cuối cùng anh vẫn mỉm cười:

"Vậy Hoàng tử, người đã chịu để tôi trị thương chưa?"

Vị sứ giả kiên nhẫn nhìn Syaoran đang cứng đầu quay lưng lại với anh kia, lời nói không chỗ nào không dịu dàng. Rất chậm rãi, Tam Hoàng tử cuối cùng cũng chịu quay lại, đối mặt với anh. Có điều câu đầu tiên Syaoran Li nói không phải là tiếng đồng ý.

Mà là một câu hỏi.

"Eriol... ngươi có nghĩ rằng ta xứng đáng với vị trí này không ?"

Eriol được hỏi, khẽ giật mình. Tam Hoàng tử nhìn anh với đôi mắt chân thật hơn bao giờ hết. Màu bạc theo phép thuật dần bị xóa mất, sắc hổ phách theo đó mà lộ ra. Vị sứ giả biết... đây là một câu hỏi thật sự. Trong đôi mắt hổ phách ấy, Syaoran giống như một con sói bị thương.

Hai màu mắt của Hoàng tử là thứ không lúc nào khiến hắn thôi để tâm. Hắn vờ như không đoái hoài đến nhưng sâu trong tâm trí, hắn lại vì nó mà hoài nghi bản thân mình hơn bất cứ ai.

"Syaoran"

Rất lâu rồi, Eriol mới gọi thẳng tên vị Hoàng tử này. Xét ra thì, Eriol chính là biểu huynh của hắn.

"Chỉ cần cậu tin tưởng vào bản thân, hai chữ xứng đáng là do cậu tự định đoạt. Người như tôi... chỉ có thể nói đến vậy mà thôi."

Eriol vừa nói vừa phủ tay lên những vết thương dính đầy máu khô của Syaoran. Như cái cách những lời nói của anh xoa dịu tâm trí Syaoran, phép thuật trị thương cũng theo đó chữa lành phần nào những thương tích đau đớn.

Eriol cũng đeo một cặp kiếng kì quái. Lần này Syaoran chỉ nhìn mà thôi, hắn mệt rồi, không muốn suy nghĩ nữa. Nhìn nụ cười chân thành dịu dàng kia, Tam Hoàng tử khẽ cười theo. Nhưng rồi vết rách gần khóe miệng trái đau nhói lên khiến hắn chau mày.

Như nhớ ra chuyện gì đó, hắn thở dài một tiếng, rồi chất giọng uy quyền của kẻ ngông cuồng nhất đương triều cũng trở lại:

"Truyền lời của ta, thu hồi tất cả lệnh truy nã trong hai ngày qua."_Đôi mắt hổ phách kiên định đặt vào ánh bình minh đang ló rạng phía chân trời_"Kẻ nào dám trái, giết không cần báo."

Ý chỉ được truyền ra, Eriol cũng đã cáo từ đi làm nhiệm vụ. Một mình Syaoran ngồi bên bàn đá.

Ngồi chán rồi, hắn đứng dậy bước về phía bình minh. Ánh nắng tràn đến mỗi lúc một nhiều hơn, dịu dàng chiếu lên mái tóc nâu của hắn. Ý tứ yên bình hiếm hoi lộ ra trong đôi mắt màu hổ phách.

Bình minh lại gợi hắn nhớ về buổi sớm mai đó. Nắng hôm ấy đối với hắn đẹp lạ thường, có chăng bởi hắn nhớ đến thêm một đôi mắt khác? Một đôi mắt lục bảo như hồ nước xanh dịu dàng.

Syaoran Li không ý thức được khóe môi mình đã nở rộ nét cười, ngay cả vết rách gần miệng cũng không làm hắn thấy đau nữa. Hắn phiêu đãng trong những hoài niệm của mình, lòng nảy ra một câu hỏi tinh nghịch:


"Mắt cô khỏi cũng lâu rồi nhỉ, Sakura?"


-w-


Ựa, đây là note cuối chương: Xin lỗi vì thời gian qua đã vắng mặt, mình có chút bận bịu với những kế hoạch học hành nên đã bỏ dở fic này hơn một năm (khiến mình phải đọc lại để biết mình viết đến đâu rồi TvT). Mình có chút buồn vì chưa cố gắng hết sức, nên mất một thời gian khá lâu để ổn định tinh thần và trở lại với góc nhỏ này. 

Chỉ qua hè tới là mình lên lớp 12 rồi, thi Đại học đến đít rồi T.T, mình sẽ cố gắng dành ra chút thời gian mỗi ngày để viết và ra chương cho đều mỗi tuần trước khi lại mất tích * chấm nước mắt *

Nhớ mọi người nhiều lắm, yêu mọi người! Cảm ơn vì đã luôn dành tình yêu cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top