Chương 20: Thần thú
Xin chào mọi người ;;w;;!! Ngàn lần xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy huhu
Mình đã thi xong cấp ba rồi, nhưng lời nói đỗ rồi là nhàn là một cú lừa, MỘT CÚ LỪA THỰC SỰ. Kỳ thực mình đã cố gắng hết sức nhưng không thể bù đắp cho mọi người những tháng ngày vắng mặt vừa qua :'(( bởi vì chương này mình viết với độ dài như bình thường TTvTT, gọi là một chương phát triển tình tiết thui, ai muốn đợi biến thì mình xin lỗi vì chưa thể đem đến thứ các bạn muốn. (btw mình mới đọc lại từ đầu, má ơi mình nhận ra là mình sẽ phải edit lại nhiều lắm nên nếu có gì bạn cảm thấy thay đổi thì cứ comment nha ^^)
Nói nhìu quó, mong mọi người đọc chương mới vui vẻ! Năm mới 2019 mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn (OMG cả một năm 2018 mình nhận ra mình viết chưa được nổi 10 chương *khóc khóc*)
Happy new year <3!
Chỉnh sửa lần 1 ngày 23/2/2020.
Chương 20: Thần thú:
Chẳng đợi chuôi dao rung lên hồi thứ hai, thiếu niên trên giường đã nắm chặt lấy bội kiếm sát người. Chút bực dọc cuộn trào trong lòng bởi hắn mới chợp mắt còn chưa nổi một khắc. Bản năng sinh tồn nhanh chóng khiến hắn căng mắt ra quan sát động tĩnh. Mệt mỏi đến mức mí mắt lại muốn sụp xuống, nhưng thiếu niên nọ cũng chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt ấy, xoay người áp sát cửa phòng, đôi mắt thanh tỉnh, tai dỏng lên nghe ngóng động tĩnh.
Tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang khiến hắn âm thầm ghi nhớ tên lầu trọ này.
Tầng cho thượng khách mà như vậy đó hả! Lừa đảo!
Quả nhiên, sau khi con dao kia phi vào được ít phút, lần này tai nạn thứ hai tiếp tục xảy đến với phòng hắn, chẳng qua thứ phi vào không còn là dao mà là người bằng xương bằng thịt.
Thiếu niên nhanh nhẹn xoay mình sang bên, ngay lập tức thanh cửa bị đẩy rầm một cái bay mất cả chốt góc, không còn khả năng khép kín căn phòng nữa mà quay mòng mòng như cái ván gỗ. Giấy trên khung cửa thế nhưng không rách tơi tả mà vẫn còn nguyên vẹn đầy thần kỳ, chẳng qua ngoài phòng và trong phòng đều vì cử động này mà thay đổi bầu không khí.
Thiếu niên nhìn người vừa lăn vào phòng kia, một bên mày sửng sốt nhướng lên.
...
...
Sakura không nhớ mình chơi đuổi bắt với lũ du côn bị mất tiền kia quanh cái cột lớn bao nhiêu vòng, chỉ biết mãi mà tiểu nhị cũng không lên nữa! Ầm ĩ lớn như vậy, có lý nào không một ai lên đây được! Chuyện này không tự nhiên gì cả!
Một hồi lũ ngớ ngẩn kia cũng không chịu buông tha, Sakura làm liều đạp chốt cửa căn phòng ngay gần đó, chui người xuống lăn vào mặc kệ hành động này có bao nhiêu giống con chó.
Trong lòng cô gào thét cầu xin căn phòng này không có người trọ.
...
...
Sự thật chứng minh trời xanh đã không nghe được tiếng lòng của Sakura, bởi căn phòng kia không những có người trọ, mà hắn ta còn đang đứng lù lù sát cửa như thể đoán được nhất định cô sẽ lăn vào phòng mà trốn đám bặm trợn kia.
Phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang hắt vào, mang theo cả tiếng hò hét lăn ra đây cho ta của lũ du côn thối ngoài kia. Sakura một lần nữa chửi thầm người làm vô trách nhiệm của cái lầu trọ này. Chất lượng thật là lừa tiền người ta mà ! Nhưng sự tình khiến cô đột nhiên thấy căng thẳng, người đang đứng gần cửa kia đột nhiên xuyên lưỡi kiếm ra ngoài khung cửa.
Ánh sáng lọt nhiều hơn qua ô giấy bị rách, nhưng đã chẳng còn tiếng đe dọa vô sỉ nào lọt vào.
Không có máu, người đó không định đâm ai cả, nhưng ngoài kia tiếng bước chân chạy trốn dồn dập vang lên. Một hồi hỗn loạn rồi nhanh chóng yên tĩnh đến lạ kì. Sakura lúc này mới thấy khó hiểu, bất chấp cái chân còn ê nhức vì hành động lúc nãy mà chật vật ngồi dậy, nhìn chằm chằm thanh kiếm đang xuyên qua khung cửa kia. Chuôi kiếm... hình như có chút quen mắt ?
Sakura theo bản năng nhìn đến người đang đứng cạnh cửa, hơi hé môi định nói gì đó với chủ phòng trọ hiện tại này. Có điều, đôi mắt màu lá kia khiến cô không tài nào thốt thêm câu gì.
Phòng không một ánh đèn, nhưng chút ánh sáng mờ mờ vẫn đủ để Sakura nhìn rõ khuôn mặt đầy nét cười ranh mãnh kia. Từ đầu tới chân hắn ung dung đứng dựa vào cửa, chuôi kiếm lười biếng chưa rút ra, nhìn xuống cô bằng tư thái ngạo nghễ nhất. Kỳ thực Sakura cũng cảm thấy hắn nhịn cười quá mức lộ liễu.
Điều này nghĩa là gì ? Điều này chứng minh trời xanh còn tệ hơn là không nghe thấy cầu nguyện của cô, mà còn nghe nhầm gấp một vạn lần! Bởi người đang đứng trong phòng kia chính là Ryuu-ou!
Sakura loạng choạng đứng dậy, ôm đầu than cho cái nhọ của mình. Cô vừa mắng chửi ông trời vừa tự hỏi số mệnh đào đâu ra cái kiểu gặp gỡ chó má này. Bọn họ gặp nhau có gì tốt mà hết lần này tới lần khác tình cờ đụng mặt!
Chẳng qua Ryuu còn lâu mới để cho cô đứng dậy bình thường, hắn nhanh như cắt rút kiếm xuống chém thẳng xuống sàn nơi chân cô vừa mới yên vị. Sakura không cảm thấy quá ngạc nhiên, ngay lập tức ở trong trạng thái phòng bị. Phòng vẫn tối om, chút ánh sáng duy nhất lọt qua ô cửa rách bỗng trở nên leo lắt lạ kỳ. Đối với một thợ săn như Ryuu mà nói, phòng sáng hay tối đều như nhau, chẳng qua đối thủ của hắn thì không. Sakura cũng không điên đến mức dùng toàn lực đấu với hắn, chỉ ra sức phòng thủ. Hắn chém một đường cô lại lui một tấc, cứ thế đến lúc lưng đập vào chân bàn, Sakura mới hoảng hồn dùng tay chặn lại đường kiếm của hắn.
Hai bàn tay chắp lấy lưỡi kiếm. Mũi kiếm dừng ngay trước mắt cô, mùi máu thoang thoảng chảy dọc thân kiếm sắc lạnh khiến Sakura toát mồ hôi.
Chữ "Long" sáng loáng trên lưỡi kiếm cứa vào tay cô không chút lưu tình. Cũng chính nét khắc cứng cáp ấy lộ ra ngoài sáng đã khiến lũ du côn sợ mất hồn.
Ngu ngốc thật, có ai lại như cô dùng tay không chặn kiếm chứ. Ryuu bất chợt dừng động tác, bởi hắn không nghĩ tới cô lại dùng cách đần độn như vậy mà ngăn trở đòn tấn công của hắn.
Có điều, cách này khá hiệu quả.
"Cô chán sống rồi hả?"_Ryuu không thèm nể tình, một mạch rút kiếm về, lưỡi kiếm bén khẽ cắt vào lòng bàn tay Sakura đau nhói_"Hay là muốn què tay luôn ?"
Hắn còn chưa kịp nói hết thì thấy ngực đau điếng. Một thỏi bạc rơi keng xuống sàn, xém nữa đã trúng vào chân hắn. Ryuu toan tức giận thì Sakura đã ra chiêu nhanh hơn, một thỏi bạc tiếp theo phi ngay vào cằm hắn, lực đạo rất mạnh không chừa cho hắn chút thể diện. Nếu không dựa vào bản năng né tránh nhuần nhuyễn đến từ chính chức nghiệp của mình, e là Ryuu đã hứng một đòn đủ làm lệch khớp hàm. Mùi máu vương trên thỏi bạc trắng kia khiến hắn hơi cau mày. Con nhóc này đúng là chán sống rồi.
Sakura cũng tức giận không kém, cô vừa chán nản bản thân mình kỹ năng phản xạ càng ngày càng quèn, vừa cáu tiết tên thợ săn hách dịch kia. Không hề đắn đo, Sakura lôi một lúc trong ngực ra mấy nén bạc, cứ nhằm thẳng bản mặt Ryuu rồi ném. Cho dù không trúng mặt hắn vì cô không thể nhìn được rõ, chí ít cũng không trật đi xa được. Bất quá lần này Ryuu không cho cô cơ hội chơi xấu, đường kiếm của hắn đâm tới vun vút. Sakura thầm kêu không ổn, né liên tục mười đường, nhưng không ngờ Ryuu có thể động sát chiêu, đường kiếm muốn lấy mạng người rốt cuộc cũng chém xuống.
Giật mình nhắm chặt mắt, Sakura nghĩ đời mình đến đây là hết. Cô co ro người lại, lòng bàn tay hơi truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô tủi thân cùng cực.
Thế nhưng tiếng kiếm ngân đột ngột dừng lại. Không còn âm thanh gió gào thét vì lưỡi kiếm múa trong không trung, ngay cả khí thế hùng hổ muốn giết người cũng đã bay biến. Không khí phút chốc như hoàn toàn ngưng đọng. Sakura vẫn nhắm chặt mắt nhưng trong lòng đã sớm đặt câu hỏi. Bỗng một thứ mềm mềm thơm thơm cọ vào lòng cô. Mùi thơm của cỏ thuốc, lại xen tí xà bông ? Hương thảo mộc quen thuộc thoang thoảng khiến Sakura không kìm được tò mò mà mở mắt ra.
Trước mắt, mũi kiếm vẫn không suy chuyển nhằm thẳng đầu cô, có điều giữa kiếm và Sakura lại chui ra một con vật lớn trắng xù mềm mại.
"Mày có đi ra không!"_Giọng Ryuu đầy bất lực, con Thần thú béo này ăn no rửng mỡ lại muốn làm gì vậy ? Đột nhiên lao tới trước kiếm hắn rồi cọ tới cọ lui vào cái người đáng chết kia, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết?
Sakura cũng không nghe rõ Ryuu nói gì, bởi cô còn đang bận trợn mắt nhìn con Thần thú kia. Chính là con cáo mà ba người bọn họ gặp đêm đó ở rừng Đông Clow quốc. Sakura ngạc nhiên tột độ, nếu không muốn nói là cô sắp rớt cả tròng mắt ra, thậm chí còn không ý thức được hàm dưới rơi không kiểm soát. Thế quái nào nó lại ở đây vậy!
Trông nó đỡ nhếch nhác hơn tối đó nhiều, mùi cỏ thuốc quen thuộc kia chính là thứ cỏ kỳ lạ cô trộn vào thịt cho nó ăn lúc đó. Con hồ ly lúc này trông ngoan ngoãn lạ kỳ, màu mắt xám xanh của nó vẫn không ngừng toát lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhưng nhìn nó không có vẻ gì là muốn hại cô cả, bởi vì tới lúc Ryuu quát tiếng thứ hai rồi, con cáo vẫn không thèm nhúc nhích.
Ngoài cửa cùng lúc vang lên tiếng gọi không hợp hoàn cảnh chút nào
"Quan khách..."
Tiểu nhị nhỏ nhẹ phía ngoài, giọng nói sợ sệt vô cùng. Vị khách này lúc thuê phòng đã biết không thể đắc tội, vậy mà bọn họ lại phạm sai lầm lớn nhất, để lũ thổ phỉ trần quấy tận lên đây! Tên tiểu nhị nhìn vết tích kiếm chém trên ô cửa giấy thì sợ muốn vỡ mật, lời nói tiếp theo run rẩy:
"Ngài... ngài có..."
"Muốn sống thì câm miệng"_Ryuu gắt gỏng, hắn chĩa thẳng mũi kiếm về phía bóng tiểu nhị đang hắt lên khung cửa. Ánh sáng lờ mờ phía ngoài chiếu lên lưỡi kiếm vẫn còn dính máu của Sakura trông rất rợn người_"Cút xuống lầu".
"Dạ dạ"_Tên tiểu nhị thỏ đế chỉ chờ có vậy rồi ba chân bốn cẳng chuồn mất dạng. Người ta bảo cút hắn liền cút, mọi chuyện lúc sau là việc của chưởng quầy, hắn cũng đã làm hết chức trách rồi.
Trong sương phòng, Ryuu ảo não thắp nến lên, mấy cái đèn lồng trong phòng cũng được thắp cả. Ánh sáng nhu hòa nhanh chóng bao phủ căn phòng dành cho thượng khách, khung cảnh thanh bình yên ả hoàn toàn đối lập với không khí căng thẳng giữa hai người một thú. Nhìn con Thần thú không có tiền đồ kia cứ đứng ì ở chỗ nữ pháp sư, Ryuu thở hắt ra:
"Mau băng vào đi"_Nói rồi hắn ném cho cô đống bông băng chẳng biết lôi từ đâu ra.
Hắn cảm thấy mình sắp sửa phải đóng vai người hỏi cung. Nữ pháp sư này quá kỳ lạ. Mạo hiểm, ngu ngốc... thần bí nữa?
Ryuu bực dọc đi vào gian trong, có điều mắt hắn treo ngược trên đầu, chân vấp phải mấy thỏi bạc dưới sàn rồi té một cái muốn tím bầm đầu gối.
"Khốn kiếp!"
Đúng là quá nhục nhã !
...
...
Loay hoay một hồi với đống băng gạc, Sakura cũng bớt cảm nhận được đau đớn ở lòng bàn tay. Tay cô lúc này ụ lên bởi đống băng dày cộm, nom y như vừa mới rút lên từ một thảm tuyết dày. Vừa sỉ vả bản thân ngu ngốc, Sakura vừa vắt óc nghĩ sao để chiến đấu nhanh nhạy với đôi bàn tay đã bị lưỡi kiếm của Thợ săn Phù thủy nguy hiểm nhất chém qua. Ngay cả việc cầm Ngân Bổng giờ đây cũng thật khó khăn chứ đừng nói đến là rút những lá bài ra một cách thuần thục.
Lúc này đây, cô mới như tỉnh khỏi cơn mộng, bàng hoàng quan sát xung quanh.
Căn phòng thượng hạng này bài trí thật đẹp mắt. Trên trần đèn lồng tỏa xuống thứ ánh sáng dìu dịu, hắt lên bức bình phong thủy mặc một màu vàng ấm áp. Bốn vách tường đều chạm hoa văn nom hết sức hài hòa. Ánh mắt Sakura cứ dừng lại mãi ở cánh cửa dẫn vào gian trong, lưng thì tựa hẳn vào thành giường. Cảm giác lạnh lẽo của thành bằng gỗ không ngừng truyền đến từ phía sau.
Con cáo nằm phủ phục cạnh cô nãy giờ bỗng gừ gừ mấy tiếng. Nó có vẻ như thoải mái lắm, hai mắt lim dim không biết trời đất. Đảo mắt nhìn kỹ nó một lượt, cô không thấy bóng dáng những vết thương trước kia khiến nó xơ xác đầy mình nữa. Tự nhủ giá mà bản thân cũng được thanh thản như nó, Sakura lại nhìn chăm chăm vào gian trong tối om.
Không hiểu tên Thợ săn đang làm gì trong cái gian chẳng có tí sáng nào đó. Cô vô cùng khẩn trương, ngón tay không ý thức được mà cứ run cầm cập. Nghĩ đến những gì mà cô đã cùng Tomoyo và Kero bàn tán về tên này là Sakura lại thấy nhiệt độ quanh mình không ngừng giảm xuống.
Hắn là một trong những cánh tay đắc lực của Tam Hoàng tử, cả ngoài ánh sáng lẫn trong bóng tối. Năm năm trở lại đây chưa một tay Thợ săn Phù thủy nào đủ khả năng vượt qua những chiến tích của gã Ryuu này. Kiếm là kiếm rồng, nhưng gốc gác của hắn lại không ai hay biết. Hồi thu thập mấy tin tức vụn vặt đó, Sakura đã có linh cảm rằng những người gặp qua Ryuu cách đây trên năm năm đều đã chết.
Thời gian đó trùng khớp với thế lực dần mạnh lên của Tam Hoàng tử. Giả thiết vô căn cứ này đột ngột xuất hiện trong suy nghĩ khi ấy, nhưng Sakura không dám nói cho ai biết. Cô không có bằng chứng hay suy luận cụ thể, chỉ có cảm giác lạnh lẽo bao trùm trong lòng. Sự khẩn trương và sợ hãi bóp chặt lấy tim cô, khiến Sakura như muốn ngừng thở.
Con Thần thú bên cạnh lại cựa mình một nhát.
Sakura rời mắt khỏi cánh cửa để ngỏ kia, màu trắng muốt của bộ lông cáo đập vào mắt khiến tay cô không tự chủ được mà muốn đặt lên lưng con thú kia vuốt ve. Cho dù nó có thể là một con Thần thú nguy hiểm. Cho dù lúc này tay cô băng gạc dày cộm, có chạm cũng chẳng chạm tới.
Có điều, tất thảy đều không cản được cô nếu như không có một lưỡi kiếm sắc bén chẳng biết từ lúc nào lại kề bên cổ.
"Ta nghĩ là cô có điều cần nói đấy, Nữ Pháp sư."
Ryuu như ma như quỷ đứng sát cô từ khắc nào. Tay hắn không nhàn rỗi mà nắm chặt chuôi kiếm, đè lưỡi kiếm nặng nề lên đôi vai gầy của Sakura. Lưỡi kiếm sắc đã cứa rách cả áo choàng ngoài, tin rằng hắn chỉ cần nhân lực đạo lên đôi chút, nơi đó sẽ ngay lập tức rướm máu. Từ trên cao nhìn xuống, Sakura ngồi lọt thỏm giữa thành giường và con Thần thú to đùng, trông mới nhỏ bé biết bao. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ xiêu lòng một kẻ Thợ săn giết người không ghê tay.
Nếu chỉ vì chút chuyện này mà có thể mềm lòng, Sakura hẳn cũng thất vọng với ấn tượng về hắn.
"Anh nói gần đúng"_Sakura vẫn bình tĩnh đáp trả dù nhận ra lưỡi kiếm bên cạnh đã sáng hơn vài phần_"Anh có nhiều điều muốn biết, còn tôi chưa từng bảo mình có điều gì muốn nói."
Ryuu cũng không nể nang gì, lập tức so đo hơn thua mà xoay người xuống dùng tay còn lại túm tóc Sakura, hất ngược cằm cô lên.
"Không muốn nói vậy chắc cũng không muốn trăng trối ?"_Hắn cười gằn_"Trước khi ta đưa cô ra Hội đồng ấy, ừm, để họ móc mắt, cắt gân, hay thiêu xác cô gì đó"
Cười lộ hai hàm răng trắng nhởn, hắn không tiếc lời dọa nạt kẻ trước mặt. Con Thần thú đã tỉnh, nhưng không hiểu Ryuu làm cách nào khiến nó không thể động đậy.
Hắn thầm thấy mình may mắn khi nó vẫn còn dưỡng thương.
"Vậy chắc anh cũng chưa biết tin mình bị truy nã đâu nhỉ"_Sakura không chịu kém cạnh. Trán cô đau muốn chết nhưng vẫn đủ sức để mạnh mồm đôi co mấy câu ấu trĩ với tên Thợ săn đáng ghét không-khác-gì-chủ-nhân-hắn kia_"Phản quốc... tội danh cũng oai đấy"
Cả hai người đều biết tin mình bị truy nã, nhưng cái việc Syaoran đã cưỡng ép chính quyền ngoại phương gỡ bỏ những tấm giấy trên Bảng săn đó lại chẳng thể đến tai họ. Sakura nhận ra Ryuu đang dùng ánh mắt nảy lửa nhắm tới mình, tim cô đập nhanh vì sợ hãi. Song cảm giác dày cộm ở tay lại khiến cô nhận ra tay Thợ săn không hề dùng cái gì khống chế quyền cử động của cô. Khẽ khàng từng chút một, Sakura nhẹ như con thỏ lôi từ trong tay áo ra con dao găm cô vẫn dùng để cắt cỏ thuốc.
"Lảm nhảm đủ rồi đấy"_Ánh mắt Ryuu lạnh lẽo khôn cùng. Hắn dùng ngón cái miết chặt vầng trán của Sakura, ép cô phải nhăn mày lại vì đau._"Cô có hai lựa chọn thôi, nghe theo ta hoặc chết."
Nghe tới âm tử, con cáo dưới chân Ryuu gầm một tiếng phẫn nộ nhưng hắn chẳng thèm quan tâm.
Sakura chỉ chờ hắn tức đến lơ là, nhằm ngực trái hắn mà ấn lưỡi dao tới. Thế nhưng cô tính sao bằng được kẻ đã quen với việc chém giết như hắn, lưỡi dao gặp phải thứ gì đó cứng ngắc như là giáp. Ánh mắt Ryuu khẽ đổi, lực đạo lại dồn vào kiếm, chặn ngang họng cô. Hắn lườm cô nảy lửa, buộc Sakura phải nhanh nhạy đổi hướng dao xuống thân con cáo.
Thầm xin lỗi con thú, Sakura mặt khác đanh thép nói:
"Anh có thể giết tôi, nhưng con Thần thú này tôi không đảm bảo nó còn nguyên vẹn."
Nhìn ra một tia không ngờ cùng lo sợ trong đáy mắt Ryuu, Sakura như trở về từ cõi chết.
Rốt cuộc cô cũng chiến thắng.
Con cáo giận dỗi lừ cô.
...
...
Ryuu cẩn thận xem xét đám cỏ dại đã nửa tàn nửa héo trên tay mình.
Đã quá nửa đêm, ngoài phố đèn vẫn treo nhưng đã chẳng còn mấy ai đi lại. Lầu khách kinh thành này cũng chìm vào yên tĩnh, nhìn từ ngoài vào chỉ còn duy nhất phòng của Ryuu vẫn sáng đèn. Ánh đèn lồng thỉnh thoảng lại chao đảo khiến hắn phải dùng lưỡi kiếm của mình để phản chiếu lên lòng bàn tay, cốt chỉ để nhìn rõ hơn.
Đối diện với Ryuu là Sakura hai mắt thâm quầng, ngồi co quắp trên giường. Ranh giới giữa hai người họ là vỏ kiếm của Ryuu được đặt ngay ngắn trên chiếc nệm giường xộc xệch. Đã gần một canh giờ trôi qua kể từ lúc bọn họ thỏa hiệp với nhau: không ai được uy hiếp tính mạng của ai, đồng thời cũng có nghĩa vụ phải bảo vệ tính mạng cho người còn lại trong suốt thời gian trao đổi. Hắn muốn thông tin, còn Sakura muốn mạng, họ cứ như vậy mà cho đi đổi lại.
Câu đầu tiên hắn hỏi cô là chuyện liên quan đến con Thần thú.
Con Cáo to xác đã ngủ li bì trong một góc giường, cái đuôi bông thỉnh thoảng lại phe phẩy rất khẽ. Lúc nó nhắm mắt lại phủ đi hoàn toàn sắc xanh lạnh lẽo, chẳng ai nghĩ nó là một con hồ ly có thể uy hiếp mạng người, trông giống con mèo lớn lười biếng thì hơn.
Ryuu quả nhiên liên quan đến con Thần thú này, hay nói trắng ra Sakura đã tính thử trong đầu con cáo này là Thần thú của hắn. Màu mắt xanh xám lạnh lẽo khiến cô chợt nhớ về ánh mắt làm người khác lạnh lưng của Syaoran Li, nhưng rồi Sakura cũng bỏ qua giả thiết đấy, bởi vì cô cho rằng mình không thể dính dáng tới tên đó nhiều như vậy. Chút cảm giác không tên trong lòng khiến cô bất giác không muốn nghĩ mình có quan hệ gì với cái tên mưu ma chước quỷ kia.
"Cô đã cho nó ăn cái này thật hả?"
Ryuu hỏi với một cái cau mày nhưng vẫn không hề ngẩng lên nhìn, hai mắt cứ như đóng đinh vào đống cỏ trên tay.
"Phải"
Sakura gật đầu. Sau khi Ryuu hỏi cô đã gặp nó lúc nào, Sakura chỉ còn cách kể lại đầu đuôi chuyện cô nhìn thấy nó bị thương rồi cho nó ăn thịt ra sao. Đáng chú ý là Ryuu lại nói không lâu sau khoảng thời gian bọn họ rời đi hắn đã tìm được con cáo, nhưng vết thương của nó lành lại quá nhanh, thậm chí còn có phần khỏe mạnh hơn trước. Trả lời vấn đề này, Sakura rất bình thản nói đó là vì cô tốt số tình cờ hái được thần dược trong một khu rừng phía Tây Clow quốc.
Có điều Ryuu lại biết thứ cỏ đó không phải Thần dược.
Hắn đã nhìn đến toét cả mắt, ngoài mấy cái lỗ bị sâu đục và sương phủ mờ trên thân của toán cỏ đó ra thì không nhìn ra đầu mối gì hết. Cỏ này chỉ có hình dáng đặc biệt hơn những loài cây dại khác chút ít, trông bắt mắt hơn, thân cũng dài hơn, còn lại thì nó đích thực là một thứ cỏ bình thường.
Cái khiến hắn bận tâm nhất là, Thần thú xưa nay chỉ ăn linh lực của Phù thủy hoặc Ma thú, mấy thứ ô uế tanh tưởi đó. Bởi vậy nó mới khắc được đám ma thuật bóng tối kia. Huống hồ đây là Thần thú của Syaoran Li, từ lúc bé tí đã được hắn chiều chuộng, bao nhiêu hồn phách phù thủy mạnh nhất Ryuu săn về được đều vào miệng nó cả. Trước khi Sakura nói ra đáp án kia, thực tình hắn chỉ muốn biết cô đã gặp con Thần thú trước đó rồi sao, chứ không hề nghĩ đến tình tiết ngoài ý muốn này. Cái thứ con cáo kia đã ăn chắc chắn không phải cỏ.
Nó đã ăn thứ gì đó, ví dụ như linh lực.
"Ồ, thật là thần kỳ"_Ryuu đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo_"Vậy cho phép ta giữ lại đám cỏ này"
"Tùy anh"_Sakura hơi mất tự nhiên, dù đám cỏ cũng héo hết rồi nhưng để một vật đã từng nằm trong người mình rất lâu rơi vào tay kẻ khác, cô cứ thấy bất an không rõ.
"À, còn nữa"_Dù đã tám phần nghi ngờ, Ryuu vẫn muốn đích thân kiểm chứng_"Lúc cô lại gần con cáo này, nó có biểu hiện gì bất thường không?"
Sakura có chút không hiểu mục đích của câu hỏi này, vì vậy cô trả lời ngập ngừng như có như không:
"Nó ăn ngấu nghiến đống thịt, sau đó lăn ra ngủ."
Nghe được cô nói thế, trong lòng Ryuu như lạnh đi một tầng. Bởi vì điều này càng củng cố mối nghi hoặc của hắn, nghi ngờ này thực sự rất động trời.
Từ trước tới nay, ngoại trừ Syaoran, con Thần thú này chưa từng để ai tới gần nó quá mười trượng. Cách đây vài năm, Ryuu trở thành một ngoại lệ đã khiến Syaoran Li nghi ngờ. Đến giờ lại có thêm một người nữa. Như thể giữa bọn họ vốn luôn có một ràng buộc nào đó.
Nhắc đến ràng buộc, đột nhiên ánh mắt Ryuu càng thêm lạnh lẽo.
"Lúc đó ngoài cô ra, còn có ai ?"
Lần này thì Sakura im lặng.
"Ta sẽ không làm hại họ."_Ryuu mệt mỏi nhắm mắt, thở dài_"Dù sao chỉ cần giết cô họ tự khắc mò đến cửa thôi, ta không cần phí công tìm"
"Còn có hai người khác"_Sakura vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt gã Thợ săn đối diện, cô sẵn sàng hủy bỏ giao ước tại đây nếu phát hiện ra bất cứ sát ý nào trong mắt hắn. Cũng lạ, màu mắt xanh của Ryuu chỉ càng thêm ảm đạm chứ không hề lóe lên một tia giết chóc nào. Đúng lúc này, tâm trí Sakura đột ngột thanh tỉnh, bởi cô cảm nhận được một thứ hết sức quen thuộc bao trùm lên đôi mắt kia.
"Khí" của The Shadow.
Suy nghĩ này khiến người cô đông cứng, mồ hôi lạnh toát đầy lòng bàn tay.
Cô đã tìm thẻ bài này khắp nơi, so với The Glow có vẻ hiền hòa hơn, The Shadow kỳ thực rất hiếu chiến. Rất lâu về trước khi thu phục được nó, Sakura đã hết sức cẩn thận dùng chính máu mình ngay lập tức viết tên lên thẻ bài. Cô lo sợ một khi nó thoát khỏi quyền khống chế của cô thì việc thu thập lại nó còn khó hơn lên trời. Nếu như bộ bài không đủ trọn vẹn trong một thời gian quá dài, hiệu lực phong ấn của cô sẽ giảm sút.
Giờ đây nó gần ngay trước mắt cô, còn cô lại không sao nắm bắt được.
Sakura chỉ cảm nhận được rất khẽ, nhưng cô có thể vô cùng chắc chắn The Shadow đang ở bên cạnh Ryuu lúc này. Dấu vết của những cái bóng cứ quanh quẩn bên người hắn, giờ đây thì càng lúc càng rõ nét. Chẳng qua sự rõ ràng tăng lên theo thời gian này lại khiến Sakura thêm sợ hãi, bởi khí tức của thẻ bài đã thay đổi: ngông cuồng hơn, khát máu hơn. Một giả thiết hiện ra trong đầu khiến Sakura không muốn nghĩ về gì khác.
"Ryuu-ou?"_Sakura khẽ gọi. Lúc này, Ryuu đã nhắm nghiền mắt, giống như quá mệt mỏi mà thiếp đi. Kỳ thực Sakura biết chắc không phải vậy, nó rõ ràng có liên quan đến The Shadow.
Suy nghĩ của Sakura đã đúng mười phần, nhưng bản lĩnh của Ryuu rất mạnh, hắn lập tức nhận ra có điều gì khác thường. Ryuu bèn mở bừng mắt, xoay người bước vội xuống sàn. Hắn biết mình cần dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về gặp Syaoran Li.
"Khoan đã!"_Sakura nhìn ra ngay ý định của Ryuu, cô không tự chủ được kéo hắn lại khiến con người kia có bao nhiêu sửng sốt đều trưng hết lên mặt_"Tôi... cũng muốn trao đổi thông tin"
Vẻ mặt của Ryuu lúc này chỉ có thể dùng cụm từ "nhịn cười muốn nội thương" để miêu tả. Sakura không còn cách nào khác. Cô cần thêm thời gian để xác định rõ vị trí của The Shadow trên người hắn, đành phải bịa ra một cái cớ xoàng.
"Một mạng của cô đổi lấy thông tin của ta, cô còn cái mạng thứ hai muốn đổi nữa à ?"_Ryuu châm chọc, song bước chân cũng chịu dừng lại_"Hay cô có khả năng ép ta phải cược mạng mình?"
"Tôi tự biết mình không đủ tài đòi mạng anh"_Sakura phát mệt với giọng điệu tự luyến của tên này_"Nhưng anh đã cầm đồ của tôi, một chút thông tin cũng không thể kẹt xỉ như vậy ?"
Tay Thợ săn bật cười, hứng thú quay trở lại giường. Hoặc là hắn chỉ tỏ ra hứng thú trên nét mặt mà thôi, hắn biết mình cần thiết ở lại thêm một lúc.
Cái đệm một lần nữa trũng xuống, đèn lồng trên trần vẫn chao đảo, soi tỏ nét cương quyết trên gương mặt Sakura.
"Còn phải xem cô muốn nghe cái gì"_Nụ cười ranh mãnh thường trực trên môi Ryuu sâu càng thêm sâu. Trông hắn lúc này thực sự rất giống mấy tên lưu manh kể chuyện kiếm tiền thích giả vờ giả vịt ở đầu phố.
"Bởi buôn bán thông tin cũng phân ra nhiều tầng lớp lắm."
"Syaoran Li"_Cánh môi khô khốc mấp máy để vuột ra cái tên này khiến chính Sakura phải giật mình. Sao cô lại nhắc đến cái tên chết tiệt đó chứ! Cái tên xui xẻo bảy đời nhà hắn!
Ryuu lúc này cười to đến mức con Thần thú ngủ say trong góc cũng phải ừ hử nhăn nhó.
"Ui cha, hoa đào của Tam Hoàng tử trải cũng xa thật đó."_Ryuu hứng thú trêu ghẹo. Sakura dù cáu muốn chết nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng cô chỉ đang đánh lạc hướng hắn để dễ dàng tìm ra The Shadow mà thôi._"Gọi thẳng tên người ta như vậy... hai người thân thiết ghê ? Cô có mười cái đầu cũng đền không nổi đâu. Lại còn là một pháp sư nữa chứ."
Mây đen ùn ùn kéo đến trên đầu Sakura.
"Được thôi, đắc tội nữ nhi tình trường kết cục đều không tốt đẹp, lần này ta nhường cô một nước. Nói đi, cô muốn nghe cái gì ?"_Ryuu bắt chước điệu bộ mời chào của mấy bà mai trong kinh thành khiến Sakura trưng ra nét mặt kỳ thị rất khủng bố.
Mắt hắn khẽ sáng lên, thái độ kỳ thị này cũng giống Syaoran Li quá mức.
"Hắn... là ai ?"
Bốn chữ nói ra lại đem bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Nụ cười tới tận mang tai của Ryuu co lại thành một nét cười nhạt, còn Sakura đột ngột nhìn trúng thứ khí tức hỗn loạn phía sau đai áo hắn.
Quả nhiên The Shadow ở rất gần.
"Cái này à, đám cỏ của cô chỉ đổi được chút thông tin vụn vặt thôi. Muốn nghe thêm thì phải đổi mạng đó"_Gã Thợ săn nhìn vào khoảng không vô định, bâng quơ nói.
Lời của Ryuu kéo Sakura trở về trọng điểm. Cô gật đầu không ngần ngại, nghe càng ít thì càng tốt, tránh cho nghe nhiều ám khí lại đến đeo bám cô.
Nhưng có lẽ, đối với hắn... cô thật sự tò mò.
"Đương nhiên là Tam Hoàng tử Vương quốc Li, tài mạo bốn phương không ai không biết. Điều này chắc cũng quá rõ ràng, cô nương nào thầm thương trộm nhớ ta cũng không ngạc nhiên. Thế mà không ngờ có cả cô"_Ryuu nháy mắt, liên tục nhắc lại vấn đề đó khiến Sakura chỉ muốn lao đến bóp cổ hắn, song cô vẫn nín nhịn chịu oan vì sự khống chế của Ryuu với The Shadow đang giảm đi._"Cũng may các người còn có thể đường đường chính chính ngưỡng mộ hắn, nếu năm hắn mười lăm vị công chúa kia chịu gả thì giờ các người có mơ cũng chẳng được đâu."
Vế sau bỗng khiến Sakura mất tập trung.
"Chịu gả...?"
Hắn từng cầu hôn ai đó rồi sao ?
"Nếu cô muốn hỏi Syaoran cầu hôn hay không, thì cũng không hẳn, nhưng đính ước này là do chính miệng hắn chấp thuận kia"_Ryuu có vẻ rất thoải mái khi thấy Sakura chật vật nhìn chòng chọc hắn_"Hắn mười lăm người ta mười bốn, nhìn khắp nhân gian ai cũng thấy họ là một đôi tiên tử trời sinh, muốn thân mật có thân mật, cầu bao nhiêu hảo hợp có bấy nhiêu hảo hợp, công tử giai nhân bốn bề có ghen tị đến đỏ mắt cũng chẳng làm được gì."
Đoạn chuyện này thực sự từng có sao? Vì sao nhắc tới Tam Hoàng tử, cô chưa bao giờ nghe đến những chuyện này ? Sakura không hề nhận ra mình cũng đang lơ là dấu vết của The Shadow, đầu chỉ miên man nghĩ về lời Ryuu kể. Vậy bây giờ Syaoran Li bao nhiêu tuổi rồi ?
"Có lẽ oán khí của đám người ghen tị kia quá nặng nề, hôn sự này...cuối cùng vẫn không thành. Này này, cô đừng nhìn với ánh mắt thỏa mãn như vậy chứ, nghiệp chướng lắm đó!"
"Tôi như vậy hồi nào!"_Sakura phát cáu. Mất tập trung thì miễn cưỡng thừa nhận, nhưng thỏa mãn thì quên đi! Có chăng vì cô vui mừng khi tên Thần Xui đó gặp bất hạnh thôi.
"Vị công chúa kia đột nhiên hủy bỏ hôn ước, Syaoran Li lại chẳng tỏ thái độ gì khiến Vương Hậu tức muốn nôn ra máu, tìm đủ đường chèn ép quốc gia của đối phương."
Sakura nghe thế nào cũng thấy rất phi thực.
"Syao... Tam Hoàng tử năm nay đã mười bảy rồi?"
"Đúng"
Nghĩa là chuyện mới chỉ xảy ra hai năm trước đây!
"Cô nghĩ đúng đó, tính về lý thuyết thời gian thì nó đúng là hai năm trước."
"Vị công chúa kia là người nước nào vậy"_Sakura hỏi một câu thực lòng.
"Bí mật"_Ryuu tiếp tục bày ra vẻ mặt nhe nhởn_"Rồi, đám cỏ dại của cô đổi lấy từng này là kịch. Không có thêm gì nữa được đâu."
Nhanh như vậy hắn đã muốn xỏ chân vào giày, như thể sắp rời đi đến nơi.
"Thông tin của anh chẳng có ích gì cả!"_Sakura cáu gắt. Cô cảm giác như mình bị hắn đóng vai mấy bà mối rởm lừa quỵt vậy.
"Ai bảo không ?"_Ryuu làm bộ tròn xoe mắt_"Cô cứ thử đến trước mặt Syaoran Li nói cái này, ha ha, vẻ mặt của hắn đảm bảo giúp cô giải trí đến hết đời.
Ấy là nếu sau đó hắn còn để cho cô sống sót."
Lúc Ryuu xoay người lại bước xuống giường, Sakura thành công khiến một sợi chỉ mắc vào cái túi ở đai áo hắn. Chỉ chờ hắn bước ra gần cửa, mọi thứ sẽ hoàn thành.
Ryuu huýt một âm sáo, con Thần thú nhanh chóng mở mắt. Rồi nó cũng bước xuống khỏi nệm, tiến về phía Ryuu sau khi nhìn Sakura với cặp mắt nuối tiếc. Kỳ thực đến giờ Sakura cũng không hiểu vì sao con cáo kia lại bày ra vẻ đặc biệt gần gũi mình như thế.
"Phòng trọ này đêm nay ta bố thí cho cô"_Ryuu xoay người đi ra gần cửa, đoạn ngoái lại nói vài lời với Sakura_"Nhớ giữ cái mạng mình cho tốt, không uổng công ta mài kiếm đợi cắt đầu cô."
Nói lời cuối như vậy, chẳng thà đừng nói còn hơn!
Rồi tay Thợ săn cũng thực sự rời đi. Hắn để con cáo ra ngoài trước, rồi đóng sầm cửa lại. Cùng với tiếng đóng cửa, âm thanh một đồ vật rơi cạch xuống sàn phòng cũng vang lên. Nếu Ryuu thực sự ra khỏi lầu khách bằng lối đi bình thường, hắn sẽ nhận ra ngay âm thanh kỳ lạ đó. Chẳng qua Sakura đã đoán được tám phần một kẻ hành tung loạn cào cào như hắn, đời nào chịu hành sự như người bình thường.
Ôm nỗi lo sợ đã lừa gạt một kẻ nguy hiểm rơi vào hạng nhất nhì, Sakura mon men tiến tới gần cửa phòng. Trái với dự đoán của cô, nằm trên sàn nhà lạnh ngắt không phải lá The Shadow như cô vẫn mong đợi mà là một cái mề đay mặt Sói.
Hành động như thể có phản xạ, Sakura vô thức đặt tay lên ngực mình, rút từ trong áo ra một cái mề đay mặt Sói khác vẫn theo cô từ đầu ngày tới giờ.
Hai mề đay này thoạt nom giống hệt nhau, nhưng rõ ràng một cái là từ trên người Ryuu, một cái là thứ Syaoran Li đã lừa cô cầm lấy. Sakura đoán không sai, trong cái mề đay rơi từ trên người Ryuu quả thật có khí tức của The Shadow, song lại chỉ có một nửa. Nguyên nhân thẻ bài trở nên hung hãn hơn có lẽ cũng vì đây, nó đã bị ai đó chẻ đôi ra, ghép vào hai vật để tạo thành sợi dây liên lạc tạm thời.
Vậy còn cái theo cô từ đầu ngày đến giờ ? Trong nó liệu có chứa thứ gì không ? Một nửa của The Shadow rốt cuộc đang ở đâu ?
Cô chỉ có thể đảm báo một nửa đó không hề nằm trong mặt Sói cô vẫn giữ.
Sakura cứ thế trải qua một đêm chập chờn với đủ câu hỏi không có lời giải đáp, hồ đồ đến mức không thèm lo lắng gã Thợ săn kia sẽ phát hiện bất thường mà quay lại đòi mạng cô.
Trước khi chìm sâu trong mộng với kết giới của The Shield bao quanh, một ý nghĩ lạ lùng thoáng vụt qua tâm trí cô:
"Syaoran năm nay mười bảy, còn cô đã sắp tròn mười sáu"
Cảm giác bồi hồi không rõ cứ bủa vây lấy trái tim Sakura.
-w-
Kinh thành Vương quốc Li, trong phủ của Watanuki.
"Quận chúa, ván cờ này thần thực sự thua rồi mà."
"Chơi lại!"
"Kỳ thực trình độ của thần rất kém cỏi..."
"Ngươi đang móc mỉa ta đó hả!"_Meilin lườm người đối diện muốn nổ cả mắt. Tên Watanuki này không bao giờ chịu chơi hết sức cả._"Ngay cả Hoàng huynh ngươi cũng từng đánh thắng hắn, coi ta là con ngốc chắc ?"
Trong sân hè, trăng thanh gió mát, đèn lồng treo bốn phía, quân lính đứng khắp nơi, đủ thứ bày ra cốt chỉ để hầu hai vị đại nhân đang chơi cờ kia.
Watanuki hai mắt thâm quầng. Thực ra không phải anh chưa từng thức đêm để giải quyết công vụ, nhưng thức đêm đối đáp với vị Quận chúa nhanh mồm nhanh miệng này thực khiến người ta tổn thọ. Meilin Li không nói một lời đột ngột đến phủ anh bất chấp cái gọi là nam nữ khác biệt cần có khoảng cách. Nàng ta lấy lý do vị biểu huynh đáng kính kia hết sức chèn ép mình mà cầu một chỗ chợp mắt. Chàng trai có cặp kính kỳ dị không còn cách nào khác đành phải chấp thuận.
Nếu sự việc chỉ đơn giản thế thì đúng là phúc đức cho Watanuki, có điều, mọi việc diễn ra thế nào ai ai cũng đã rõ.
"Chơi tiếp hoặc là nói ra, ta đâu có bắt ngươi tự tử hay phản bội gì chứ"_Meilin buồn bực.
"Thần không còn sức chơi tiếp nữa. Ngày mai Tam hoàng tử quả thật sẽ trở về mà, tới lúc đó đương triều còn rất nhiều việc, mong Quận chúa..."
"Thôi được rồi, ta rất thông cảm."_Meilin phẩy tay_"Vậy ngươi mau nói đi, cô nương đó rốt cuộc là ai vậy?"
Vấn đề này thì Watanuki càng không thể tự mình quyết định.
Nói, không nói, nói, không nói,.. anh cứ nhẩm đi nhẩm lại mười ngón tay khiến Meilin muốn hoa cả mắt.
"Ta chỉ nghe biết thôi, nhất định không nói cho ai khác đâu"_Quận chúa bày ra bộ mặt quân tử không nói hai lời, hòng thuyết phục Watanuki_"Chuyện này chỉ có ta biết, ngươi biết, không ai nói ra làm sao hoàng huynh biết chứ?"
Watanuki cuối cùng cũng chịu thua, bán đứng bằng hữu đổi lấy giấc ngủ quý giá.
"Người đó vốn là Pháp sư"
"Ta đâu phải ngu mà không nhìn ra chứ"
"Quận chúa, xin người cẩn trọng lời nói một chút"_Watanuki hết sức phiền muộn với vị bề trên cổ quái không kém gì anh nàng ta này_"Người này không phải một Pháp sư bình thường, có liên quan đến rất nhiều mắt xích trong kế hoạch của hoàng huynh Người, vì vậy thần mong Quận chúa đừng tùy tiện nhúng tay."
Dẫu là thỏa hiệp, câu nào của Watanuki cũng mang ý tứ nhắc nhở rõ ràng.
Nhưng Meilin rất thông minh, chẳng mấy chốc đã đoán ra.
"Người nói thử xem, có phải cô ta đang giữ những lá bài Clow ?"_Nhớ tới nguồn sức mạnh kỳ dị có thể trấn áp những lá bùa chiến đấu của bản thân khi đó, cùng với chút đầu mối của Watanuki, Meilin nhanh chóng liên tưởng đến thứ có thể khiến hoàng huynh của mình phải bận tâm.
Đáp lại chỉ có một cái gật đầu như tán thưởng của Watanuki.
"Được rồi, ta cũng chỉ cần ngươi nói có thế thôi"_Vị Quận chúa cười nhạt_"Nhưng mà, ta rất tò mò kế hoạch của hoàng huynh đó. Đưa nàng ta đến tận lãnh thổ của chúng ta bằng mề đay mặt sói, mười phần thì chỉ có bảy phần vì việc công thôi."
Lời này của Meilin khiến Watanuki phải trầm mặt. Đến giờ anh vẫn không biết Syaoran làm cách nào chia rẽ ba người Sakura, Tomoyo, Kero mỗi người một nơi, lại còn đúng vị trí cần thiết như vậy, không ngờ lại dùng đến phương tiện liên lạc của chính bọn họ.
"Người đó dung mạo dễ nhìn nha. Hoàng huynh nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có chút tiến bộ."
Meilin để lại mấy câu nửa thực nửa giả đó rồi trở về phòng nghỉ, bóng nàng ta xa dần để lại Watanuki giữa sân với bàn cờ trơ trọi chỉ còn vài quân. Một đống quân trắng đen bị hạ gục nằm dạt hết ở hai bên bàn cờ.
Nhờ lời của Quận chúa, Watanuki lại nhớ về chuyện với Eriol.
Hoàng tử đã biết người kia họ Kinomoto bằng một cách thần kỳ nào đó. Ngay cả họ cũng bất ngờ trước kết quả này, cũng phải cảm thấy lạc lối trong chính cái lưới lớn lúc đầu đã bày ra.
Nhớ về cái tên trên canh thiếp bị đốt cháy rực nhiều năm về trước, sắc mặt Watanuki phức tạp khôn cùng.
Gió đêm hè cũng dần dần lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top