Chương 15: Truyền thuyết chỉ cho riêng Hoàng tử



Xin chào mọi người ;w;, mình lại thất hẹn. Mình xin lỗi lắm lắm cũng chẳng biết bao nhiêu lần nói câu này rồi. Thực ra thì sức mình có hạn, khai giảng rồi còn rất nhiều việc :'((( nên khi nào mình nói hẹn ra chương ai bị đau tim thì cứ lùi khoảng 1 tuần đi... (TTATT). Chương này ngắn hơn chương 14, nhưng mình lại ưng nó hơn =))). Vì hai bé sắp về với nhau nà *bung hường*

Nhiều lời rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Chương 16 dự kiến khoảng cuối tháng 9, hoặc là tuần đầu của tháng 10 ạ TvT 



Chỉnh sửa lần 1 ngày 19/2/2020. 



Chương 15: Truyền thuyết chỉ cho riêng hoàng tử:


"Truyền thuyết kể rằng... ngày hôm ấy, thời gian đã quay ngược"


"Tiểu thư... người sao vậy! Người đừng khóc mà"

Nô tì bên cạnh liên tục ôm lấy vai Primera, sốt sắng hỏi nàng. Còn nàng ta thì chẳng thèm bận tâm, cứ gào khóc như một đứa trẻ to xác. Khung cảnh này thật kỳ dị, không chỉ riêng đám tiểu thư quý tộc vừa mới nói chuyện với Primera, ngay cả những vị khách khác cũng từ xung quanh kéo đến hòng xem náo nhiệt. Primera vốn không bao giờ đến yến tiệc kiểu này. Nếu Tam Hoàng tử là "quý nhân khó gặp", vậy Primera hẳn là người bí ẩn nhất. Đương nhiên, cho dù có gặp mặt người ngoài, Primera thường sẽ đeo mạng che, hoặc hơn thế là cầm quạt. Nhưng lúc này nàng ta không hề mang theo một thứ gì, ngây ngây ngốc ngốc. Nếu không phải nãy giờ vẫn có đám nô tì lo lắng đưa quạt che đi nửa gương mặt, đám tiểu thư con quan kia đã thấy rõ ràng dung mạo người bọn họ tò mò.

Tất cả những quan viên, phu nhân, tiểu thư công tử đều đang chờ xem trò hay như những con dã thú đói mồi. Cũng bởi vì lời đồn xung quanh Primera quá nhiều, không ai không tò mò về nàng ta.

Chợt, không gian im bặt, không một tiếng động. Sự im lặng đến nghẹt thở dần bủa vây lấy Ngự Hoa viên, tất cả mọi người đột nhiên cứng đờ lại. Thiếu nữ áo lam nãy còn cười cợt khinh thường đã đông cứng khuôn miệng. Tà áo từng người một bất động giữa không trung. Hết thảy như có ma thuật điều khiển, rơi vào không gian băng giá lặng như tờ. Từng luồng ma pháp lượn lờ trong không trung như hơi thở của một vị thần đang tức giận, nhoáng cái đã đóng băng những kẻ lâu la.

Chỉ còn tiếng khóc của Primera. Nàng ta – đương nhiên – vẫn không để ý tới xung quanh và cũng không nhận ra đám tiểu thư oanh oanh yến yến đã bất chợt cứng người như một đám hoa lá rườm rà bị ném vào khoảng trống của dòng chảy. Chiếc quạt che trước mặt nàng ta nhuốm dần băng giá. Băng mỏng vây từ bàn tay của người nô tì bất động lên cán quạt, lạnh lẽo khôn cùng. Giữa đêm đông lất phất tuyết, dị thuật bao trùm lấy vườn Thượng uyển, không ngoại cử động của bất kỳ ai, đem chôn vào ngưng đọng.

Chen vào tiếng khóc, tiếng bước chân vang lên ngày một rõ ràng. Có người đang bước đến nơi này.

Bước chân nặng nề, đầy sát khí. Người đó từng hồi từng hồi tiến vào Ngự Hoa viên đã bị đông cứng mọi khoảnh khắc.

"Ma nữ rừng Đông..."

Thanh kiếm to lớn lao thẳng đến tâm quạt theo âm vực giận dữ của giọng nói. Kiếm Rồng đem theo lửa, phá vỡ cây quạt nhuốm tầng băng, hất ngã thân thể của nô tì bên cạnh và thiêu sém một mẩu tóc của Primera. Ryuu-ou lao đến chỉ sau thanh kiếm của mình cỡ thời gian một ngọn lửa bùng lên. Hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, hướng mũi kiếm đến sát cổ họng Primera.

"Quả nhiên là ngươi!"

Một tay bóp lấy cổ nàng ta, Ryuu gằn giọng. Trong đôi mắt đã không còn thấy được tỉnh táo kia, ngọn lửa giận dữ bùng lên ngày một mãnh liệt như sẵn sàng nuốt chửng cả bóng Primera được phản chiếu.

Ryuu giận dữ xoẹt một đường kiếm ngang cổ Primera đúng lúc nàng ta nghiêng đầu tránh lửa. Tia máu nhỏ xíu trên cổ quyện vào tóc, hòa theo đường chém của thanh kiếm, một nhát làm đứt sạch những đuôi tóc rực lửa của Primera. Cái nóng hừng hực tụ lại một điểm giữa rừng hoa lá phả đầy hơi lạnh, không khí đối chọi nhau gay gắt khiến bất cứ người thường nào cũng có thể ngã lăn ra bất tỉnh. Ryuu không bận tâm việc làm của mình tày trời đến mức nào, vẫn xoay mình lao đến hòng dùng kiếm chế ngự Primera. Tóc lửa phả vào mặt hắn, rồi như từng sợi xích trói chặt lấy chân hắn bỏng rát. Lửa và lửa, hỏi rằng ai phân thắng bại ?

Thế nhưng chỉ riêng mình Ryuu tiếp tục ra chiêu, Primera đơn giản là xoay vòng né tránh, rồi tới lần thứ ba, nàng ta rốt cuộc vấp phải vạt váy mà ngã nhào. Điều này khiến Ryuu thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không thể ngăn cản mũi kiếm của hắn lao tới xuyên vào bả vai nàng ta. Máu rướm ra, nhuộm đỏ mũi kiếm và thấm ướt dần vai áo.

Trước con mắt cứng đờ bất động đầy sững sờ của đám người quý tộc bị khống chế, Ryuu ngay lập tức rút kiếm, một đường nữa dí sát đến cổ họng Primera. Kiếm vút đến như xé rách cả màn trời.

Đến mức có người đã tưởng rằng đám quý tộc đang bị khống chế đều há hốc mồm ra.

Ryuu nhe răng cười, cặp mắt đỏ ngầu. Không rõ vì hắn đang giận dữ hay vì ánh lửa đã bao trùm cả đôi mắt ấy ? Primera ngã sấp xuống đất, tay chống xuống, hơi vươn thân trên lên. Tóc mái che khuất đôi mắt nàng ta, chỉ còn trông thấy hai hàng lệ khô cạn trên gò má. Tóc đỏ rơi khắp nơi, hòa với ánh lửa từ ma thuật của Ryuu-ou. Chợt, một cảm giác kỳ lạ truyền suốt cơ thể Ryuu. Hắn hoảng hốt, ngay cả thanh kiếm gắn liền sinh mạng kia cũng đánh rơi xuống đất.

Tay Thợ săn thô bạo bóp lấy cằm Phù thủy, ép nàng ta nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng tất cả chỉ để nhận được một thông điệp trống rỗng. Không thấy được gì cả, tóc mái dính bết vào nước mắt, chẳng chịu tuột xuống. Primera cũng chẳng hề kháng cự, như một thân xác vô hồn dưới sức mạnh của hắn.

"Không thể nào..."

Ryuu không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa.

"Trái tim của ngươi đâu!"

Hắn gào lên tuyệt vọng. 

Xung quanh đều là lửa. Ánh lửa đỏ chói trước sau như một, thời gian qua đi chẳng thể làm mai một nỗi đau của Ryuu mà chỉ càng khiến hắn thêm hận thù trong lòng. Kẻ thù giờ đây đang ở ngay trước mặt hắn.

Nhưng nàng ta đã không còn trái tim nữa. Thứ điều khiển cơ thể sống này là một pháp bảo nào đó. Primera đã không còn là Phù thủy nữa. Không phải ma nữ từng sát hại cả gia đình hắn nữa.

Ryuu thực không muốn tin, hắn không thể để Phù thủy này thoát thân dễ dàng như vậy! Trong chớp nhoáng thanh long kiếm ào đến Primera, hòng xuyên thủng lồng ngực nàng ta.

Giữa mịt mù khói lửa, một hòn đá lớn bỗng hất văng thanh kiếm của Ryuu. Lực đạo rất mạnh làm chệch đường kiếm của hắn, còn khiến hắn hơi lảo đảo. Trợn trừng mắt nhìn phía người ném, Ryuu nhận ra một gương mặt quen thuộc. Nhưng dù là bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản lửa giận của hắn:

"Shougo, người tốt nhất nên biết mình chỉ có thể tham gia vào chuyện của ai!"

"Ngươi có biết mình đang làm cái gì không!"

Shougo một mình đứng đó, tùy tùng phía sau đều lui lại mười bước nhưng vẫn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ. Shougo không thể tin nổi khi nhìn quang cảnh trước mắt: toàn bộ người trong Ngự hoa viên đều bị làm cho cứng đờ bất động. Ryuu đã nuốt lấy khoảnh khắc này của họ!

"Chỉ cần nàng ta phải chết, muốn chém giết ta như nào đều mặc các người."

Ryuu tiếp tục chĩa kiếm về phía Primera đang lật mình đứng dậy. Sát khí nồng nặc phủ quanh thân kiếm. Lưỡi kiếm như có linh, sục sôi chờ được ngấu nghiến hơi thở kia.

"Nhưng đây là Hoàng cung! Nơi đây là Vương quốc Li, không phải Clow quốc!"

Shougo vừa nói vừa dùng ma lực của mình cản lại mũi kiếm của Ryuu-ou.

Một chữ "Li" khiến lưỡi kiếm của Ryuu đứng hình. Trong mắt tay Thợ săn như có gì vụn vỡ, sát khí cuộn lên quanh thân hắn như giác ngộ ra điều gì, không còn bành trướng thêm nữa. 

"Ngươi nên nhớ nơi này còn một Tam Hoàng tử!"

Một cơn gió ào qua, Primera đã từ sau lưng hắn bổ nhào tới phía Shougo, giọng yếu ớt mà đầy vui vẻ:

"Shougo tướng công!"

Mái tóc rối tung của nàng ta lởm chởm những vụn tóc cháy sém ở đuôi, quyện vào màu máu đỏ chói một bên vai. Y phục đầy bùn đất, chỗ sém chỗ lạnh cứng, cứ thế áp lên người Shougo. Anh ta cũng giống như Ryuu-ou, vô cùng ngạc nhiên, rồi cũng nói không nên lời. Cuối cùng, hai người đồng thanh:

"Không phải nữa..."

Đúng vậy, họ đều cảm nhận được Primera đã không còn trái tim nữa. Nàng ta đang sống trong cơ thể của một kẻ có lồng ngực trống rỗng. Bởi vì tiền thân là phù thủy nên sự sống của nàng ta có thể được duy trì nhờ ma pháp, đó là kết quả của một trong mười khế ước giữa con người và ma pháp đạo. Điều khiến họ thắc mắc là, vì sao nàng ta lại làm thế ?

Cùng với trái tim, toàn bộ ký ức phù thủy của nàng ta đều biến mất, rốt cuộc trở thành một kẻ si si dại dại trước mặt họ giờ đây.

Nàng ta không còn là ma nữ rừng Đông, đồng nghĩa với việc ma nữ Tứ phương đã thiếu đi một người.

"Vậy sao còn giết nàng ta ?"_Shougo hướng đến Ryuu, không hiểu hắn đang nghĩ gì_"Nếu bây giờ ra tay, người ngươi giết là trưởng nữ của Lục Vương, là tiểu thư được vinh sủng từ chính Vương Hậu, không còn là Phù thủy!"

Ryuu lặng người, nhìn đám hoang tàn mình gây ra. Hắn đâu phải không biết hành động của mình nguy hiểm và ngu xuẩn tới dường nào. Nhưng hắn không thể chịu nổi sự thật là ma nữ rừng Đông đã hoàn toàn biến mất. Ngay trong tầm kiểm soát của hắn!

Con mồi cả đời của hắn rốt cuộc thoát khỏi hắn một cách mỹ mãn!

Nếu ngay cả báo thù cũng không thể làm được, hắn tồn tại vì cái gì đây ?

Đột nhiên, Primera thôi quàng vai bá cổ Shougo, nàng ta cười tươi rói mặc cho gương mặt đầy bùn lấm lem. Shougo nhìn dung mạo nàng ta, không hề bất ngờ. Bởi Shougo là người duy nhất mà Primera lộ diện khi mang thân phận một tiểu thư khuê các bình thường. Bất giác, doanh tướng lùi lại khỏi nàng tiểu thư vài bước, khiến nàng ta chới với.

"Shougo tướng công đã trở lại! Thiếp có thứ này hay lắm, chàng muốn xem không ?"

Không để hai người kịp khống chế hay làm gì, Primera nhanh chóng rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy được gấp làm bốn. Nhanh hơn tất cả mọi người ở đó, nàng ta rút ra một tấm giấy truy nã chẳng biết có từ đâu, dí sát mặt Shougo.

Góc giấy thẫm máu từ y phục ở bả vai, đỏ chói một màu song hàng chữ trên đó vẫn vô cùng rõ ràng:

"...phần thưởng: Suối nguồn"

"Suối..."

Ryuu như không tin vào mắt mình, há hốc mồm, nửa câu còn lại chẳng kịp thốt ra khỏi miệng. Có mã dấu của Clow quốc! Rốt cuộc vì sao tin tức không truyền về ? Đã có chuyện gì xảy ra ư ? Hắn nhìn thấy tường tận gương mặt của nữ pháp sư ngày hôm đó hắn gặp. Chuyện lớn rồi, đây không phải treo đầu nàng ta trước một loạt gươm giáo của toàn dân thiên hạ ư? Suối nguồn là cái gì chứ, khiến người ta đổi đời!

Nữ pháp sư đó rốt cuộc lai lịch lớn tới mức nào ?

Shougo đoạt lấy tờ giấy trên tay Primera, đờ người hỏi:

"Từ đâu mà ngươi có?"

Đây hẳn là lệnh truy nã mới. Dấu đỏ trên tờ giấy vẫn còn chói lọi. Một sự việc lớn tới mức này nhưng Clow quốc lại không thông qua vương quốc Li. Shougo không nhận được tin, và chắc chắn Syaoran dường như cũng chỉ biết chuyện này sớm hơn hắn chừng một khắc là cùng ?

Primera không trả lời. Nàng ta cứ si si dại dại mặc cho bản thân đang đứng trước ánh mắt rực lửa của Ryuu-ou:

"Ngày hôm đó... đã quay ngược thời gian. Mọi thứ đều biến mất..."_Nàng ta lại khóc ầm lên giống như lúc đầu.

Cả không gian chỉ còn tiếng nói của Primera vọng lên. Nàng ta lại cười như một kẻ điên, lao tới phía Shougo khiến Ryuu cảnh giác rút kiếm ra. Nhưng Primera cũng không làm gì, chỉ nhỏ giọng:

"Chẳng phải đã có cơ hội cho người bước vào thăm công chúa sao?"

Primera liên tục chọc vào dòng chữ "suối nguồn" trên tờ giấy truy nã.

"Ai sẽ tới thăm công chúa đây?"_Nàng ta hét ầm lên, rồi tự mình quay ngoắt ra sau, vội hướng ánh mắt tới một người vừa xuất hiện _"Hoàng tử! Một hoàng tử hẳn sẽ vô cùng thích hợp!"

Cả Ryuu và Shougo đều giật mình.

Bóng Primera in trên đôi mắt hổ phách. Ánh mắt sắc lạnh cực điểm như muốn xé tan cả màn tuyết vừa trút xuống. Tuyết rơi dày, dần dần trắng xóa, phủ lên từng tầng trên những con người bị đông cứng, làm mờ cả ánh đèn từ chính điện và dập tắt cả ngọn lửa từ những lọn tóc nâu. Ánh lửa duy nhất chỉ còn xuất hiện trong đôi mắt hổ phách.

Syaoran vừa lúc bước đến đây.

 Watanuki và Eriol lui lại hai bước phía sau, giương ô che cho hắn. Đã về đêm nhưng hắn thậm chí không mang theo áo choàng, y phục trên người một màu xanh thẳm nơi đại dương cùng tận. Tuyết phủ dưới chân hắn, phản với màu áo hắn, càng làm nổi bật lên màu mắt của Syaoran Li. Gió thổi lồng lộng, làm tuyết hất chéo tứ tung, dẫu vậy cũng chẳng thể phai nhòa ngọn lửa trong mắt hắn.

Bởi vì Syaoran đã nhìn thấy gương mặt đó.

"Đưa nó cho ta."

Hắn bước thêm hai bước lại gần Primera, nói vậy nhưng không buồn đưa tay ra phía trước. Shougo và Ryuu đồng loạt đứng phía sau Primera, giương kiếm về phía lưng nàng ta.

Primera không phản ứng, nàng ta đứng giữa vòng tròn bốn người Watanuki, Eriol, Shougo và Ryuu. Syaoran đối diện Primera, mắt không hề chớp, ánh mắt không suy chuyển vẫn đặt trên tờ giấy mà Primera cầm. Tờ giấy dính tuyết, đang dần trĩu xuống khiến hắn hơi nhíu mày, dù thế hắn vẫn không lặp lại câu nói. Hắn đang chờ. Chờ Primera giao nó ra. Chỉ còn nửa khắc nữa, tất cả những người xung quanh sẽ thoát khỏi ma thuật ngưng đọng của Ryuu. Nhưng ai mà biết được, Syaoran sẽ còn làm gì thêm nữa ? Không ai nhìn thấy hắn có mang theo kiếm hay quạt, chỉ có một tua ngọc bội lam sẫm rủ xuống từ đai lưng.

Thế nhưng không ngờ, Primera không hề nhúc nhích. Nàng ta vẫn nắm chặt lấy tờ giấy, không chút khuôn phép nhìn thẳng vào ánh mắt Syaoran Li. Những ngón tay tê cóng của nàng ta vò chặt lấy tờ giấy, giống như cắn răng chống lại câu lệnh của Tam Hoàng tử. Primera lúc này trông thật thảm hại, máu và vụn tóc dính bết lấy nàng ta như cái cách tuyết không ngừng bám lên hai thanh kiếm sau lưng.

Bất chợt, Syaoran Li gằn giọng:

"Quỳ xuống!"

Hơi thở của ma thuật xới tung tất cả, cuộn trào trong gió, ngày một mạnh mẽ theo ánh mắt Syaoran. Từng luồng ma pháp siết lấy Primera như những sợi xích vô hình. 

Liền ngay sau đó, Ryuu thấy Primera khuỵu gối xuống. Hai đầu gối nàng ta đập mạnh xuống nền tuyết như một con rối chịu sự chi phối của ma thuật. Tuyết bắn lên, tóc nàng ta vừa vút xuống, để lộ ra biểu cảm thâm trầm của người phía trước. Ryuu và Shougo lập tức tra kiếm vào vỏ, hơi khom người xuống. Riêng Shougo, vì trước đó đã bắt gặp Primera sau khi rời Nhị điện mà chưa hề nói với Syaoran, cảm thấy có chút không ổn. Trong một tối, sự việc dồn dập kéo đến. Primera trở thành một kẻ khác, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến hai người thân cận của Syaoran.

Syaoran Li không hề để ý đến hai người họ khiến Ryuu sửng sốt, bàn tay cầm kiếm run lên từng hồi nhưng chẳng thể làm gì. Gã Thợ săn nhìn chính mình rồi nhìn nơi này, cười giễu. Ai bảo sự tồn tại của hắn là được Syaoran Li ban cho chứ ? 

Ryuu còn có thể làm gì đây ?

Câu thứ hai Tam Hoàng tử nói, giọng dịu nhẹ đến mức khó tin.

Đến mức người ta đã tưởng những lời hắn nói là một câu thần chú.

"Đưa nó cho ta."

Lập tức, tờ giấy trên tay Primera được nàng ta kính cẩn trao vào bàn tay Syaoran. Primera cúi đầu, không ai có thể thấy được ánh mắt nàng để biết rằng nàng ta có tự nguyện hay không. Chỉ biết những sợi xích ma thuật vẫn dính chặt lấy tứ chi nàng ta. Syaoran chậm rãi đọc lệnh truy nã. Vậy là còn ít hơn nửa khắc nữa.

Tam Hoàng tử bình tĩnh trải phẳng tờ giấy, hắn dùng ngón trỏ gạt một đường làm tất cả tuyết đều rơi khỏi tờ giấy xuống nền. Những nét mực sẫm trên tờ giấy bắt đầu hiện rõ, cùng với một dấu ấn hình cánh đỏ chót phía mép góc. Phân nửa tờ giấy là một bức chân dung, nét vẽ không quá tỉ mỉ nhưng cũng không tính là sơ sài – đơn giản bởi vì nó là chân dung của kẻ được truy nã ráo riết nhất hiện nay – cái tin mà hắn chỉ mới biết cách đây ba khắc đồng hồ. Gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí hắn giờ đây thật rõ nét trên tấm giấy, phía dưới là một loạt hàng chữ lớn nhỏ.

Trái với những người khác, sự chú ý của Syaoran không đặt vào dòng phần thưởng, hắn nhìn chằm chằm vào chân dung nữ pháp sư, miên man suy nghĩ.

Đột nhiên, hắn gấp tờ giấy lại, hơi mỉm cười hướng đến Ryuu rồi đồng thời rút từ trong ngực áo ra một tấm truy nã khác:

"Xem ta có gì cho ngươi này, Ryuu"

Hắn hơi nhếch mép, ánh mắt không rõ là giễu cợt hay trêu đùa. Khung cảnh xung quanh thật kỳ dị, chính điện vẫn sáng đèn thế mà không một ai bước tới ngự hoa viên – một nơi vốn dĩ rất đông đúc sau các yến tiệc. Cả vườn hoa chỉ có từng đám quý tộc đóng băng , cùng với sáu người giữa trời tuyết, một chủ, một quỳ.

Ryuu sững sờ khi nhìn thấy chính mình trên tấm truy nã. Trông thấy tội danh, chàng thợ săn vội nói:

"Hoàng tử ?" _Biểu cảm chẳng rõ là giận dữ hay kinh ngạc.

"Ngươi đã vào hoàng cung Clow?"

Syaoran hỏi, ngữ điệu giống như đã biết trước. Hắn ném tờ giấy cho Ryuu, bình tĩnh quan sát biểu cảm của anh chàng. Shougo bên cạnh cũng tò mò không kém. Duy mình Watanuki và Eriol là bình thản giống như Hoàng tử của bọn họ.

Primera vẫn quỳ trên nền đất, không nói một lời.

Ryuu nhìn trân trân vào tờ giấy, tay liên tục hắt tuyết khỏi gương mặt mình trên đó. Ryuu không trả lời Syaoran, bởi vì nghe là biết Hoàng tử đã rõ ràng. Thực ra, lúc đó vào hoàng cung Clow cũng là để tìm kiếm một thứ có liên quan, không ngờ...

"Ngươi cũng không phải là bị vu oan"_Syaoran nói, làm Ryuu sực tỉnh.

Hắn phẩy tay, ra hiệu cho Eriol đem tới hai chiếc ô khác chẳng biết mang theo từ bao giờ cho Shougo và Ryuu. Nhận ô, Shougo còn hơi giật mình quay ra sau, không hay hộ vệ của anh đâu hết ?! Thế rồi nghĩ đến người trước mắt mình, lại một lần nữa Shougo tự nhủ tốt nhất không nên phí công đoán mò.

Vừa dứt lời, Syaoran đã vươn tay lập một vòng tròn ma pháp xung quanh cả sáu người với tâm ma trận là Primera. Thình lình, nàng ta ngẩng đầu dậy, đồng tử sắc lẻm như muốn nhìn xuyên qua bức màn lạnh lẽo đang phủ lên đôi mắt hổ phách của Tam Hoàng tử. Gió lớn ào đến thành từng luồng vòng quanh bọn họ, thổi tung tuyết và những tàn lửa. Những lớp băng phủ lên đám quý tộc và hoa lá trong vườn Thượng uyển dần dần nứt ra theo nhát gió. Những chiếc ô tung lên trời cao, tóc Syaoran bay loạn càng tô điểm mập mờ cho cái ngụ ý trong ánh mắt hắn:

"Bằng mọi giá, sau đêm này phải tìm được Thần thú của ta"

Ryuu chỉ hơi cúi đầu, không đáp. Trong lòng vẫn còn băn khoăn về những gì vừa xảy ra, vẫn không cam lòng.

Syaoran trông thấy cũng không nói gì thêm. Sau cùng, khi tất cả đám quý tộc đã sắp sửa trở lại tình táo mà Ryuu vẫn không có ý định trao quyền di chuyển cho ma pháp, Tam Hoàng tử đành nhìn ra phía khác, nói những lời không đầu không đuôi:

"Ryuu"_Chẳng thể nghe ra lời hắn nói chứa đựng những cảm xúc gì_"Ngươi nên nhớ năm đó bản thân đã lập lời thề ra sao"

Nghe câu này, Ryuu-ou lập tức bừng tỉnh, mắt hướng về phía Syaoran Li. Trước mắt là một thiếu niên mười bảy tuổi, chỉ mới mười bảy tuổi nhưng tồn tại cùng biết bao khúc mắc âm mưu. Vậy ra... đây chính là thời gian.

"Thâm thù đại hận của ngươi hẳn phải tương xứng với những điều còn đen tối hơn"_Syaoran cười nhẹ, trong đôi mắt một vẻ xa vắng_"Tỉnh ngộ đi Ryuu, nàng ta cũng chỉ là một con tốt thí mà thôi"

Ryuu thấy cổ họng mình nghẹn ứ, hắn toan nói gì đó, nhưng lúc này quyền di chuyển của hắn đã hoàn toàn giao cho ma pháp của Syaoran. 

Tuyết cùng gió ôm lấy ma trận của Syaoran Li, nuốt chửng đám bọn họ sau đó biến mất không một chút dấu vết, mang theo cả những vụn băng, tàn lửa nâu. Nhanh như cắt, mọi thứ từ một màu xanh trắng lãnh đạm quay về nguyên dạng. Ô rơi nhẹ nhàng xuống tuyết, giống cái cách mà những vì sao thả áo xuống nhân gian. Tà áo xanh đung đưa, ngây ngô:

"Tỷ tỷ! Sao chúng ta lại ở đây nhỉ ?"

"Tuyết! Tuyết kìa! Lâu lắm rồi chúng ta không nhìn thấy tuyết..."

Tuyết ngừng rơi, không gian xôn xao. Cảm tưởng như ánh đèn từ chính điện từ trước đến nay vẫn không hề dao động.

oOo


Tan yến, triều cung rồi cũng chìm vào màn đêm, ngoài tiếng bước chân của những toán lính canh gác, toàn bộ các nghị điện, tẩm cung đều im ắng.

Như thường lệ, ánh đèn trong phủ Tam Hoàng tử vẫn chưa được thổi tắt. Nến dọc hành lang, thắp sáng cả trong khuôn phòng, dù thế không một ai có thể trông thấy những cái bóng đáng lẽ phải được in trên khung cửa. Điều kỳ lạ này dường như rất bình thường ở phủ Tam Hoàng tử. Quản gia Wei vẫn còn thức, đi một vòng cuối quanh phủ kiểm tra hạ nhân.

Trong thư phòng, Syaoran đang trải rộng một tấm bản đồ lên mặt bàn sách. Xung quanh là Shougo, Eriol và Watanuki. Ryuu-ou đã rời khỏi hoàng cung, đi đến nơi nào thì chỉ Syaoran mới rõ. 

Primera vẫn đang mê man ở sương phòng bên cạnh. Việc đưa nàng ta về đây không phải một ý kiến hay ho, nhưng lại là biện pháp duy nhất. Dẫu biết tin trưởng nữ Lục vương qua đêm ở phủ Tam Hoàng tử sẽ là một cú trời đánh vào sóng bão đã vốn dữ dội của hoàng triều, đám Watanuki vẫn không còn cách nào. Họ còn quá nhiều điều cần tra từ Primera mà nàng ta lại lăn ra không biết trời đất sau khi ma thuật của Syaoran đưa họ về phủ Tam Hoàng tử.

"Lần cuối chúng ta thấy Primera là ở rừng phía Đông Clow quốc"

Syaoran nói, trực tiếp dùng ngón tay chấm mực đỏ, khoanh một vòng ở điểm ký hiệu của rừng Đông. Trong đầu hắn hiện ra gương mặt Primera hôm đó: vẫn đầy giả dối, kiêu ngạo và mù quáng ghen tỵ khiến người khác phát nản. Thực ra... hắn cũng còn nghĩ tới một người khác nữa.

Watanuki gật đầu, lấy đầu bút lông vạch một đường dài từ đó đến một địa điểm xa tít được đặt dấu hỏi:

"Có người đã trông thấy nàng ta rời khỏi rừng Đông, một ngày sau lại có tin người của chúng ta bắt gặp Primera không cần ma thuật bảo vệ đi dưới ánh nắng mặt trời."

"Từ lúc đó ư?"

Shougo cau mày. Bốn người nhưng chỉ có Shougo và Syaoran là đang ngồi. Shougo vắt vẻo trên trường kỷ, một tay chống cằm bày ra bộ mặt suy tư:

"Không, nguồn tin của tôi lại phản bác Watanuki đấy"_Vị tướng trẻ nói tiếp trước sự bất ngờ của Watanuki_"Primera ra khỏi rừng Đông vào đêm, sau đó không hề cảm nhận được dấu vết gì hết cho tới yến tiệc hôm nay"

"Không thể nào"

Trong khi Watanuki, Shougo và Eriol chí chóe về vấn đề hành tung và trái tim phù thủy, Syaoran lẳng lặng vẽ những đường ngoằn ngoèo trên con đường được cho là lối đi của Primera. Đám tùy tùng trước mắt cứ một câu "Không, không phải!", hắn lại vẽ thêm một nét. Khi cuộc tranh luận dần đi tới hồi "sôi nổi quá mức", đụng đến giới hạn ưa tĩnh của Syaoran thì hắn mới cau mày ngước lên:

"Câm hết cho ta!"

Đương nhiên là chẳng ai dám trái lệnh Hoàng tử.

Syaoran trải tấm truy nã lên bàn. Gương mặt Nữ Pháp sư hiển hiện ngay trước mắt khiến hắn có chút không phân biệt được thực tại. Nhìn lên dấu cờ liên minh rõ nét chân thật cùng những dòng truy nã mà hắn chưa từng duyệt qua, Syaoran càng lúc càng thâm trầm.

Ba người còn lại đều đoán được phần nào mối lo của Syaoran.

Có người đang chọc phá hắn.

Dấu cờ Liên minh chính là biểu tượng cho sự phê duyệt của hắn, nhưng Syaoran rõ ràng không biết. Clow quốc, Outo quốc,... thì ra cũng chỉ có một khả năng.

"Eriol"

"Thưa Hoàng tử?"

"Có lẽ ta sẽ đến phủ Kyle Rondart một chuyến."

Trên môi Syaoran treo một nụ cười giễu. Thất Hoàng tử đã có nhã ý, vậy hắn chỉ có thể tiếp đón.

"Truyền tin cho Himawari"_Hắn nhìn thư bàn, nơi thấp thoáng một nét vẽ anh đào vu vơ chẳng biết có từ bao giờ_"Hội thi Pháp sư sẽ tổ chức sớm hơn một tháng..."

Doanh tướng Shougo chêm lời:

"18 ngày nữa"

Watanuki sững người, suýt thì rơi cả kính xuống khi anh chàng giật nảy mình lên ngay sau đó, cuối cùng vẫn phải tuân lệnh:

"Rõ thưa hoàng tử"

Nghe được câu này, Syaoran mới an tâm. Nhanh như cắt, hắn cùng Eriol biến mất sau cơn cuồng phong bao quanh ma pháp trận. Gió làm nghiêng ngả ngọn nến, rồi cũng dần đưa ánh nến về nguyên dạng. Watanuki thở dài, làm một động tác mời với Shougo. Vị tướng trẻ cũng nói lời tạm biệt rồi xoay người trở về. Shougo cũng không ghé qua sương phòng của Primera.

Thế là Watanuki trở thành người cuối cùng ở lại thư phòng Tam Hoàng tử. Anh chàng đi qua đi lại một hồi để tra xét xem còn khúc mắc ở đâu nữa. Đến phủ Kyle... vậy hẳn Syaoran cho rằng kẻ phá rối hắn chính là Thất Hoàng tử. Điểm này Watanuki có thể hiểu, thậm chí có thể tự mình điều tra độc lập. Nhưng tại sao lại phải dời Hội thi Pháp sư chứ?

 Nghĩ đến là loạn đầu, Watanuki bèn cẩn thận rút một tờ giấy trắng trên thư bàn ra, nguệch ngoạc vạch kế hoạch trong trí. Bỗng, một tờ giấy phía dưới lộ ra, phác đầy nét vẽ mềm mại.

Hoa Anh Đào.

Nét phác quen quá... của Syaoran sao ?

Trăng tỏ, ánh trăng rơi hết xuống thềm phủ, khiến người ta thoáng ngỡ gốc cây đằng xa là loài anh đào.

oOo


"Sakura, sắp xong chưa?"

"Sắp rồi!"

Không gian im lặng một lúc. Sau đó:

"Sakura, tớ đói quá!"

"Một xíu xíu nữa thôi Kero!"

Outo vừa trải qua một ngày mới. Tomoyo đã ra khỏi sương lầu để mua một vài thứ thành ra Sakura phải đảm nhiệm chức vụ làm bữa sáng. Điều này không quá khó khăn, nhưng Tomoyo đã làm thay cô quá nhiều lần đến mức cô gần như quên hết trước đây mình đã làm nhuần nhuyễn tới thế nào! Trong căn phòng chia làm mấy gian, Sakura ở gian trong lọ mọ với đống đồ ăn còn Kero thì nằm lười ở gian ngoài. Nó luôn miệng kêu cô không được dùng thẻ bài bởi như thế hương vị cũng khác đi rất nhiều, thực là phiền phức quá độ!

Loay hoay mãi cũng phải xong bữa sáng đơn giản: chỉ có cháo và mì. Chính vậy mà Tomoyo phải ra ngoài mua thêm đồ. Sakura trước đó cũng muốn đi cùng nhưng tình hình hiện tại khá nguy hiểm nên Tomoyo không để cho cô ra ngoài. Sau một ngày, quan binh kéo đến gấp đôi, ngoại thành Outo thế nhưng đông đúc chỉ thua kinh thành ở Clow một chút. Khắp nơi là giấy truy nã. Giấy truy nã dán trắng xóa mọi ngóc ngách và tửu lầu hàng quán lúc nào cũng bàn tán rôm rả về vấn đề này.

Sakura vừa ăn, vừa than thầm. May mắn là Kero không chê mà còn ăn rất ngon lành, nhưng ở đây mãi cũng không phải một ý hay. Có lẽ bọn họ nên lên đường đến kinh thành Outo sau sáng hôm nay.

Bằng chứng là cô đã bị bắt hụt mấy lần. Sau chuyện chiều qua, buổi tối còn có cả quan binh đến tuần, không khí bí bách vô cùng.

"Kero này, tớ quên không hỏi"_Sakura ngừng ăn_"Hôm ở quán Fugetsu... cậu có thấy gì lạ không ?"

Quên bẵng vấn đề này, bấy giờ ăn mỳ Sakura mới đột ngột nhớ ra. Không hiểu sao cô có cảm giác Fugetsu đó có gì rất thần bí, giống như tiệm của Chun Hyang trước đây vậy.

Kero nhồm nhoàm ăn, chau mày nhớ lại:

"Quán đó có ma lực"

"Từ đâu vậy?"

"Nhiều người lắm"_Nó buông thìa cháo xuống, bắt đầu kể lại_"Bởi vì đó là quán ăn, nên có rất nhiều thành phần, cậu còn nhớ đám người tiến vào hôm đó không? Cái đám Thợ săn Phù thủy ấy."

"A, đúng vậy, làm sao quên được chứ!"

Vô hình chung, cái hành động phi giấy truy nã của cô lên bức tường và ghim lại của đám người đó đã khiến cô mất hết thiện cảm, còn sinh ra mấy phần chán ghét.

"Tớ nhớ, Thợ săn có ma lực thì có thể hiểu được một chút."

"Vấn đề không phải ở đấy"_Kero phân bua_"Trong tất cả các quán, đám người đó đến Fugetsu đầu tiên, và cậu còn nhớ cái ả đại diện chính quyền không?"

"Nhớ."_Sakura gật đầu.

"Trước kia bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó, thì mới có những tràng cười khó hiểu như vậy."

Kero vừa ăn, vừa kể làm Sakura hiểu ra từ lúc cô bước vào quán ngày hôm đó, Kero cũng không hề ngủ.

"Còn nữa, cậu cảm thấy chủ quán có gì lạ không?"_Sakura hỏi.

"Không phải chủ quán"_Kero lắc đầu_"Ma lực mạnh mẽ nhất đến từ tên tiểu nhị chạy bàn!"

"Anh chàng đó ư ư?"_Sakura thực sự bất ngờ. Cô nhớ lại đôi chút về gương mặt tiểu nhị: mắt ti hí, dáng người thấp bé mà lưng còn hơi khom xuống.

Khoan đã... Sakura nhớ rằng, lúc con dao bạc vút đi một đường, bật từ vách tường trở lại, trước khoảnh khắc đó chỉ đúng một tích tắc, anh chàng tiểu nhị đã giật mình – hành động như một sự báo trước.

"Đúng rồi, không sai, đúng là tiểu nhị"_Sakura khẳng định_"Nhưng Fugetsu vẫn còn một điểm khác làm tớ không hiểu nổi. Vì sao những người ở đó đều mặc áo choàng đen?"

Kero nghe vậy mới biết. Việc những người xa lạ với những cuộc sống khác nhau lại cùng tụ tập mặc áo giống nhau ở đúng một quán thì kỳ lạ không thể phủ nhận. Giống như là... một hội nhóm?

"Sakura, vì sao cậu mặc áo choàng đen ?"

Kero đột nhiên hỏi, làm cô bất ngờ. Đúng là hôm đó, ngay cả cô và Tomoyo đều mặc áo choàng đồng màu với hầu hết người trong quán – cho dù bọn họ mới bước vào nơi đó lần đầu tiên.

"Vì sao ư... Để tránh bị lộ diện"

"Vì sao phải tránh bị lộ diện?"

Kero hỏi làm Sakura lờ mờ đoán ra.

"Vì tớ bị truy nã."_Cô nói tiếp mà không cần câu hỏi của Kero_"Bị truy nã bởi vì... tớ là một Pháp sư"

Giống như có một tia sáng xoẹt qua tâm trí bọn họ, soi sáng tất cả nút thắt trong dòng suy nghĩ. Không lẽ những người đó đều là Pháp sư ?

"Không đúng, Kero"_Sakura bác bỏ_"Nếu bọn họ đều là Pháp sư thì sao lại quen biết với đại diện chính quyền chứ ? Còn dính líu tới cả Thợ săn Phù thủy nữa"

Thực ra trong lòng Kero đã chắc chắn những người ở đó đều là pháp sư, linh tính mách bảo nó như thế. Nhưng sự thật rằng bọn họ liên quan đến đại diện chính quyền chống pháp giới là không thể phủ nhận, dính tới cả đám thợ săn thì càng khó giải thích.

"Tạm gạt qua nó đi"_Kero xoa đầu, rồi ăn nốt bát cháo_"Cái chính mà tớ lo ngại là ả đại diện chính quyền ấy..."

Kero định nói thêm gì đó, rồi nó cũng kiềm được lại. Rằng khi cái ả được gọi là Nakuru đó bước lại gần bọn họ, nó đã cảm nhận được một linh hồn như đúc cùng một khuôn với linh hồn của Yue. Thậm chí, Nakuru còn biết về truyền thuyết, còn truyền đến cõi mộng gần nhất mảnh còn lại của truyền thuyết đó.

Đó là câu chuyện về Hoàng tử.

"Người đó đã nhìn thấy mắt của tớ, có lẽ là thông qua thanh kiếm "_Sakura cũng bày ra sự lo lắng_"Nhưng rồi tớ đã kịp biến thành một hình dạng khác"

"Lạm dụng Mirror không tốt đâu Sakura"_Kero khuyên giải_"Cậu nên dùng Illusion thì hơn. Bởi The Mirror sẽ không đảm bảo người trước mặt cậu có quen biết "hình dạng" mà cậu đang giả trang hay không"

Sakura gật đầu. Dù cô đã biết điều đó, nhưng Illusion cũng ngốn khá nhiều ma lực để điều khiển nó, việc này khiến cô còn hơi bối rối trong khuôn cách cân đối năng lượng. Cô chưa gặp trường hợp có người nhận ra cô đang giả dạng bao giờ (trừ tên khốn Syaoran sau này). Nếu mắc phải tình huống đó thật thì giải quyết làm sao nhỉ ?

"Nếu cậu bị lật tẩy, người cậu sẽ treo trên giàn thiêu đấy!"

Đương nhiên là cô thấm thía điều đó! Rồi Sakura toan nói gì thêm, nhưng phía ngoài khung cửa in lên một bóng đen khiến cô giật mình, vội vã cùng Kero lui về phía cửa sổ.

"Shield – Illusion !"_Cô thầm nói.

Hiếm khi Sakura triệu hồi cùng lúc cả hai lá bài. Nhưng vì bóng đen kia quá đáng ngờ. Dường như không phải nam, cũng không nhìn ra là nữ, nhưng người đó cứ trầm mặc đứng trước cửa một hồi lâu. Mãi sau, cô mới nghe thấy tiếng người phục vụ vừa bước tới cất lên:

"Quý khách, quý khách có trong phòng chứ ? Có người muốn gặp Ngài."

Dẫu biết chữ "Ngài" chỉ là một đại từ xưng hô để thể hiện sự kính trọng, Sakura vẫn hơi rùng mình nhớ lại lời nói của bà lão tiên tri cách đây mấy ngày. Những chuyện kỳ quái vây lấy cô không ngừng khiến cô phải cảnh giác mọi lúc. Nếu người kia mở cửa phòng và bước vào lúc này sẽ chỉ thấy một không gian bình thường – không gian của căn phòng không có khách thuê trọ. Tất nhiên là vì có người của lầu quán đứng bên cạnh, Illusion sẽ tạo ra một đám bạc ở trên bàn để bọn họ tránh nghĩ rằng cô ăn quỵt ở quỵt.

Không ngờ, người kia quay sang nói với nhân lực của lầu quán một câu gì đó, khiến Sakura khẽ thấy được đuôi tóc xoăn tít. Là nữ. Sau khi người của lầu quán rời đi, người lạ mặt vẫn đứng trước cửa. Rồi lại có tiếng hỏi khẽ:

"Kohane ?"


Sakura giật mình, một cái tên lạ hoắc ! Kero bên cạnh lập tức quay sang lườm cô với vẻ "thấy chưa, đã nói bao lần không chịu nghe, giờ thì hay rồi!". Sakura không biết Kohane là ai, nhưng chín phần là người mà cô vẫn giả dạng. Không xong, người đó mở cửa rồi !

Quả nhiên là một gương mặt xa lạ. Hai chùm tóc dài tới thắt lưng, mắt đen huyền và bộ trang phục trên người cũng đen hết. Nhưng Sakura cảm thấy là lạ, cách ăn mặc này khiến cô nhớ tới những cung trang mà Syaoran Li từng mặc vào mấy lần cạnh bọn họ. Ngay lập tức, ánh sáng từ ngoài ô cửa chiếu sáng đường vân chìm trên cổ áo cô gái đó: biểu tượng hình Sói!

"Không có ai sao?"

Người đó hơi nhếch môi, chẳng rõ là tự hỏi hay đang cố tình nói cho ai nghe. Sakura và Kero vẫn một mực ngồi yên cạnh cửa sổ, tư thế chuẩn bị 'đào tẩu' trước bất cứ tình huống nào.

Đột ngột, một vật thể lạ ào từ ngoài đến khiến Sakura bất giác thụp đầu xuống. Có vẻ là một sinh vật sống, nó nhào vào cửa rồi di chuyển thành cơn lốc trong phòng, làm rơi tung tóe giấy, đổ ầm bàn ghế.

Cái người này! Lại gặp phải một tên phá quán nữa rồi!

Sakura thầm nghĩ khi ngước đầu lên. Nhưng sinh vật đó đã hút hết sự chú ý của cô, khiến cô không sao nghĩ thêm được gì nữa. Ngay cả Kero cũng há mồm trợn mắt, là một con rồng đen !

Có hình dạng gần như một con rồng thì đúng hơn, bởi nó đã thu nhỏ lại, rồi bất ngờ biến thành chim ưng, liệng quanh người con gái lạ mặt. Cô ta vẫn vô cảm, chỉ nhìn chăm chăm về phía Sakura khiến cô rùng mình, giống như đã lộ hết ra vậy!

"Sao Watanuki cứ thích con rồng thô bạo thế nhỉ"_Lại đột ngột cất lời_"Một chú chim ưng chẳng phải kiêu hùng hơn rất nhiều sao?"

Nhắc đến tên Watanuki nhưng ánh mắt của thiếu nữ tóc đen lại không ngừng chiếu xuống chỗ bọn họ.

Không nghi ngờ gì nữa, người này quả nhiên có liên hệ với Syaoran Li. Sakura bèn giăng lưới pháp trận, cùng với Kero chuẩn bị rời khỏi nơi này đi tìm Tomoyo. Dính tới Tam Hoàng tử, đầu rơi lúc nào không hay! Vốn chỉ còn một câu thần chú cuối cùng để dịch chuyển, Sakura lại nghe người đó nói:

"Mokona, báo với Watanuki: tôi đã tìm được Nữ Pháp sư"

Rồi đột ngột bên tai cô, tiếng chuông gió vang lên mơ hồ:

"Ngày xửa ngày xưa"



Chương 16: Để xem cô sống được bao lâu!

Preview:

"Hoàng tử, sao Người lại làm vậy?"

Eriol hỏi, mắt liếc về phía Sakura vẫn bất tỉnh trên giường.

...

Có đôi khi hắn chỉ muốn biết, nếu hắn cho cô một cơ hội, liệu cô có thể sống tiếp? Đôi khi hắn tò mò, cơ hội đó trao cho cô, tương lai của cô sẽ ra sao ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top