Chương 13.3: Cuộc hành trình



Xin chào mọi người ;w;, mình trở lại rồi đâyyyy. Mình thật là siêng năng. À húy húy. Mới gặp mọi người tuần trước ha, nên cũng không có nhiều lời nói đâu =)). Mời mọi người đọc truyện vui vẻ <3


Chỉnh sửa lần 1 ngày 16/02/2020.


-w-


Ai mới là kẻ mạnh ?

Kế thừa ma lực hay kế thừa dòng máu?



Chương 13.3: Cuộc hành trình:


"Đoạt mạng?"

Sảnh lớn trong Chính điện nhất loạt vang tiếng xì xào. Có người thích thú, kẻ lo lắng, nhưng phần lớn đều là sợ hãi và tò mò trước lời tuyên bố quá mức bất ngờ của vị Hoàng tử thứ ba. Họ có thể lường trước được bữa tiệc này sẽ xảy ra vài thứ, song suy tính của tất cả cũng chỉ dừng lại ở những câu công kích giữa các phe phái là cùng. Không ai ngờ đến một buổi tiệc dưới danh nghĩa chào mừng Thất Hoàng tử lại được dùng để bày ra kế hoạch tru diệt Pháp tộc.

Syaoran Li đứng trên thềm cao, về phía mạn phải của Vương hậu. Hắn không còn mặc áo choàng, ngoại bào sắc trời như cùng một thể với khí chất của hắn. Ánh mắt hắn nhìn vào một điểm mông lung, lại như quét qua gương mặt của từng người trong sảnh điện. Syaoran hơi nhếch môi.

Chuyện dòng máu pháp sư của hắn chỉ có tộc ngoại hiểu rõ nhất, bao gồm người mẹ Li Yelan. Thân thế mà chính hắn cũng cảm thấy hoang mang, người ngoài nằm mơ cũng chẳng dám tin.

Đám người quần thần này hết thảy dưới danh nghĩa Vương Hậu nhưng đều trục lợi riêng cho mình từ triều đình. Bí mật về dòng máu của Tam Hoàng tử họ không dám tọc mạch. Nhưng bên cạnh những kẻ chẳng biết chút gì về Syaoran kia, những người thân cận hắn lại càng suy tư hơn. Watanuki trầm mặc nhìn vị Hoàng tử của mình, đôi mắt màu lam không chút gợn sóng dù trong lòng chứa cả tá câu hỏi. Hoàng tử định làm gì ? Chắc chắn là không phải giết pháp sư rồi, vậy thì là gì mới được ?

Huống hồ Watanuki, Eriol đều không biết gì về kế hoạch này, ngoại trừ việc Syaoran là Chủ trì của Hội thi Pháp sư. Với tư cách là dòng dõi của pháp sư mạnh nhất Clow Reed, Syaoran Li dễ dàng trở thành người nắm quyền lớn nhất trong Hội thi này. Dù vậy, hắn chưa bao giờ lộ mặt trực tiếp điều hành mà đều thông qua liên lạc với hội đồng.

Lần này tiết lộ thân phận chủ trì với nhiều người xa lạ như vậy, hắn có nước đi lớn gì đây ?

Li Yelan đăm chiêu nhìn con trai ruột duy nhất của mình, bên cạnh sự tò mò còn có nét cảm thán. Bà tuy đã hiểu được đôi ba phần, song mục đích hắn làm vậy đối với bà vẫn là một nghi vấn lớn. Đã nhiều năm như vậy bọn họ tìm kiếm một người mạnh nhất để có thể kết liễu giới Phù thủy, nhưng kể từ khi Syaoran bước vào cương vị Chủ trì bảy năm, ba lần trước đều không có kết quả. Lần thứ tư này còn chưa diễn ra mà chức vị Chủ trì của hắn đã từ kế hoạch này lồng vào kế hoạch khác.

Trong số tất cả những người thân cận Syaoran, dường như chỉ có Eriol không làm mặt suy tư mà khẽ mỉm cười. Nụ cười của chàng sứ giả mang cùng nét với nụ cười nửa miệng của Syaoran – những người đã hiểu rõ.

"Dám hỏi hoàng huynh"_Kyle Rondart một lần nữa đứng dậy, đưa ra câu hỏi của mình_"Loại tin tức này có thể tin được chăng ?"

Người người trong điện lập tức im bặt. Một nửa là muốn lắng nghe câu trả lời của Syaoran, một nửa là vì sợ hãi sự liều mạng của Kyle Rondart. Syaoran đứng trên thềm cao nhất của Đại điện, ngang hàng với chính Vương Hậu, trong mắt không thấy bóng đám người nhỏ nhoi phía dưới. Bọn họ ở dưới chỗ ngồi của mình chỉ có thể trông thấy màu tóc nâu đỏ bắt mắt của hắn giữa cung điện kim bạc tráng lệ. Thân ảnh thiếu niên vững vàng mà đầy uy lực. Syaoran Li lên tiếng, thoáng chốc cả Đại điện nín thở.

"Dựa vào năng lực của ta, ai cảm thấy có gì không đáng tin ?"

Syaoran nhìn thẳng vào Kyle Rondart, rồi hắn hơi ngẩng đầu lên, tùy tiện hạ mắt xuống mấy gương mặt phía dưới, âm vực nâng cao.

"Ai ?"

Mọi người trong điện còn đang hoảng hồn vì câu hỏi như chực chờ cướp mạng một trong số bọn họ thì càng ngạc nhiên thêm khi Syaoran bước dần xuống thềm thấp nhất, cũng chính là thềm trải dài ở hai phía bày chỗ ngồi cho lần lượt từng người. Hắn bước xuống khoan thai mà đầy ngạo nghễ. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, lại khiến người ta vừa hận vừa sợ, lại không khỏi cảm phục trong lòng. Màu mắt bạc trong trẻo như ánh trăng đêm rằm.

Syaoran khẽ nheo mắt, đẩy ánh nhìn ra tứ phía, quét qua tất cả các gương mặt không chừa một ai như thể thách thức – "Đừng làm ta thất vọng vậy chứ"

Tất nhiên, chẳng người nào ngu dại mà giơ tay tự xưng nghi ngờ hắn dù ai ai cũng một bụng đầy nghi vấn. Bởi họ sẽ quý cái mạng của mình hơn là chút thông tin về kế hoạch lần này. Nếu đã không thể biết được điều gì từ Tam Hoàng tử, bọn họ đành tự bịa ra vài lý do an ủi trí tò mò của bản thân. Song tất cả cũng đều là suy đoán. Có trời mới biết tên ác ma kia đã làm trò gì để trở thành vị Chủ trì trong giới của lũ Pháp tộc. Một kẻ mạnh như hắn đến việc thâu tóm tiểu quốc cũng trở nên dễ dàng, thì cái quyền lực trong Pháp tộc kia hẳn cũng có khả năng đoạt được đi ? Syaoran Li có thể làm bất cứ việc gì, bất cứ điều gì mà hắn cảm thấy là có lợi.

Đó là tất cả những gì bọn họ dám nghĩ tới.

Dưới suy nghĩ của những người trong triều, hắn đã gián tiếp bức tử hai hoàng huynh không máu mủ của mình, trở thành hoàng tử được độc sủng. Tuy trong danh mang một chữ "Tam" nhưng lại là kẻ quyền lực nhất trong đám hoàng tộc. Người thường bước một bước, hắn bước cả ngàn bước. Những hoàng tử, thế tử khác còn chưa kịp tự hào vì nhuần nhuyễn việc binh thì hắn đã đem chiến công năm mười sáu về chấn động cả triều.

Với người trong nhân gian, trong thiên hạ, với dân chúng, hắn là Hoàng tử tài ba, có dung mạo, có mưu lược. Một lần xuất hiện đủ để khuynh đảo lòng người.

Một lần ra tay đủ khiến vạn người sợ hãi.

Vậy thì ai dám biểu lộ nghi ngờ hắn ?

Chắc chỉ có Kyle Rondart dám trực tiếp hỏi hắn như vậy. Nhưng bây giờ thì vị Thất hoàng tử kia cũng không lên tiếng gì nữa. Kyle ngồi im, đôi mắt cùng một màu với Watanuki kia cứ dán vào bóng lưng Syaoran, hệt như muốn xuyên thẳng qua người hắn.

Bất chợt, Syaoran quay lại, trực tiếp đưa mắt đón lấy ánh nhìn kia của Kyle Rondart khiến hắn sững sờ trong chốc lát.

Rồi cũng chỉ trong một thoáng, nhanh đến mức Kyle nghĩ hắn nhìn lầm, Syaoran rời mắt khỏi Thất hoàng đệ của mình, đưa tay thu liễm kết giới và buông một câu kết thúc:

"Ngày này tháng sau, người nào trợ giúp ta sẽ nhận được quốc hiệu vàng hình sói. Tất cả những gì các ngươi cần làm"_Hắn hơi ngưng lời. Vài sải chân mà đã trở lại bậc thềm cao nhất, quay lưng xuống dưới, mỉm cười_"Chính là tuân lời ta."

Mấy lời sâu xa cùng bộ dáng thoăn thoắt như ma quỷ của hắn khiến người ta không khỏi rùng mình. Ai nấy răm rắp cúi lưng, đồng thanh:

"Mọi việc đều nghe theo Hoàng tử!"

Dấu hiệu hình sói vẫn còn lằn rõ nét trên cổ tay họ.

"Được rồi, tiếp tục yến tiệc chứ ?"

Khoảng một chung trà sau, mọi người mới thôi xì xào. Syaoran đã an tọa, Yelan Li mới ra lệnh tiếp tục buổi yến. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng bà cũng rõ, đám người dưới kia chẳng còn ai có tâm trạng thưởng trà đạo ngắm mỹ nhân ca múa.

Ngay cả bà còn như vậy.

Yelan Li hơi nhìn xuống Syaoran, bắt gặp ánh mắt thanh tỉnh cùng nét cười trên khóe môi hắn thì mới an lòng. Bà lên tiếng rời khỏi, đứng dậy bước về cung của mình, ra lệnh cho mọi người cứ tiếp tục.

Người nắm quyền sinh sát đã đi, bầu không khí cũng dễ thở hơn trước. Dù kẻ được mệnh danh là 'ác ma' vẫn còn ngồi ở đó, bọn họ tuy sợ hãi nhưng áp lực cũng giảm đi đôi chút, từng cụm từng cụm mời rượu nhau, chụm đầu nói chuyện. Đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ồn ã lớn dần. Đại điện chẳng mấy chốc náo nhiệt không kém Nhị điện và Tam điện. Vài người bắt đầu ra khỏi bàn rượu, lân la đi thành nhóm. Họ bàn tán đủ loại chuyện từ chính sự đến hậu viện, từ tương lai của con trưởng đến hôn nhân của con thứ, suy cho cùng giới quan lại quý tộc cũng chỉ là một chốn hồng trần phức tạp.

Syaoran nhìn bàn ăn trước mặt, cảm thấy quả thực không hứng thú. Hắn chỉ dừng mắt ở chén trà trên bàn, nhấp một ngụm rồi lại hạ xuống. Tam Hoàng tử mau chóng đứng dậy, khoát tay:

"Mọi người ở lại dùng tiệc vui vẻ."

Rồi như thể cố ý, hắn hướng đến Kyle Rondart:

"Thất Hoàng tử, dùng tiệc vui vẻ."

Mọi người lúi húi cúi chào, thấy Syaoran vừa đi khỏi thì trong lòng như trút được gánh nặng. Một giây phút nào hắn còn ở lại thì một giây phút đó tính mạng của họ treo ngược cành cây. Watanuki, Shougo, và Eriol đều đi theo Syaoran. Riêng Watanuki là người thu hút nhiều chú ý nhất. Anh mặc áo choàng lông cáo đen huyền, bước từ trong đám người vây quanh Thất hoàng tử ra như một con sói đen điềm nhiên rẽ khỏi bầy sói trắng của vị "thần y".

Syaoran tuy không gấp về phủ nhưng trong lòng quả thực có vội vã hơn mọi khi. Một chuyến tới Clow quốc mà có quá nhiều nghi vấn. Lâu đài của Primera, đám lửa ở rừng phía Đông, và... cả pháp sư kia nữa.

Tam Hoàng tử cùng với Doanh tướng Shougo chia đường tại Nhị điện. Shougo đi thẳng ra Tam điện khỏi hoàng cung. Còn Syaoran rẽ từ Nhị điện ra vườn Ngự uyển để về phủ Tam Hoàng tử.

Trên đường đi, ba người một hoàng tử hai hầu cận không ai nói gì. Bọn họ đều hiểu tất cả vẫn nên đợi tới khi an vị trong chính phòng.


   -w-


Trong thư phòng của phủ Tam Hoàng tử, ngoài một thiếu niên tóc nâu ra không còn ai khác.

Thư phòng rất rộng, kệ sách lớn tưởng như chạm tới trần. Có đến năm kệ sách lớn như thế xếp thành hàng, phân ra hai bên của bàn viết. Thiếu niên đối với mấy quyển sách dày cộp trên kệ kia không hứng thú, đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn. Trời tối, đèn lồng treo lên thắp sáng căn phòng. Ánh sáng nhè nhẹ rất dịu mắt. Có điều chúng phải treo xa khỏi những khu vực chứa thư sách nên căn phòng có rất nhiều đèn để đảm bảo đủ sáng.

Ngoài thư phòng, quản gia Wei vẫn đứng chờ.

Thiếu niên trông bộ dạng như vừa mới từ ngoài trở về, đuôi tóc bật ra mấy sợi trông xơ xác. Chấm áo còn có vết bùn khô, cả sau lưng cũng toàn vết bùn in hình hoa lá toán loạn, trông rất không tương đồng với vẻ mặt lạnh lùng soái khí kia. Anh chàng gác kiếm lên chiếc kệ gỗ gần một tấm bình phong, bước lại gần thư bàn. Trên bàn bày một xấp giấy dày, có vài tờ trên cùng hơi lộn xộn.

Tất cả đều là giấy trắng.

Thoáng thấy nghiên mực đã khô, anh ta tò mò lấy bút lông ở bên cạnh cái chặn giấy, thử nghịch.

"Có ai bảo ngươi làm vậy là bất lịch sự chưa, Ryuu-ou?"

Bàn tay cầm bút còn chưa chọc được vào nghiên mực đã dừng lại giữa không trung. Ryuu nhoẻn cười, đặt bút xuống quay về phía Syaoran vừa mới bước vào phòng.

Người này quả là lợi hại, hắn đã vào đến đây mà ngay cả anh cũng không cảm nhận được.

"Ta đương nhiên biết"_Ryuu xoay người khỏi thư bàn, một bước thẳng tiến tới trước mặt Syaoran. Hai người chiều cao ngang nhau, bốn mắt đối thẳng trông như kỳ phùng địch thủ_"Có điều thợ săn chúng ta nói chuyện bằng vàng bạc, không cần đến lịch sự."

Syaoran nhìn thấy người Ryuu dính toàn vết bùn, ngay lập tức đảo mắt xuống sàn phòng. Thấy sạch sẽ, hắn mới yên tâm rồi vội vã tránh xa Ryuu. Không biết lấy từ đâu ra một tay nải, Syaoran quăng về phía Ryuu mạnh hết sức.

"Chết tiệt!"_Ryuu bắt lấy tay nải nặng trĩu, suýt thì ngã ngửa_"Làm sao mà tránh như tránh hủi vậy, Tam Hoàng tử không muốn nghe tin tức sao?"

Syaoran bước đến gần kệ sách, tay vừa đưa lên giá định lấy gì đó thì chợt khựng lại, quay mặt nhìn Ryuu:

"Nói đi."

"Người muốn nghe tin nào trước ?"

Syaoran ngồi xuống thư bàn, Ryuu bèn loanh quanh đi lại, bộ dạng hớn hở của anh ta khiến Tam Hoàng tử mắc bệnh sạch sẽ cứ lo nơm nớp một cục bùn sẽ văng vào người mình mỗi khi Ryuu nhảy chân sáo.

Syaoran hơi suy nghĩ, rồi hắn ngả người ra sau:

"Primera"

Nghe vậy, Ryuu thôi đi lòng vòng. Anh chàng bước tới cạnh chỗ thanh kiếm vừa được đặt gần bình phong, rút ra một mảnh vỡ chẳng biết cất đâu trong thanh trường kiếm đó trước con mắt ngạc nhiên của Syaoran. Mảnh vỡ đó giống như một mảnh của bức tường hơn. Màu trắng hoen ố bởi tro và lửa. Ngọn lửa đã liếm đến cháy sém xung quanh mảnh tường, chỗ đen chỗ vàng trông hết sức kỳ dị.

"Đúng như Người nghĩ..."_Ryuu trầm giọng, xoay mặt trước mảnh vỡ về phía Syaoran_"Khá may là thứ cần tìm vẫn chưa biến mất."

Mặt trước có vẻ dễ nhìn hơn rất nhiều, dù xung quanh vẫn có những đường cháy sém lòng vòng. Dòng chữ bằng máu trên mảnh vỡ đã khô lại, một màu nâu đen trông vô cùng quỷ dị:

"Không được giết" (*- ai thắc mắc có thể đọc lại chương 6 nhé)


"Không được giết?"_Syaoran cau mày. Hơi phất tay, mảnh vỡ lập tức bay tới nằm gọn trong bàn tay hắn. Có lẽ trên đường Ryuu đã gặp sự cố gì đó. Mảnh tường gần như sắp mủn ra như thể trước đó bị thấm đẫm nước. Dòng chữ chẳng rõ đầu đuôi kia quả đúng là thứ hắn cần tìm. Nhưng đến khi tìm được rồi, hắn lại không hiểu nó có ý nghĩa gì. Ít nhất hiện giờ là như vậy.

"Primera đã in dòng chữ đó lên vách tường bằng bàn tay của nàng ta"_Ryuu lại như hiểu rõ, giải thích cho Syaoran. Dòng chữ trông kỳ dị, thực chất là bị lật ngược. Anh đã xem xét kỹ, có cả chỉ tay của nàng ta trên đó dù ít nhiều may mối khác đã biến mất.

"Vậy ngươi biết điều này nghĩa là gì chứ ?"_Syaoran nhìn chằm chằm dòng chữ, rốt cuộc cũng đặt nó xuống thư bàn, nhìn thẳng vào Ryuu.

Ryuu cười xòa, vuốt ngược mái tóc nâu dài của mình ra sau làm chùm tóc ở sau gáy lỏng đi và tóc mái anh chàng bờm xờm hết lên. Điệu bộ như thể anh ta sắp nói về những niềm vui trong sáng thánh thiện.

"Tôi nghĩ hẳn Tam Hoàng tử cũng biết."_Đôi mắt màu ngọc trở nên sắc lại_"Đây là thông điệp của Phù thủy Không gian, điều đó nghĩa là Primera đã trả giá để đổi về một thứ gì đó."

"Và sau đó nàng ta lặn mất tăm khỏi giới Pháp thuật."

Ryuu đột nhiên nói, nhưng Syaoran cũng không tỏ ra ngạc nhiên nữa. Hắn chỉ ra hiệu cho Ryuu lại gần thư bàn, tiếp tục trình bày.

"Nàng ta ẩn mình ở phía Đông Clow quốc, nhưng ngày hôm đó lại chính tay đốt đi lâu đài của mình, thiêu sạch kết giới trăm năm nay. Hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết, bại lộ lực lượng, tự mình diệt mình. Đó là nguyên nhân bí ẩn thứ nhất. Tiếp theo..."_Ryuu hơi lơ đãng, bèn bị ánh mắt sắc bén của Syaoran làm cho giật mình, húng hắng. Nhưng lời định nói tiếp theo khiến gã thợ săn nghiêm mặt vì tức giận_"Gương mặt Primera đóng trên bảng săn đã nhiều năm như vậy nhưng chưa thợ săn nào có thể lấy đầu nàng ta. Vậy mà lần này tất cả vết tích của ả đều biến mất. Kể từ hai ngày trước mọi động tĩnh và 'khí' của Primera đều rời đi không chút tung tích."

Syaoran chau mày. Quả là một lượng lớn thông tin, song quy lại cũng chỉ có hai điều: hành động kỳ quặc và sự biến mất của nàng ta. Trừ phi Primera chết rồi, bằng không một phù thủy như thế sao có thể ngay cả "khí" cũng không còn hiện hữu ? Syaoran đốt mảnh tường có dòng chữ kia đi. Vì đã tàn tạ đến mức cầm lên cũng phải cẩn thận, mảnh tường nhanh chóng thành mồi cho ánh nến, phút chốc chỉ còn lại tro tàn.

"Câu trả lời của ngươi vẫn chưa tương xứng với đống vàng kia đâu"

Syaoran nói bằng chất giọng trầm thấp. Hắn tuy ngồi, còn Ryuu đứng, nhưng mắt hắn vẫn hơi rũ xuống, giống như một con sói nhìn xuống bầy tôi phía dưới. Ryuu đương nhiên nhận ra, nhưng việc của anh là trả cho hắn nốt phần thông tin còn lại. Tính kiêu ngạo của Syaoran... ai quan tâm chứ ? Những người có thể vượt qua vị Tam Hoàng tử này có khi còn chưa đầu thai, một thợ săn như anh chẳng dại dột gì mà dè bỉu con người hắn. Trong đầu nảy ra ký ức về lần Syaoran bị khống chế dưới hầm bởi bầy tôi của Primera, Ryuu-ou muốn mở miệng trêu chọc, xong chẳng biết thế lực thần kỳ nào khiến hắn vừa mở miệng liền quên riết cái mình định nói là gì.

"Theo như tôi truyền tin cho Người, đám cháy đã tắt hẳn."_Ryuu tiếp tục lấy ra một túi trong suốt như vải dù, đưa cho Syaoran. Bên trong là nước, và rất nhiều cánh hoa nổi phía trên. Một số nguyên vẹn, một số đã trở nên dập nát cùng bùn đất._"Người chắc chắn muốn biết nguyên nhân chứ?"

"Đừng nhiều lời."

Ryuu nghe ba chữ, nén sự rùng mình nói tiếp:

"Là thẻ bài Clow..."_Ryuu chậc lưỡi_"Người biết chúng là gì rồi đấy."

Theo như Ryuu biết, Syaoran là đích dòng cao quý của Pháp sư vĩ đại Clow Reed. Những thẻ bài ma thuật có sức mạnh khủng khiếp vốn dĩ đời này truyền đời khác thuộc sở hữu của con cháu Clow Reed. Song đã rất lâu từ trước, khi Clow Reed biến mất thì những lá bài đó cũng không còn ai trông thấy. Những tưởng chúng sẽ trở thành một huyền thoại về sau, không ngờ hôm nay Ryuu lại được tận mắt chứng kiến. Anh chàng còn đang không biết vì sao những thẻ bài Clow lại có thể xuất hiện trong tay... một nữ pháp sư.

Nhưng Syaoran Li thì đã rõ tất cả.

Hắn mỉm cười, một nụ cười kinh diễm, song ý cười chỉ thoảng đến đáy mắt phút chốc trở thành nét cười lạnh lẽo mỉa mai. Hắn đương nhiên biết vì sao. Nhớ lại thì, khi còn gặp mặt Sakura đó, bọn họ đã tìm ra có tất cả bốn lá bài đang mất tích: Firey, Flower, Shadow và Glow. Dựa vào đống nước và cả tá hoa lá này, hắn có thể mường tượng ra cảnh cô ta dùng Watery thu lấy Firey và Flower như thế nào. Nhìn đến đống bùn đất trên người Ryuu, Syaoran cũng đã hiểu. Chàng thợ săn này hẳn là bị Watery cho đi làm bạn với đất rừng.

"Được rồi, tất cả những chuyện khác ngươi không cần tìm hiểu nữa."_Câu đầu như trấn an, câu sau lại như đe dọa_"cũng không cần nghĩ nữa."

Tức thì, Ryuu mỉm cười. Rồi đột nhiên anh chàng lại ném cái bao vàng về phía Syaoran:

"Có điều, Tam Hoàng tử, tôi làm việc cho Người, đống vàng này cần gì mang theo ?"_Ryuu nhướn mày, vẻ mặt như "mạng của ta ở chỗ ngươi cả rồi, cần tiền làm gì?"_"Hơn nữa mang theo thì không còn nhanh nhẹn nổi nữa đâu."

Đột nhiên, từ phía ngoài cửa, bóng của Watanuki in lên cùng với giọng nói kính cẩn:

"Hoàng tử, đã ổn chưa ?"

"Có chuyện gì sao?"

Cả Syaoran và Ryuu đều bất giác quay về phía cánh cửa, như tò mò không biết có chuyện gì. Thế nhưng chỉ có Syaoran và Watanuki hiểu giờ chưa phải là lúc để Watanuki thông báo. Nếu được, Tam Hoàng tử sẽ buông một câu "Vào đi", chứ không phải câu hỏi kia.

Ryuu thấy Watanuki hơi gật đầu: "Cũng không có gì quá nghiêm trọng", thì hiểu là tên Tam Hoàng tử này vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong. Quay lưng lại, quả nhiên đã thấy Syaoran Li lại gần mình, ánh mắt dò hỏi gắn trên gương mặt bình thản:

"Con cáo của ta đâu ?"


Đột ngột, Ryuu-ou thấy lạnh sống lưng. Chết toi! Thế quái nào mà lúc về lại quên tìm con Thần thú đó. Nó là Thần thú của Syaoran, mất tích rồi...

Do anh...chính anh...

Ryuu mơ hồ thấy đầu mình như sắp bay khỏi cổ trước ánh mắt rét lạnh của Syaoran, vội vã tìm câu nói phản bác.

"Dẹp chuyện đó qua một bên"_Rồi anh chàng ra vẻ người bị hại, chừng như rất ấm ức khiến Syaoran hơi lộ vẻ ngạc nhiên_"Tôi đang muốn hỏi Người đây. Tam Hoàng tử à, người xưa nói 'dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng', Người giao nhiệm vụ cho tôi lại còn kèm theo con Thần thú đó đi giám sát, Người quá thiếu tin tưởng vào tôi chăng ?"

Huống hồ vật nuôi của hắn khôn lanh như vậy, đâu cần người chăm sóc dẫn về chứ !

Nghe vậy, Syaoran đơ ra một lúc rồi nhanh chóng nhoẻn cười. Lần này, ý cười lan hẳn đến đáy mắt hắn đầy ấm áp dù màu mắt vẫn còn là màu bạc.

"Thiếu tin tưởng? Ai nói với ngươi câu chuyện cười nhạt nhẽo đó thế?"_Vốn Tam Hoàng tử đang cười, mà Ryuu đã lập tức cảm nhận được kiếm của Syaoran kề ngang trước cổ mình. Anh chàng theo phản xạ cũng đưa kiếm ghì lên cánh tay Syaoran. Dù vẫn nói chuyện như những người bằng hữu, tư thế của họ lại đầy sát khí._"Ta đưa nó theo không phải để giám sát ngươi, Thần thú của ta lại hạ mình đi theo dõi ngươi làm gì chứ ?"

"Vậy nó đi theo tôi làm gì?"_Ryuu khó hiểu. Thần thú gì mà đi lạc được.

Cả hai lại cùng buông người kia ra khỏi lưỡi kiếm của mình, trở về đứng bình thường. Syaoran đặt kiếm lên kệ bình phong, đổi vật bên người thành chiếc quạt rồi chuẩn bị bước ra khỏi cửa:

"Ngươi tưởng rằng không có nó ngươi có thể ra vào lâu đài của Primera dễ dàng thế sao?"_Syaoran vẫn giữ chút nét cười trên môi_"Hang ổ của một Phù thủy khét tiếng cho dù bị chính lửa từ tay nàng ta thiêu hủy thì ma pháp ếm lên nó vẫn chưa chắc đã tiêu biến hoàn toàn."

Ryuu ngạc nhiên, rồi như hiểu ra. Đúng là sau khi bước vào lâu đài, anh không hề hấn gì nhưng trên người con cáo trắng đó lại có nhiều vết thương dần xuất hiện. Điểm khó hiểu này rốt cuộc quên mất, cũng may là giờ đã được giải đáp.

"Vậy nên"_Syaoran liếc mắt, ném cho Ryuu cái nhìn như kề gươm lên cổ anh chàng_"Nếu ngươi không tìm được nó mà dám vác xác về thì đừng mong toàn thây."

Nói rồi, hắn bước hẳn tới gần lối ra, bàn tay vừa mới đưa lên định đẩy cửa ra thì đằng sau Ryuu lại gọi:

"Syaoran!"_Anh chàng gọi thẳng tên, nhưng Syaoran Li cũng chẳng ngạc nhiên lắm, như thể điều đó đã diễn ra một cách thân thuộc. Syaoran quay mặt lại, mày nhướn lên với vẻ 'lại gì nữa' thì Ryuu bật cười_"Không có gì... tôi chỉ luôn nghĩ, Thần thú của Người là một con sói, không ngờ nó lại là là cáo. Người biết đấy, tên của Người..."

Rồi Syaoran vẫn giữ nguyên tư thế đưa tay lên cửa đó, quay nửa mình về phía Ryuu, nhẹ nhàng buông lời:

"Bởi vì tên của ta thuộc về loài Sói"_Nét cười của hắn dần biến mất_"Sói là loài hoang dã, nó không bao giờ phục tùng ai cả. Sao ta có thể ép một giống loài như thế tuân lệnh mình cơ chứ?"

Ryuu đơ hẳn ra, rồi dần dần nở nụ cười, cuối cùng biến thành một nụ cười toe toét kéo khóe môi như tới tận mang tai. Nói hay ! Sói không bao giờ phục tùng ai hết !

Khẽ cảm thán cái vẻ kiêu ngạo phát ghét của hắn, Ryuu chậc lưỡi.

Rồi Syaoran không nán lại thêm nữa, đẩy cánh cửa bước ra. Ryuu nhìn thoáng thấy bóng Watanuki, vội vẫy vẫy, song vẫn như mọi lần nhận được cái lườm vẻ bó tay.

Thế nhưng trước khi rời đi, Ryuu lại nghe được đoạn đối thoại khá đặc sắc.

"Có chuyện gì sao ?"

"Thưa Hoàng tử, Primera đã trở về."_Watanuki có vẻ lo lắng_"Shougo đụng nàng ta tại vườn Ngự uyển."

-w-


Ở kinh thành vương quốc Li, thời tiết khác một trời một vực với Clow quốc và Outo.

Buổi đêm đã trôi qua, hiện giờ đang là trưa mà đám người Sakura ở một lầu khách tại Outo cũng không cảm nhận được có chút nắng ấm nào.

Bọn họ đã đi một quãng đường dài. Rất may là Sakura vẫn giữ vững ma lực của mình, đủ để bảo vệ mọi người. Và thật cảm tạ ông trời rằng cái câu chuyện "hồ ly thiên tu" trong rừng phía Đông chỉ là thêu dệt. Uổng công cô mòn mắt canh chừng đám lá rừng.

Sakura và Kero đang ngồi cạnh bàn trà bên cửa sổ, còn Tomoyo lại ngủ say trên giường. Kế hoạch của họ ngoại trừ việc đụng Firey và quan binh tại đêm qua ra thì diễn ra khá suôn sẻ. Bằng chứng là hiện giờ họ đã tới Outo, chỉ còn cách kinh thành của tiểu quốc này mà thôi. Sakura ngồi đối diện Kero, nhìn về phía Tomoyo nằm yên trên giường, ánh mắt lại hơi rơi xuống bàn tay cô bạn mình.

Bàn tay nhỏ nhắn, dịu dàng yên lặng đan vào nhau, an ổn đặt trên bụng.

"Tớ rất lo lắng"_Kero nói, chất giọng đã thể hiện đúng tâm trạng của nó_"Đã khá lâu rồi Tomoyo không để năng lực xuất hiện, vậy mà lần này hành động của đám quan binh thực ghê tởm đến mức đó."

"Thực lòng không tiếc mạng những kẻ bỉ ổi đó đâu"_Sakura vừa nói, vừa đặt bát cháo phần Tomoyo vào cái ấm ủ để giữ nóng_"Nhưng Tomoyo rất nhạy cảm với việc... đúng, việc giết người."

Nói được vài câu, cả hai lại im lặng. Có lẽ mọi chuyện nên đợi đến lúc Tomoyo tỉnh sẽ bàn được nhiều hơn. Sakura ghé mắt ra ngoài ô cửa sổ được đẩy nhẹ lên bằng một thanh gỗ, chỉ thấy đường tuyết trắng xóa. Ngoài đường phố rất ít người qua lại. Bọn họ đang ở tầng thứ ba của lầu khách, tiếng ca múa náo nhiệt từ lầu trệt chẳng vang đến chút nào. Vô cùng an tĩnh.

"Muốn đi nghe ngóng chút tin tức mà đường xá rét mướt thế này làm tớ lười ra ngoài"_Kero ngáp dài, ngán ngẩm nhìn bầu trời trắng xóa hoa tuyết dù lần nào ra đường nó cũng toàn ườn mình ngủ trong cái ổ bé xíu sau lưng áo Sakura.

"Không vấn đề"_Sakura mỉm cười, rót trà từ ấm ra hai chén rồi rút lá Windy ra, nói với thẻ bài_"Windy, hãy đem tin tức về đây!"

Nếu bọn họ không thể đến trực tiếp những tửu lâu khác để nghe ngóng, vậy thì để gió đưa tới tiếng nói đi. Đương nhiên là, chỉ mình họ nghe được.

Từ một tửu lầu xa xôi đông đúc đang có tiết mục kể chuyện nào đó, những giọng nói bắt đầu được truyền về. Thẻ bài Gió cũng thật biết chọn chỗ nghe tin.

Đầu tiên là lời mở màn:

"Các vị quý nhân mau ngồi xuống. Bánh trà đều bày sẵn rồi. Lần này tôi vừa đi một chuyến từ phía Đông Clow quốc về ! Sáng nay mới hồi gia, có rất nhiều tin hay!"

Sakura và Kero im lặng lắng nghe, bọn họ chỉ nghe được tiếng nói, cũng là biết nội dung đối thoại chứ không thể nhìn mặt người nói. Sau lời mở màn, những tiếng ồn vang lên náo nhiệt.

"Ông lão, kể chuyện Pháp sư đi!"

"Phải phải, ta muốn biết!"

Tuy những lời này khá có ích cho việc tìm kiếm thông tin của Sakura và Kero, nhưng ngữ khí thì tràn ngập ác ý.

Khác với Clow quốc, Outo cũng là một tiểu quốc nhưng là một trong những tiểu quốc đầu tiên chấp thuận kế hoạch truy sát, bắt tay với hoàng tộc vương quốc Li. Con người nơi này, sự kỳ thị đối với pháp sư phù thủy càng nhiều hơn vài bậc.

"Các vị bình tĩnh"_Ông lão kể chuyện cười lấy lòng_"Ở nam thành tiểu quốc đó vừa mới tổ chức Hội Hoa Đăng, hội vui lắm, chẳng ai ngờ trước Hội Đăng lại có án mạng đấy!"

Cái này Sakura đã biết thừa. Lãng xẹt.

"Án mạng ư ông lão ? Mau mau kể rõ hơn đi!"

"Cái này hình như liên quan đến rất nhiều thế lực"_Sakura nghe giọng vẻ huyền bí của lão kể chuyện mà mém bật cười_"Tôi không rõ nội tình, nhưng lại biết được câu chuyện rất hay ho đằng sau vấn đề đó."

"Chuyện là, kẻ bị giết đó là thuộc chi mấy trăm dòng họ mấy đời nhà một ông quan phủ, nó rất ác tính, thường xuyên nhũng nhiễu dân lành, vậy nhưng mãi không có ai trừ diệt được thằng tai ương này! Tôi nghe ngóng được, lần này hắn ta hình như là đụng đến nương tử nhà vương gia quyền quý nào đó, trực tiếp bị người đó một chiêu giết chết!"

Sau câu nói đó, những tiếng hoan hô truyền về, lại khiến mặt Sakura đen kịt. 

"Quan phủ họ hàng thằng bị giết đó đương nhiên biết điều này. Song lão ta giận mà thẹn, lại tìm đến một vị cô nương trước đây lâu rồi cũng bị thằng cháu vừa chết của lão kia trêu chọc, chính là giận cá chém thớt! Các vị biết người đó là ai không ? Là cô nương chủ Bảo quán Trân y mà dân Nam thành đó lúc nào cũng xưng tụng!"

Sakura và Kero hơi ngạc nhiên. Chun Hyang ư ?

"Mới sáng sớm nứt mắt, cũng may là tôi còn chuẩn bị lên đường về đây cơ. Không thì cũng không biết được chuyện hay này mà kể cho các vị. Lão quan đó sáng tinh mơ trực tiếp đem người đến Bảo quán Trân y bức bách, phá phách! Ôi chao, mấy cô nương thích xiêm y lụa là nhìn cảnh đó hẳn là trong lòng chảy máu. Các vị nói xem, lão quan đó đem nhiều người như vậy tới bức ép một cô nương vô tội, triệt Bảo quán kiếm ăn của cô ta. Thử hỏi có tội nghiệp cô ta không ?"

"Đương nhiên có !"

"Đúng, Nam thành nước đó sao có chính quyền thối nát như vậy ?"

Sakura cảm thấy tin tức này có phần quan trọng. Chun Hyang bị quan Nam thành phá tiệm ư ?

Giọng lão kể chuyện vang lên đầy bất ngờ:

"Các vị chớ vội nghĩ vậy. Bởi vì sao ? Cô ta chính là một pháp sư !"

Sakura và Kero nhất thời trừng to mắt. Chun Hyang để lộ thân phận ư ?

"Các vị đừng ép lão. Lão chỉ thấy lúc đó, giữa đám y phục bị quan lính phá phách kia, một trận cuồng phong xông tới! Bọn quan phủ bay hết ra đường luôn, lão còn hơi ngã ngửa nữa là. Lúc lão loay hoay đứng dậy thì cô nương chủ tiệm đó tóc bay lòa xòa như ma nữ, trên tay còn có một cây quạt lông Hạc! Vậy chẳng phải lũ Pháp sư yêu dị quỷ khí sao?"

"Đúng đúng, lão nói phải! Lũ yêu quái đó chưa chết là quá phúc cho chúng."

"Chuyện hay chưa dừng ở đó. Nàng ta biến mất. Lão bèn đi loanh quanh Nam thành một lần nữa, không ngờ thu được tin tức động trời! Các vị nhìn đây!"

Rồi sau đó, đoạn im lặng truyền tới. Sakura bèn hiểu là lão kể chuyện đang giơ thứ gì đó cho mọi người xem. Cô phất tay một cái, gió truyền tới mang theo cho cô thứ lão kể chuyện đó giơ lên.

Lúc Sakura cầm được hai tấm giấy truy nã trên tay với ánh mắt sửng sốt thì giọng nói của lão kể chuyện kia đồng thời vang lên:

"Chà, cơn gió chết tiệt!"_Lão kể chuyện cằn nhằn_"Thôi, dù sao các vị cũng nhìn rõ cả rồi! Tôi đi dọc Nam thành, sáng sớm mà nơi nơi đều là giấy truy nã! Thế nhưng lại có hai gương mặt. Tôi không biết vì sao đám chính quyền hàng xóm dở hơi đó lại có thể truy bắt Thợ săn Phù thủy khét tiếng xứ chúng ta."

Trước mắt Sakura là gương mặt quen thuộc. Thiếu niên tóc nâu dài với nụ cười ranh mãnh, trên tờ giấy ghi "Kẻ này đã đánh cắp bảo vật liên thông các Kết giới!"

Và tờ giấy truy nã còn lại...

"Tội danh này thật hoang đường. Nhưng tội danh còn lại, quỷ thần ơi, thật đẫm máu !

Một nữ pháp sư ác độc với tội danh sát hại hơn ba mươi quan binh !"


Chương 14: Truy nã. (sẽ ra vào một ngày không xa hoặc hơi xa <3) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top