Chương 10.2: Hội Hoa Đăng: Gặp gỡ rồi rời xa


Xin chào mọi người !! ;;w;; Mình đã trở lại đây, do mình vừa kết thúc kỳ thi học kỳ vào 5/5 xong nên bây giờ mới có thể ra chương, chương 11 nếu nhanh có thể trong tuần này hoặc tuần sau, theo tiến độ mọi khi của mình là 1 đến 2 tuần một chương nha >w<. Mong mọi người đón đọc.

Lảm nhảm nhiều rồi :> Đọc chương vui vẻ <3 





"Để không chỉ thần linh, mà những vì sao cũng có thể thấu hiểu chúng." 


Chương 10.2: Hội Hoa Đăng: Gặp gỡ rồi rời xa


"Những ngôi sao của ...?"_Sakura ngạc nhiên, ngờ vực. _"Anh vừa nói gì vậy?"

Thanh âm của cô cao lên đầy nghi vấn kéo Syaoran ra khỏi hồ nước mờ ảo mộng mị.

"Không có gì, coi như cô chưa nghe gì cả."

Hắn thất thần, rồi lại bừng tỉnh. Syaoran cứ ngồi yên như thế, trong mắt chỉ toàn là hình bóng Sakura. Bóng dáng cô giữa nền trời lấp lánh ánh sao, như mờ ảo bởi sắc vàng từ những ngọn đèn Hoa trên trời. Sakura cũng chẳng biết nói gì nữa, một khoảnh khắc mơ hồ khiến cả hai bỗng chốc không biết phải làm sao.

Tay chèo đổi phiên sang Syaoran, cứ chầm chậm đều đều, phảng phất như mọi thứ đều đi vào bầu không khí im lặng bình thản, chỉ còn vang vọng tiếng róc rách của nước sông và hơi thở khẽ khàng của bọn họ. Ngay cả âm thanh náo nhiệt trên bờ sông lễ hội dường như cũng biến mất khỏi thế giới.

Sakura cảm thấy kỳ lạ, không muốn sự im lặng này trở nên quá nặng nề, cô đắn đo không biết có nên hỏi tên hoàng tử kia một chuyện không. Tới phút định mở miệng thì lời nói bị chặn đứng lại bất ngờ:

"Người bỏ quên thần rồi sao!!!"

Cách bọn họ chừng một quãng nước nhỏ, Watanuki lớn giọng khiến cả Sakura và Syaoran đều  giật mình quay về phía phát ra tiếng nói.

Đám Watanuki mượn hẳn một chiếc thuyền lớn, Watanuki đang cật lực chèo. Vừa chèo vừa í ới gọi Hoàng tử của anh ta với ánh mắt khẩn thiết chừng như bị hành hạ đến rã cả tay rồi. Tomoyo không hiểu sao nhìn Eriol đang thản nhiên ăn bánh với một thái độ hết sức thù địch, chỉ có Yamazaki mắt híp vẫn an ổn ngồi gần mạn thuyền cầm chắc tay kiếm, thỉnh thoảng thì tiếp bánh cho Eriol.

Đám bọn họ khi xuất hiện lúc nào cũng hỗn độn. Này rốt cuộc có phải cận vệ Hoàng gia không vậy ?

Watanuki í ới chẳng thèm để ý xung quanh, tay chèo nhanh và mạnh hơn khiến sóng nước lan từ thuyền đám họ khẽ đập vào thuyền của Sakura và Syaoran, hơi nghiêng ngả. Tomoyo là người thứ hai chú ý tới họ, ánh mắt của cô sáng ngời:

"Sakura!"

Kero đang ở trong lòng Tomoyo, vì xung quanh có con người nên nó chỉ có thể im lặng, gật đầu khẽ với Sakura như một nụ cười nhẹ. Syaoran lúc này không còn dáng vẻ dịu dàng như trước, không khí xung quanh hắn phủ một tầng lạnh giá khiến Sakura thấy hơi chạnh lòng. Hắn luôn thay đổi đột ngột như vậy khiến cô không biết đâu mới là con người thật của hắn.

Sakura vẫy tay với đám Watanuki. Thuyền của họ dần dần xích lại. Cho tới khi hai con thuyền đi song song nhau thì Watanuki ở thuyền kia mới mệt lả ngả ra sau, ném tay chèo đầy bất lực cho Eriol vẫn đang ăn dở bánh.

"Các người mau lao động đi chứ, tôi chèo đến liệt cả tay rồi."

Eriol cố chấp giữ miếng bánh, mạo hiểm mặc kệ tay chèo bị Watanuki ném sang một bên đang chuẩn bị rớt xuống nước kia. Watanuki thì không nghĩ được như thế, lại khổ sở vươn tay ra nắm lấy chèo. Nói là binh tướng với nhau nhưng cái tên sứ giả này thực sự rất ngạo mạn.

Hắn ta lây tính khó ưa của Syaoran hả ?!

"Sakura..."_Watanuki mệt mỏi cầu cứu khi hai tay nặng trịch mái chèo_"Bọn họ thật quá đáng, cô mau tới giúp tôi với!"

Hai chiếc thuyền lênh đênh, bên thuyền lớn Watanuki luôn miệng gọi, ngay cả Tomoyo cũng hơi lách đầu ra, cười với Sakura một cái. Nhưng không nói rằng cô có nên lên không.

Quan hệ giữa bọn họ đã có thể tới mức như này ?

Hoa Đăng phủ kín cả nền trời, bay tít lên cao theo thời gian hóa thành những đốm sáng li ti, rồi biến hóa còn nhỏ hơn cả ánh sao. Nhưng sắc vàng của nó vẫn loang trên mặt sông, chút ánh sáng dư lại hắt lên gương mặt bình thản của Syaoran. Môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt không ý cười thả theo một điểm mông lung mặc cho hầu cận của mình đang "thảm thiết kêu cứu".

Watanuki dù sao cũng là chủ tướng của vệ binh Hoàng gia, sức khỏe của hắn đương nhiên không phải chèo một lúc liền có thể làm khó. Nhưng gương mặt như mèo con kia cứ trưng ra nhìn Sakura như muốn sống chết kéo cô sang thuyền mình. Vì sao đám trai tráng hoàng gia Li này đều thích đẩy việc chèo thuyền cho phụ nữ vậy ?

Nhưng Sakura không bận tâm nhiều lắm, cô quyết định sang giúp Watanuki một tay vì trông anh chàng có vẻ rất mệt.

"Tôi sang giúp họ nhé ?"

Cô khẽ cúi mình xuống, ngước mắt lên nhìn Syaoran để đón lấy ánh mắt hơi chùng xuống khoang thuyền của hắn. Con ngươi hổ phách của hắn thoáng lay động, có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức, hắn nheo mắt lại đầy vẻ gian manh. Khóe môi hắn khẽ cười chứ không còn nhếch lên một cách cứng nhắc. Rồi cô thấy môi hắn mấp máy, những tiếng thì thào vang lên bên tai cô khi hắn cúi sát mình xuống mặt cô. Mùi bạc hà đặc trưng trên người hắn vấn vít quyện lấy tâm trí Sakura một cách mê hoặc, y như cái cách mà hắn nhìn thẳng vào cô.

"Ai bảo cô sang ?"

Dứt lời, không đợi cho vẻ sửng sốt trên gương mặt cô biến mất, Syaoran lập tức đảo mắt sang phía Watanuki. Anh chàng lúc này trông thật khác với ánh mắt màu biển khơi bí ẩn. Quả nhiên Watanuki chỉ giả vờ, bằng chứng là anh ta lập tức cười híp mắt với Syaoran sau khi trưng bộ mặt nguy hiểm ra vài giây, rồi sau đó hai cánh tay lại thuần thục đẩy tay chèo.

Syaoran không chèo nhanh và mạnh như Watanuki. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ như khều khẽ hai tay chèo. Lúc này, hắn mang vẻ ủ rũ như một con hổ bị hóa thành mèo, cứ thỉnh thoảng lại có ý định ném tay chèo sang cho Sakura. Khiến cô chốc chốc lại dè chừng lùi lưng ra sau một xíu.

Lễ hội trải rộng theo hai bên bờ sông, vậy nên sau khi thả đèn bọn họ cũng chưa vội trả thuyền mà chèo tiếp tới những điểm khác. Con sông loáng ánh đèn Hoa nay gợn sóng lăn tăn bởi những mái chèo đang khua lên không ngừng từ các con thuyền.

"Cô muốn đi xem hát không ?"

Sakura đang cúi mặt xuống, cảm thấy có chút ngượng ngùng khó hiểu vì lời nói vừa nãy của Syaoran thì hắn ta một lần nữa ép cô phải ngẩng lên. Hắn vẫn đẩy tay chèo, áo choàng lông cáo trên người chỉ để vạt hờ hững tới mép vai, còn khoảng ngực dễ bị gió lùa làm cho cảm lạnh thì hắn cứ dửng dưng như không cho dù chỉ có mỗi y phục trắng mỏng dính.

Sakura mơ hồ thấy được vòm ngực của hắn do những nếp y phục thay đổi liên tục bởi động tác chèo thuyền. Điều này khiến mặt cô lại nóng ran và Sakura lại cực nhọc gạt bỏ mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.

"Hỏi cô đó!"

Syaoran chợt lớn tiếng khi thấy Sakura mãi không chịu trả lời. Hắn khó khăn lắm mới tỏ ra tự nhiên được một chút thì cô cứ lầm lì im lặng. Sakura bị làm cho giật mình, ánh mắt thanh tỉnh ngay lập tức, ấp úng:

"Tôi... thế nào cũng được. Anh hỏi những người bên anh xem, họ đi thì..."

Sakura còn chưa nói xong câu, Tam Hoàng tử khó tính kia đã chau mày, lạnh nhạt buông lời:

"Vậy khỏi đi."

"Á! Tôi đi mà! "

Không biết vì sao, nghe thấy hắn nói vậy, Sakura không kịp trấn định mà vô thức thốt lên, đến khi cô nhận ra mình vừa vội vã tới mức nào thì khóe môi Syaoran đã in dấu nét cười.

Hôm nay hắn cười nhiều nhỉ ? Không đúng, hắn lúc nào cũng cười, chỉ là toàn nhếch môi lên làm vẻ mặt khinh khỉnh. Còn hôm nay thì hắn có vẻ đang rất vui chăng ? Đuôi mắt hắn cong lên, thoảng ý cười nơi đáy mắt. Ánh sáng trong đôi mắt hổ phách trở nên thật dịu dàng vì nụ cười ấy.

Syaoran không nói thêm gì nữa, ngay lập tức hướng con thuyền đến gần bờ sông để lên xem ca múa. Khi họ tới gần, đã có một vài chiếc thuyền đậu ở đấy, ngay cả Watanuki cũng rất biết thức thời mà chèo lia lịa đằng sau đi theo họ.

"Hoàng tử định làm gì vậy?"

Yamazaki thấy thuyền Syaoran và cả thuyền mình đều đổi hướng về một phía, không kiềm được cất lời hỏi. Phía trước tụ lại vài con thuyền, có cả công tử con quan, cả thiên kim tiểu thư, phía trên bờ lóng lánh ánh đèn, nhốn nháo những tiếng nói. Chỗ này sắp sửa tổ chức cái gì ư ?

"Người muốn xem ca múa."

Eriol không ngần ngại đáp lời và cũng thôi ăn bánh từ cái túi họ mua lúc nãy. Đôi tai nhạy bén giúp anh chàng nhanh chóng nghe được chút xíu ý tứ từ Tam Hoàng tử ở thuyền kia. Yamazaki biết vậy thì hơi gật đầu, im lặng chờ thuyền cập bến mặc cho Watanuki ném cho anh ta ánh nhìn sát khí với vẻ mặt nói "Lũ lười!". Còn Tomoyo chỉ đơn giản ôm Kero vào lòng, hướng tầm mắt về phía thuyền của Syaoran và Sakura. Bọn họ đã cập vào bờ, Syaoran thậm chí đã bước lên khỏi thuyền, còn Sakura vẫn đang loay hoay cái gì đó. Vì hai người đều quay lưng lại nên cô không thể thấy rõ.

Chỉ biết tới phút cuối, Syaoran Li quay người lại, mặt rõ cáu kỉnh đoạt lấy cái gì đó trong tay Sakura rồi kéo cô lên bờ. Khi thuyền được Watanuki đưa vào, Tomoyo thoáng nghe thấy vài âm thanh đượm vẻ gắt gỏng:

"Mau lên! Cô chỉ biết ăn thôi!"

Thì ra là vậy. Tomoyo khẽ mỉm cười, giấu Kero vào áo, nhẹ nhàng nói:

"Khổ cậu chút rồi, nơi này đông người quá!"

Rồi bốn người lần lượt gửi thuyền, bước lên bờ. Nơi này quả thực là muốn mở ca múa, người đứng xem chật ních, những hàng ghế ít ỏi phía dưới đài đã sớm bị mua hết. Không khí lạnh run mà nơi này dường như rất nóng nực, mùi đồ nướng thoảng tới từ phía xa quyện lấy nhiều người nơi này khiến tiết trời như tăng nhiệt đáng kể. Bốn người bọn họ phải đi thành hàng dọc, khó khăn lắm mới chen được tới chỗ khả quan, còn nhìn thấy nơi Sakura và Syaoran đang đứng.

Tam Hoàng tử thật là biết chọn chỗ...

"Hoàng tử, sao người đứng xa tận đây vậy, sao mà nhìn thấy gì ?"

Watanuki nhờ ba người còn lại đứng giữ chỗ, hớt hải chạy ra chỗ Syaoran đang mặt hầm hầm đứng trong góc. Được hỏi, vị khó tính này còn quắc mắt lên lườm, màu hổ phách rực lên như lửa đầy nguy hiểm.

Còn Sakura bên cạnh hắn lại có vẻ rất háo hức, không bận tâm về hai người mà chuyên chú tới phía đài hát chuẩn bị bắt đầu.

"Ngươi không thấy nóng sao?"

Syaoran thấy hơi hối hận vì khoác cả cái áo to sụ lên người, làm hắn bây giờ muốn cởi ra chẳng được mà mặc vào thì lại thấy ngột ngạt. Bọn họ đang đứng gần một khu rừng thưa, trong khi ca múa đang diễn ra ở khu đất trũng phía dưới...

"Vậy anh đổi áo cho Watanuki là được mà?"

Sakura nghe lý do thì không khỏi bật cười. Lúc nãy khi họ bước vào chỗ dành cho người xem, cô đã biết là hắn nóng tới phát điên. Đông người cộng thêm cái áo siêu ấm mà hắn đang mang càng khiến Syaoran Li bức bối cùng cực. Hắn nóng nhưng lại cố chịu nhịn, còn cô thì không an phận kéo hắn đi hết chỗ này tới chỗ kia, cố tình cho đụng phải bao nhiêu cụm người. Kết quả là Syaoran nóng tới mức kéo cô lên đây bất chấp tình hình.

Sau lưng họ là những cây lớn mọc thưa, trên tầng lá cao nhất thậm chí vẫn còn phủ tuyết thế mà dưới đất lại như có lửa thiêu đốt. Không khí vô cùng ấm áp, thậm chí còn có thể coi là hơi nóng.

Không ngờ Syaoran Li kia chịu nóng kém đến vậy.

"Đa tạ ý tốt, ta còn chưa hỏi đến cô"

Syaoran lập tức trừng mắt với Sakura khi cô cười đưa ra ý kiến. Dù hắn cũng đang định làm vậy, nhưng chủ kiến đó lại xuất phát từ một trong những nguyên nhân làm hắn nóng phát bực – Sakura ! Điều này khiến hắn làm bộ chần chừ cả nửa khắc cuối cùng mới chịu cởi áo choàng lông cáo ra đổi lấy bộ ngoại bào xanh thẫm của Watanuki. Watanuki có chiều cao lấn át tất cả mọi người, nhưng thân hình thì hơi gầy gò so với Syaoran. Thành ra hắn mặc đồ vào chiều dài thì lại quá khổ, còn chiều rộng thì chỉ đủ để hắn để hờ vạt áo chứ không thể cài đai lại.

Syaoran lúc này trông lại càng phóng khoáng. Tà áo cùng tóc hắn phiêu lãng trong gió, dù bị những vết bóng cây loang lên tóc và mặt, vẻ đẹp của hắn thậm chí chẳng suy chuyển.

Sakura càng ngày càng bất lực khi thấy bản thân lúc nào cũng không tự chủ được mà quan sát hắn. Tới tận lúc hắn bước xuống chỗ xem hát, đã cách cô hai sải chân thì cô mới cuống cuồng chạy theo.

Watanuki đi sau cùng thấy hai bọn họ như vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười.


...

...

"Chun Hyang, đã chuẩn bị xong chưa ?"

Đằng sau đài hát là một loạt vũ ca đang túi bụi chuẩn bị. Mọi năm đây đều là nơi diễn ra ca múa đặc sắc nhất Hội Hoa Đăng, đương nhiên sẽ làm rất cầu kỳ. Năm nay cũng không ngoại lệ, có điều đáng ngạc nhiên là có thêm một người muốn thử tham dự.

Chủ Bảo quán Trân Y Chun Hyang.

Nhóc phụ việc do dự hỏi cô gái trước mặt mình đang bình thản vẽ mày, cô nương xinh đẹp này còn trẻ như vậy nhưng đã đứng đầu cả một chuỗi Y Bảo. Lần này đường đột nói muốn tham gia ca múa không biết để làm gì ?

"Nếu đến lúc rồi thì tôi sẽ đi ngay."

Chun Hyang nghiêng người, rời mắt khỏi tấm gương đồng thì nhận được một cái gật đầu từ nhóc phụ việc kia. Cô bèn bỏ phấn vẽ mày xuống, điềm nhiên rời khỏi chỗ tấm gương đồng, bước tới sát lễ đài.

Y phục tầng tầng lớp lớp nhưng Chun Hyang không vì thế mà bị làm khó, cô bước đi rất nhẹ nhàng, dỏng tai nghe những âm thanh hỗn độn phía ngoài đài ca. Có tiếng trò chuyện, tiếng hò hét, thậm chí cô còn loáng thoáng nghe được tiếng trẻ con ăn kẹo. Xem chừng như rất đông người.

Bọn họ có đến không ?

Vách ngăn làm bằng gỗ cũng không ngăn nổi những âm thanh hò reo ngày một lớn kéo đến phía sau đài. Trong tâm Chun Hyang dần hiện ra hai gương mặt cô gặp hồi sáng. Một cô nàng có ánh mắt lục bảo hồn nhiên và một chàng trai kiệm lời khó gần.

"Tối nay, phố Hoa Đăng."

Chun Hyang trầm tư, cô thường sẽ không ra ngoài vào những dịp thế này, có muốn cũng không thể. Nhưng...

" Tôi có điều cần trao đổi về pháp sư."

Cô biết chắc hẳn Hoàng tử kia có điều gì đó quan trọng muốn nói, bằng không sẽ không ra điều kiện như thế. Dùng phương thức này xuất hiện, cô có thể tránh đám đông mà lén gặp họ sau buổi diễn. Nhớ tới ma lực bí ẩn của hai người nọ, cùng với cảm giác khó thốt lên lời khi gặp mặt cô nàng Anh Đào kia, Chun Hyang cũng không ngại nhìn họ thêm lần nữa. Phương pháp này thực quá khoa trương, rất bất tiện, nhưng cô đã không còn cách nào khác.

Chợt, bên ngoài vang lên tiếng nói mở màn rất lớn, kéo theo sau cả một loạt tràng vỗ tay còn hơn cả pháo nổ. Bên cạnh, nhóc phụ việc khẽ kéo áo cô:

"Tới lượt tỷ rồi đó."

Gương mặt nhóc ta hơi lấm lem, nhưng nụ cười tươi rói đó khiến Chun Hyang bất giác mở to mắt hơn một chút. Rồi trong một thoáng, cô mỉm cười bước ra đài hát.

"Mỹ nhân kiều diễm động lòng người !"

Vì tấm voan mỏng trên mặt, Chun Hyang cơ hồ không thấy rõ phía trước. Cô chỉ cảm giác được gót chân vừa chạm xuống giữa đài, lời ca bay bổng kia cùng với một loạt pháo tay lại nổ lên ầm ầm.

"Thực sự là cô nương này sao?"

"Chính là cô ta!"

Người đứng gần truyền người đứng xa, chẳng mấy chốc sự hiện diện bất ngờ của Chun Hyang đã thành công lan đến những khán giả phía xa nhất. Tiếng cổ vũ hô hào lớp sau lớn hơn lớp trước, như nhấn chìm cô trong biển âm thanh náo nhiệt. Nếu không phải là người có pháp lực, Chun Hyang có dùng cách nào cũng không cảm nhận được những ánh mắt bất ngờ mà hoài nghi từ những người cô trông đợi có mặt tối nay.

Bầu không khí nóng lên nhanh chóng, thế mà gió bấc vẫn nhịp nhàng phối hợp xuyên qua từng lớp từng lớp ấm áp dưới biển người, thổi tung tà váy thiếu nữ. Vầng trăng thanh trên cao dần khôi phục vẻ đẹp bậc nhất màn đêm của nó sau khi tất cả Hoa Đăng đầu chìm vào trời mây. Trăng sáng át đi cả vẻ dịu dàng của những ngôi sao, chiếm cứ khung trời bao la. Ánh trăng nhẹ nhàng rủ xuống đài ca, sắc bạc loang vào bóng của những bông tường vy, hòa lấy ánh vàng từ đèn nến lễ hội bỗng chốc tạo nên cảnh sắc lung linh tuyệt mỹ.

Tiếng đàn cầm vang lên đâu đây, âm thanh như suối chảy khẽ khàng mà có thể đẩy lùi tiếng vỗ tay chìm xuống im lặng. Lời reo hò nhiệt liệt dần biến thành những ánh mắt mong chờ háo hức đổ dồn lên đài hát.

Chun Hyang không hổ danh là nữ chủ của hàng loạt Trân Y Bảo quán, những động tác mềm mại của cô vô cùng ăn ý với họa tiết mềm mượt trên hoa phục này. Thân áo một màu đỏ thắm như cánh đào rực rỡ giữa trời tuyết. Giữa không gian hỗn độn đủ thứ sắc màu, bóng ảnh thắm thiết không ngừng chuyển động. Mỗi một lần vạt áo lay chuyển là như có trăm ngàn cánh hoa tung lên trời cao, cuốn theo đuôi áo in bóng phượng tiên hoa.

"Là cô ta ?"

Tiếng cầm réo rắt, chốc chốc xen cả vào âm thanh tỳ bà vô cùng êm ái, còn có cả tiếng sáo vang lên đầy phong tình. Một dàn hoa thanh dần cao trào, lúc trầm lúc bổng để rồi tôn lên tiếng ca làm say đắm lòng người:

"Đời người phải chờ bao nhiêu lâu

Đóa hoa Quỳnh mới nở ?



Đời người phải cạn bao nhiêu chén

Mới sẽ không còn say?" (*)

Chun Hyang chợt nắm tay kéo lấy đai áo, dải múa ở đó thuần thục bay lên, xổ tung thân áo đang bó lấy cả trăm lớp trang phục mỏng tang. Tiếng cầm vang lên âm bổng như đệm cho bước phi chân của thiếu nữ hoa phục. Trong khoảnh khắc phượng tiên như thực sự xuất hiện qua những màn hoa. Chiếc trâm Hồ Điệp vấn lấy búi tóc đen nhánh của thiếu nữ trông thật hoa mỹ, vừa đoan trang lại vừa mị hoặc.

Giây phút dải lụa đỏ kia tung lên cũng là lúc có trăm ngàn màn lụa khác kéo tới, như muốn kết lấy nhụy đỏ rực. Một bước, hai bước, ba bước, rồi cả trămbước, thân ảnh nhỏ bé trong đám lụa kia chẳng mấy chốc đã kết xong một đóa hoa lớn.

Là hoa Quỳnh.

"Đẹp thật đấy..."

Tiếng sáo đột ngột vang lên, chiếm trọn cả không gian đang nín thở im ắng để dõi theo bóng dáng Chun Hyang. Âm thanh của sáo trúc hòa lấy tiếng tỳ bà đang ngày một vút lên, kéo bước chân thiếu nữ xoay vòng như vẽ hoa nở phía dưới.

Kết vào rồi lại buông xuôi, hoa Quỳnh trên tay thiếu nữ dần biến mất trong màn lụa phủ tuyết mỏng, những dải lụa đỏ sớm trở lại, vươn lên từ đóa hoa Quỳnh, đem bóng dáng Chun Hyang đẩy lùi vào trong, cho tới khi cô xoay người tháo trâm Điệp, suối tóc đen nhánh theo tà áo làm nở rộ hoa phượng tiên trên áo, đẹp rực rỡ mà đầy mờ ảo bởi vô số tà lụa bao lấy.

"Ngọn gió Bắc thổi hòa vào màn đêm lạnh giá

Tìm đâu ra một người an ủi được bóng hoa ?" (*)

Tiếng ca vang lên hoa mỹ, rồi lại thật thê lương, phút trước là ngợi ca vẻ đẹp say lòng của hoa, phút này là thương cho cánh hoa tàn xuống.  Ngay cả một thiên kim kén chọn múa hát như Tomoyo, giây phút đóa hoa quỳnh tung lên, cô đã thật sự muốn tán thưởng.

Phải chăng tất cả mọi người ở đây đều nghĩ vậy, nên tới khi đàn cầm dứt hẳn, pháo tay lại vang lên rợp trời, người xem kéo tới còn đông hơn khi trước nên màn vỗ tay còn nổ lên khí thế hơn rất nhiều. Vỗ tay rồi cả hò hét, từ trẻ nhỏ đến trung niên, lão làng cũng thực sự thích tiết mục này. Bởi vậy Hội Hoa Đăng dù diễn ra ở Nam thành thì vẫn luôn đông đúc nhộn nhịp. Mê luyến mà nó đem tới quả không nhỏ, cho dù chỉ là lời hát cũng chạm đến tận đáy lòng người. Thiếu nữ thì ngưỡng mộ ghen tỵ, nam nhân thì cong mắt tán thưởng.

"Hoàng tử... anh có nhận ra người đó không ?"

Đợi cho tiếng vỗ tay ngớt dần, Sakura mới hé môi thì thầm, đủ để Syaoran Li nghe thấy mà không bị tiếng ồn át mất. Sakura không có khả năng nào nổi bật, nhưng riêng việc đoán dáng người cô lại rất tinh tường, chỉ cần gặp một lần, dù khi đó là nhắm mắt hay mở mắt, không nghe được hay không để ý, cô vẫn có một ấn tượng nhất định về người đó để tới lần hội ngộ thứ hai đem lại cho cô dấu hiệu.

Huống hồ lần này còn có cả giọng hát, dáng người kia, cô dám chắc chín phần là nàng nữ chủ của Trân Y Bảo.

"Giờ cô mới biết à ?"

Không thèm khẳng định nghi vấn của Sakura, Syaoran hơi cười thốt lên khiến tâm trạng còn say sưa vì vẻ đẹp đỏ thắm kia của Sakura bị phá cho tơi tả. Tên chết tiệt này hình như không chọc người khác hắn sẽ chết ngay vậy ! Thế nhưng khi quay sang phía Syaoran, Sakura lại rất bất ngờ.

Syaoran thốt lên những lời đầy ý tứ khinh thị, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn đối ngược. Trời nổi tuyết, mái tóc hung đỏ của hắn bay trong tuyết phất, xòa cả vào ánh hổ phách như còn vương vấn sắc phượng. Gương mặt tươi cười của hắn chợt quay sang nhìn Sakura, trong ánh hổ phách thanh tỉnh đó, cô rốt cuộc không biết bản thân bị huyễn hoặc hay đó thực sự là nét cười.

Thì ra đã đẹp thì ngay cả mỉm cười cũng khuynh đảo tâm trí người khác tới vậy.

"Cô nhìn gì chứ?"

"Tôi tưởng anh bị người ta hớp hồn tới mất trí."

Syaoran mới phấn khởi được một chút vì cơn nóng qua đi thì lại bị hậu quả của lời nói ác ý trở lại đập ngược vào mặt. Hắn trừng mắt giận dữ rồi quay ngoắt đi không thèm nhìn Sakura nữa. Nhưng dù sao, Sakura đã nói đúng, thiếu nữ múa mở màn kia chính là Chun Hyang hắn hẹn gặp hồi sáng. Đúng là pháp sư Cổ thuật, cái gì cũng thích phải làm cho ra trò quái dị, ngay cả gặp gỡ cũng không thể là một cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà ngươi sẽ phải tìm ra bóng dáng nàng ta trong cả biển người tối Hoa Đăng này, mà nàng ta sẽ chính là dấu hiệu vừa nổi bật vừa ẩn tàng.

"Đi gặp cô ta thôi."

Chẳng biết chiếc quạt trắng được mở ra từ lúc nào, Syaoran kéo theo Sakura chen ra khỏi biển người để đi tới phía sau đài hát, để lại cả đám Watanuki ngơ ngác chẳng biết làm sao.

"Hoàng tử ... không gọi chúng ta theo hả ?"

Watanuki nhìn hai người kia một bóng nhỏ thó một bóng cao lớn khuất dần sau lớp tuyết bụi và biển người đông đúc, mặt nghệt đặc ra, quay sang hỏi Eriol mà đầu vẫn đầy vệt đen.

"Nếu gọi thì giờ đã không ngồi đây."

Eriol không ngạc nhiên lắm, đối với câu hỏi của Watanuki chỉ trả lời bình thản. Hồi trưa khi bọn họ nói về Pháp sư Cổ thuật này, Syaoran đã không nói rõ ràng sẽ đưa những ai đi gặp cô ta, và gặp để làm gì. Tam Hoàng tử của bọn họ chỉ đơn giản nói là "chúng ta sẽ trao đổi cùng cô ta" nhưng tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về chuyện này hơn nữa, và "chúng ta" dường như chẳng chỉ rõ vào ai hết. Nhìn tình cảnh hiện giờ, ngay cả Tomoyo là người lớn lên từ nhỏ với Chun Hyang cũng không đi cùng thì đám hầu cận bọn họ còn đi theo làm gì chứ ?

"Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy."

Eriol nghĩ đến Tomoyo, định quay sang cô nhìn một lúc thì giọng nói quen thuộc này đã vang lên ương ngạnh. Tiểu thư Daidouji đang nhìn anh ta với một ánh mắt hết sức không thân thiện, đôi mắt tím đẹp diệu như thạch anh lan vào cả sắc đêm, đầy bí ẩn và nguy hiểm.

Chưa đến nửa khắc, tiết mục thứ hai đã tiếp tục được biểu diễn, ánh đèn lập lờ xung quanh đài hát chỉ phản chiếu được chút xíu lên đôi môi mấp máy của Tomoyo khi cô nói những lời cuối trước lúc màn múa thứ hai bắt đầu:

"Thật kỳ lạ."

Không biết có đúng là cô nói những điều đó không, Eriol cũng không hỏi. Bốn người, hai người trầm tư, một người lo lắng, chỉ có duy nhất một người vẫn chăm chú cầm kiếm xem tiếp ca múa. Bốn cái bóng trải dài xuống mặt đất, bên nhau thật bình yên dưới đêm trăng thanh này.

Trong khi đó, ở đằng sau đài hát, người ta cuống cuồng còn hơn cả trước khi bắt đầu, bởi số lượng tiết mục khá nhiều và có rất nhiều vũ ca phải thay phiên nhau. Tuy nhiên Chun Hyang lại không là một trong số bọn họ, cô chỉ đơn thuần múa mở màn, sau đó thì lặng lẽ biến mất.

Cởi bỏ bộ phục trang nặng nề có trăm tầng y này, Chun Hyang khẽ cảm thán, đây chính là bộ đồ Phượng Tiên mà cô thiết kế hai năm trước, không ngờ có một ngày chính mình lại là người mặc lên. Sau một hồi tháo tháo cởi cởi, cuối cùng trên người cũng chỉ còn cốt áo. Vì đài hát diễn ra ở ngoài trời, nên chuyện thay trang phục trong phòng riêng là điều không thể, cô cũng đành làm theo các ca nhân khác, khoác tạm áo ngoài ban đầu của mình vào, che đi thân áo đỏ bên trong kia rồi lau những phấn son trên mặt đi.

Thiếu nữ cốt cách rực rỡ như lửa kia nhanh chóng biến thành một cô nương trẻ tuổi giản dị đạm mạc, thanh khiết dịu dàng.

Bước tới xa khỏi đài hát, tới tít khu đất hơi nhô lên gần cánh rừng thưa, cô đã thấy hai bóng người ở đó. Chun Hyang khẽ mỉm cười, quả như cô dự liệu, hai người bọn họ đều sẽ nhận ra cô.

Dưới tàng cây, Syaoran chẳng biết từ lúc nào đã ném cây quạt trắng cho Sakura. Cây quạt của hắn rốt cục lại đưa cho cô nàng pháp sư cầm lên che mặt. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, cho dù Sakura có đứng trên cả một gò đất nhô cao hơn cũng chưa cao bằng Tam Hoàng tử kia. Một cao một thấp nhưng tựa hồ họ đều đã nhìn thấy Chun Hyang đang bước lại gần.

Càng bước tới gần hai người này, Chun Hyang càng cảm nhận được sự khác biệt về ma lực của họ so với hồi sáng tăng lên đáng kể. Nữ pháp sư kia dường như không còn dừng ở điểm số 0, ma lực của cô nàng đã bắt đầu trở lại quỹ đạo nhưng dường như chưa thực sự bộc lộ hết. Ngước lên, Chun Hyang chỉ thấy một đôi mắt xanh ngọc sáng lên giữa những bóng cây râm mát, đang nhìn cô không rõ ý tứ. Còn về phần Tam Hoàng tử, có chăng thay đổi về trang phục ? Bởi cô không thể cảm nhận được rõ thực lực của người này, nên chỉ tùy tiện phán đoán một chút mà thôi.

"Chậm trễ thật."

Syaoran không nhanh không chậm cất lời, đủ để cho Chun Hyang đã bước tới gần họ chỉ còn cách dăm bước chân nghe rõ. Sakura không phản ứng gì, đôi mắt xanh ngọc vẫn sáng lên không rõ tâm trạng.

"Để Hoàng tử chê cười rồi."

Chun Hyang khẽ cảm thán, con người này thật không phải dạng không để ý tiểu tiết. Song câu nói này của cô làm Sakura nheo mắt nghi ngờ, Chun Hyang biết Syaoran Li là Tam Hoàng tử ư ?

"Tôi không còn nhiều thời gian nữa, nếu có chuyện gấp xin hãy nói nhanh."

Dưới bầu trời đêm, đôi mắt Chun Hyang ánh lên tia nguy hiểm, con ngươi thu hẹp lại thành một đường sắc lẹm. Bộ trâm Hồ Điệp xập xòe sau gáy xen vào trong mớ tóc đen nhánh. Y phục lam trên người cô ta nay vì ánh trăng trở thành một sắc trắng thanh khiết.

"Cô là ai ?"

Sakura dè chừng trước thần thái của Chun Hyang, còn Syaoran chỉ đơn giản thốt lên. Một câu hỏi tưởng như rất dễ để trả lời nhưng lại hoàn toàn không phải. Không chịu thua kém tên pháp sư Cổ thuật kia, ánh mắt Syaoran dù không mang màu bạc lạnh cũng đủ dùng chí khí trong ngọn lửa hổ phách áp chặt ý thức đối phương. Tóc hắn bay loạn, nhưng màu hổ phách trong mắt vẫn sáng ngời, ý tứ vẫn thật rõ ràng, tám phần là có ý uy hiếp Chun Hyang.

Chun Hyang bỗng bật cười.

"Tôi ? Chun Hyang, pháp sư, nữ chủ Trân y Bảo, vũ ca... Hoàng tử muốn nghe câu trả lời nào ?"

"Câu trả lời ta muốn không nằm trong số đó."

Syaoran đáp vô cùng bình tĩnh, nhưng Sakura bắt đầu nghe thấy mùi nguy hiểm ở đây. Không khí dường như đã không còn nhiệt huyết, màn tuyết bụi đang dày lên, phủ lạnh lẽo lên những tán cây thưa và phiếm trắng trên lớp vải y phục. Quả nhiên, Chun Hyang không còn gương mặt thân thiện tươi cười như khi sáng, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm. Gió lớn thổi tới, xổ tung mái tóc, con bướm lượn trên trâm chẳng mấy chốc biến thành quạt hạc đặt trước thân.

"Vậy tôi rất tiếc."_Chun Hyang cất giọng có chút mỉa mai_"Tôi không thể trả lời câu hỏi này."

Vì bản thân, vì sinh mạng, vì những người khác nữa, Chun Hyang sẽ không nói ra dù cô biết hẳn Tam Hoàng tử kia đã có câu trả lời. Vậy sao còn muốn bức cô phải nói ra ? Không phải hắn chính là hiện thân của hoàng gia ? Đi cùng với pháp sư kia để tóm gọn những kẻ khác sao ?

Nghĩ tới đây, Chun Hyang càng thêm đề phòng, đã lùi lại ra sau ba bước, hung quang trong mắt cũng thêm hiện rõ.

"Tham gia Hội thi Pháp sư mà không có thân phận rõ ràng chẳng phải rất dễ bị loại sao?"

Syaoran Li không dè chừng, nói ra câu khó hiểu, ngay cả Sakura cũng ngạc nhiên.

"Hội thi Pháp sư ?"

Sakura gấp quạt lại, ánh mắt sáng trong sắc lên vì lo lắng. Syaoran cũng biết đến sự tồn tại của Hội thi Pháp sư, chứng tỏ hắn có chỗ đứng nhất định trong giới Pháp sư, nhưng hắn lại là Tam hoàng tử của vương quốc Li kia! Huống hồ ai tham gia Hội thi có ảnh hưởng gì tới hắn đâu, trừ phi...

"Hoàng tử ngươi liên quan tới việc chủ trì Hội thi ?"

!

Chun Hyang nghi vấn, nhận được một cái gật đầu đầy ý khiêu khích từ Tam Hoàng tử thì không khỏi chau mày. Còn Sakura thì đứng đực ra, sững sờ tới không biết làm gì. Ngay cả khi bị Syaoran nhìn chòng chọc rồi cướp lại quạt, cô vẫn ngơ ngẩn không thốt nổi câu nào.

"Sao hả, muốn đắc tội Chủ trì hay sao mà hai người đều nhìn ta kỳ dị như vậy?"

"Không thể nào... Vì sao?"

Chun Hyang không lơi lỏng phòng bị khi đầu đầy câu hỏi. Tại sao Tam Hoàng tử một kẻ đại diện của hoàng gia Li đồng ý bắt tay truy sát giới Pháp sư – Phù thủy lại có thể là Chủ trì của Hội thi Pháp sư ? Cuộc tranh tài giữa các thầy pháp thuật này là để chọn ra người có khả năng đối kháng với Ma quân đứng đầu giới phù thủy, có ý nghĩa quan trọng trong cả hai giới. Vì sao lại có sứ xuất hiện của một kẻ như hắn ?

Mọi chuyện dường như đã sai ở đâu đó.

"Vậy anh có ý gì ?"_Sakura bắt đầu thấy cáu_"Không phải anh gọi cô ta ra đây rồi kéo tôi theo để khoe khoang cái chức vụ này đấy chứ ? Hay là anh định một nhát chém chết cả hai ?"

Syaoran Li hơi giật mình khi bắt gặp ánh mắt thăm dò của Sakura.  Có điều nữ pháp sư này sắp sửa rời khỏi hắn, ở bên hắn một vài ngày cũng đã lớn gan ra nhiều, không còn sợ hãi cái kẻ "Tam Hoàng tử" này nữa.

Nên vui hay nên buồn đây ?

Syaoran đối mắt nhìn Sakura, ánh mắt mông lung thu vào một bóng ảnh xinh đẹp. Trang phục Anh Đào nay vì bóng cây chẳng nhìn thấy chút sắc hồng, trái lại còn có vẻ u tối đạm mạc. Cái này gọi là khí chất sao ? Ngay cả tia nhìn cũng thật thanh tỉnh, ngang nhiên đối chọi với ánh mắt hổ phách của hắn, không vì gió lớn mà để tóc mái che khuất đi ánh sáng ngọc bích của đôi mắt.

"Muốn chém hai người không phải đợi tới Hội thi càng tốt hơn sao?"

Gió tuyết đã lớn nhiều, ánh đèn từ ca múa dưới kia sắp sửa kết thúc, thoáng một cái, màu bạc lạnh trong đôi mắt Syaoran đã trở lại. Sắc bạc dưới bóng cây loang lổ như mắt sói dưới ánh trăng đêm, nguy hiểm quỷ dị khiến Sakura bần thần. 

Cô chợt nhớ ra câu hỏi mình chôn trong lòng mà quên mất: màu mắt của Syaoran rốt cuộc đại diện cho điều gì ?

Không chỉ có Syaoran thay đổi, ngay cả Chun Hyang cũng quay về một thiếu nữ đơn giản vấn tóc bằng trâm Điệp:

"Vậy tôi mỏi mắt trông chờ Hoàng tử."

Rồi một cơn gió kéo đến làm tuyết bay mịt mù, hất rơi cả những tầng băng mỏng trên cành xuống sát đất gần chỗ bọn họ đứng. Chun Hyang khẽ mỉm cười như một lời tạm biệt, chẳng rõ thái độ thù hay bạn, rồi nhanh chóng biến mất sau màn tuyết. Thân ảnh một cô nương trang phục thanh nhã dưới bóng trăng đã khuất dần. Mà ánh trăng cũng đang dần bị mây phủ.

Hoa Đăng chìm vào trời đêm, trăng mờ đi vì tuyết. Cuồng phong dần nổi loạn và tiệc ca múa dưới đài hát cũng đã kết thúc.

Ngay cả ánh sao cũng rơi vào mịt mùng.

"Đêm Hoa Đăng ở đây cũng khá nhộn nhịp."

Syaoran cảm thán.

Sakura còn muốn đi xem một vài thứ hay ho khác, không ngờ tuyết sớm kéo đến như vậy khiến một vùng lễ hội phải nhanh chóng kết thúc. Syaoran quay người rời đi chẳng nói chẳng rằng, mặc cho tuyết rơi dày trên tóc hắn cũng không chịu phủi. Hắn bước đi ngày càng xa, vẫn như vậy, không để lại chút dấu vết trên nền tuyết mỏng, cũng không gọi theo Sakura, để cô đứng yên dưới tàng cây nhìn theo.

Ngay cả khi hắn đã đi rất xa, phát giác cô không còn bên cạnh cũng chẳng mảy may nhìn lại.

Syaoran đã bước xa cô, khoảng cách không còn là vài sải chân nữa, cho tới khi bóng hắn bé xíu bằng một chấm như cái cây non phía xa, cô thấy thêm ba người nữa hớt hải đem ô tới. Có lẽ là hầu cận của hắn.

Đây là... tạm biệt rồi ?

Cho đến khi cô tỉnh táo lại, thì đã không còn thấy bóng Syaoran nữa, và trên đầu cũng xuất hiện một cái ô từ lúc nào.

"To... Tomoyo ?"

"Đồ ngốc này, cậu còn đứng đực ra nữa sẽ cảm lạnh đó, mau về tửu lầu thôi. Lễ hội ở đây kết thúc rồi."

Tomoyo đợi mãi cuối cùng cô bạn này cũng tỉnh ra. Choàng thêm tấm áo lông chẳng biết từ đâu ra lên người Sakura, cô giữ Kero còn ngủ say trong lòng, một tay cầm ô một tay kéo Sakura ra khỏi vùng đất dưới rừng thưa. Đi ngang qua chỗ đài hát đã trở thành tiệc tàn trong màn tuyết, Sakura nhìn theo cái bóng lác đác của một vài người chưa về hết, thầm nói:

"Tửu lầu đó đâu phải của chúng ta chứ?"

Chúng ta nào còn nơi để về ?

Những gian phòng đó đều là Syaoran Li thuê cả, bây giờ về, hắn đòi nợ thì sao ? Có khi đổi ý đòi mạng cũng nên...

Nhớ đến ánh mắt màu bạc lạnh lẽo khi nãy của hắn, Sakura thấy lòng mình hơi chùng xuống.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy."_Tomoyo thiếu chút thì bật cười_"Sakura quên tớ cũng thuê phòng rồi sao ?"

Sakura chỉ ngơ ngác đáp lại, rốt cuộc chịu theo Tomoyo về tới tửu lầu. Tuyết rơi ngày một nặng, nhưng so ra vẫn còn ấm áp hơn ở phía Đông nhiều. Nam thành khá đông đúc, nên đường về không quá u tối đang sợ, thậm chí càng tới gần tửu lầu thì không khí cũng ấm áp hơn, có lẽ do lúc nãy họ xuôi dòng theo con sông kia đã đi vào khu vực lạnh hơn.

"Cô nương! Làm phước giúp tôi với!"

Thanh Sương lầu mà bọn họ trọ lại chỉ còn cách một quãng nhỏ, trên đường dù tuyết rơi vẫn còn nhiều người qua lại dù không còn đông đúc như lúc lễ hội bắt đầu, xem ra ở đây tàn dư của hội Hoa Đăng vẫn còn sót lại. Trên đường lớn Sakura và Tomoyo đang đi chợt có một bà lão thân hình gầy gò chạy tới trước, bộ dạng khổ sở cầu xin.

"Đêm rét, quý nhân xin cho tôi chút bạc chống chọi..."_Giọng bà run rẩy, gương mặt già nua, những nếp nhăn xô nhau, rúm lại vì run_"Đổi, đổi lại... tôi có thể xem bói giúp hai người."

Sakura bất ngờ, bước chân dừng hẳn lại, kéo theo Tomoyo cũng đứng lại. Hai người bọn họ đang bước đi bên lề đường, không đi ở chính giữa nên việc dừng lại bất chợt cũng không quá ảnh hưởng tới dòng người. Bản tính thiện lương, rốt cuộc hai người họ cùng bà lão đi tới gần trạm nghỉ của Thanh Sương lầu, gần cửa lầu nhưng là một bãi đỗ nhỏ có hiên che.

Sakura hơi do dự, không phải vì tiếc bạc – đương nhiên – nhưng là bà lão chẳng thể đáp lại chút gì ngoài việc xem bói, mà điều này, cô chưa thử bao giờ. Kero nói rằng những gì liên quan đến bí thuật đều hết sức tránh xa một chút. 

Nhưng đây chỉ là nhắc nhở Kero dành cho cô, còn Tomoyo thì không hay biết.

Nghĩ rồi cô đưa nửa số bạc của mình cho bà lão, vén hai bàn tay của bà lại, ôm lấy chúng rồi ân cần nói:

"Cháu không cần xem bói đâu, bà nên tìm một chỗ trú chân sớm trước nửa đêm."

Rồi cô nở một nụ cười hiền. Tomoyo còn thêm chút bánh kẹo mua hồi nãy vào cho bà. Nhưng hai người họ lại không dễ dàng rời đi.

"Không sao cả, nếu không đáp lại dù là chút ít, già sẽ thấy hổ thẹn lắm."

Rồi chẳng kịp để cho Sakura đáp lời, bà lão hít một hơi sâu, trầm tĩnh lại, nhẹ nhàng đặt bàn tay còn lại lên lòng bàn tay Sakura, cảm nhận hơi ấm của cô. Mái tóc bạc giấu sau mũ áo sờn đi vì sương tố, vài sợi lưa thưa trong gió. Bà lão dần nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu rồi khó hiểu. Sakura cảm nhận được bất thường, ngay lập tức rút tay khỏi bàn tay bà lão, ánh mắt sắc lại vì kinh ngạc.

Cùng lúc đó, khi Tam Hoàng tử chỉnh tề bước ra khỏi Thanh Sương lầu đã nghe được một giọng nói già nua vang lên sợ sệt:

"Thứ lỗi cho hạ dân đã... đã mạo phạm Ngài. Ngài đã ngàn tuổi... quả không thể để cho một kẻ như hạ dân xem mệnh!"

Giọng nói sợ sệt đứt quãng, đồng thời thức tỉnh cả hai mối nghi vấn.

Khi hai sợi chỉ đỏ cắt ngang rồi chuẩn bị rẽ chia, một bước ngoặt lớn không hẹn mà tới !


-w-


"Không ngờ sớm như vậy."

Lời nói vang lên trong một cửa tiệm cổ kính khuất bóng khỏi những xa hoa.

Phù thủy Không gian ngả người trên chiếc ghế nhung, thở dài ngước nhìn quả cầu pha lê in hình những bóng dáng quen thuộc. Trên vạt áo hoa văn của Phù thủy Không gian, một con thần thú nhỏ bé co mình lo lắng:

"Phải làm sao?"

"Rồi sẽ ổn thôi."

Yuuko mỉm cười, vuốt ve đầu con thú nhỏ rồi làm tắt đi hình ảnh trên quả cầu. Khẽ ngồi dậy, cô ngước ra cửa sổ lớn, tới khi khẳng định chắc chắn điều gì đó mới ung dung bước vào gian phòng bên cạnh.

"Bây giờ là lúc chào đón Primera."


Chương 11: Thời gian cất giấu.




(*): Lời bài hát không phải do mình tự nghĩ, là dựa trên phần vietsub của ca khúc "Lạc Hoa" <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top