Chương 1: Nữ pháp sư
Fanfiction: Anh Đào Tuyết (Cherry Blossom and Snow) - Write by Sharks (June and July)
Author: July
Editor: June
Disclaimer: chủ yếu là thuộc về CLAMP, trong hai bộ truyện Card Captor Sakura và Tsubasa Chronicle. Số ít còn lại thuộc về tôi, July
Rating: 12+
Pairing: Sakura X Syaoran
Category: Angst, Romance, etc
Status: On-going
Summary:
"Pháp sư cũng chỉ như đám phù thủy đó mà thôi."
Một kẻ lẩn trốn, một kẻ truy bắt.
Ai thắng ai thua ?
"Thiêu chết ả! Ả là phù thủy! Thiêu chết ả!"
Khi nữ pháp sư mất đi một nửa linh hồn, nàng được cứu sống, nhưng nàng phải đối mặt với tin tức người nàng thương yêu qua đời.
Đều là những con người xấu xa đó hại bọn họ.
Bọn chúng bảo nàng là phù thủy, được, vậy nàng độc ác cho chúng xem!
Chương 1: Nữ pháp sư:
Đây là vương quốc Clow, nơi làn tuyết trắng bao phủ những mái nhà gỗ cổ kính, nơi gió đông len lỏi khắp các ngõ ngách sâu hút.
Ai cũng từng có một lần tới đây để rồi thốt lên rằng ''Nơi này thật đẹp.''
Tất nhiên, thứ làm họ ấn tượng không phải là cảnh vật. Cái làm nên vẻ đẹp của vương quốc lạnh lẽo này, là câu chuyện tình trắng xóa màu tuyết khiến người ta mỗi lần nhớ đến lại cảm động mà rơi lệ. Là mối tình ngang trái giữa bậc Đế Vương và một nữ pháp sư.
Những con người sinh ra trên xứ sở này, không ai là không biết câu chuyện đó. Bất kỳ ai khi còn là một đứa trẻ đều đã có lúc quây lại bên ánh lửa, đưa ánh mắt háo hức dõi theo từng bông tuyết nhỏ bé, dỏng tai lên nghe người lớn chậm rãi kể chuyện, rồi lần nào cũng thiếp đi khi những giọt nước còn lưu lại trên khóe mắt.
Ai cũng nói, rằng hôm đó tuyết rơi nhiều lắm. Chưa bao giờ trên vương quốc tuyết rơi nhiều đến vậy.
Tuyết, rồi cả gió cùng những hạt mưa phùn, mang theo hơi giá buốt dần dần phủ kín cả bầu trời.
Đó là khởi điểm của tất cả mọi chuyện.
"Once upon a time..."
-w-
"Hộc... hộc..."
Trên con đường mòn vắng vẻ, bóng dáng một người con gái hiện hữu. Trời đã sẩm tối, tuyết chất kín lối đi, cô chỉ còn cách dốc hết sức chạy. Cô sợ bóng tối nhưng lại luôn thất bại trong việc ngăn cản mình chạy đi tìm linh thảo ở khu rừng phía Tây.
Lần nào cũng vậy, cảm giác thích thú vì tìm được linh dược tới chưa lâu đã sớm biến mất bởi nỗi sợ hãi khi hoàng hôn dần tàn. Mà loại dược này chỉ xuất hiện vào mỗi buổi chiều muộn, khi bóng tối kéo nhau đến nuốt chửng ánh tà dương.
Có lẽ cô đã sớm về nhà rồi, nếu trận bão tuyết đáng ghét này không ập tới. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ trên tay cô chốc chốc lại như sắp vụt tắt bởi những luồng gió lớn. Cô vùi mặt vào trong mũ áo, chỉ hé ra đôi mắt xanh ngọc. Tà áo đen đã sớm phủ trắng vì tuyết dày. Bàn tay cô vốn xước xát vì cố nhổ cỏ thuốc, nay càng thêm ửng đỏ bởi cái rét cắt da cắt thịt.
"Không biết Tomoyo ở nhà giờ này sao rồi?"
Cô thầm nhủ, thở khó nhọc vì chạy nhiều. Đường tắt dẫn về làng đã tối um, ánh đèn của cô không thể chiếu rõ. Cô lại là chúa sợ ma, sẽ không bao giờ lựa chọn đi đường đó, mặc dù nó khuất sâu trong rừng nên không bị tuyết lấp kín – khá dễ dàng cho cô trong việc di chuyển.
Lần đầu tiên – sau rất nhiều ''lần đầu tiên'' trước đó – cô (lại) cảm thấy hối hận vì đã chọn đi đường vòng, thật sự là mệt quá đi. Con đường này bình thường tuy đi có hơi lâu nhưng nó không rậm rạp cây cối, vì thế không tối nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, chính ưu điểm của nó trước đây, ngay lúc này, đã trở thành nhược điểm to bự. Từng lớp từng lớp tuyết cứ thi nhau hạ xuống mà không có cành cây nào cản lại, như muốn ngăn cô tìm đường về.
Phụt!
"Gì thế này?!!"
Cô hét toáng lên. Chút ánh sáng từ chiếc đèn đã tắt ngúm, kéo theo cả hi vọng mỏng manh của cô. Trời đất ơi, tối om thế này, không có đèn cô làm sao phân biệt được phương hướng chứ. Chẳng nhẽ lại chịu chết ở đây đến sáng mai? Tức thì, tiếng nói của cô vọng lên từ dưới vách núi, thăm thẳm mang theo chút ghê sợ.
''Không được rồi, mình phải cố thôi."
Vừa nghĩ đến chuyện ở đây nơi con đường hiu quạnh này, qua đêm, cô đã sởn cả gai ốc. Biết được có thứ quỷ gì sẽ chui ra lúc nửa đêm chứ. Dù bây giờ, trời tối không khác gì nửa đêm, vì cơn bão, mặt trăng không xuất hiện, cũng chẳng có ngôi sao nào cả, ngay cả chiếc bóng cũng bỏ cô đi. Bầu trời mờ mịt hệt như tâm trí cô lúc này.
Lục lại trí nhớ, cô đi chậm hơn, cố gắng đi đúng hướng của con đường. Cô lần sờ từng ngọn cỏ, cẩn trọng từng bước chân, vì cô lúc này có mắt như mù vậy, theo đúng nghĩa đen ấy, cô chẳng nhìn thấy gì hết, đất trời gì đó cũng um um như nhau.
''Á!"
Đột nhiên, cô hụt bước và ngã nhào xuống một cái hố. Quái quỷ thật, ai đã đào nó kia chứ! Ngay cả hôm qua cô cũng không hề trông thấy chiếc hố nào, hay ít nhất là một cái gì đó tương tự thế. Suy nghĩ này khiến cảm giác rờn rợn vốn đã nhen nhóm trong lòng nay càng bám chặt lấy tâm trí.
Cô cố gắng ngồi dậy, lưng đau ê ẩm, những hòn sỏi nhỏ cùng đất cát theo nếp áo cô trượt xuống phát ra âm thanh lạch cạch. Mà khoan, phía trước hình như có lối đi, lẽ nào là một đường hầm? Kể cả là đường hầm thì cũng quá lộ liễu đi, lối vào dễ dàng bị phát hiện. Như thể vừa mới bị ai đó đào vội vã.
Đứng dậy, cô áp mình vào vách đất, lúc này nó tựa như một bức tường vậy. Cô đưa tay men theo đó mà đi lên phía trước. Quả thực chỗ này vừa mới có, rất thô sơ và thỉnh thoảng lại có tiếng sỏi đá lăn từ trên xuống. Có những hạt rơi cả vào đầu cô, bực mình quá!
"Giá lúc này có chiếc đèn thì tốt."
Cô chợt nói ra suy nghĩ của mình, rồi thót tim vì độ vang của nó.
Khoan đã, chỗ này vừa mới có, hẳn là... trong này có người ?
Vừa nghĩ tới đó, cô lắc đầu nguầy nguậy, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế chứ. Quay lại định leo lên khỏi chỗ này, nhưng cô đã đi khỏi điểm bắt đầu quá xa, sau lưng chỉ còn một màu đen thẳm, trời, thà không quay đầu lại còn hơn, thật đáng sợ.
Đi thêm một chút nữa, cô thấy có ánh sáng. Kiễng chân lên, cô mới thấy rõ phía trước có lửa.
''Là ai đang ở đây thế nhỉ?"
Cô rùng mình vì sợ hãi nhưng trí tò mò lại đẩy bước chân cô. Cứ thế, cô tiến gần hơn tới chỗ củi lửa, cái bóng của cô đã xuất hiện, di chuyển theo sát cô.
Soạt!
Chưa kịp mở miệng hỏi xem có ai ở đây không, cô đã cảm thấy có một lực mạnh ép cô xuống. Nháy mắt xuất hiện một lưỡi dao sắc bén kề bên cổ. Ngã khuỵu, những hòn sỏi và tuyết đọng trên áo cô vì thế bắn ra tứ tung. Cảm giác đau đớn từ chân truyền đến khiến cô biết rằng mình vừa bị tấn công. Cái lạnh lẽo từ nền đất áp vào lưng khiến cô càng thêm chắc chắn mình bị đẩy ngã. Thầm than không ổn, cô căng mắt ra nhìn cho rõ ai là kẻ vừa tập kích bản thân.
Cô thót tim, một lần nữa. Hình ảnh người đối diện hiện rõ trong mắt cô. Dưới ánh lửa bập bùng gần đấy, gương mặt người đó hiện lên tuy không quá rõ nét nhưng đủ để cô thấy rõ một ánh nhìn cương nghị. Là một người đàn ông, không, một thanh niên mới đúng. Anh ta khá trẻ tuổi, chắc là cậu ấm nhà nào đó, chỉ cần liếc mắt một cái cô đã biết loại vải may quần áo của anh ta có bao nhiêu quý giá.
Trông quý phái vậy nhưng anh ta không kém phần chật vật. Bàn tay đầy những vết xước đang trói lấy tay cô, một tay còn lại kề dao lên cổ không chừa cho cô đường thoát thân.
"Ai?" Anh ta hỏi, duy nhất một tiếng ngắn gọn. Cô bỗng thấy bực mình vì kĩ năng giao tiếp kém cỏi của người này, vậy nên quên rằng mình đang là cá nằm trên thớt, vội buột miệng quở trách:
"Ít nhất cũng nên hỏi 'Cô là ai' cho lịch sự chứ"
Nghe thế, ánh mắt anh ta khẽ lay động. Đôi đồng tử sâu thẳm lóe lên một tia kỳ lạ khiến cô thầm than, thôi cô hết đời rồi, lại đi tỏ thái độ bất mãn với kẻ đang quyết định sống chết của mình.
"À, à không" Cô hoảng hốt "Tôi không có ý nói gì anh đâu, chỉ, chỉ là..."
Chỉ là tôi buột miệng.
Những chữ còn chưa thành lời, cô đã thấy cổ họng mình đau đớn, anh ta đè lưỡi dao chặt hơn lên cổ cô. Một hành động đầy sát khí kèm theo lời uy hiếp rít qua kẽ răng:
"Nói mau, các người định làm gì?"
Kinomoto Sakura lần đầu rơi vào một tình huống khó xử như vậy.
Không phải cô chưa từng đánh nhau, chưa từng bị bắt, chưa từng chơi trò chém giết. Nhưng trong hoàn cảnh cả người ê ẩm, chân tay lạnh lẽo này, kẻ trước mặt nói những lời kỳ quặc khiến cô không cách nào đáp lại.
Sakura gắng sức lấy lại hơi thở ổn định, may sao anh ta chưa bực tức đến nỗi cứa luôn cổ cô. Cảm nhận được sống chết kề bên, tim cô đập liên hồi đầy sợ hãi. Người này, chưa nhận ra bản thân cô thực sự là ai. Trở nên bình tĩnh hơn, cô lên tiếng van xin:
"Làm ơn thả tôi ra, tôi chỉ vô tình ngã xuống đây thôi!"
Anh ta không nói gì, cũng không nhấc dao khỏi cổ cô, nhưng cô cảm thấy lực trên cổ mình nhẹ đi, cả người cũng dễ cử động hơn chút. Ánh mắt anh hiện lên vẻ dè chừng, thái dương lấm tấm mồ hôi quyện lấy những sợi tóc nâu.
"Thật sự mà."
Để giành lại quyền tự do cử động, cô thật thà nói thêm ba tiếng nữa, vẻ mặt đầy chờ mong ngước nhìn người con trai trước mắt. Trong lòng cô đang diễn ra một cơn bão dữ dội, giữa những lời cầu van thả tôi ra đi và hàng ngàn câu chửi thề cùng ý nghĩ bạo lực. Cô tiếc nuối sao ngày xưa còn bé không nghe anh trai học chút võ, tiếc nuối lúc nãy sao không bất chấp tối tăm mà đi luôn đường tắt về nhà. Nếu thế cô đã yên ổn nằm trên giường mà ngủ khì rồi chứ chẳng phải đối mặt với tên đáng ghét không rõ lai lịch này.
Nhưng trên đời Nếu như nhiều lắm, mà chuyện quay về quá khứ thì chẳng bao giờ có.
Thế nên cô chỉ còn cách diễn sao cho đạt một chút, để được thả ra khỏi bàn tay cứng ngắc mạnh mẽ của người này.
"Lấy gì chứng minh cô nói thật?"
Giờ phút này, anh ta mới lên tiếng. Một giây, cô sửng sốt bởi giọng nói trầm ấm dễ nghe này lại có thể thuộc về người trước mặt, lời nói lúc này khác hẳn cái giọng đằng đằng sát khí trước ấy. Anh ta chẳng khác gì một ngọn lửa, toát lên từ màu tóc nâu đỏ pha ánh mặt trời cùng đôi mắt đều một sắc hổ phách. Cái khí thế rực lửa này khiến cô thầm co mình như mèo cụp tai sợ hãi.
Đúng rồi, làm sao anh ta tin nổi cô chứ ?
"Tôi biết nói sao đây, vừa mới rơi xuống đã bị anh tóm rồi, kiếm đâu ra bằng chứng"
Nghĩ tới nghĩ lui, không ra nổi một chứng minh hoàn hảo, cô đành lấy lời nói tận tâm can ra cãi chày cãi cối. Rồi còn sợ anh ta lại không tin, Sakura nặn ra cái vẻ ảo não. Mặt xịu xuống, mắt khép hờ, cứ như chuẩn bị nhỏ nước mắt tới nơi.
Có lẽ chính cô cũng không ngờ chiêu bài dùng để đối phó với ba mẹ hồi bé lại được việc lúc này. Anh ta trông thấy dáng vẻ đó của cô thì giật mình một cái rất khẽ, chần chừ rồi quyết định bỏ dao xuống. Tra lại con dao sáng loáng vào vỏ, anh trút một phần ngụy trang xuống, thở dài:
"Thì ra chỉ có mình tôi là xui xẻo bị bắt vào đây"
Người con trai đó nghiêng đầu trầm ngâm, bị rơi xuống vậy sao có thể dễ dàng bước vào được tận đây ? Không phải ngoài kia có rất nhiều binh lính đứng canh ư ? Nhưng nhìn vẻ mặt không có vẻ gì là dối trá kia, chàng công tử xui xẻo này chi còn cách tìm ra một lý do khác.
"Anh nói xạo đó hả"
Nói xong, cô chỉ muốn đâm đầu vào tường trước vẻ mặt sa sầm của người kia. Sợ anh lại nổi cơn tam bành, cô không dám đứng lên mà cứ nhích mông về phía góc tường, cho tới khi lưng chạm vào vách đất lạnh lẽo thì thu mình lại, lấy tay trùm mũ kín mít, cất giọng đứt quãng:
"Xin... xin lỗi, tôi không có ý gì đâu"
Vài giây, không thấy có tiếng đáp lại, cô mới nhẹ nhàng tháo chiếc mũ áo ra khỏi, những lọn tóc nâu trà rối xù xổ tung ra, vài lọn hơi rũ xuống trước trán, nhưng không làm bớt đi chút nào vẻ thanh thuần trong đôi mắt lục biếc. Đôi mắt ấy đang chăm chú quan sát người con trai không xa phía trước. Anh ta ngồi quay lưng lại phía cô, bàn tay cầm que củi nhỏ khẽ khều đống lửa bập bùng. Trong cái chỗ khỉ gió lạnh lẽo này, có một đốm lửa thế thì tuyệt thật. Nhưng anh ta ở đây làm gì nhỉ, ai mà lại bắt anh ta đến đây ? Lời anh ta nói cũng khó tin chẳng kém.
Cô do dự có nên mở miệng hỏi không, thì anh đã quay phắt lại, trong mắt hiện rõ vẻ khinh thường:
"Cô không tin, dò xét tôi? Chứ nghĩ tôi tin lý do của cô chắc"
Cái bản mặt của anh ta làm cô tức điên. Trông cô có chỗ nào giống lưu manh giết người không, sao anh ta phải nghi ngờ cô một cách nặng nề vậy chứ. Thực ra nếu là cô thì cô cũng làm như anh ta thôi, có điều tuyết đọng trên nếp áo cô bắt đầu tan chảy, dù rất ít nhưng không cẩn thận động phải mảng ướt sẽ vô cùng rét. Sự khó chịu về thân thể và nỗi sốt ruột muốn về nhà làm cô tức điên, cô đành lấy anh ta làm biện minh cho sự tức giận mà chính mình chuốc phải.
"Sao nào, thế thì anh có lý do gì để nghi ngờ tôi chứ!"
Cô cố tình kéo dài từ cuối cùng, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, cái miệng chu lên ấm ức.
"Có thể vào được tới đây chứng tỏ cô không đơn giản, nguyên việc đó cũng đáng nghi ngờ"
Anh ta nói một hồi, rồi rời tay khỏi que củi. Đám lửa bập bùng, ánh sáng vàng ấm áp thiêu đi cái run lạnh và tăm tối, phản chiếu bóng anh lên mặt đất, cái bóng dài nằm im lặng trên nền đất đầy sỏi cát hệt như chủ nhân của nó.
"Ở đây có vấn đề gì sao?"_Cô tinh ý nhận ra phần khó hiểu trong câu nói của anh_"Đường đến đây ngoài bóng tối mà nói thì chẳng có gì cả"
Bóng tối, nguyên thế cũng đủ khiến cô sợ hãi chứ đừng nói là thêm "cái gì" nữa.
Quả nhiên, anh đứng phắt dậy, đôi mắt hổ phách mở to đầy ngạc nhiên. Lúc này cô mới biết, anh khá cao, và cũng khá...
Đẹp trai, tổng thể hoàn hảo.
"Cô nói không có cái gì khác sao?"
Anh ta tiến lại gần chỗ cô ngồi, ánh mắt lại quay về vẻ dò xét khiến cô ngao ngán. Anh ngồi xổm xuống, khoảng cách hai người bây giờ thật gần, cô có thể thấy rõ gương mặt mình trên cái màu hổ phách không chút vẩn đục nơi mắt anh. Mắt anh ta đẹp quá, và gương mặt cũng thật hoàn mĩ.
"Này!"
Anh quát, một tiếng không quá to nhưng đủ để khiến cô hoảng hồn. Khỉ thật, sao cô lại tán dương sắc đẹp của tên đáng chán này nhỉ. Cố bày cho mình vẻ dửng dưng nhằm che giấu sự xấu hổ, cô nói:
"Anh không tin thì ra mà xem"_Cô quay đi nhằm né tránh ánh mắt anh, và cũng nhằm ngăn lại cái thói háo sắc khó bỏ của mình.
"Cô ra cùng tôi."
Rất nhanh chóng, anh đứng dậy và nắm lấy cổ tay cô, kéo lên mạnh bạo. Sakura "Á" một tiếng, những mảng áo ướt đã ép vào hông cô, lạnh buốt, còn cổ tay thì đau điếng. Còn chưa kịp than trách, chân cô đã lê trên mặt đất, anh ta dám kéo cô đi thật!
"Tôi tự đi được mà... Này!"
Nhưng anh không buông tay, hay đúng hơn là không bận tâm cô nghĩ gì và nói gì. Điều anh muốn biết lúc này là ra xem lối vào thô sơ kia và khẳng định những điều cô nói là đúng. Hai bọn họ đã đứng trước cái lối đen ngòm hun hút và thỉnh thoảng truyền đến một đợt gió lạnh.
"Có gió ? Không thể nào..."
Trông thấy bộ dáng sửng sốt của anh, cô bĩu môi:
"Không thể cái gì chứ, ngoài kia bão tuyết lớn lắm, gió lùa vào là chuyện đương nhiên."
Anh quay mặt sang nhìn cô, ánh mắt không còn dè chừng nghi hoặc mà là đầy ắp khó hiểu và thắc mắc. Bởi anh biết, chỗ này không phải một cái lối dưới lòng đất bình thường, đây là nơi quân tay sai của phù thủy nhốt anh vào, chỉ mới hôm kia. Anh đã nhiều lần thử trốn ra nhưng vô ích, chỉ toàn thấy vách đất chứ không có lối ra nào, thậm chí còn có mấy con thú quỷ quái dữ tợn canh giữ. Anh còn đang bó tay thì sao cô gái này lại có thể đi vào dễ dàng như thế ?
Ban đầu, anh nghĩ cô ta bất quá chắc cũng là người đồng cảnh ngộ bị bắt với mình. Nhưng nhìn cô chẳng giống người hoàng gia chút nào, quần áo thì bụi bặm và tuyết đọng đầy, khuôn mặt cũng lem lấm. Khi cô nói bị rơi xuống thì anh càng không thể tin được.
Rốt cuộc ra sao, anh phải thử.
"Cô, đi cùng tôi"
"Hả"
Thốt lên một tiếng, cô đã bị anh ta nắm kéo đi. Không phải cô không muốn ra khỏi chỗ này và về nhà, nhưng đi cùng một người lạ mặt khiến cô lo lắng, hơn nữa anh ta vô cùng khó hiểu, khiến cô không thể không suy nghĩ.
Cứ mải mê nghĩ, hai người họ đã chìm vào bóng tối, đốm lửa đã xa dần. Sakura chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người con trai phía trước truyền đến cổ tay mình và tiếng bước chân có chút gấp gáp của anh. Ngay cả mái tóc nâu của anh cũng lẫn vào màu đen thẳm.
Cô sợ quá, và lo lắng không biết có thứ gì ào ra từ sau lưng mình không, nhưng cô không dám lên tiếng, bởi cô biết âm thanh ở đây phát ra sẽ rất vang, có thể... kinh động đến anh.
Đi thêm một chút nữa, anh bỗng dừng lại, cô mải nhìn bước chân mình nên không để ý, đâm sầm vào lưng anh.
"Ui da, đau quá"
Vội vàng giằng tay khỏi người con trai đó, cô xoa xoa cái đầu của mình. Lưng anh ta đầy xương và cứng ngắc. Anh ta gầy đến thế sao?
Nhưng anh không mảy may quan tâm đến cô, chỉ khẽ gằn:
"Chỗ này không thể đi tiếp nữa, và làm gì có lối ra nào"
Không biết có đúng không, nhưng cô nghĩ bây giờ anh chắc tức giận lắm và chỉ muốn lao đến đấm cô cho bõ ghét. Căng mắt nhìn quanh không gian tối om, sờ lần một hồi, cô nhận ra đây đúng là chỗ mình ngã xuống, những viên sỏi trên đất còn tụ tập thành đống và cái chỗ mông cô rơi xuống lúc nãy có vương tuyết còn chưa tan chảy hết.
"Không sai được, tôi đã rơi xuống ở chỗ này mà"
Cô khẳng định đầy tự tin, sau đó vội đưa tay đẩy anh ra sau:
"Anh có thể tránh ra chút không, tôi sẽ xem xét, có khi là tuyết rơi dày nên lấp kín chỗ ra thôi."
Không hiểu sao, lúc này anh không lên tiếng, chỉ yên lặng đứng lùi ra cho cô lên trước xem. Quá tối, cô không thể thấy rõ tình cảm trên gương mặt anh.
Cô cất bước lên phía trước, cảm nhận được không khí lạnh giá lùa vào mũi. Đưa tay sờ, quả nhiên, cô chạm vào rất nhiều tuyết lẫn với cát và đất sỏi. Có những khe còn kết thành băng đá. Cô đoán số lượng đám hỗn tạp khó xử này rất nhiều vì không có chút ánh sáng nào lọt vào, hơi lạnh cũng do tuyết bốc lên chứ gió không nhiều lắm. Làm thế nào để về nhà bây giờ ?
"A!" Cô bỗng thốt lên "Anh có thể cho tôi mượn con dao lúc nãy không"
"Để làm gì ?"
"Đương nhiên là để phá chỗ này ra rồi, ngu ngốc..."
Tiếng cô bé dần, trong bóng tối họ không thấy được sắc mặt nhau, nhưng cô vẫn cảm thấy nghẹt thở bởi sát khí như có như không từ người anh tỏa ra. Sau đó, bàn tay cô truyền đến một cảm giác lạnh băng, anh đã đặt con dao vào tay cô.
"Cảm ơn"
Cô khách sáo nói. Đây chính là con dao lúc nãy kề lên cổ cô, tới giờ mà cảm giác lạnh lẽo của nó vẫn khiến cô run run. Lập tức, cô cầm con dao bắt đầu cào tuyết xuống, để lộ ra những khối băng trong.
Mặt nước mờ mờ đóng băng cuối cùng cũng đem lại cho họ chút ánh sáng. Ngoài kia bão tuyết đã dừng lại, chỉ còn gió lớn và vài bông tuyết lất phất không đáng kể. Trăng xuất hiện, dù rất nhỏ trên bầu trời đen bao la nhưng thứ ánh sáng ảm đạm của nó cũng giúp cô phần nào nhìn được bàn tay mình và một chút quang cảnh chỗ này.
Bỗng cô nghe tiếng bước chân từ sau lưng, anh đã bước lên trước, ngang với cô. Ánh sáng bạc lạnh hắt lên gương mặt trầm tĩnh của người con trai đó. Đôi mắt hổ phách giờ chỉ phản chiếu một màu đen xanh lành lạnh. Cánh môi bạc mỏng khẽ mấp máy, nhưng anh chẳng nhìn cô lấy một cái:
"Cô định phá chỗ băng này sao?"
"Ừ"
"Dày lắm, cứng nữa, đưa dao đây."
Cô chưa kịp nói gì, anh đã giật lại con dao mà cô đang ngắm nghía tỉ mỉ. Lưỡi dao sắc bén dưới ánh trăng toát ra cái khí quỷ dị khó tả. Nhưng anh không để tâm cho lắm, cắm phập nó vào mảng băng trước mặt rồi dùng sức cạy ra và đè dao xuống, cho tới khi xuất hiện những vết nứt trên mặt băng, lan dần từ chỗ lưỡi dao cắm vào đến một mảng lớn. Dùng lực thêm chút nữa, một phần đám băng bị phá vỡ, ào xuống mặt đất lạch cạch.
Một mảnh băng rơi vào chân cô, sắc bén cứa rách da chỗ mắt cá chân. Nhưng cô cũng chỉ phủi nó đi rồi tránh sang một bên.
Cô không nói gì, và anh không quan tâm. Hai người họ cứ duy trì bầu không khí ấy, cho đến khi lớp băng cuối cùng được phá bỏ, gió ào ào lùa vào hang đất. Lạnh thấu xương. Cô run mình rồi kéo chặt áo khoác, may sao áo đã hết ướt. Rồi cô trùm mũ lên đầu, chỉ lộ ra một phần gương mặt nhỏ nhắn.
"Tốt quá, giờ tôi có thể về nhà rồi!"
Ánh sáng của trăng xua tan bóng tối giúp cô bớt sợ hãi. Ngoài kia chỉ còn gió, tuyết dừng hẳn, không lất phất nữa. Hăm hở bước tới trước, đưa bàn chân kê lên một phiến đá nhuốm băng mỏng, cô toan trèo ra khỏi.
"A, vậy còn anh ? Anh sẽ đi đâu ?"
Nhớ ra còn một người nữa bên cạnh, cô mới quay đầu lại cất giọng hỏi khẽ. Anh đang tra dao vào vỏ, tóc nâu xòa xuống che khuất gương mặt, anh ta đang nghĩ gì ?
Không ngẩng đầu lên mà đã bước khỏi hầm đất, ngay lập tức là cái thái độ dửng dưng làm cô phát cáu, anh nhàn nhạt buông lời:
"Không liên quan đến cô."
Thịch! Trái tim cô đánh ruỳnh một cái như thể rơi luôn xuống nền tuyết dày bất động. Anh dường như chẳng coi trọng cô mấy, trong khi cô thì ngược lại, đối với anh tuy không quá thiện cảm nhưng phần lớn thì cảm kích, dù sao gặp được một người trong đêm tối bão bùng cũng khiến cô có cảm giác thân thiết.
Nhưng có lẽ chỉ mình cô ảo tưởng.
"Vậy tôi đi nhé?"
Hôm nay cô sao vậy nhỉ, hỏi toàn câu thừa thãi. Nhưng lần này, anh không tỏ thái độ bất mãn gì cho lắm, chỉ khe khẽ gật đầu. Thế mà chẳng hiểu sao, cô lại có ý nghĩ rằng anh đang muốn giữ cô lại. Và cái miệng lại nhanh hơn cái đầu, khi cô chỉ vừa nghĩ hỏi nốt tên anh rồi đi thì đã mở miệng nói xong mất rồi. Vậy là cô đành lúng túng nép mặt sau mũ áo, vọt nhanh khỏi hầm, chờ đợi câu trả lời hoặc một gương mặt sa sầm.
Ồ, nhưng không, phép màu xảy ra, anh ta cười, gương mặt như bừng sáng giữa bầu trời ảm đạm. Ánh mắt hổ phách thoảng sự trìu mến. Hoặc là cô tự nghĩ thế, vì ngữ khí của anh ta rất nhạt, khiến cô đắn đo rằng đó chắc là một nụ cười xã giao thôi ?
"Tôi tên Syaoran."
Syaoran, loài sói. Anh ta là một trong số ít người có cái tên cực kỳ trùng khớp với tính cách của bản thân đấy nhỉ. Ngay cả màu mắt hổ phách cũng toát lên sự mạnh mẽ bí ẩn, hệt như những con sói dưới ánh trăng. Cô đơ ra một lúc vì câu trả lời ấy.
"Còn tôi là, là Sakura."
Đây là lần đầu tiên cô nói tên mình cho một người xa lạ, cũng không hẳn, chỉ là chưa tiếp xúc nhiều lắm. Nhưng vì anh ta đã nói tên mình cho cô, nên sao không nói tên cô cho anh nhỉ, để tạo một ấn tượng lịch sự ha ?
Cũng thật may là anh ta không nói họ, nếu không cô sẽ phải bất lịch sự thêm lần nữa mất.
"Cô đi cẩn thận, và đừng lưu lai dấu chân."
Anh ta – người con trai tên Syaoran – nói với cô câu đó khi quay lưng đi khỏi.
Anh không quay đầu lại. Bước chân rất nhẹ, cô còn nghĩ là mình nhìn nhầm khi những nơi anh đi qua không hề lưu lại dấu chân, thật khó tin! Nhưng cô cũng không thể đứng lại nơi rắc rối này thêm nữa, bọn họ chỉ là người qua đường tình cờ gặp gỡ, người quen không phải, người lạ cũng không, nhưng một điều chắc chắn rằng không ai trong số họ muốn gặp nhau lần nữa.
Khi bóng anh đã khuất sau màn tuyết, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đôi môi hồng khẽ run:
"Erase"
Ngay sau tiếng nói thầm ấy, một cơn gió mạnh vù đến và xáo tung các lớp tuyết, chẳng ai nghĩ nổi cơn gió quyền lực ấy lại xuất hiện bởi một cô gái nhỏ bé.
Sakura thầm mắng mình ngu ngốc, ngày hôm nay ra ngoài cô chỉ mang theo một thẻ bài này, không chống được tuyết, lúc trong hầm tối bị Syaoran kia kề dao lên cổ thì lại quên khuấy đi. Rốt cuộc lúc này cũng phát huy chút ít tác dụng. Cô bước đi trên thảm tuyết dày. Nếu nói Syaoran bước đi không ai phát hiện ra nổi, thì cô là bước đi mà không xê dịch lấy một chút tuyết trên đất, giống như một cái bóng vô hình chẳng có trọng lượng, cứ thế theo đà gió mà biến mất dần.
-w-
Vượt qua bao phen thót tim hú hồn vì gió và bóng tối, cuối cùng Sakura cũng đặt chân tới đầu làng nơi cô ở. Ngôi làng ở ven bìa rừng, cách không xa là một dòng suối nhỏ và vài con đường ngoằn nghèo dẫn tới mọi nơi bí ẩn. Trong lòng thấy thoải mái hơn trước rất nhiều, cô cất bước cũng nhanh hơn, dấu chân vẫn không in lên tuyết, bóng áo đen le lói giữa thảm tuyết trắng dày. Khoảng vài phút trôi qua, Sakura đã đến trước của nhà mình. Đó là một căn nhà gỗ mang sắc màu cổ kính. Màn tuyết trắng xóa phủ đầy trên mái, chốc chốc lại rớt xuống vài mảng, lấp đi mấy bậc thềm thấp nhất hoặc đạp phóc vào đầu mấy người sơ ý.
Khẽ reo một tiếng vui sướng, cô ào tới trước cánh cửa gỗ nhỏ, chỉ thiếu nước hét toáng lên đầy thỏa mãn.
"Cộc cộc!"
Ngó ngang dọc để đảm bảo chắc chắn không có ai xung quanh và thân hình đả ở gọn trong mái che, cô bỏ mũ áo xuống. Những lọn tóc bết bát khi nãy giờ khô lại và ngấm đầy hơi lạnh, khiến má cô đỏ ửng lên.
"Cửa ơi, mở ra cho tao nhé"
Cô ghé vào gần khe cửa nơi để hở ra chút ấm áp từ phía trong nhà và đọc một câu dài giống như là mật mã. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ xuất hiện từ trong nhà, tiến tới gần hơn nhưng rồi dừng lại trước cửa. Sakura thở hắt ra rồi mỉm cười và đọc nốt vế cuối:
"Xin đấy, trang phục và bánh ngọt"
Rồi trong nhà truyền đến tiếng cười khúc khích. Cánh cửa bắt đầu chuyển động, âm thanh va chạm lọc cọc, rồi cạch một phát, cánh cửa mở ra, để lộ hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím xõa dài bên vai, trên mặt vẫn còn thấp thoáng nét lo lắng. Cô nàng tóc tím mặc một chiếc tạp dề dính đầy bột, bộ dạng có chút nhếch nhác nhưng vẻ đẹp thiên thần lại càng tăng rõ hơn.
"Sakura, sao cậu về muộn thế, đã quá nửa đêm rồi đấy, tớ lo lắm đó biết không hả"
Cô gái tóc tím vội vã kéo Sakura vào nhà, bàn tay hơi run khi chạm vào lớp áo lạnh vương tuyết. Nhanh chóng đóng cửa lại, lúc này Sakura mới lên tiếng:
"Tomoyo à, bão tuyết lớn quá, nên tớ bị lạc, giờ mới về được"
Cô nói, vô tình mà như cố ý gạt bỏ hoàn toàn cái chuyện hy hữu rơi xuống hang đất. Cầm lấy bộ đồ ngủ Tomoyo vừa đi vào gian trong lấy ra, cô cởi bỏ mớ quần áo lạnh lẽo trên mình, bước chân lên tấm thảm dày êm ái phía trước để mặc đồ vào một cách thoải mái.
Cô bỏ luôn cả giai đoạn tắm rửa vì sức mạnh của lười biếng quá khủng khiếp.
Xong xuôi mọi thứ, Sakura toan lên tiếng, ngẩng lên lại thấy Tomoyo đang nhìn mình chăm chú.
"Sao vậy Tomoyo, có vấn đề gì sao ?"
Cô vắt tấm áo khoác cùng cái áo mỏng phía trong vừa cởi ra lên tay trái, cẩn thận lật mặt khô ráo hoàn toàn xuống cánh tay, vén những tà áo lên tránh cho nước còn sót chảy xuống thảm.
Lúc đó, cô gái tóc tím tên là Tomoyo kia mới lên tiếng, giọng điệu rất sầu não.
"Rất nghiêm trọng ấy, tớ chợt nhớ ra mấy bộ đồ cậu đang mặc đều cũ rồi."
Sakura xém thì ngã ngửa, dù cô đã đối mặt với chuyện này rất nhiều lần. Kể từ lúc Tomoyo dọn đến sống cùng, căn nhà gỗ nho nhỏ của cô đổi đời thành một biệt thự sang trọng cấp cao. Đâu đâu cũng có đồ làm tay tinh xảo, bánh trái sẵn sàng, nhiều dụng cụ tiện lợi đến mức cô lười dùng cả các thẻ bài ma thuật. Và thay đổi lớn nhất là cái tủ đồ ọp ẹp chỉ có vài ba bộ mặc cả năm của cô bỗng vù cái hóa thành chiếc tủ gỗ đẹp hoàn hảo, choán mất một phần năm diện tích cái phòng ngủ, cùng bên trong là hàng tá các bộ váy áo lộng lẫy.
Cô chẳng đụng đến những bộ ấy bao giờ, có lẽ vì không quen, những lúc ra ngoài, khó khăn lắm cô mới tìm thấy cái áo choàng đen ngày xưa mà cô chả nỡ mặc bị vứt bỏ trong góc tủ. Một điều đáng đau lòng là ngày xưa nó nổi bật bao nhiêu trong tủ đồ thì bây giờ nó lạc lõng bấy nhiêu. Nhưng để làm vui lòng cô bạn tốt tính của mình, Sakura sẽ cố gắng cất đi chiếc áo đen và mặc một trong những bộ váy kia vào những ngày cuối tuần đi dạo.
Nhưng cô nhất quyết không chịu thay đồ ngủ. Đã có năm bộ rồi, quá đủ cho một tuần mặc.
"Thôi mà Tomoyo, bộ này vẫn còn tốt lắm" Đưa bàn tay lên vuốt vẻ lớp vải mềm còn thơm mới, Sakura ủ rũ "Với cả, chúng ta cũng cần có quỹ tiết kiệm nữa"
Cho dù cuộc sống của họ vô lo vô nghĩ, nhưng Sakura vẫn thích có gì đó làm một phần nhỏ tiền để dành.
"Sakura nói đúng đó, chỉ còn ba tháng nữa là Hội thi Pháp sư bắt đầu rồi. Nếu chúng ta tiếp tục xa hoa sẽ không đủ tiền chuẩn bị đâu"
Từ gian nhà trong, một con thú nhỏ y như đồ nhồi bông bay ra, khác mỗi là nó biết nói và bay được, trong khi hai cái cánh nhỏ xíu trên lưng chẳng hề vỗ chút nào. Cả người nó một màu tuyền vàng bắt mắt, nổi bật giữa màu gỗ nâu mộc của căn nhà.
Có vẻ như căn nhà pháp sư này khá là huyền bí.
"Kero nói đúng đó, năm nay tớ sẽ tham dự"
Tomoyo nghe vậy thì sững sờ.
"Sao cơ, năm nay cậu sẽ tham gia Hội thi?"
Gật đầu cái rụp, Sakura liếc quanh căn nhà để đảm bảo sự an toàn chắc chắn rồi bước vào gian nhà trong.
Cô là một pháp sư Nhị đẳng, năng lực chỉ đứng sau vài người tư chất xuất sắc chẳng dám mơ tưởng, thế nhưng không bao giờ tham gia Hội thi Pháp sư. Đó là hoạt động trong bí mật vô cùng nguy hiểm, bởi ở đất nước này, thậm chí là cả các quốc gia lân cận, Pháp sư bị truy lùng ráo riết. Họ đánh đồng những bậc thầy pháp thuật thành bọn phù thủy ma mị tà ác. Thế nên chỉ cần để lộ ra chút dấu vết, các pháp sư sẽ lập tức bị thiêu sống trên thập giá bằng gỗ nhọn như cứa. Dù độ bảo mật của Hội thi là rất cao, nhưng thế lực của Nhà nước cũng rất lớn, bọn họ có khả năng đặc biệt, thậm chí vài người còn có năng lực chống lại quyền thuật của pháp sư.
Chính vì lý do đó, Tomoyo chưa bao giờ để cô tham gia Hội thi, và Sakura cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ đó. Nhưng lần này lại khác, cô muốn thử, một lần duy nhất bộc lộ tài năng trong giới pháp thuật. Hội thi chỉ tổ chức hai năm một lần. Cô đã ẩn mình trong thế giới con người quá lâu. Cho dù những người xung quanh rất tốt bụng, nhưng chỉ cần cô nhắc đến pháp sư hay phù thủy, bọn họ sẽ ngay lập tức hiện ra ánh mắt căm ghét và hận thù tới đỉnh điểm. Không biết suy nghĩ lạc lối ấy đâm chồi từ trong họ khi nào ?
Mở cửa phòng tắm, nhẹ nhàng bỏ đống quần áo vào cái xô đồ bẩn để ngày mai giặt giũ, ấy là nói vậy thôi chứ cô toàn dùng thẻ bài mà làm cả.
Quả nhiên, chốc lát Tomoyo đã lo lắng bay vào gian phòng trong.
"Sakura, nguy hiểm lắm đó, cậu không biết thế lực kia lại tăng thêm một tên đáng gờm sao!"
Tăng thêm ?
"Cậu kể cho mình nghe đi."
Tin tức này rất quan trọng, mà cô thì mù tịt như ếch ngồi đáy giếng.
Kéo cô ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó, Tomoyo hớt hải kể lể.
"Hóa ra là cậu không biết. Cả làng đều đang ầm ĩ kia kìa. Họ nói một Hoàng tử của đế quốc lân cận đã đồng ý hợp tác chiến dịch truy lùng Pháp sư. Tên này rất biến thái, nghe nói sở hữu năng lực trời sinh khó đối phó."
Khó đối phó cơ à.
"Tomoyo à, tớ càng thấy tò mò đấy, vậy thì càng phải tham dự, để xem hắn đủ tư cách phá vỡ Hội thi không ?"
Cậu điên rồi hả!
Tomoyo rất muốn hét lên vậy đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ hả mồm trợn mắt. Có lẽ câu chuyện của cô chỉ càng khiến Sakura thêm mạo hiểm, nhưng mà theo tính cách của cô ấy...
"Ngày mai, tớ sẽ đột nhập vào kinh thành."
Lại gần cửa sổ, vén rèm lên và ghé mặt ra ngoài, để má áp vào lớp kính lạnh toát, cô thơ thẩn nhìn ra bầu trời ngoài kia, bầu trời đen thẳm và mặt đất trắng phau. Một khung cảnh phảng phất sự thanh bình.
Đối phó với chính quyền thì khó nhưng đột nhập vào hoàng cung với cô lại rất dễ dàng. Chỉ cần cẩn thận một chút là ổn thỏa. Thế nên chẳng có lý do gì lại không tận dụng kỹ năng này để nghe trộm những cuộc đàm phán của họ, để hiểu thêm về những điều cô muốn biết. Hoàng tử nước lân cận à ? Nếu cô không nhầm thì...
"Tomoyo, cái tên cậu nói đến có phải con dòng chính họ Li không ?"
"Chứ còn sao nữa"
Tomoyo nói với giọng "đương nhiên là vậy rồi". Ai chẳng biết đế quốc làng giềng đó do gia tộc ấy nắm quyền cơ chứ.
"Ha ha, tớ cũng đãng trí thật"
Sakura cầm mảnh rèm kéo về phía trong, che khuất ánh sáng ảm đạm hắt lên từ màu tuyết ngoài kia. Căn phòng ngủ ấm cúng chỉ còn lại ánh vàng nhạt của đèn ngủ. Gian ngoài, đèn nến cũng được thổi tắt, bóng tối im lặng phủ kín. Kero đã làm điều ấy, nó bay vào gian phòng phía trong, nơi Tomoyo và cô đang ở đó. Trong phút chốc, căn nhà mộc mạc phảng phất nét bình yên.
"Ái chà, thật khó tin là một ngày nào đó heo mập Sakura có thể bỏ qua bữa tối."
Vừa nói, nó vừa áp lưng vào cánh cửa gỗ, bay lùi ra sau để đóng cửa vào một cách nhẹ nhàng. Cái mặt nhe nhởn thích chí khi thấy sắc mặt Sakura đen xuống.
"Hừ, mi được lắm" Cô nói như rít qua kẽ răng. Đặt mông phịch xuống cái giường êm ấm, cô quay lưng về phía Tomoyo và Kero, làm bộ tức giận ghê gớm, mà đúng là vậy thật.
"Thôi rồi, mình mập như heo. Bánh Tomoyo làm sợ là giờ mình không thể ăn nữa rồi..."
Những từ cuối được cô ngân dài với giọng điệu đầy nuối tiếc. Tomoyo nghe vậy thì vô cùng sửng sốt và lo lắng, chỉ có Kero kia nhận ra sự giả vờ đầy nham hiểm của Sakura mà toát mồ hôi.
Tức thì, Tomoyo quay về phía Kero, nói những lời như năn nỉ mà như quở trách. Mái tóc tím xõa dài còn in những nếp tết vừa tháo cứ đung đưa trái phải theo từng cái lắc đầu của cô nàng.
"Kero à, Sakura nhà ta rất thon thả và dáng cực chuẩn đó chứ, cậu ấy ăn bánh thì đâu có sao đúng không, đúng không ? Nè nè nè..."
Bay khỏi cánh cửa sau khi ấn chốt cẩn thận, Kero gật đầu lia lịa tán thành chỉ để làm Tomoyo vui lòng:
"Ừ, Sakura không phải heo mập, cậu ấy có thể ăn bánh tùy thích!"
Nghe câu đó, Sakura nằm xuống giường, mỉm cười đầy thỏa mãn. Tomoyo nằm xuống cạnh còn Kero thì đặt lưng xuống cái giường nhỏ êm ái của nó cạnh chiếc tủ gỗ gần đầu giường. Đắp lên tấm chăn bông mềm mại, giảm ánh sáng đèn hết cỡ. Cả ba thầm thì chúc nhau ngủ ngon.
Rồi căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Kỳ thực, Sakura có hơi đói nhưng cô cố gắng đè nén, vì cân nặng của cô quá sức vượt tiêu chuẩn rồi, không thể lúc nào cũng bị trêu là mập như heo được ! Mang trong đầu ý chí quyết tâm giảm cân, cô thầm ra lệnh cho The Shield bảo vệ căn nhà, rồi từ từ say ngủ trong những nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng.
Cả ba đều không biết, kể từ ngày mai, cuộc sống của họ từ một hồ nước phẳng sẽ dần dần tới tấp những sóng gió.
Ngoài kia, tuyết lại rơi, cả màn trời lại trắng xóa, đạm mạc khôn nguôi.
Chương 2: Hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top