Patas arriba
Miyawaki Saku-chan là một nhà văn nổi tiếng ở Nhật. Quyển sách đầu tay của cổ viết về những chú mèo. Đề tài có vẻ "khó ăn" vào lúc đó, tôi biết, nhưng mà nó đã may mắn được phát hành bởi bởi một nhà xuất bản nào đó nổi tiếng lắm mà tôi không nhớ tên. Sau còn may mắn hơn khi nó nhanh chóng trở nên nổi tiếng, mọi người khen nó đáng yêu và chân thật. Rồi quyển sách thứ hai, thứ ba, tiếng tăm của cổ không dừng lại với tư cách tác giả. Cổ lập blog và nói về những chuyến du lịch khắp ngõ ngách Nhật Bản của cổ. Cổ chụp hình đẹp, và cả cổ cũng đẹp nữa. Chắc tôi không cần phải nhắc lại cái sự nổi tiếng ấy nữa vì nó đã rõ ràng đến thế.
Rồi trong một lần đến đại học Tokyo để trò chuyện với các sinh viên, cổ đã gặp một cô gái trẻ rất đặc biệt, cổ nói dị. Cô gái đó họ Jang, là người Hàn nhưng sống ở Nhật từ bé, cổ chỉ biết vậy thôi. Với danh tiếng của cổ thì hẳn sẽ có đến ba, bốn lần quay lại chỗ đó lần nữa. Và cổ đã làm quen được với cô gái đó. Hay ho hơn, cổ có hẳn là số điện thoại và SNS của người ta luôn. Tôi nghĩ đống bí kíp cua gái này cổ nên chia sẻ lên blog để số người cô đơn trên thế giới này giảm xuống. Nên vậy.
Saku-chan đã không thèm ôm ấp và dành thời gian cho tôi mỗi tối nữa mà thay vào đó, sự chú ý của cổ đã dành cho chủ nhân của cái số điện thoại kia rồi. Tôi bị thất sủng. Và tôi bắt đầu muốn gặp mặt cái người đã giành lấy tình yêu thương của Saku-chan.
"Youngie đồng ý làm người yêu tao rồi."
Cổ nói với tôi trong sự hào hứng khôn xiết. Đây chắc là lần đầu tiên cổ cười ngoác cả mồm như thế, cổ còn hí ha hí hửng khi làm việc nhà-việc mà cổ ghét nhất nữa. Theo cổ nói thì là, ờm, cổ yêu rồi.
Tôi gặp em người yêu của cổ vào một ngày đông có tuyết. Trời ạ, ẻm mang cái khăn choàng y hệt tôi kìa. Bộ Saku-chan cổ mua sỉ hai cái để được giảm giá hả? Đùa...
Mà bỏ qua chuyện đó thì ẻm hoàn toàn chiếm lấy ánh mắt của tôi luôn. Cao ráo, thân hình hơi bị gây sự chú ý và gương mặt của ẻm đầy sự đáng yêu luôn. Và hẳn là ẻm cũng học giỏi, vì ẻm đỗ đại học Tokyo cơ mà. Saku-chan hoàn hảo, và người yêu cổ cũng thế.
Quyển sách thứ tư và thứ năm xuất bản sau khi cổ quen Wonyoung 2 năm. Chủ đề của chúng là tình yêu. Một lấy bối cảnh Hàn Quốc và một lấy bối cảnh Việt Nam. Dù sao thì tôi đoán chúng cũng chỉ nói về những câu chuyện yêu đương lãng mạn của cổ. Tôi nói mấy người biết, thiếu nữ đang lớn đọc sách của cổ thì sẽ muốn được yêu đến chẳng còn tâm trí học luôn. Tôi chắc chắn đấy. Vì tôi cũng thế (dù tôi là con trai, nhưng mà tôi cũng đang lớn, đừng bắt bẻ nữa).
Rồi cổ trở thành tác giả có các lần xuất bản sách liên tục đạt top bán chạy của Nhật Bản. Quào, một cái danh hiệu hấp dẫn và đáng ngưỡng mộ. Mà mấy người biết đó, sự hào nhoáng nào cũng có điểm kết thúc. Sau đó một năm thì Wonyoung tốt nghiệp. Và ẻm quyết định đi Đức.
Tất nhiên là Saku-chan cũng xách hành lí (tất nhiên bao gồm cả tôi) và gia tài của cổ đi theo, bỏ lại sự nghiệp tốt đẹp của cổ ở lại. Tôi, Saku-chan và Wonyoung đã về Kagoshima để ra mắt bố mẹ cổ. Chúng tôi ở đó một tháng, trước khi trở lại Tokyo và đi Berlin. Tôi đã nghĩ đó là một hành trình thật kinh khủng, khi tôi ở trên cái phương tiện bay bay đó, tôi đã không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì. Nhưng mà tôi nhớ Saku-chan nói, Berlin đẹp lắm, cho nên tôi nhịn, tôi nhịn!
Saku-chan không thuê, cổ mua hẳn cái căn hộ cao cấp ở Berlin cho những ngày tới của chúng tôi luôn. Xịn đó, dù tôi biết chỗ tiền đó chả là gì so với chỗ cổ kiếm được nhờ mấy quyển sách. Wonyoung học thiết kế, và cổ mở một hãng thời trang riêng, nghe nói cũng nổi tiếng nhanh lắm. Tốt thật đó, cuộc sống của họ thật sự không có chút sóng gió nào hết. Đây là điều kì diệu của tạo hoá à?
Tôi, bằng cách cố tình nhõng nhẽo để được ngủ trong phòng của họ, đã nghe được hơi bị nhiều tâm tư được giấu nhẹm. Wonyoung nhiều hôm thậm chí còn khóc. Saku-chan cũng hay bảo, cổ bỏ danh vọng chứ cổ không bỏ đam mê. Mà đam mê của cổ bỏ cũng được, có sao! Với cổ thì ẻm quan trọng hơn nhiều. Đam mê của cổ không ở Nhật Bản thì ở nước nào cũng theo đuổi được, mà Wonyoung thì đâu phải ở đâu cũng có. Thế là cổ lại ôm Wonyoung, ẻm cũng không khóc nữa.
Họ hay đi hẹn hò, bỏ tôi ở lại nhà một mình. Ban đầu thì thấy buồn, mà riết hoài cũng quen. Tôi thích mỗi khi họ nắm tay, hay mỗi khi họ nhìn nhau cười. Mỗi lần như thế tôi đều ước gì mình cũng gặp được ai đó rồi yêu, rồi thương. Mà, ta thường ước những gì ta không có, mãi mãi không có, vậy đó.
Lần nọ, Saku-chan dẫn Wonyoung về trong tình trạng say khướt. Ẻm thì hình như đi không nổi, còn cổ thì chỉ đỏ mặt thôi chứ còn tỉnh táo chán. Nhìn mặt cổ là tôi biết liền. Wonyoung lướt qua tôi một giây thôi, nhưng mà tôi ngửi được mùi rượu tây nồng nặc trên váy ẻm. Tôi còn đang định lẽo đẽo vào phòng cho ấm thì Saku-chan sập cửa. Cổ nhốt tôi ở ngoài. Lần đầu tiên. Để làm gì thì tôi còn chưa nói đến.
Mấy người đừng hỏi nữa. Tôi không nói gì đâu. Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi không biết gì hết. Tôi làm sao am hiểu về chuyện mấy cặp tình nhân hay làm. Thật sự! Thật đó! Tin tôi đi!
"Maru à."
Wonyoung gọi tôi rồi. Tối qua tôi lại ngủ sofa. Và hôm nay ẻm cũng không đến chỗ làm. Mấy người tự hiểu đi ha. Giờ thì tôi phải chơi với Wonyoung cho ẻm đỡ chán rồi.
Tạm biệt.
Bái bai.
Thôi không chào nữa, đi thật này.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top