Bỏ Quên
Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ tư, là ngày mà Jang Wonyoung mong chờ nhất trong tuần này, tại sao? Tại vì hôm nay là ngày duy nhất mà cả hai rảnh rồi và đều không có lịch trình từ hôm come back đến giờ. Tính ra cũng đã gần 3 tháng kể từ lần Wonyoung và Sakura đi chơi riêng cùng với nhau hồi trước đó, vậy nên có ngày nghỉ để làm gì? Có ngày nghỉ tất nhiên phải tận dụng để đi hú hí với người yêu rồi.
Để mà nói như vậy nghe có hơi khắc nghiệt và kham khổ, tuy những ngày kia vẫn có những lúc rảnh rỗi nhưng không được rảnh rỗi cả ngày như thế này, Wonyuong đã phát chán việc em và Sakura chỉ có thể nắm tay nhau từ kí túc xá đến công ty và nơi làm việc rồi từ chỗ đó về lại kí túc xá, và cả việc mỗi khi em cùng ai kia liếc mắt đưa tình với nhau một chút thì luôn bị săm soi bởi đủ mọi con mắt và camera xung quanh. Suốt những ngày qua cả nhóm phải quay đủ mọi thể loại chương trình rồi vlive và điều đó đồng nghĩa với việc đôi lúc dù chỉ là cử chỉ nhỏ nhặt nhất của cả hai đều bị phát hiện ra.
Thực sự nhiều khi em chỉ muốn đứng trước camera hay là vlive của nhóm, hung hăng chạy tới hôn trụ người kia trước mặt bàn dân thiên hạ, cho tất cả mọi người đều biết hết đi rồi cả hai sẽ không có gì phải giấu diếm và kiềm chế nữa cả. Nhưng nói thì hay như chim hót vậy thôi chứ em làm không có được, hãy nghĩ đến tương lai có cơm ăn nào.
Vì vài vấn đề khó chịu kể trên mà Sakura dù vẫn còn ấm ức vụ chia phòng mà bé út lại đi ngủ phòng riêng kia nhưng vẫn phải mất ba tối bỏ Chaeyeon lại một mình ôm gối sang dỗ Wonyoung, và hứa hôm nay sẽ lại dẫn em đi chơi. Cơ hội gần gũi tốt như vậy, thỏ nhỏ kia như nào có thể bỏ qua và tất nhiên là ngay lập tức đồng ý rồi.
Cả hai đều dậy từ rất sớm chuẩn bị, vừa bước ra khỏi cửa phòng chuẩn bị đi là vừa gặp Eunbi ngồi uống spire chỗ bàn bếp. Sakura vừa mặc áo vừa nói với Eunbi việc hai người sẽ đi chơi cả ngày và trưa không về ăn cơm rồi lật đật ra mở cửa, Wonyoung đi đằng sau liền tiện tay 'mượn' lon spire của chị già mà uống, và không thể tránh khỏi việc ăn ngay một cú đá vào mông lúc sáng sớm. Gạt bỏ việc không may mắn này đi thì buổi đi chơi hôm nay của cả hai thực hoàn hảo, vui vẻ và đủ để khôi phục lại nụ cười tự nhiên nhất của Wonyoung sau chuỗi ngày mệt mỏi và bận rộn kia.
Wonyoung tất nhiên là vui vẻ nhất, gương mặt mang nồng đậm ý cười giấu sau lớp khẩu trang, em đang ngồi trên tầng 3 của một khu mua sắm, trên bàn là hai phần ăn còn chút hơi ấm, dưới chân là vài túi đựng những đồ vừa mua. Từ trong túi đeo lấy ra chiếc điện thoại, mở khóa, bấm vào cái tên đầu tiên trong nhật kí cuộc gọi, sau vài giây đổ chuông liền lập tức đã có người bắt máy, bên kia là một giọng nữ, trả lời thập phần ôn nhu cùng sự vui vẻ
" Alo, Wonyoungie gọi cho chị có việc gì vậy a? "
" Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể gọi cho chị sao? Người ta gọi là vì nhớ chị đó nha. " Wonyoung đáp lại, trong giọng nói mang theo chút tiếu ý, có thể cảm nhận được ý cười càng sâu.
" Ai ui, Wonyoungie là nhớ chị sao, chị cũng nhớ Wonyoungie lắm nha. Em đang ở đâu vậy? Chị không thấy em ở kí túc xá, mau về đây với chị đi a. " Người kia ở đầu bên kia vui vẻ thoải mái cười...
" A, là về với chị sao? " ... chỉ là không biết bên này, có người mặt đã đen cực độ " Chị đang ở kí túc xá sao? "
" Đúng rồi, chị đang ở phòng em đợi em luôn nè, mau về đi nha. " Ai đó vẫn rất vui vẻ cầm điện thoại nằm trên giường Wonyoung lăn qua lăn lại, hít căng buồng phổi mùi hương quen thuộc.
" Ồ là đang đợi em sao? " Nhìn lướt qua hai chiếc bánh hamburger đã nguội trên bàn, lại lướt qua vài túi lớn nhỏ trên mặt đất, Wonyoung đè thấp giọng tiếp tục nói " Chị vừa đi đâu về vậy? Sao đã lên giường em nằm rồi? "
" Hả? Chị đi đâu? Chị có đi đâu hả? " Người bên kia nghe được nghiêm túc ngồi thẳng dậy trả lời.
" Bộ không phải sao? Nãy em thấy chị còn đi vui vẻ lắm mà, sao lại quên rồi? " Cực lực áp chế, đè ép âm thanh... nét cười trên mặt Wonyoung lại càng sâu, gương mặt cũng thuận đà đen lại.
" Vui vẻ sao? À chết, quên, chị nhớ rồi. Trời ạ, đúng là chị vừa ra ngoài về, chậc, chị còn gặp được Irene-san, đúng là vui chết mất. Chị đã được nói chuyện với chị ấy rất lâu đó. " Ai đó hưng phấn kể lại, khoa tay mua chân thiếu điều đứng lên nhảy ở trên giường.
" Ồ vậy sao, ra là Irene unnie, vậy chị vừa đi ra ngoài làm gì vậy? "
" Hả? Làm gì? Chị cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ được gặp unnie ấy, chị hưng phấn quá a. " Nghe đến đây khóe môi giật giật, không tin vào tai mình, lại đè thấp giọng để tránh gây sự chú ý, Wonyoung hơi gằn giọng đen mặt
" Không nhớ sao? Nãy hình như em biết là chị đã đi ra từ trung tâm mua sắm gần ngã tư a. "
Ngồi khoanh chân trên giường, cô vỗ đùi cái đét " À đúng rồi chị vừa đi mua sắm về, thế mà lại quên béng mất, sao vậy? Em định nhờ chị mua gì sao? "
" Không, chỉ muốn hỏi chị là có để quên cái gì ở đó không vậy? "
" Quên đồ sao? " Cô đứng dậy ra khỏi phòng Wonyoung về phòng mình kiểm tra 3 túi đồ vẫn đầy đủ nằm yên góc phòng không thiếu gì hết mới lên tiếng " Không có nha, đồ của chị chị đều mang về cả rồi. "
" Ồ, ra là mang về hết rồi. Vậy chị còn nhớ mình quên cái gì nữa không? " Wonyoung sắp không chịu nổi nữa rồi, em muốn phát hỏa...
" Quên gì nữa a, đủ rồi. "
" YAH, MIYAWAKI, CHỊ QUÊN TÔI Ở ĐÂY NÀYYYYYY. " Không thể kiềm nén, Wonyoung gần như hét lớn, thiếu điều muốn cho cả tầng này nghe nhưng ít nhiều cũng kinh động đến vài người xung quanh làm ai cũng chĩa ánh mắt tò mò nhìn về một phía. Ngượng ngùng kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống hết cỡ, xách vội mấy túi đồ liền đứng lên, tay vẫn còn cầm điện thoại liên tục nói " Tôi không biết chị như thế nào mà lại chân chó chạy theo Irene unnie rồi quên luôn tôi ở đây, đúng rồi, đồ chị mang về là đủ, đúng 3 túi đựng đồ của chị. Còn đồ của tôi và ngay cả tôi còn đang ở đây này. Mới đi vệ sinh có một tí quay ra đã thấy chị mất hút, tưởng chị chạy đi đâu đó xung quanh ai ngờ một mạch liền chạy về kí túc xá. Không nhớ đến tôi, cho chị 5p, CÒN KHÔNG MAU QUAY LẠI ĐÂY ĐÓN BỔN CÔ NƯƠNG VỀ..."
" RÕ-Õ... " Vừa nghe xong thanh âm cuối cùng trước khi kết nối bị ngắt, Sakura từ trên giường bật dậy làm tư thế nghiêm hô lớn rồi vơ vội chiếc áo khoác phi thật nhanh ra ngoài.
Còn Wonyoung đứng trước cửa trung tâm mua sắm, hứng chịu đủ mọi ánh nhìn hướng về phía mình, không thể làm gì khác chỉ có thể cố gắng làm cho mình kín nhất có thể, trong lòng thầm mắng sao người kia chậm chạp giờ còn chưa chịu tới nữa, Wonyoung sắp bị bức không chịu nổi nữa rồi. Sao hôm nay lại đen đủi như vậy, mình sáng nay là bước chân trái hay chân phải ra trước vậy chứ, nếu nhớ ra về nhất định sẽ chặt chân đó của người kia đi, thực sự là đem xui xẻo mà, như thế nào, một bảo bối như chính mình lại có thể bỏ quên được đây a~.
_08.07.2020_
Tui có vài điều muốn nói :<< thành thật một chút là tui dạo này bỏ bê con cái hơi lâu, tính đến nay cả 3 đều sắp được 3 tháng rồi, để tui nói lí do cho nghe. 2 tháng đầu tiên, là do tui đang sung sướng hưởng thụ trong ngập tràn tình iu và gần đây, một tháng hơn còn lại là tôi thất tình chetme, nói thất tình cũng không hẳn đi, chỉ là tui đang đau khổ :<<
"Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội
Điều gì nhẫn tâm hơn sự im lặng
Muộn phiền người trút lên đôi vai này
Rồi ngày mai còn cần em không?"
Là thế đó chính là dính vào condi tình iu, lúc đầu quan hệ đang tốt đẹp thì phủ nhận tình cẻm vl và giờ người ta đi rồi thì mới lòi ra, ầy này là "Có không giữ mất đừng tìm à" ? :((
Không còn bất kì một phương thức liên lạc (còn mỗi watt thì bị bl luôn ròi ㅠㅠ ) Ta giờ lực bất tòng tâm, không thể làm gì khác, chỉ có thể đợi. Khók ㅠㅠ
Ơ, nói dài dòng một tí thực ra cũng chỉ muốn nói là cái vụ đăng chương mới, tui cũng không biết thế lào :VVV Phiền mọi người đợi thêm chút rồi (^-^"") Thật xin lỗi :<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top