Chương 2_Cuộc Hẹn Đầu Tiên
Chương 2: Cuộc Hẹn Đầu Tiên - Sự Hạnh Phúc Của Mùa Hạ
Vậy là công cuộc thả thính của Tiếu Lương đã có kết quả, Nguyên Ánh đã chấp nhận lời tỏ tình của cô. Không, là tỏ tình ngược lại với cô. Nghĩ đến đây trái tim nhỏ bé của Tiếu Lương không tránh khỏi xuyến xao. Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai bắt đầu hẹn hò, tuy cô vẫn chưa xác định được điểm đến nhưng cô đinh ninh rằng, Nguyên Ánh đã nghĩ về điều đó rồi. Thế là cô tươi tắn đi học.
Hai tiết học trôi qua....
" Này Đào nhi, có người kiếm cậu kìa" Hữu Trân vừa nói vừa cười một cách quái đản, khó hiểu khiến Tiếu Lương bật cười. Không để chậm trễ, cô chạy nhanh ra cửa, quả nhiên là Nguyên Ánh đã đợi cô sẵn, trên tay còn mang theo một hộp sữa cùng hai phiếu xem phim. Nguyên Ánh vội đưa cho cô hai phiếu xem phim rồi chạy nhanh về lớp, gương mặt cô bé thoảng ẩng hồng.
À! Tiếu Lương lại bắt đầu suy nghĩ về một bộ drama dài tập : Nam chính giả vờ lạnh lùng, nữ chính ngốc ngếch bị nam chính lừa dối, sau khi biết nam chính thật ra rất trẻ con, liền chia tay. Hàng ngàn câu chuyện được thêu dệt bởi trí tưởng tượng của cô, nhưng sau đó cô lại kết thúc bằng một suy nghĩ : Mình và Nguyên Ánh sẽ không là đôi nam nữ cẩu huyết đó!
Sau khi về phòng học, Nguyên Ánh thở hồng hộc vì mệt, vớ lấy ly nước Thái Nghiên để trên bàn. Suốt tiết học đó, Nguyên Ánh liên tục bị rầy vì mất tập trung, ai da, cô cũng không muốn đâu, ai bảo hôm nay lại là cuộc hẹn đầu tiên của hai người chứ ? Trong đầu Nguyên Ánh cũng bắt đầu một vở diễn với vai chính là hai người, nào là đút nhau ăn, nói nhau nghe những câu sến sẩm. A, nghĩ đến đây Nguyên Ánh lại đỏ mặt.
Trước đây, vào thời điểm vừa vào trường cô lúc nào cũng là một bộ dáng lạnh lùng, khó gần. Cô nghĩ sẽ chẳng ai yêu quý mình cho đến khi gặp chị, Tiếu Lương.
Hai người gặp nhau vào buổi tan trường, hôm nay đến lượt lớp cô trực nhật. Vì tính tình khó gần nên cô không có nhiều bạn, mọi người cũng ngại việc giúp cô. Chỉ có chị, chị là người cùng cô quét dọn sân trường buổi hôm đó. Công việc mọi người đều được phân công theo nhóm 4 người, chỉ có mỗi mình cô, phụ trách quét cổng trường. Ngay giây phút Tiếu Lương bước đến giúp cô, còn nở một nụ cười toả nắng như vậy, cô đã biết mình đã lỡ nhịp trước cô gái đó.
Về phần tối nay, Nguyên Ánh cùng Tiếu Lương lại một lần nữa bận rộn vì lựa chọn trang phục, cả hai đã nhắn tin rất nhiều, tuy nhiên chẳng ai nhắc về màu trang phục. Buổi hẹn đầu tiên, ai sẽ cũng muốn " trùng hợp mặc đồ giống màu" chứ ? Nguyên Ánh nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chọn lấy một chiếc áo dài tay cùng chiếc váy jeans. Tiếu Lương thì mặc áo phông đen cùng quần short và chiếc túi quen thuộc do chính cô thiết kế.
Cả hai cùng đến vào lúc 5h30 trong khi phim được chiếu lúc 6h30, mục đích của cả hai đều là không để bản thân trễ hẹn và đến sớm tạo bất ngờ cho nửa kia nhưng tất cả đều thành công cốc vì cả hai lại trùng hợp đến cùng giờ.
Còn tận một tiếng nữa cơ mà, Nguyên Ánh nắm tay Tiếu Lương đi khắp khu mua sắm, tiện thể lựa cho mình cùng Tiếu Lương một vài chiếc áo cặp, rồi cả hai lại cùng đi ngang khu vực game. Máu gamer trong người Tiếu Lương lại nổi lên, cô liên tục đổ xu vào chiếc máy gắp thú, mục đích là muốn gặp ra một bé thỏ để tặng Nguyên Ánh.
" Tiểu Ánh, đưa cho chị thêm xu nữa, xu cuối đó, lần này chắc chắn chị gặp được"
"..."
Cuối cùng cô vẫn là không gắp được, trước khi đi Tiếu Lương còn hôn tạm biệt nó và quyết sẽ báo thù. Mãi Nguyên Ánh mới lôi cô ra khỏi được đó. Vào rạp phim, Nguyên Ánh đưa vé cho Tiếu Lương để cô vào trước rồi đi mua nước cùng bắp rang. Và thế là, hai người nhưng lại có 4 hộp bắp rang, những tưởng thế là quá nhiều nhưng hai người vừa xem phim lại nghĩ ra vài trò tiêu khiển, chọi bắp qua lại rồi cười thầm. Tiếu Lương thầm cảm ơn vì nhân viên đã không bắt gặp, nếu không, họ đã chẳng ngồi yên vị ở đây được.
Sau cuộc chiến đấu hăng say đó, chưa đến nửa phần phim đã hết hai hộp bắp, vừa ăn vừa đút cho nhau cũng là nguyên nhân khiến hai hộp bắp rang bay đi nhanh chóng. Đến đoạn nam nữ chính trao nhau những câu nói tình cảm cảm động thì ở đây lại có hai con người trao nhau những câu nói tình cảm sến súa.
"Tiểu Đào à, dù nàng ra đi, ta vẫn ở phía sau ngắm nàng, cho đến khi nàng khuất bóng, ta vẫn sẽ đuổi theo từ phía sau, cũng để thấy hình bóng nàng lần cuối"
"Tiểu Ánh à, nàng đã quá cực khổ rồi, ta yêu nàng hơn cả bản thân ta, sự bù đắp này của ta cũng chẳng đổi được sự cực khổ của nàng"
"..." Người ngồi kế bên hai người khônh nhịn được mà phụt cả nước lên cả hai. Thế là cuối cùng cũng phải đi thay quần áo vì cái tội sến sẩm không đúng chỗ...
•
• Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top