Chương 81 - Ăn em đi

" Thì ra là em ở đây, chị đi tìm em từ nãy đến giờ! "

Wonyoung nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, như một thói quen xoay người nhìn lại, phát hiện Sakura đã đứng sẵn ở trước cửa không biết từ lúc nào, vẫn là nụ cười thường trực đó và ánh mắt ôn nhu. Sakura trong mắt Wonyoung lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất.

Wonyoung nhoẻn miệng mỉm cười nhìn Sakura, vài vệt nước mắt vẫn còn chưa khô khẽ đọng lại trên khoé mi xinh đẹp như đang tô điểm thêm cho sự mỹ lệ đến mức hoa nhường nguyệt thẹn của người con gái vừa mới bước đi qua độ tuổi trưởng thành.

Trái táo nhỏ ngày xưa cuối cùng cũng đã chín rộ rồi, hơn nữa còn đang không ngừng toả ra hương vị ngào ngạt đầy hấp dẫn và phong tình của một thiếu nữ đôi mươi. Còn nhớ lúc mới gặp Wonyoung lần đầu tiên, em ấy chỉ là một đứa trẻ, cho đến tận khi em ấy bị mình cắn chết rồi lại tái sinh và trở thành một Vampire cũng đã là chuyện của một trăm năm sau. Một trăn năm mới tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, cơ thể từ sớm đã trưởng thành nhưng suy nghĩ và tâm lý vẫn chưa thể thích nghi và bắt kịp được với sự thay đổi chóng mặt của mọi thứ xung quanh, em ấy vẫn cứ như vậy, vẫn là một đứa trẻ, nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác!

Cả tinh thần và thể xác của Wonyoung lúc này đây đều đã chạm đến cột mốc của sự trưởng thành, mang trong mình sự quyến rủ thành thục của một thiếu nữ mới lớn nhưng vẫn giữ được chút gì đó ngây thơ, thanh thuần và trong sáng rất riêng. Từng ánh mắt lơ đãng của em ấy, từng nụ cười xinh đẹp cho đến những cử chỉ vô cùng đặc trưng, tất cả đều khiến cho Sakura cảm thấy say mê đến lạ thường, cứ như người viễn khách đang bị mắc kẹt trong một mê cung rộng lớn, vĩnh viễn không tìm được cho mình lối ra.

" Wonyoung, chị yêu em! "

" Sakura unnie... Em yêu chị, em yêu chị hơn tất cả mọi thứ, em yêu chị đến mức trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của em như muốn vỡ vụn ra mỗi khi không có chị kề bên. Em rất sợ, em rất lo sợ, em sợ sẽ đánh mất chị, nỗi sợ đó lớn hơn tất cả mọi thứ mà em đã từng đối mặt qua. Cũng giống như lần trước khi mà chị mất tích, em thậm chí đã nghĩ đến cái chết. Em...Uhm...Uhm... "

Wonyoung còn chưa kịp nói hết câu thì chiếc miệng nhỏ xinh xắn đã bị Sakura dùng môi chặn lại. Những cảm xúc ngọt ngào, chua xót đồng loạt dâng trào cùng một lúc từ tận sâu bên trong tâm thức của cả hai, Wonyoung hai mắt khép hờ, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, những nghĩ suy tính toán bắt đầu phai nhạt đi dần trước nhịp điệu tấn công dồn dập và mãnh liệt của Sakura.

" Sakura unnie, chị lúc nào cũng dùng máu của chính mình để cho em ăn... Vậy thì hôm nay em sẽ để cho chị ăn lại... Sakura unnie, ăn em đi! "

Wonyoung mị nhãn như tơ, hai mắt khép hờ, bộ áo ngủ mỏng manh bởi vì màn vận động mạnh mẽ vừa rồi mà trở nên vô cùng xốc xếch. Sakura hai mắt loé lên, miệng ngây ngốc nở nụ cười, không nói không rành đưa tay kéo Wonyoung đã sớm động tình từ chiếc giường êm ái ngồi dậy, lúc Wonyoung kịp nhận thức được tình hình thì cả cơ thể nhỏ bé đã nằm gọn trong lòng của Sakura.

" Tiểu bảo bối ngốc nghếch của chị, chị yêu em. Tình yêu không có nghĩa là đòi hỏi, càng không phải là chiếm hữu và truy cầu. Chị muốn sau khi tất cả mọi việc kết thúc, phong ba bão tố toàn bộ đều qua đi, chị sẽ cùng em nắm tay nhau đi đến hết hành trình còn lại của cuộc sống. Em không phải luôn muốn dọn đến Paris sinh sống sao? Vậy thì chị sẽ đi cùng em, chỉ cần nơi nào có sự hiện diện của em, thì với chị chỗ đó là nhà! "

Ngốc! Wonyoung khẽ gắt một tiếng, sự hạnh phúc dâng trào trong tích tắc đã lấn át toàn bộ những dự cảm sợ hãi cùng bất an. Cái gì gọi là vui vẻ, là khoái lạc? Như thế này chẳng phải chính là đáp án chính xác và rõ ràng nhất cho câu hỏi đó hay sao?

" Nhưng chị cũng phải nhớ cho kỹ một điều, hôm nay chính chị là người đã từ chối lời mời gọi hấp dẫn của em đó nha, sau này chị có đổi ý muốn bò lên giường của em cũng sẽ rất tự giác phối hợp đạp chị xuống đất. Con gái nhà người ta cũng phải có giá đàng hoàng chứ, đâu phải lúc nào cũng để tiện nghi như vậy cho mấy người thích chiếm thì chiếm như vậy đâu! "

Wonyoung tinh nghịch đưa mắt liếc nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Sakura rồi khẽ buông ra một câu khiến cho Sakura cảm thấy cười không được mà mếu cũng chẳng xong. Đây là cái giá phải trả cho việc muốn làm người tốt, quân tử thì phải chịu thiệt, câu đó ông bà ta truyền lại từ bao đời quả thật là cấm có sai.

" Này đồ ngốc của em, giờ mới cảm thấy hối hận thì sự việc cũng đã muộn màng rồi, em không xinh đẹp sao, không hấp dẫn hả? Vậy mà dám từ chối em? Hừ hừ, em đúng là không thể ngờ được một người vô sỉ như chị lại có thể kháng cự lại sức hút của một mỹ nữ ngàn năm có một như em đó! "

Nói ra mấy câu trêu chọc, gương mặt khả ái cũng trở nên đỏ bừng hết cả lên, trái táo nhỏ ngày nào đã chín thật rồi, hương thơm ngào ngạt đủ sức khiến cho tâm hồn người khác say đắm và si mê.

Cơ mà... từ khi nào trong mắt em ấy mình là người vô liêm sỉ như vậy thế nhỉ?

" Từ cái lúc chị xuất hiện bên cửa sổ nhìn em lần đầu tiên cách đây 100 năm chứ còn gì? Khuê phòng của con gái nhà người ta, đã vậy lại còn là nữ hài tử chưa lớn, lúc đó chị đã vô sỉ mặt dày sẵn rồi! Sao, có phải lúc đó đã tính đến trường hợp nuôi em lớn rồi làm thịt em có phải không? Hì hì, vô sỉ! "

Sakura chính thức cảm thấy toàn thân tan vỡ, từ lúc nào mà con bé đọc được suy nghĩ của mình dù mình còn chưa có mở mồm nói ra thế này, cái này không lẽ nào chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết hay sao?

" Nhưng mà chính từ cái khoảnh khắc định mệnh đó, số phận đã đưa chúng ta xích lại cùng một chỗ với nhau. Có lẽ là quá trễ nhưng em muốn thay Wonyoung của cái ngày ấy để nói với chị câu này! "

" Câu gì vậy? "

" Em yêu chị! Yêu chị muốn chết luôn đồ ngốc ạ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top