Chương 8 - Ăn chị đi
Chiếc giường êm như nhung thi thoảng lại truyền đến mùi thơm tự nhiên của hoa cúc trắng. Từng ánh nắng ban mai vỗ nhẹ vào khung cửa sổ khiến tấm màn trắng khẽ tung mình trong không khí phất phơi. Chói quá! Wonyoung khẽ nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp của mình.
Một ngón tay, hai ngón tay bắt đầu từ từ di động trên tấm drap trải giường êm ái. Wonyoung nhè nhẹ mở dần hai mắt của mình ra. Đập vào mắt cô bé đầu tiên chính là một căn phòng trắng tinh khôi đang ngập tràn trong ánh nắng dịu nhẹ tinh sương và thuần khiết.
Nhưng không phải ma cà rồng là sinh vật vốn sợ hãi ánh sáng mặt trời hay sao?
Wonyoung run rẩy vươn tay trái của mình ra. Bàn tay trắng nõn nà khẽ chạm nhẹ vào một tia sáng đang le lói lách mình chiếu xuyên qua một khung cửa sổ nhỏ xíu. Wonyoung sợ hãi chạm nhẹ một cái rồi vội vàng rút tay trái của mình về.
Ủa? Không sao hết này!
Wonyoung kinh ngạc nhìn thật kỹ bàn tay mình hồi lâu. Sau khi xác định làn da của mình hoàn toàn không bị thương tổn bởi ánh nắng ban mai cô bé mới hoàn toàn yên tâm chống người đứng dậy.
Wonyoung cảm thấy cơ thể của mình lúc này vô cùng sảng khoái và nhẹ nhàng. Mọi mệt nhọc và đau đớn của đêm hôm nọ cứ như thể chỉ là một giấc mộng dài không hơn. Khẽ đưa tay sờ vào vết thương trên bụng, Wonyoung giật mình phát hiện chỗ đau đớn do xương sườn bị cô gái đeo mặt nạ đá gãy đã hoàn toàn khôi phục lại như lúc bình thường.
" Thật là kỳ quái. Cứ như tất cả chỉ là một cơn ác mộng do mình tưởng tượng ra vậy! "
Wonyoung một lần nữa lâm vào trạng thái trầm mặc. Cô bé tiến về phía cửa phòng đưa tay lên chốt nắm định bụng sẽ mở ra.
" Hả? "
Wonyoung đột nhiên kinh ngạc dùng hai tay che kín miệng mình. Suýt chút nữa vì quá hoảng hốt mà cô bé không nhịn được hét toáng lên. Thì ra là vì ở phía bên tay trái của cửa ra vào có đặt một chiếc tủ gương thật lớn. Nhìn vào trong đó, Wonyoung có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình từ bên trong tấm gương.
" Đây...là mình sao? "
Wonyoung kinh ngạc thì thào trong miệng. Từ từ tiến từng bước một lại gần chiếc tủ gương, đồng tử của Wonyoung mỗi lúc mỗi mở ra lớn dần theo từng nhịp chân của cô bé.
Mái tóc dài suôn mượt buông xõa xuống dưới tận thắt lưng. Hai sắc màu đỏ rực và đen tuyền đối lập cùng đan xen lại một chỗ tạo nên một tác động thị giác vô cùng rõ ràng đánh thẳng vào cảm thụ của những người đối diện. Nhưng đây chưa phải là thay đổi duy nhất khiến cho Wonyoung phải lâm vào trạng thái bàng hoàng như vậy.
Màu tóc có thể thay đổi, đó là một chuyện vô cùng bình thường. Thế nhưng nếu sự thay đổi đó không chỉ dừng lại ở mái tóc thì sao?
Wonyoung từ từ hạ hai tay đang ôm miệng mình xuống. Một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc cứ thế phơi bày một cách trọn vẹn lên trên ảnh phản chiếu của chiếc tủ gương.
Wonyoung trong gương lúc này không phải là một cô bé 12-13 tuổi như cái cách mà cô thường hay nhớ nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp và trưởng thành hơn rất rất nhiều, các đường nét và góc cạnh nổi bật khiến cho gương mặt vốn đã xinh đẹp sẵn nay lại càng trở nên hoàn mỹ hơn. Sống mũi cao vút cùng gò má mỹ miều đi kèm với đôi môi gợi cảm đầy sức sống, Wonyoung đã hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh một cô bé nhỏ xinh xắn để trở thành một thiếu nữ với sắc đẹp đủ để miêu tả bằng mỹ ngữ khuynh quốc khuynh thành.
" Có vẻ chiều cao của mình cũng thay đổi luôn rồi! "
Wonyoung hưng phấn nhãy cẫng lên. Đôi chân dài miên man dưới lớp áo sơ mi mỏng manh không ngừng lộ ra ngoài theo từng bước đi khiến vẻ đẹp thanh xuân cùng mị lực không ngừng thoát ra từ cơ thể của cô bé.
" Oa, ít nhất phải 1m65, không, phải 1m7 có dư ấy chứ! "
Wonyoung sung sướng đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nửa quen thuộc nửa mới lạ của mình. Một cảm giác không thực cứ thế len lỏi tận sâu vào trong tâm hồn non nớt của cô.
" Em đã tỉnh rồi sao? "
" Ôi mẹ ơi! "
Wonyoung ôm ngực lùi về phía sau ba bốn bước. Trời ạ, muốn hù chết người ta sao?
Người vừa đến không ai khác chính là Sakura unnie!
Sakura lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ ngắn cách điệu với vai trần hở ra, đôi chân thon dài không hề che chắn cứ thế đập ngay vào mắt khiến Wonyoung cảm thấy nội tâm xao xuyến và dao động không ngừng. Mặt cô bé không tự chủ đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng. Nhìn từ góc độ nào Sakura cũng cảm thấy Wonyoung lúc xấu hổ như vậy trông thật sự rất là dễ thương. Hơn nữa là vừa dễ thương lại vừa câu dẫn người khác mới chết chứ.
" Đến giờ ăn sáng rồi! "
Sakura mỉm cười gian xảo. Không đợi Wonyoung kịp mở miệng đã nhanh chóng vươn tay ra xô ngã cô bé xuống giường. (O-M-G)
" Sakura unnie, ăn sáng sao không thấy đồ ăn đâu hết? Chị đẩy em xuống giường để làm gì? "
Wonyoung hai má đỏ bừng, mồ hôi lạnh từ sớm đã ướt đẫm chiếc áo sơ mi. Cô bé có chút run rẩy lên tiếng.
" Chị sẽ là bữa sáng của em! Bây giờ chị cho phép em ăn chị! "
Hả?
Wonyoung kinh ngạc mở to hai con mắt, cô bé thậm chí còn hoài nghi hai lỗ tai của mình có phải chăng gặp phải vấn đề. Sakura unnie... chị ấy vừa bảo mình ăn chị ấy sao?
Không sai, là kêu em ăn chị đi đấy!
Hai mắt Sakura đột nhiên sáng bừng lên. Vẻ mặt đầy khiêu khích tiến sát lại khuôn mặt xinh đẹp đang run rẩy của Wonyoung mà chọc phá liên hồi. Đôi môi xinh đẹp không ngừng hướng về phía dái tai đỏ bừng của Wonyoung mà ma sát.
" Sakura unnie... "
Sakura mỉm cười, cô nàng ngồi trên mình Wonyoung, hai chân thon dài trực tiếp ghì cơ thể xinh đẹp của cô bé xuống. Sakura chậm rãi đưa cổ tay lên miệng rồi không báo trước cắn mạnh vào, máu tươi từ trong động mạch cứ thế điên cuồng chảy hết vào trong khoang miệng của cô.
" Sakura unnie, chị làm gì vậ...Uhmmm....uhmmmmmmmmmmmm "
Cuối cùng Wonyoung cũng hiểu rõ hành động của Sakura là có mục đích gì! Lúc mùi vị máu tươi không ngừng lấp đầy khoang miệng xinh xắn cũng là lúc trái tim bé nhỏ trong lồng ngực Wonyoung loạn nhịp vài chục giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top