Chương 77 - Gia tộc Vampire
" Aghhh... Không, không, mau tránh ra! Tránh ra! "
Yujin điên cuồng la hét, vừa gào thét vừa chống mạnh hai tay xuống sàn bò ngược về phía sau lưng, trước mặt nó lúc này chính là khuôn mặt vặn vẹo đang không ngừng co thắt của người quản gia yếu ớt già nua. Không... không phải, đây căn bản không phải là gương mặt của một con người...mà là dung mạo của ác quỷ, một con ác quỷ đang từng bước một tiến đến với ý đồ muốn tước đoạt đi ngọn lửa sinh mệnh quý giá của Yujin.
" Quản gia... ông muốn làm gì? Đừng bước qua đây nữa, cút đi! Ông cút đi! "
Yujin hoảng loạn đến mức khóc rống lên, cổ họng vì la hét quá nhiều mà không biết từ lúc nào đã dần dần trở nên khô khốc, thanh âm của nó cũng bắt đầu có dấu hiệu khàn đục cả ra, Yujin có cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy thì nó sẽ mất giọng luôn vì trót lỡ gào thét quá nhiều.
" Ực... máu tươi, ta cần... Ta thật sự không muốn như vậy đâu... nhưng mà ta cần máu tươi của ngươi! Ta đã kìm nén cơn khát của mình từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay thì ta không thể...Ta xin lỗi, ta phải làm như vậy, ta phải... "
-- Bốp --
Tên quản gia còn chưa kịp nói dứt câu thì một vật thể cứng rắn đã bay tới đập mạnh vào gương mặt biến dạng méo mó của hắn. Lực ném mạnh tới mức khiến cho xương gò má của hắn bị kéo xệch sang hẳn một bên, trên khuôn mặt trắng bệch kinh hoàng cũng vì lẽ đó mà bắt đầu xuất hiện thêm rất nhiều vết nứt giống hệt như những vết chân chim đáng sợ.
Yujin điên cuồng bò ngược về phía sau lưng, lúc này đây ngay cả chút khí lực sau cùng để đứng dậy nó cũng không thể huy động được nổi nữa rồi. Ngay tại cái khoảnh khắc định mệnh khi mà chiếc lưỡi hái tử thần bắt đầu nhẹ nhàng buông xuống ngay chính giữa cổ họng của nó, tay Yujin bất ngờ mò trúng được một vật thể cứng rắn đang nằm lăn lóc giữa sàn nhà bằng phẳng phía sau...
Yujin cũng không thèm nhìn kỹ đó là vật dụng gì, ngay lập tức dùng hết sức bình sinh ném mạnh về phía trước, khoảng cách giữa nó và tên quản gia lúc bấy giờ chỉ cách biệt có khoảng 3-4 bước chân, thành ra dù đã hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy nhưng con bé vẫn có thể nhắm trúng ngay chính giữa khuôn mặt của lão ta mà ném.
" Con nhỏ khốn kiếp, mày dám cả gan chống cự à? "
Gương mặt tên quản gia lúc này đã hoàn toàn trở nên hung ác, gân xanh nổi lên chằng chịt khắp xung quanh vầng trán trắng bệch và lan đến ven vùng thái dương. Một vài mảnh kính nho nhỏ ghim thẳng vào hốc mắt bên trái của lão khiến cho máu tươi từ đó điên cuồng chảy phọt ra, chẳng mấy chốc đã nhỏ giọt xuống làm ướt đẫm cả lớp áo trong màu trắng của hắn và rơi vãi lốm đốm trên khắp sàn nhà.
Những mảnh kính vỡ... thì ra lúc nãy thứ mà mình vô thức theo quán tính ném thẳng vào mặt hắn chính là chiếc gương ban nãy sao?
Yujin cố gắng hít vào một hơi thật sâu, lúc này đây chính là giây phút sinh tử có thể quyết định sự sống cái chết của bản thân nó. Nó còn rất nhiều thứ phải hoàn thành, còn cả lời hứa với Kim Chaewon, nó phải sống, tuyệt đối không thể bỏ mạng ngay tại nơi này được!
Tuyệt đối không thể!
" Mày đi chết đi! "
Tên quản gia hét lớn một tiếng, cơ thể hoá thành một cơn lốc bắn thẳng đến chỗ của Yujin. Yujin muốn thét lên nhưng cũng chẳng thể nào làm được, tốc độ của lão ta căn bản là quá nhanh, với phản xạ của Yujin nó căn bản chẳng thể làm ra được bất cứ hành động mang tính phòng vệ nào.
Mình phải chết ở đây thật sao? Kim Chaewon, xin lỗi...
Yujin tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại, đón chờ cái chết đang từ từ chậm rãi bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của mình.
-- Rầm --
-- Gruahhhhhhhh --
Một tiếng hét thống khổ từ từ vang vọng lên lắp đầy khắp không gian tĩnh mịch của màn đêm yên ắng, nhưng kỳ lạ thay đó không phải là tiếng hét của Yujin mà thay vào đó lại chính là thanh âm đầy đau đớn của tên quản gia độc ác.
" Mày...sao mày lại có mặt ở đây? Mày không phải đang ở Châu Âu thực hiện nhiệm vụ săn bắt Vampire lộng hành ở đó à? "
Tên quản gia đau đớn điên cuồng lùi lại phía sau, kẻ vừa đến chính là người mà hắn không muốn phải đối đầu nhất trên toàn bộ thế giới, cũng là người mà hắn dù có chết cũng không thể tin được rằng giờ này sẽ xuất hiện ngay tại nơi đây.
" Chae...Chaewon unnie? "
Yujin cũng sững sờ mất một lúc lâu, nhưng trái ngược hoàn toàn với sự sợ hãi in hằn trên khuôn mặt của tên quản gia, biểu cảm bất ngờ của Yujin còn đi kèm theo sự sung sướng và buông lỏng đến mức chính bản thân nó còn không thể nào tưởng tượng được...
Đúng vậy, không biết từ lúc nào mà chỉ cần Kim Chaewon xuất hiện bên cạnh, Yujin sẽ trở nên mạnh mẽ và không sợ hãi dù phải đối diện với bất cứ thế lực nguy hiểm nào. Cảm giác được dựa dẫm, được bảo vệ và chở che này thật sự khiến cho một đứa nhóc cứng đầu như nó cũng cảm thấy mâu thuẫn đến mức khó có thể tin.
" Đi Châu Âu là thật, nhưng người chấp hành nhiệm vụ đó không phải là ta. Gia tộc Vampire nhà họ Kim có luật lệ riêng của nó, từ bao đời vẫn luôn như vậy. Không tùy tiện săn giết con người, lấy việc triệt hạ những Vampire xấu xa trên toàn thế giới làm kim chỉ nam, ngươi đã ở đây rất lâu rồi, không lẽ không biết những điều luật răn đe cơ bản đó sao? "
" Im đi Đừng tự cho mình là những đấng cứu thế trong hình hài của ác ma nữa! Sự tồn tại của lũ ngoại đạo các người làm cho chúng ta mắc ói, lũ đạo đức giả chỉ biết phục tùng cho đám nhân loại yếu đuối, mỏng manh! Bản thân sinh ra là Vampire, là những đứa trẻ được tạo hóa ban phước, các người sao phải cố chấp kìm hãm bản năng giết chóc vốn đã bén rễ bên trong con người thật của bản thân? Ta không phục, đó là lý do ta đứng về phía của Ngài! "
" Ngài? Hoàng đế bóng tối? Ngươi đã gặp mặt người đó sao? Nếu vậy thì ta có thể hiểu lý do tại sao ngươi lại trở nên mục ruỗng và tha hóa, đã vậy với tư cách tổng quản nhà họ Kim, ta sẽ tự mình ra tay thanh lý môn hộ, giải thoát cho linh hồn bị ma hóa của ngươi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top