Chương 7 - Cho em hút máu

" Ôi mẹ ơi, thật sự là suýt chết. Các cô...uhm, em gái nhỏ, em rốt cuộc là ai thế? "

Thanh niên tài xế điên cuồng giẫm mạnh vào chân ga. Chiếc siêu xe mui trần phóng đi như bay trên xa lộ vắng người. Lúc này đã là 3 giờ sáng hơn, khu vực này đã trở nên vô cùng vắng vẻ, lại không có camera an ninh. Chính vì thế thanh niên nọ mới dám đi với tốc độ kinh khủng như thế. Thật sự là một đêm điên cuồng!

" Khát...Khát quá! "

Cổ họng Wonyoung nóng đến mức như sắp sửa bốc hơi đến nơi. Mái tóc đỏ rực sớm đã trở lại thành hai màu như trước, răng nanh cũng thu lại. Giờ đây Wonyoung trông không khác gì một cô bé 12-13 tuổi thông thường đang đau bệnh vật vã trên xe.

" Này em gái, em có sao không? Anh dừng xe lại nhé? "

Thanh niên tài xế bị tình trạng của Wonyoung dọa cho phát sợ, mồ hôi lạnh từ sớm đã chảy ra đầy đầu. Trời ạ, xin em đấy em gái, đừng có chết trên xe của anh nha!

Hôm nay đúng là một ngày vô cùng đen đủi đối với thanh niên tài xế. Khổ công van nài ba mẹ gần cả năm trời mới sắm được chiếc xe đắt tiền để lấy le với người yêu, vậy mà hôm nay đến điểm hẹn bị cô nàng cho leo cây mới tức. Đã thế còn xui xẻo bắt gặp phải hai hung thần Wonyoung và Sakura, đuôi xe trực tiếp bị cô bé hung hăng chém đứt. Đúng là mất bị thóc còn thọc bị gạo. Hy vọng bên bảo hiểm sẽ chịu chi tiền cho việc này. Nếu không thì hậu quả hắn thật sự không dám tưởng tượng đến nữa đâu.

Nhưng vận xui của nam thanh niên vẫn chưa buông tha cho hắn, ít nhất là chưa phải đêm nay...

" Nóng...Nóng quá! "

Hai mắt Wonyoung đỏ ngầu, miệng khô khốc đến độ muốn phát điên. Từ đầu đến cuối mắt Wonyoung chỉ tập trung vào cổ của thanh niên tài xế. Đôi mắt đỏ rực nổi đầy tơ máu như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp da cổ để thấy rõ mồn một những động mạch đang điên cuồng chãy trong huyết quản của nam thanh niên.

" Ực...D...Dừng xe! "

" Hả? "

--Két--

Nam thanh niên không kịp suy nghĩ phanh gấp chiếc xe lại. Bánh xe vì thắng gấp theo quán tính ma sát thật mạnh với mặt đường, tạo ra những vết thắng sâu hoắm trên đường đi. Nam thanh niên run rẩy đưa tay đẩy cửa xe, tiến về phía Wonyoung vẫn còn đang không ngừng run rẩy.

" Cô bé, em có sao không? "

" Gràooooooooo... "

" Aghhhhhhhhhhhh... "

......................

" Wonyoung, Wonyoung. Mau tỉnh lại đi em! "

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến hàng lông mày Wonyoung khẽ nhíu lại. Là mẹ sao? Mẹ đến đón Wonyoung đó sao?

" Wonyoung, chị là Sakura! "

Sakura? Sakura unnie?

Wonyoung khó nhọc mở to hai mắt, trước mặt đúng là bóng dáng xinh đẹp của Sakura, chị ấy không phải đang bị thương rất nặng à?

" Wonyoung, em đang khát lắm có phải không? "

Wonyoung muốn mở miệng nhưng lại phát hiện mình không thể thốt ra được một âm thanh nào hết. Cổ họng như bị đốt cháy khiến hô hấp của Wonyoung trở nên vô cùng khó khăn. Phổi càng hít vào càng cảm thấy nóng. Cái nóng như sắp thiêu cháy cơ thể bé bỏng của cô bé ngay từ bên trong mất rồi.

" Mau lên. Mau cắn đi! Hút máu hắn ta đi! "

Sakura nhấc bổng cơ thể của Wonyoung từ trong xe ra, từ từ đem đến trước mặt người thanh niên tài xế khi nãy. Giờ đây anh ta đã ngã sóng xoài trên mặt đất, không rõ sống chết ra sao.

Wonyoung cố giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo, cô bé hai mắt nhìn thẳng vào cổ của thanh niên nọ. Ở trên đó vẫn có hai dấu răng thật to, máu tươi không ngừng rỉ ra từ vị trí đó, thấm ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng của anh ta thành màu đỏ rực.

Là Sakura unnie! Chị ta đã cắn anh ấy!

" Wonyoung, mau cắn đi! Cắn đi em! "

Sakura thúc giục.

" Không! "

Wonyoung cố hết sức rống lên. Vừa hét lên được một tiếng là cơ thể bé bỏng lại run rẩy ngã nhào xuống như diều đứt dây. Như đã có sự chuẩn bị sẵn, Sakura lao lên thật nhanh bắt lấy cơ thể đang ướt đẫm mồ hôi của Wonyoung. Miệng mở ra không ngừng thúc giục:

" Em phải hút máu của anh ta! Em bắt buộc phải như làm thế! "

Sakura đau đớn nhìn vào gương mặt đang co rút lại vì thiếu máu của Wonyoung. Hai mắt cô bé đã dần dần mất đi tiêu cự, làn da trắng bệch cứ như xác chết vừa mới được đào lên từ lòng đất mộ không bằng.

" Sakura unnie, anh ta vừa cứu chúng ta. Em... không thể! "

Wonyoung dùng hết sức lực còn lại thì thào nói.

" Ngốc. Em sẽ chết, sẽ chết đó! "

Sakura nước mắt không thể khống chế điên cuồng chảy ra. Hình ảnh con bé với tấm thân tàn tạ điên cuồng ôm lấy cơ thể Sakura chạy ra chạy vào giữa vòng vây truy sát hung hiểm của kẻ thù đã khắc sâu vào trong trái tim lạnh lẽo của Sakura, làm cho nó một lần nữa thổn thức. Cô không thể để con bé chết! Không thể đánh mất con bé thêm một lần nào nữa! Lần này thì không!

Sakura đưa tay lên cắn thật mạnh vào động mạch trên cổ tay mình, máu tươi điên cuồng chảy ra như suối. Cô đưa tay đến trước miệng Wonyoung, ép mạnh vào đó.

" Khục... khục... "

Máu tươi chảy ra không ngừng từ hai bên khóe miệng của Wonyoung. Con bé đã không thể nuốt được nữa sao? Hai mắt Sakura đỏ ngầu, cô đưa tay lên miệng hút đầy máu vào trong rồi áp mạnh bờ môi xinh đẹp vào miệng của Wonyoung mà tiếp máu.

Sống sót! Chúng ta phải sống sót. Dù chị có chết chị cũng không để em gặp phải bất cứ chuyện gì đâu! Em không được chết trong vòng tay của chị. Chị không cho phép điều ấy xảy ra! Không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top