Chương 59 - Ôm chị, massage cho chị
Tạm thời gác lại chuyện Sakura đang cảm thấy vô cùng đau đầu vì con bé Jiheon phiền toái dai như đỉa đói này sang một bên để dời tầm mắt về phía bên kia của chiến trường nơi đám người Wonyoung đang chật vật vô cùng để trốn chạy khỏi sự truy đuổi gắt gao của clone Sakura. Tình thế ngặt nghèo ở phía thực tại bên này mà đám 4 người Wonyoung phải đối mặt tuyệt đối không hề thua kém những trải nghiệm kinh khủng mà Sakura đã gặp phải trong suốt quãng thời gian vừa qua, thậm chí còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần là đằng khác.
" Chết tiệt thật, rốt cuộc con Vampire đó là cái giống quái thai gì thế không biết? Chị thề là chị đã dùng mọi thủ đoạn, mọi cách thức để tiêu diệt nó nhưng rốt cuộc nó vẫn có thể tự động tái sinh. Chị đã chặt đầu, thiêu cháy, thậm chí là cắt vụn nó ra thành từng mảnh nhỏ nhưng đến cuối cùng nó vẫn auto hồi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu, hơn nữa cứ mỗi lần giết nó xong là chị lại càng cảm thấy sợ hãi hơn. Con Vampire nhân bản ấy căn bản đúng là quá mức tà môn rồi, cứ mỗi lần nó đội mồ sống dậy là y như rằng sức mạnh trong người nó tăng lên cao một cách chóng mặt. Trận chiến vừa rồi thật sự... Khục...Khụ khụ... "
Kim Chaewon mặt đầy tro bụi đang nói dở đột nhiên bụm miệng ho khan liên tục, đến khi Chaewon giở tay xuống thì mọi người xung quanh mới kinh hãi phát hiện trong lòng bàn tay của cô không ngờ đã thấm đẫm bởi máu tươi từ miệng chảy ra mất rồi.
" Chị...Chaewon unnie... Chị... "
Minjoo sốt sắng đến mức khóc rống lên, bình thường trấn định là thế nhưng giờ phút này đây tay chân cô nàng không ngờ lại trở nên lóng ngóng đến lạ thường. Cũng may bên cạnh Wonyoung đã sớm nhận ra, cô bé đưa mắt nhìn Sayuri rồi từ từ móc khăn tay trong túi xách đưa đến cho Chaewon lau đi vết máu trên miệng.
" Em đừng lo quá. Chị ổn mà! Lại đây cho chị ôm một chút nào Minmin baby. Đúng rồi, cứ thế, dựa sát thêm một chút nữa, siết cho chặt vào. Đúng đúng...Aghh, chính là cái cảm giác này, chị cảm thấy thương thế trong người đã khôi phục được đến hơn 50%. Một lát nữa sau khi lên tàu nếu như em chịu khó chui vào buồng ôm chị như vậy thêm vài giờ, khoa trương hơn chút nữa là thực hiện một vài động tác massage " cọ xát " giữa hai bên khoảng chừng ba bốn tiếng gì gì đó thì có thể chị sẽ mau chóng khỏe như vâm trở lại ngay và luôn...Ui da, đau quá, em muốn giết chết thương binh liệt sĩ à? "
Chaewon ôm lấy ngực mình đau khổ khóc không ra nước mắt. Con bé này biết mình bị thương mà còn đánh mạnh đến như vậy, đúng là muốn giết chồng đến nơi thật rồi mà!
" Chị xấu xa...em không thèm để ý đến chị nữa! "
Minjoo đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Chaewon rồi mở miệng quát lớn. Sau khi mắng xong đầu không thèm ngoảnh lại một cái cứ như vậy bước thẳng vào bên trong toa tàu.
" Đúng là tự tạo nghiệp không thể sống mà. Papa Chaewon thật sự là quá mức háo sắc rồi đó, hỏi sao mẹ Minjoo không tức giận cho được. Hì hì, con lên trên tàu với mẹ Minjoo đây. "
Sayuri lè lưỡi ra làm mặt quỷ lêu lêu Chaewon rồi cũng học theo Minjoo chạy biến lên tàu, để papa sắc lang Kim Chaewon ngẩn người tò te tí te đứng phía sau trố mắt ra nhìn mà không biết nên làm thế nào cho phải nữa?
" Giờ thì em nhận ra rồi! Chaewon unnie thật sự giống y chang như Sakura unnie, cái tính háo sắc vô sỉ của hai người thật sự là như được đúc từ cùng một lò ra vậy! Quá là kinh dị rồi! "
Wonyoung che miệng cười khúc khích rồi cũng mặc kệ Chaewon xoay người chạy biến vào toa, để lại thương binh Kim Chaewon đứng phía sau một mình khóc không ra nước mắt.
" Thật sự là mấy con người không có lương tâm! Là ai đã không ngừng chiến đấu để bảo vệ các người khỏi sự đeo bám dai dẳng của cái con Vampire nhân bản chết tiệt đó chứ hả? Người ta bị thương đau gần chết, đã không an ủi thì thôi lại còn nói ra những lời nói đầy gai nhọn như vậy làm tan vỡ trái tim mỏng manh và đầy yếu đuối này của tôi. Các người thật sự đúng là hết thuốc chữa rồi mà! "
Chaewon đưa tay xoa nhẹ lên vết thương ngay giữa ngực, miệng bất mãn không ngừng oán giận ba con người bội bạc đang phè phỡn trên toa tàu đằng kia. Nếu như không có cái thân trâu bò này đứng ra làm bia đỡ đạn thì có mà mơ mấy người vẫn còn cười đùa vui vẻ được như lúc này! Chaewon uất ức nghĩ thầm trong bụng.
" Thật là... không phải chỉ ôm vài cái, hôn vài cái là được rồi sao? Mình đâu có đòi hỏi gì cao xa đâu, chỉ muốn được massage thân mật, sờ soạng rồi làm một chút việc...e hèm...hay ho. Suốt ngày làm ra cái vẻ ngại ngùng thiếu nữ, làm như mình chưa từng nhìn thấy hay sao ấy. Hừ, bà đây thèm vào nhé! "
Bà vẫn thèm nhé! Nói cho bỏ ghét thôi!
Chaewon lầu bầu vừa nói vừa phi mình nhảy lên trên tàu lửa, động tác vô cùng gọn gàng và dứt khoát, hoàn toàn không giống với dáng vẻ của một người vừa mới thụ thương.
Nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Sự tùy ý mà Chaewon đã và đang phô ra ngoài mặt thực chất chỉ để che đi những nỗi lo lắng đang không ngừng gia tăng và chất đống trong lòng của cô. Hơn ai hết cô hiểu được sự đáng sợ của đối thủ sau nhiều lần giao chiến sống chết cùng ả ta. Con Vampire nhân bản này...căn bản là giết không chết được...
Thật sự là quá mức đau đầu mà!
" Thật sự luôn ấy... không ngờ tùy tiện leo lên tàu lửa mà cũng bắt gặp được một con Vampire. Chị nói này Yuri, số của chúng ta không lẽ nào thật sự kém may mắn đến như vậy chứ hả? "
Cuộc gặp gỡ định mệnh của nhóm Vampire Hunter và gia đình ma cà rồng 4 người Chaewon cứ như vậy diễn ra một cách hy hữu và ngẫu nhiên như vậy đấy...
Số phận đôi khi rất thích khiêu khích và đùa cợt với sinh mạng của con người mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top