Chương 56 - Miu và Jiheon. Hy vọng trong tuyệt vọng

Toàn thân từ trên xuống dưới của Sakura không còn cảm thấy bất cứ thứ gì khác ngoại trừ sự đau đớn và ê ẩm đến điếng hết cả người ra. Từng dây thần kinh cảm xúc trong cơ thể của cô như cùng nhau đồng loạt gào thét rồi không ngừng vỡ bung ra thành từng mảng nhỏ li ti rồi vón cục lại. Sakura ho khan một tiếng , cuống họng từ sớm đã thấm đẫm bởi máu tươi vào lúc này đây lại càng trở nên nghẹn ứ đến lạ thường.

" Nước...n... nước... "

" Cô ta tỉnh lại rồi kìa! Mau đem nước đến nhanh đi! "

" Miu unnie, đây là chỗ nước sạch cuối cùng mà chúng ta có rồi. Thật sự phải đưa cho cô ta dùng sao? Nếu như chỗ nước này mà cạn sạch chẳng phải chúng ta cũng sẽ... "

" Jiheon, đừng mè nheo nữa. Em từ lúc nào trở nên ích kỷ đến như vậy? Mau đưa nước lại đây! "

" Hừ, đây! Của chị hết! Em thật không hiểu chị, con người sống sờ sờ thì không lo, hết lần này đến lần khác lại đi cứu giúp đám Vampire kinh tởm đó... "

Sakura mơ màng nghe được những thanh âm kỳ lạ không ngừng vang lên văng vẳng ở hai bên tai. Cô thật sự rất muốn mở to hai mắt ra để nhìn cho rõ những chuyện đang xảy ra thế nhưng dù cho có cố đến mức nào thì vẫn không thể vực dậy hai mí mắt vẫn đang đóng kín mít trên mặt mình được.

" Uống đi! "

Sakura tuy không thấy thể quan sát được khung cảnh xung quanh nhưng bù lại thính giác của cô vẫn còn có thể hoạt động khá tốt. Cái miệng nhỏ khô khốc nhẹ nhàng hé mở ra, một dòng nước mát lạnh và tinh khiết từ một vật gì đó có hình phễu cứ thế chảy thẳng xuống dưới cổ họng. Dòng nước như mang theo phép màu vậy, nó không ngừng tu bổ lại những tổn thương bên trong cơ thể của Sakura, chí ít là cô có cảm giác như vậy!

--Khục khục--

" Rồi xong, chỗ nước cuối cùng của bọn mình thế là bị cô ta phun hết ra ngoài rồi. Em đã nói rồi mà Miu unnie... Thật là phí... "

" Im ngay! Đi ra ngoài! "

" Chị...Miu unnie, chị mắng em? Chị vì con Vampire hèn mọn này mà nỡ nặng lời mắng mỏ em sao? Chị điên rồi! "

" Chị nói im ngay! Em mau đi ra ngoài cho chị! "

" Shitao Miu, em mặc kệ chị luôn! "

Bên tai Sakura đột nhiên truyền đến những tiếng lạch cạch to lớn rồi từ từ biến mất dần ở hướng xa xăm, không phải nói cũng có thể hiểu được đó là tiếng của người con gái lúc nãy đang tức tối đùng đùng bỏ đi ra phía bên ngoài rồi.

Thông qua cuộc trò chuyện giữa hai người ban nãy, Sakura cũng phần nào đoán ra được lý do tại sao mình lại có mặt tại đây. Đoạn ký ức cuối cùng mà Sakura nhớ được trước khi chìm vào hôn mê là lúc cô bị Wonyoung nắm đầu ném mạnh ra ngoài cửa sổ và rơi tự do xuống những hòn đá tảng nằm san sát mặt biển ở bên dưới chân núi nơi đặt nền móng cho sự ngự trị tối cao của lâu đài.

Sakura yếu ớt lúc bấy giờ đã dùng toàn bộ nguồn sức lực còn sót lại trong cơ thể để bò về phía hướng âm thanh của những con sóng biển đang không ngừng mạnh mẽ đánh mạnh vào bờ ở phía ngoài khơi xa. Dư chấn của việc rơi từ độ cao hàng nghìn mét xuống mặt đất khiến cho toàn bộ tứ chi của Sakura gần như đều bị dập nát và vặn vẹo đến mức kinh hoàng. Hai mắt của cô lúc bấy giờ cũng bị dư chấn làm cho hư hỏng đến mức không thể mở ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Những thứ duy nhất còn sót lại trong cơ thể lúc này chỉ là cảm giác đau đớn, bất lực cùng thính giác vẫn còn may mắn hoạt động ổn định mà thôi.

Sakura không ngừng trườn về phía mặt biển rồi gục ngã ngay khi vừa chạm được đến mặt nước lạnh như băng. Một cảm giác kỳ lạ nửa tỉnh nửa mê cứ như vậy chiếm cứ toàn bộ thể xác và linh hồn của Sakura. Cô chỉ cảm thấy cả cơ thể mình trở nên bồng bềnh và nhẹ bẫng, phút giây sau đó là hoàn toàn mất đi tri giác, chìm vào hôn mê.

Cho đến tận lúc này...

" T...T...Tôi... "

" Cô muốn nói gì sao? Không biết cô có thể nghe được hết những lời tôi  đang nói không nhưng tình huống trước mắt của cô quả thật là vô cùng tệ hại. Xương trong người cô toàn bộ đã trở nên nát vụn cả ra rồi, tệ nhất là xương bàn tay, cánh tay, cả đầu gối chân và ống quyển của cô đều đã bị ngoại lực làm cho đứt đoạn. Hai mắt của cô là những cơ quan bị tổn thương nghiêm trọng và nặng nề nhất, mặc dù tôi đã nỗ lực sơ cứu hết mình nhưng có lẽ hy vọng để cô thấy lại được ánh sáng là vô cùng mong manh. "

Người con gái duy nhất còn lại trong căn phòng với Sakura nhẹ nhàng lên tiếng. Không thể không thừa nhận rằng giọng nói của cô gái trẻ này thật sự rất hay, cứ như không phải cô ta đang nói chuyện mà là đang ngâm nga một thứ âm nhạc kỳ lạ vậy. Sakura có cảm giác cả cơ thể của mình đang dần trở nên thư thái hơn, ngay cả vết thương cũng bắt đầu cảm thấy không còn đau đớn mỗi khi người con gái nọ cất cao tiếng nói.

" Cô có nghe tôi nói gì không? "

Sakura rất muốn trả lời là có nhưng tình trạng sức khỏe của cô hiện tại không cho phép cổ họng của cô tiếp tục phát ra thêm bất cứ âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Sakura cố gắng cử động tay mình nhưng cuối cùng cũng chỉ đành bất lực buông xuôi, thậm chí một ngón tay cũng không thể nhúc nhích di chuyển được thành công nữa là cả bàn tay. Toàn bộ đều công cốc!

" Trước mắt cứ như vậy đã. Thật kỳ lạ khi cơ thể cô không thể tự tái tạo được mặc dù cô đích thực là một Vampire. Có lẽ là do có một sự tác động khách quan nào đó đã khiến cho nguồn năng lượng bên trong người của cô hoạt động dưới mức cho phép bình thường. Tôi sẽ để cho cô một mình nghỉ ngơi. Cứ như vậy đi nhé! "

Cô gái nọ không nói hai lời lập tức đứng dậy rồi lịch bịch đi ra, bỏ lại phía sau một mình Sakura nằm im lặng tựa như một món đồ chơi hư hỏng và bất động giữa căn phòng tăm tối.

--Lạch cạch--

Có tiếng bước chân, nhưng sao nó có vẻ nhẹ nhàng quá vậy? Cô ta nhanh như vậy đã quay trở lại với mình sao? Tại sao lại phải nhón chân nhỏ nhẹ cứ như đang tính làm chuyện gì đó không hay như vậy chứ? Sakura khó hiểu nghĩ thầm trong bụng.

" Miu unnie thiện lương không cho phép tao động dù chỉ là một ngón tay lên trên người của mày nhưng tao không thể làm được. Đám Vampire tàn ác chết tiệt chúng mày đã cướp đi mạng sống của cả gia đình tao. Tao hận chúng mày, tao đã lập lời thề sẽ giết hết toàn bộ những con Vampire nào mà tao bắt gặp được. Đừng trách tao ác, có trách thì trách mày đã đầu thai nhầm loài! Chết đi đồ quái vật! "

--Phập--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top