Chương 5 - Điên cuồng trốn chạy
Wonyoung cắn răng cõng theo Sakura chạy đi với vận tốc thật nhanh. Để tránh bị đối phương truy đuổi, Wonyoung chỉ có thể lựa chọn những con hẻm vắng vẻ mà lao vào. Cô bé chạy nãy giờ đã được gần mười lăm phút, sức lực toàn thân vốn đã không còn lại bao nhiêu.
" Wonyoung... "
Sakura thều thào lên tiếng, giọng nói yếu ớt cho thấy tình trạng của cô lúc này đã trở nên vô cùng tồi tệ rồi.
" Unnie, chị phải gắng gượng. Em sẽ đưa chị đến nơi an toàn! "
Wonyoung thở dốc liên tục, khó khăn mở miệng an ủi Sakura. Bản thân cô bé hiểu hơn ai hết mình đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Nếu như không phải vừa mới thức tỉnh và trở thành Vampire thì có lẽ Wonyoung đã không đủ sức duy trì đến tận lúc này đâu. Nhưng quả thật hiện tại cô bé rất mệt, mái tóc dài nửa đen tuyền nửa đỏ rực đã trở nên ướt đẫm và bết lại bởi mồ hôi. Trang phục quý tộc trên người Wonyoung cũng dính đầy bùn đất và cát bụi, trông bộ dạng của cô bé lúc này đây nhếch nhác và thê thảm vô cùng.
" Wonyoung. Em không hận chị sao? Chị là người đã biến em thành như thế này. Em không hận chị một chút nào sao? "
Sakura cố gượng lên tiếng. Vừa nói xong là cổ họng trở nên nóng rực như bị ai đó thiêu đốt qua, Sakura ho khan liên tục, máu chảy không ngừng xuống hai bên khoé miệng khiến Wonyoung cảm thấy vừa sợ vừa lo.
" Em không biết. Em không biết gì hết, bây giờ em chỉ biết là em phải cứu chị ra khỏi đây. Đừng nói gì hết. Em đã nghe họ nói rồi. Tên chị là Sakura. Sakura unnie, bám chặt nhé. Chúng ta sẽ ra khỏi nơi này sớm thôi! "
Wonyoung cắn chặt bờ môi đến mức bật cả máu ra ngoài. Cô bé rất sợ hãi, rất muốn khóc rống lên. Đây là lần đầu tiên trong đời Wonyoung biết được mùi vị của sự sợ hãi. Thậm chí khi phải đối mặt với sự uy hiếp đến tính mạng từ tên MC, Ahn Yujin hay đám thợ săn huyết tộc cũng không làm Wonyoung sợ hãi như lúc này. Liên kết bằng máu trong người của Wonyoung và Sakura khiến cho cô bé có cảm giác Sakura là người quan trọng nhất. Thứ mà cô bé sợ nhất lúc này chính là đánh mất Sakura.
" Muốn chạy sao? Đâu dễ như thế! "
" Wonyoung, coi chừng! "
Một giọng nói kỳ lạ đột ngột vang lên khiến cuộc đối thoại của hai người bị cắt ngang. Wonyoung chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã ngay lập tức bị đánh văng thẳng vào một bức tường gần đó. Lực đẩy mạnh đến mức nội tạng bên trong cơ thể cô bé như muốn vỡ vụn ra. Máu từ tai, mũi và mắt chảy xuống liên tục. Wonyoung đã sắp đạt đến giới hạn cuối cùng của mình rồi.
" Saku...ra...unnie... "
Wonyoung khó khăn ngẩng mặt lên. Cô bé cố gắng mở to hai con mắt đã nhòe đi vì máu tươi và nước mắt. Đau quá, chưa bao giờ Wonyoung cảm thấy đau đớn đến như vậy. Papa ơi, Wonyoung sắp chết rồi.
" Sakura unnie sao? Chết đến nơi còn lo lắng cho đồng loại mình như vậy. Cô bé làm ta khâm phục đấy! "
Người vừa xuất hiện đá bay Wonyoung chậm rãi lên tiếng. Nghe giọng nói thì có vẻ đây là một cô gái tuổi không quá 20. Đáng tiếc cô ta đeo một chiếc mặt nạ màu đen che kín khuôn mặt nên dù có cố thế nào thì Wonyoung không thể thấy rõ dung mạo thật của cô ta.
Cô gái đeo mặt nạ bận một bộ trang phục màu đen, áo khoác da dày cộm phủ xuống tận dưới đầu gối. Chiếc mặt nạ quỷ đen ngòm trên mặt khiến cho khí chất sát phạt của cô ta càng thêm nặng nề. Wonyoung chỉ thấy cô ta khẽ vung tay một cái, Sakura yếu ớt đã nằm gọn trong tay cô ta. Cô gái đeo mặt nạ không thương hoa tiếc ngọc xách mái tóc dài của Sakura lên rồi ném mạnh xuống mặt đất.
" Không! "
Wonyoung điên cuồng hét lớn, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc đó, hai răng nanh của cô bé đột nhiên kéo dài ra, mái tóc trên đầu cũng biến đổi toàn bột thành một màu đỏ rực của máu.
" Ồ, thú vị. Tiến hoá rồi à? Xem ra chúng ta sẽ chơi đùa được lâu hơn một chút rồi đây! "
Cô gái đeo mặt nạ mỉm cười. Không biết vì sao mà Wonyoung có cảm giác cô ta đã cười thật tươi đằng sau lớp mặt nạ.
Cô ta đúng là đã cười. Cười vì cuối cùng con mồi của cô ta không quá mức yếu ớt, chí ít có thể khiến cho cô ta cảm thụ được chút cảm giác hưng phấn trong vai trò của người đi săn.
" Gràooo... "
Wonyoung ngửa cổ lên trời hét lớn. Chân cô bé khẽ động, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía cô gái đeo mặt nạ kia.
" Hử? "
Cô gái đeo mặt nạ đột nhiên mặt đổi sắc. Bị lừa rồi. Wonyoung không lao thẳng về phía cô ta như trong dự tính mà cô bé chỉ tiến tới trong phạm vi vừa đủ để chộp lấy Sakura vừa mới bị ném đi.
" Muốn chạy sao? "
Wonyoung ôm lấy thân thể Sakura rồi lao đi như một cơn gió. Trong trạng thái tiến hóa, tốc độ của Wonyoung phải nhanh gấp ba bốn lần khi chỉ là một vampire bình thường lúc mới chạy trốn khỏi đám Vampire Hunter.
--Thịch--
Trái tim Wonyoung khẽ nhói lên. Dự cảm nguy hiểm như muốn gào lên cho cô bé biết có thứ gì đó đang điên cuồng bám theo ở phía sau. Wonyoung không dám xoay đầu lại dù chỉ một lần, cô bé hít vào một hơi rồi phóng đi như bay ra phía ngoài đại lộ.
" Sakura unnie. Xin chị hãy gắng gượng. Em nhất định sẽ đưa chúng ta ra khỏi nơi đây an toàn! Em hứa đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top