Chương 34 - Dụ dỗ Wonyoung

Tâm trạng Sakura không được tốt, đó là suy nghĩ chung của tất cả những người đang có mặt tại tòa lâu đài này trong suốt những ngày vừa qua. Ngay cả Ahn Yujin bình thường rất thích trêu chọc Sakura cũng đánh hơi thấy mùi vị nguy hiểm toát ra từ cơ thể của cô nàng mà không dám có những cử chỉ gì quá mức cho phép. Những người còn lại là khách vãng lai nên cũng rất tự giác làm tốt trọn vẹn vai trò của mình, giả câm giả điếc cho qua ngày hết tháng mà thôi.

Người duy nhất thực sự để ý đến tình hình biến đổi tâm lý đầy phức tạp của Sakura trên thực tế chỉ có mỗi một mình Wonyoung mà thôi. Hai người lúc nào cũng y như hình với bóng, lại đang trong mối quan hệ hẹn hò với nhau, sự thay đổi của Sakura trong những ngày vừa qua tất nhiên không thể nào qua nổi ánh mắt của cô nàng nhân tình bé bỏng đáng yêu này rồi.

" Sakura unnie, cháo của chị này! "

Wonyoung hai tay bưng một tô cháo nóng hổi dịu dàng đưa đến trước mặt Sakura. Lúc này Sakura đang ngồi trên một mỏm đá rất cao để ngắm cảnh sóng đánh vào bờ. Wonyoung thân cận với Sakura đủ lâu để biết được thói quen này của cô. Cứ mỗi lần Sakura ra đây ngồi là y như rằng trong lòng cô đang bị vây hãm bởi những tâm sự khó có thể giải bày cùng bất kỳ ai, kể cả với Wonyoung, người cô thương yêu trân quý nhất trên đời cũng vậy.

" Chị không đói, cũng không có tâm trạng để ăn! "

Sakura đưa mắt nhìn Wonyoung đang loay hoay khó khăn trèo lên trên mỏm đá. Cô vươn tay ra đỡ cô bé ngồi xuống ngay bên cạnh mình rồi nhẹ giọng đáp lời.

" Không được. Chị phải đói lắm rồi mới đúng, đừng có mà qua mặt em! Từ ngày hôm qua đến giờ sau khi cho em hút máu xong chị cứ như vậy không thèm đụng vào bất cứ thứ đồ ăn thức uống nào. Sakura unnie, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Không thể chia sẻ với Wonyoung được hay sao? "

Wonyoung hai mắt rưng rưng nhìn Sakura nức nở chất vấn.

" Chị... "

Khoé miệng Sakura mấp máy liên tục nhưng kỳ lạ là từ đầu đến cuối lại không thể thốt ra được bất cứ một thanh âm nào. Cô khẽ thở dài đưa mắt nhìn về phía xa xa, một cánh tay không tự chủ đặt lên trên ngực trái, nơi đó tự nhiên lại một lần nữa cảm thấy nhói đau lên rồi.

Cơn ác mộng đó đã lặp đi lặp lại liên tục trong suốt ba ngày vừa qua. Cứ mỗi lần như nó đến là dự cảm chết chóc trong cơ thể Sakura lại càng thêm gào thét lên một cách điên cuồng. Sakura thậm chí hoài nghi đó không phải một giấc mơ thông thường mà là một điềm báo vận mệnh không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Nếu điều đó là sự thật... rất có thể mình sẽ phải chết!

Cô gái lạ mặt kéo theo một chiếc quan tài kỳ lạ bên người. Sát khí kinh khủng cùng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của cô ta khiến cho một Sakura không sợ trời không sợ đất như cô cũng phải cảm thấy không rét mà run.

" Này, há miệng ra! Nhanh đi! "

" Chị đã bảo không muốn ăn. Em... "

Sakura tức giận quay đầu hét lớn vào mặt Wonyoung, doạ cho cô bé một phen sợ hãi đến mức không biết phải làm gì.

" Chị... chị xin lỗi! Chị đã làm gì thế này? "

Sakura đưa tay đến lau nhẹ lên khóe mi đẫm lệ của Wonyoung. Động tác vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Sakura ơi, mày điên thật rồi! Vì một giấc mơ không có thật mà làm thương tổn người con gái yêu mình bằng cả trái tim như vậy, có đáng hay không?

" Ăn đi! "

Wonyoung khẽ lắc lắc đầu, kiên nghị nói.

Sakura há miệng ra để Wonyoung đút một ngụm cháo vào cho cô. Mùi vị thức ăn trong miệng xộc thẳng lên mũi khiến mặt Sakura đỏ bừng lên như hoàng hôn sau rặng núi. Ôi mẹ ơi, sao mà mặn đến mức độ không thể tưởng tượng được như vậy nè? Cái này mà là cháo nỗi gì? Nói đây là nước trộn với muối rồi đun sôi lên thậm chí cũng có người tin!

" Không ngon à? "

Wonyoung nghiêng nghiêng đầu. Cô bé cứ thế nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Sakura rồi lo lắng hỏi.

" Ngon, ngon mà! Wonyoung nhà ta thật sự rất có khiếu nấu ăn. Sau này lấy em về em cứ để chị lo toàn bộ phần nấu nướng. Chị sẽ nuôi em thật tốt, béo ú na ú nần như một chú heo con luôn! "

Sakura một lần nữa khôi phục lại với bộ dáng cợt nhả bình thường của mình. Cái miệng đã bắt đầu buông ra mấy lời ba hoa để trêu ghẹo cô người yêu bé nhỏ Wonyoung.

" Đáng ghét. Có chị mới là heo ấy, cả nhà chị đều là heo luôn! "

Wonyoung đỏ mặt gắt lớn. Tuy là câu nói mang hàm ý mắng chửi nhưng rõ ràng có thể nhận thấy được là cô bé lúc này đang cảm thấy rất vui. Sự hạnh phúc in hằn trên khuôn mặt rõ rành rành ra như ban ngày ra như thế thì làm sao giấu nổi ai đây?

" Này, em ví chị như heo là tự mắng mỏ bản thân mình đấy. Ai lại đi lấy một con heo về làm chồng bao giờ? "

Sakura mỉm cười gian xảo. Bàn tay hư hỏng khẽ vươn tới kéo cơ thể động lòng người của Wonyoung vào sát tới chỗ mình ngồi hơn.

" Sakura unnie hư hỏng! Chỉ giỏi ăn đậu hũ của Wonyoung! "

Wonyoung đỏ mặt phản kháng, cơ thể có chút giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn để Sakura ôm gọn vào lòng.

" Ăn thêm cháo đi! "

" Không ăn, mặn lắm! "

Sakura mặt nhăn như khỉ ăn ớt buột miệng nói.

" Sao lại mặn, em cho có một lọ muối vào thôi mà! "

Mồ hôi Sakura chảy xuống thành ròng ròng ngay khi nghe được lời thú nhận đầy ngô nghê này của Wonyoung. Mẹ ơi, một tô cháo nhỏ xíu mà ẻm tống nguyên cả một hũ muối vào. Bộ em sợ thái độ làm người của chị chưa đủ mặn hay sao mà phải tưới thêm muối nữa vậy hả bé con của chị ơi?

" Vậy em đổ đi vậy! "

" Không được đổ! Chị ăn mà! Những gì Wonyoung mất công nấu cho chị đều chứa đựng hương vị tình yêu đong đầy của em ở bên trong đó. Dù cho nó có khó ăn thế nào chị cũng sẽ ăn cho bằng hết mới thôi. Wonyoung à, cảm ơn em nha. Món cháo này tuyệt đối là món ăn ngon nhất mà chị từng được ăn trong suốt cả cuộc đời đầy sóng gió của mình luôn đó! "

" Sakura unnie! "

Wonyoung hai mắt lấp lánh nhìn vào mặt Sakura cảm động nói không nên lời.

" Wonyoung... "

Sakura khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi xinh đẹp của Wonyoung. Wonyoung bị tập kích bất ngờ nhưng lại rất vui vẻ hưởng ứng. Cô bé lúc này thật sự là đã bị hoà tan hoàn toàn bởi những câu chữ đường mật của Sakura. Sự cảm động không biết để đi đâu cho hết vô tình khiến cho cô bé sa vào tay giặc từ lúc nào chính Wonyoung cũng không biết được.

Trên thực tế do bị hôn đến mức tối tăm mặt mũi nên Wonyoung đáng thương không hề hay biết Sakura cái tên xấu xa bên cạnh từ sớm đã cong chân sút bay tô cháo mặn chát đong đầy tình cảm của cô xuống biển mất tiêu luôn rồi.

Tiện nghi thì phải chiếm, nhưng bắt bà nuốt trọn cái tô muối ấy vào mồm thì bà thà chết còn hơn! Uhm, ngọt thật, Wonyoung đúng là ngày càng dễ dụ và đáng yêu. Sakura xấu xa nghĩ thầm trong bụng, chuyện giấc mơ từ sớm đã bị cô vứt hẳn lên chín tầng mây mất tiêu luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top