Chương 31 - Tư vị tình yêu

" Wonyoung à, mở cửa cho chị mau lên. Đã hai ngày rồi đấy, em không thể cứ như thế này mãi được. Em không nghĩ cho chị thì cũng phải biết tự lo cho sức khoẻ của mình chứ. Số máu chị rút sẵn cho em, em vẫn chưa đụng vào có đúng không? "

Sakura tay đập liên tục vào cửa phòng của Wonyoung, bộ dáng vô cùng khẩn trương xen lẫn tức giận, miệng không ngừng hét lớn vào bên trong phòng.

" Chị đi đi. Em không cần chị. Không cần số máu đó của chị luôn. Em ăn cơm ăn đồ ăn là đủ rồi, tuyệt không thèm động tới những thứ mà Sakura unnie đem tới đâu! "

Con bé ngốc nghếch này thật là đáng ghét. Hôm nay nó lại dám cả gan mở mồm phản kháng lại yêu cầu của mình luôn sao? Chị không phát uy em lại tính leo lên đầu chị để ngồi luôn à?

--Ầm--

Sakura cong chân lên rồi không khách khí đạp phăng luôn cả cánh cửa phòng rắn chắc. Cánh cửa to lớn đổ ầm xuống một tiếng chát chúa khiến cho Wonyoung đang nằm trên giường cũng phải cảm thấy vô cùng kinh ngạc và chấn kinh.

Sakura unnie? Chị ấy vì mình mà tức giận đến mức như vậy luôn à?

" Wonyoung, tại sao em không chịu uống máu trong những hộp tiếp tế mà chị để lại? "

Sakura hai mắt đỏ ngầu, tức điên lên mở miệng chất vấn. Những hộp tiếp máu này là do Sakura cất công chuẩn bị sẵn, cô đã rút ra một lượng rất lớn máu tươi trong cơ thể mình rồi cẩn thận bỏ vào trong hộp cho Wonyoung uống dần theo thời gian.

Việc giải cứu Hyewon vừa rồi đã tiêu tốn của Sakura tổng cộng hai ngày liền. Khi cô hoàn thành nhiệm vụ về đến nhà thì lại kinh ngạc phát hiện những hộp tiếp máu này thế mà lại còn nguyên chưa được mở ra. Nói cách khác hai ngày vừa qua Wonyoung con bé ngốc trước mặt chưa từng được uống máu!

" Em...em uống rồi! Chị không cần phải lo! Mà em cũng không cần chị lo cho nữa. Đi mà quan tâm chăm sóc cho Hyewon unnie đi! Em không thèm! "

Wonyoung nức nở nói, nước mắt từ sớm đã không nhịn được ướt đẫm hai bên khóe mi. Trong chuyện này Wonyoung cũng không thể tính là sai hoàn toàn được, cô bé nhỏ này trong hai ngày Sakura đi vắng đã không ngừng cầu nguyện, thậm chí bỏ ăn bỏ uống chỉ suốt ngày lo lắng cho sự an toàn của Sakura. Lúc Yujin thông báo qua radio là mọi người đã về nhà an toàn, Wonyoung mừng đến phát khóc, cô bé vội liên lạc với Tom, cậu thanh niên lái xe mui trần hôm nọ đến để giúp mình đón Sakura về. Chỉ là người tính không bằng trời tính, định mệnh thật sự rất khéo trêu ngươi, Wonyoung hí hửng chạy đến nơi chỉ để thấy cảnh Sakura đang vui vẻ "âu yếm" một cô gái khác, hơn nữa sự xinh đẹp của cô gái đó khiến Wonyoung tự thẹn không bằng. Một vẻ đẹp vô cùng trưởng thành và yêu nghiệt, Hyewon thật sự khiến cho Wonyoung lần đầu ý thức được cái gì gọi là nguy cơ. Cô bé cảm thấy trong lòng rất đau, rất là khó chịu. Đây là lần duy nhất cô bé bỏ ngoài tai những lời khuyên cùng an ủi của Sakura, cô bé cũng không buồn uống máu nữa. Vốn là còn muốn để Sakura unnie phải lo lắng và an ủi cô thêm mấy ngày nữa, ai có ngờ được lại phải chứng kiến bộ dạng hung hăng cùng phẫn nộ của chị ấy như vậy vào lúc này đây.

" Uống rồi? Em tưởng tôi là đồ ngốc à? Nhìn đôi môi khô khốc của em kìa, làn da cũng đã tái nhợt mất hết sức sống cả rồi em có biết hay không? Đồ ngốc, tôi ghét em như thế này lắm, tôi ghét em vì đã luôn làm tôi phải lo lắng. Nhưng ghét em một thì tôi lại càng căm hận bản thân mình gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Jang Wonyoung, em nghĩ em là ai? "

Sakura nổi điên lên hét lớn. Wonyoung cả thân hình chấn động mãnh liệt, nước mắt từ sớm đã không tự chủ được, chảy ra ướt đẫm hết toàn bộ khoé mi.

Đúng vậy! Jang Wonyoung, mày là cái gì của người ta chứ? Mày nghĩ mày quan trọng lắm sao? Mày nghĩ mày là thứ gì đó trân quý để người ta phải lo lắng và chăm sóc cho mày cả đời à?

" Tôi hận bản thân mình... "

Sakura vừa nói vừa tiến lên, những bước chân tuy chậm rãi nhưng lại trận ngập khí thế. Hô hấp của Wonyoung càng lúc càng trở nên dồn dập, đôi tay nhỏ xíu bên dưới khẽ nắm chặt lại rồi run lên bần bật không ngừng.

" Tôi hận mình vì lúc nào cũng lo lắng cho em. Tôi hận mình vì đã lỡ thích em quá nhiều. Hận vì lúc nào nhìn thấy em khóc cũng làm trái tim của tôi rỉ máu. Jang Wonyoung, em là ai chứ? "

Sakura nhẹ nhàng nói. Cô không biết từ lúc nào đã tiến tới ngay đối diện với chiếc giường của Wonyoung. Trên chiếc giường thơm ngát mùi hoa cúc trắng ấy có một người con gái xinh đẹp đang không ngừng đổ lệ.

" Em là gì của chị? "

Wonyoung hai má ửng hồng lên, khó khăn mở miệng hỏi. Chính cô bé cũng mơ hồ vì không biết mình là gì trong mắt của người ta.

" Em là cửa sổ tâm hồn để tôi nhìn thấy được những tia sáng le lói nơi bình minh tươi đẹp, là đôi cánh để tôi có thể tung mình hoà quyện cùng với bầu trời xanh. Em còn là ánh nắng xua tan mọi tăm tối nơi trái tim đầy u mê và ngập tràn tội lỗi, là vì tinh tú dẫn lối cho tôi tìm lại được chính bản chất thật của mình. Wonyoung, em là tất cả, là bình minh hy vọng, là ánh sáng cuối chân trời của tôi. Em là tôi, là thế giới của tôi, là thứ duy nhất mà tôi muốn hướng về dù rằng đang ở trong những nơi tận cùng của thế giới! "

Sakura hai mắt đỏ lên, cô đưa cổ tay lên miệng cắn thật mạnh vào. Máu không ngừng chảy mạnh vào trong khoang miệng để rồi chỉ một giây sau đó nó đã đổ hết sang miệng của Wonyoung. Dòng máu tươi ngọt ngào mang dư vị của chị ấy. Đây là tư vị bi ai xen lẫn những đắng cay cùng ngọt ngào, là tư vị mà tất cả những người trên thế gian này khi sinh ra đều một lòng theo đuổi và hướng đến, tư vị của tình yêu!

" Jang Wonyoung, tôi yêu em! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top