Chương 26 - Đem tôi lên giường

Dùng tấm thẻ đen của Nako-chan, mấy người Yujin hoàn toàn không tốn chút công sức nào để rời khỏi khu vực phòng thí nghiệm. Sakura cũng nhanh chóng dùng tinh thần lực điều khiển cơ thể đã sớm mất đi ý thức của Chaeyeon và Nako khiến đám cảnh vệ bên ngoài không thể nghi ngờ thêm. Làm xong tất cả những chuyện đó, cả bọn leo lên một chiếc xe Jeep quân sự rồi phóng như một cơn gió ra ngoài khu vực ngoại ô.

" Hô, may mà có chị đấy Sakura unnie. Chị thật sự rất hữu dụng! "

Yujin vừa lái xe vừa lên tiếng khen ngợi. Vốn dĩ với khả năng của mình cả ba người đều có thể tự mọc cánh mà bay đi, nhưng vì để tránh sự chú ý không cần thiết nên họ vẫn cố hành xử như những nhân loại thông thường. Trên thực tế thì sự lo lắng của bọn họ là không hề sai, cả khu vực ngoại ô vắng vẻ vậy mà lại có đến tận 5 cái trạm gác, Sakura lại một lần nữa phải cắn răng điều khiển hai "con rối" Chaeyeon và Nako để tiến hành giải thích mới giúp họ thoát được thêm cái kiếp nạn này.

" Ôi mệt chết mất! Vừa phải điều khiển hai cái cơ thể này rồi lại phải dùng tinh thần lực giúp họ giải thích với đám cảnh vệ dai hơn đỉa đói này mấy phen. Tôi mệt muốn chết đi! "

Sakura vắt tay lên trán ngã ngửa ra phía sau. Hyewon bên cạnh không biết từ lúc nào đã mỉm cười nhích lại gần ngồi sát ngay bên cạnh. Nụ cười trên gương mặt cô ta càng lúc càng trở nên mị hoặc và bí ẩn hơn nhiều lần.

" Còn cô nữa, cứ nhìn tôi cười mãi. Cô có vấn đề về thần kinh à? À mà tôi quên mất, cô cũng là một Vampire tinh thần hệ, sao lúc nãy khi đi qua mấy trạm kiểm soát mà vẫn cứ thế ngồi không? Báo hại tôi mệt muốn chết thế này! "

Sakura bực mình lên tiếng. Nghĩ lại thì cô ta cũng có thể điều khiển cơ thể Nako và Chaeyeon mà. Sao hết lần này đến lần khác cứ bắt mình phải nhọc công thế? Thật là hết biết phải nói gì luôn.

" Có lẽ chị không biết, vừa nãy trong lúc giao chiến với cô nàng đeo mặt nạ, tôi bị cô ta làm cho chật vật không ít đâu. Lượng tinh thần lực tiêu tốn trong cuộc chiến đó là rất lớn. Giờ phút này chỉ có nói chuyện bình thường thôi mà đầu tôi cũng cảm thấy rất là đau! "

Sợ Sakura không tin, Hyewon còn cố tình đưa tay trái của mình tới trước mặt cô rồi không ngừng phe phẩy. Sakura lúc bấy giờ mới nhận ra cánh tay của Hyewon lúc bấy giờ đang không ngừng run lên một cách mãnh liệt, đặc biệt là phần bàn tay đã trực tiếp chuyển thành màu xanh. Đây chắc chắn là dấu hiệu của việc tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, Hyewon trước mặt quả thật không hề nói suông.

" Sakura đúng không? Có thể phiền cô cho tôi mượn bờ vai dùng tạm một chút được không? Tôi mệt! "

Hyewon nói xong, bất chấp Sakura còn đang trợn mắt há mồm ngay bên cạnh đã nhanh nhảu tựa đầu mình xuống. Sakura vốn dĩ còn đang định nói thêm một cái gì đó nhưng trực tiếp bị hành động chớp nhoáng của Hyewon làm cho nuốt ngược toàn bộ câu chữ vào hết bên trong.

Từng tiếng hô hấp nhẹ nhàng rất nhanh được truyền đến. Hương tóc mây phảng phất hoà quyện cùng mùi thơm tự nhiên của cơ thể mang đầy ý vị thành thục khiến Sakura có cảm giác đứng ngồi không yên. Vưu vật trước mắt thật sự đủ sức khiến cho người trung thực nhất cũng phải nảy sinh ý đồ phạm tội.

Trời đất quỷ thần ơi, mày điên rồi Sakura ơi! Wonyoung thì mày tính bỏ đi đâu? Không được, mày cần phải tỉnh táo lên Sakura ơi!

" Ồ hô, chưa gì mà hai người đã thân mật đến mức như vậy rồi à? Ôm ôm ấp ấp, không thể không nói là tôi phải nể phục cái số đào hoa chó má của chị đấy Sakura unnie. Hì hì, cứ tưởng tượng đến khuôn mặt của Wonyoung khi chứng kiến cảnh tượng này là tôi lại cảm thấy háo hức vô cùng! Mà thôi, tạm thời bỏ qua chuyện đó, Hyewon unnie lúc này trông có vẻ vô cùng yếu ớt, chi bằng chị trực tiếp đem chị ấy "thịt" luôn đi. Tôi hứa sẽ không nói cho Wonyoung nghe đâu mà! "

Yujin ngồi trong khoang điều khiển từ sớm đã chứng kiến được toàn bộ tất cả mọi khoảnh khắc "ngoại tình" đầy sống động của Sakura, thông qua chiếc kính chiếu hậu treo ngay trên đầu của cô. Yujin tất nhiên không bỏ qua cơ hội trời cho này mà mở miệng châm chọc Sakura, ý tứ đe doạ không cần phải nói thêm một chút xíu nào.

" Yujin... Chuyện... chuyện này đâu phải là lỗi của tôi! Hyewon do quá mệt nên tự gục đầu xuống, tôi không nỡ giằng ra nên đành để cô ta như vậy thôi. Cái gì mà đào hoa chứ? Làm gì có chuyện cô ta thích tôi ngay từ lần đầu gặp mặt... "

" Tôi thích cô ngay lần đầu gặp mặt thật mà! "

Hyewon dụi dụi mắt, cô không ngừng dúi nhẹ đầu mình xuống bờ vai mảnh khảnh của Sakura. Động tác mập mờ này nhìn từ góc độ nào cũng giống y hệt như là một cô gái đang không ngừng làm nũng với người yêu của mình.

" Hả? "

Sakura có cảm giác hoàn toàn tan vỡ, cô có chút không tin vào chính hai lỗ tai của mình. Hyewon này không lẽ bị mê sảng thật rồi sao?

" Nhìn chị kìa, tôi đùa đấy, tôi không phải loại con gái dễ dãi như vậy đâu. Bất quá... nếu chị muốn nhân cơ hội này mà đem tôi bế lên giường thật thì... "

Hyewon không nói hết câu nhưng ý tứ của cô đã vô cùng rõ ràng. Cô nàng vươn vai rồi từ từ ngồi thẳng dậy. Hyewon sau đó quay đầu nhìn về phía Sakura, từ từ liếm liếm môi rồi không ngừng mỉm cười khúc khích.

Thế giới này điên hết toàn bộ cả rồi! Điên cả rồi! Wonyoung ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top