Chương 22 - Hyewon đáng sợ

" Cô có vẻ cũng hiểu biết đấy! "

Lông mày Sakura nhíu lại. Một lần nữa cô phải đưa mắt đánh giá lại cô bé trước mặt này. Uhm, ấn tượng đầu tiên là lùn tịt, khuôn mặt thì non nớt, vậy mà kiến thức về Vampire coi như là am hiểu trên mức bình thường, ngoài sức tưởng tượng của Sakura.

Nếu Nako-chan thật sự biết được những gì Sakura đang nghĩ về cô lúc này, đặc biệt là cái đoạn "lùn tịt" kia thì nhất định sẽ xông lên thí mạng với Sakura ngay. Chiều cao là một điều cấm kỵ không bao giờ được đem ra bàn tán trước mặt Nako Có lần một nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu bị bắt gặp nói về chiều cao của Nako với thái độ cợt nhả, thế là tên xui xẻo ấy liền trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian gần một tháng trời. Lúc mọi người những tưởng rằng hắn đã chết thì kết quả hắn lại thất thểu từ phòng nghiên cứu đi ra, tâm trí trực tiếp bị làm cho điên điên dại dại đến mức không một ai có thể nhận ra được nữa. Kể từ ngày hôm đó cái danh xưng thiên tài ác quỷ của Nako cũng được cho ra đời.

--Cạch--

Sakura và Chaeyeon, một người áp thẻ đen lên cửa, một người nhập mật mã mà Nako đưa cho. Sau khi chứng kiến hai người đó làm xong hết tất cả những việc nên làm, Nako-chan liền không chần chừ lập tức tiến về phía trước một bước, cô đưa mắt mình vào hệ thống kiểm tra võng mạc đặt ngay bảng điều khiển. Ần một tiếng trầm đục từ chỗ cửa thép vang lên. Cánh cửa liền cứ thế nhanh chóng tách làm đôi, mở ra một lối đi cho hội Yujin tiến vào.

" Rất tốt! "

Yujin thật tâm khen ngợi. Chờ đợi thật lâu cuối cùng cũng đi được đến tận bước này.

Im ắng. Tuyệt đối là im ắng. Đến cả những cường giả mạnh mẽ như Chaeyeon và Sakura cũng cảm nhận được trong không khí có cái gì đó vô cùng bất bình thường ngay khoảnh khắc tiến vào gian phòng này. Hai người họ thì còn đỡ chứ Nako-chan bên cạnh từ sớm đã không kiểm soát được run lẩy bẩy lên. Mồ hôi không tự chủ thấm đẫm cả chiếc áo nghiên cứu dài quá gối cô bé đang mặc trên người. (Ẻm lùn thiệt)

" Hyewon unnie, bọn em đến đón chị đây! "

Yujin là người đầu tiên lên tiếng. Không khí tại căn phòng này quá mức quỷ dị. Nó im ắng và lạnh lẽo một cách bất ngờ.

" Sakura unnie! "

Như đã có một sự thỏa thuận trước đó, Yujin khẽ đưa mắt nhìn về phía Sakura. Sakura rất phối hợp gật gật đầu mình. Cô khẽ đưa tay lên ngoắc ngoắc vài cái, một tên cảnh vệ nằm gần đó không hề báo trước đột ngột ngồi bật lên. Hắn di chuyển như một con thây ma đến bên cạnh Sakura rồi khuỵu gối xuống.

" Đi đến chính giữa căn phòng đi! "

Sakura khẽ ra lệnh. Tên cảnh vệ gật gật đầu. Hắn không nói một lời nào lập tức xoay người đứng lên, từ từ tiến vào khu vực tối tăm nhất trong gian phòng vắng lặng.

Sakura im lặng nhắm mắt lại. Là một Vampire tinh thần hệ, cô thậm chí còn có khả năng theo dõi tất cả những gì mà những "vệ tinh" của mình chứng kiến được thông qua liên kết tâm linh của cả hai. Đây thật sự là một kỹ năng trinh sát tuyệt vời. Đáng tiếc tinh thần lực tiêu hao quá lớn khiến Sakura ít khi sử dụng nó trong giao chiến, phần lớn đều là cô tự mình động thân mỗi khi có chiến sự xảy ra.

Đặt chân vào khu vực chính giữa căn phòng, tên cảnh vệ nhận thấy ở đó là một khu vực lõm xuống được phủ đầy bằng một chất lỏng kỳ lạ. Chất lỏng đó có một màu xám bạc đặc trưng mà không khó để có thể nhận ra tên của nó. Đây chính là một trong những nguyên tố kim loại có thể khắc chế hoặc thương tổn đến cơ thể Vampire, thủy ngân.

Sakura khẽ nhíu mày, thông qua kết nối tâm linh với tên cảnh vệ cô dễ dàng nhận biết được người đang bị trói giữa một khu vực phủ đầy thủy ngân chính là một cô gái không sai. Tóc cô gái nọ có màu đen tuyền, dài xõa xuống quá vai. Một phần lớn khuôn mặt của cô ta bị mái tóc dài che phủ, chỉ để lộ ra bờ môi xinh đẹp căng mọng đỏ bừng tựa như màu của máu tươi. Làn da cô ta trắng ngần như mỡ đông vậy, trên cơ thể xinh đẹp còn dễ dàng nhận thấy những vết thương sâu hoắm giống hệt những dấu vết của mấy trận đòn roi.

Cô ta là Vampire... và cô ta đã chịu qua rất nhiều những sự hành hạ.

Sakura cảm thấy máu trong cơ thể mình đột nhiên trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Cuộc chiến giữa nhân loại và Vampire đã diễn ra từ rất lâu, từ ngay cả hàng nghìn năm trước, nhưng cứ mỗi lần Sakura chứng kiến thảm cảnh của đồng loại mình là một lần Sakura phải cảm thấy phẫn nộ cùng giận dữ và bất an.

Vampire cũng có loại tốt loại xấu, cũng có những người thật tâm muốn cùng nhân loại sống chung với nhau. Chỉ có nhân loại là cố tình phớt lờ đi những khát vọng nhỏ nhoi ấy, không ngừng lùng bắt và tiêu diệt Vampire...

Chuyện này không khỏi quá mệt mỏi...

Tên cảnh vệ đưa tay bấm vào bảng điều khiển, thủy ngân ngập dưới chân cô gái nọ lập tức bị rút sạch đi, ngay cả những gông cùm trên người cô ta cũng tự động được tháo xuống. Cơ thể cô ta không còn điểm tựa lập tức ngã phịch xuống sàn.

" Xích và gông đều được làm bằng bạc nguyên khối, xung quanh người lại được bao phủ toàn bộ bằng thủy ngân. Rốt cuộc là tại sao bọn nhân loại lại xem trọng cô gái này như vậy? Cô ta rốt cuộc là cái thứ gì vậy chứ? "

Sakura nhíu mày suy nghĩ. Từ dấu vết cháy xém trên tay, chân và cổ cô ta những chỗ bị xích lại có thể thấy được các vị trí đó đều đã tiếp xúc qua với các dụng cụ xiềng xích làm bằng bạc. Hơn nữa xung quanh còn là một hồ thủy ngân, dùng để giam giữ một cô gái nhỏ bé thì không khỏi hơi quá khoa trương rồi.

Nhưng Sakura đã đánh giá sai lầm một chuyện...

Thực lực của cô gái bị giam hãm kia...

Không phải tầm thường!

--Grào--

Lúc tên cảnh vệ tiến lại nâng người cô gái nọ lên đột nhiên hai chân hắn không tự chủ được trở nên đông cứng, khuôn mặt hắn sau lớp mặt nạ trở nên méo mó và vặn vẹo đến mức khó tin. Sắc mặt Sakura cũng thế, người bị giam giữ này không ngờ lại là một kẻ giống y hệt như cô, một Vampire tinh thần lực.

--Khục--

Cổ tên cảnh vệ bị cô gái nọ hung hăng cắn vào. Hai mắt hắn trợn tròn, đôi tay không tự chủ quờ quạng khắp xung quanh. Máu tươi chảy ra bị cô gái nọ hút sạch toàn bộ. Lúc tên cảnh vệ một lần nữa bị ném xuống mặt đất thì hắn chỉ còn lại vỏn vẹn là một cái xác khô không hơn không kém mà thôi.

" Lâu quá đấy, Ahn Yujin! "

" Hyewon unnie, chào mừng trở lại. "

Sakura cố sức đứng lên. Trước mắt cô lúc này là một cô gái mặt xinh như hoa nhưng biểu cảm vô cùng lạnh lùng đang không ngừng bước tới.

" Ái chà, một món quà không tệ! Em cố tình đem nhân loại đến đây để làm lễ ra mắt cho tôi đấy à? Tôi không biết khách sáo là gì đâu! "

Hyewon đột ngột không báo trước mỉm cười. Nụ cười sắc lạnh xen lẫn một chút sát khí khiến cơ thể tất cả mọi người đang có mặt trong gian phòng này đồng loạt run lên, thậm chí cả Yujin cũng không ngoại lệ. Lúc mọi người một lần nữa định thần lại thì đã phát hiện Nako-chan đang bị Hyewon bóp cổ mất rồi.

" Hyewon unnie, không được! Nako unnie là đồng minh của... "

Yujin đang định nói gì đó, đột nhiên kinh hoàng phát hiện cổ họng của mình bị bóp nghẹn lại bởi một lực lượng vô hình. Hyewon mỉm cười nâng cằm Nako lên trong sự bất lực của cô bé, mỉm cười hướng về chiếc cổ xinh đẹp mà há miệng cắn lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top