Chương 2 - Đấu giá
Wonyoung đã chết. Chí ít cô gái áo đen cho là như thế. Lượng máu còn lại trong cơ thể là quá ít để có thể duy trì sự sống của cô bé yếu ớt mà đáng yêu kia.
" Ôi. "
Cô gái áo đen nhẹ nhàng đứng dậy. Cô không quên kéo tấm chăn lớn trên giường đắp lên cơ thể đang ngày một lạnh lẽo của Wonyoung.
" Xin lỗi em! Mong em sẽ gặp lại mẹ mình trên thiên đường ấm áp! "
Cô gái áo đen hôn nhẹ lên trán Wonyoung. Chính bản thân cô ta cũng không biết tại sao mình phải làm ra hành động như thế thế. Một việc mà trước nay chưa hề có tiền lệ, chưa bao giờ cô làm cho bất kỳ con mồi nào của cô. Là do mình cảm thấy số phận con bé quá tội nghiệp ư? Mình đúng là một con ma cà rồng thất bại!
" Tạm biệt, thiên thần bé nhỏ của tôi! "
.....................
Wonyoung đã chết. Đó là sự thật đau lòng mà người cha già phải gánh chịu. Dù cho nội tâm ông không thể chấp nhận được rằng con gái yêu của mình đã ra đi, đã rời khỏi vòng tay của ông một cách chóng vánh như những tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn.
" Chí ít khi ra đi, con bé đã nở nụ cười! "
Dòng người đến tiễn ngày một thưa đi. Chỉ còn người cha già vẫn một mực đứng đó. Tay ông vuốt nhẹ trên mộ con gái mình. Ông không khóc, nước mắt đã cạn khô từ rất, rất lâu rồi.
Wonyoung, cha xin lỗi con.
....................
--Thịch--
Nóng. Nóng quá đi! Wonyoung ôm chặt lồng ngực của mình mà gào thét. Cái nóng như thiêu như đốt khiến cho gương mặt xinh đẹp méo mó đến phát điên. Wonyoung điên cuồng gào to nhưng không có một ai trả lời hết. Tăm tối, nóng bức cùng cảm giác bất lực lan tỏa khắp toàn thân. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy chứ?
" Aghhhhhh... "
Wonyoung hét lớn. Cả thân thể xoay mạnh một cái, bàn tay nhỏ xíu đấm mạnh lên phía trên. Đất, rất nhiều đất, cát cùng gỗ vụn rớt đầy mặt mũi của cô bé. Wonyoung theo bản năng bật người thật mạnh. Nắp quan tài không chịu nổi tác động mạnh mẽ liền trực tiếp vỡ tan ra, đất cát chảy vào nhanh chóng phủ lên lấp đầy thân hình bé bỏng của cô bé.
--Rầm--
Một bàn tay nhỏ bé trồi ra từ nền đất như những xác sống nổi dậy trong những bộ phim ma. Wonyoung lắc mình một cái, đất cát xung quanh bị hất tung lên. Đầu cô bé vươn lên từ lòng đất mộ, tiếp theo đó là toàn thân. Cuối cùng cô bé cũng nhìn thấy được khung cảnh xung quanh của mình. Một khu vườn tối tăm cắm đầy những cây thập tự giá.
" Grào... "
Wonyoung mở miệng hét lớn. Kỳ lạ là cô bé không thể thốt ra được bất cứ một lời nào ngoài tiếng gầm như dã thú thuở hoang sơ. Vừa gào thét xong cả cơ thể Wonyoung như thoát lực ngã thẳng xuống nền đất đen tăm tối và lạnh lùng.
....................
" Chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá nô lệ thường niên của hội Scavengers. Hôm nay chúng tôi sẽ đem lên sàn giao dịch những gương mặt vàng triển vọng nhất mà hội đã thu thập được từ rất nhiều năm trước... "
" Bắt đầu từ cô gái nhân loại này! "
Một cô gái xinh đẹp khoảng 17-18 tuổi nhanh chóng bị áp giải lên sàn sau màn giới thiệu của tên MC. Trên người cô ta là một bộ trang phục rách rưới, gương mặt lấm lem cùng những vết cắn in hằn suốt từ đầu đến chân.
" Tch... "
Một cô gái áo đen ngồi khuất ở trong chỗ tối tăm nhất của sàn đấu giá khẽ chép miệng. Đôi mắt đỏ rực vô hồn liếc nhìn từng "sản phẩm" được đưa lên sàn giao dịch vào ngày hôm nay. Công việc thường niên rồi. Cô ta nghĩ thầm trong bụng.
" Hực...Ahhhhh... "
Tiếng la hét cùng những tiếng cười đê tiện không ngừng vang lên khiến cho cô gái áo đen khó chịu nhíu nhíu mày. Mắt thấy cô gái xinh đẹp bị tên MC dùng dao cắt ngang cổ họng trong sự bất lực. Nội tâm cô gái áo đen xuất hiện một chút cảm xúc tiếc nuối không tên. Thật đáng tiếc!
" Mình ngày càng trở nên yếu đuối. Đã 100 năm trôi qua rồi. Vậy mà vẫn không thể quên được hình bóng của cô bé nhỏ kia. Cứ mỗi lần nhớ lại... "
Cô gái áo đen thì thào trong miệng, bàn tay không tự chủ đưa lên phía ngực trái, nơi trái tim đã khô héo và trở nên băng lãnh vì cô độc trong suốt mấy trăm năm qua.
" Tiếp theo là một gương mặt mà tôi nghĩ rất nhiều người ở đây sẽ có hứng thú. Một Vampire chuẩn hỗn huyết vừa thức tỉnh sau giấc ngủ trăm năm. Đem cô ta lên sàn! "
--Thịch--
" Trái tim mình... đang đập mạnh sao? Nhưng vì sao chứ? "
Hai mắt cô gái tóc đen mở to ra, nhìn chằm chằm về phía cô bé vừa bị ném lên sàn giao dịch. Cô bé này khác với những "món hàng" trước đó. Trên người mặc một bộ trang phục quý tộc sang trọng màu đỏ tươi. Mái tóc dài xõa xuống ngang vai, một nửa đen tuyền, nửa còn lại đã biến thành đỏ rực như sắc màu của máu.
" Wonyoung? "
Cô gái áo đen thì thào nói. Chính là cái tên này, chính là cô bé đó. 100 năm? Chủng hỗn huyết? Ông trời ơi, thật sự muốn trêu chọc tôi đến như vậy sao?
" Bây giờ sẽ bắt đầu đấu giá. Đầu tiên là phần đầu! "
" Cô bé này, tôi mua. Mua toàn bộ cơ thể của cô ta! "
Cô gái áo đen tung người bay lên không trung. Vừa hạ xuống trước mặt tên MC vừa mở miệng nói lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top