Chương 18 - Não thì to, chân thì ngắn

Eunbi sau khi rời khỏi phòng của Chaeyeon, không lập tức tiến về khu vực nhà nghỉ của mình mà đi một mạch tới một địa phương nằm sâu bên trong phòng nghiên cứu của tổng bộ Vampire Hunter. Bộ dáng của cô vô cùng khẩn trương cùng gấp gáp.

Phòng nghiên cứu này bình thường là một cấm địa rất ít người lui đến. Trên thực tế những người có quyền tiến vào địa phương này chỉ có những lãnh đạo cấp cao nhất của tập đoàn mà thôi, Eunbi vừa vặn chính là một trong số những người có quyền hạn như vậy.

Hai thủ vệ mặc áo giáp chuyên dụng màu đen được trang bị đến tận răng lúc trông thấy Eunbi tiến tới vẫn đứng im như tượng và không làm ra bất kỳ hành động nào hết. Điều này nghe có vẻ bất ngờ nhưng thực tế lại vô cùng hợp lý mà thôi. Trách nhiệm của họ là thủ hộ, Eunbi là cấp trên của họ nên họ mới không làm ra bất cứ hành động gì, chứ nếu là những kẻ khác không phận sự mà dám bén mảng tới nơi đây thì chắc chắn sẽ bị họ cho xơi kẹo đồng đến gãy hết cả nguyên hàm răng ngay và luôn đấy. Và tất nhiên họ không cần phải chào hỏi, trách nhiệm chính của họ là thủ vệ và thủ vệ mà thôi. Mấy cái nội quy phiền phức gì đó vốn dĩ không tồn tại ở cái địa phương khỉ ho cò gáy chết tiệt này.

Eunbi đưa bàn tay mình áp vào bảng điều khiển đặt ngay sát góc cao của cánh cửa thép. Sau khi trải qua xác nhận dấu vân tay, Eunbi còn phải trải qua một loạt xác nhận nhãn cầu cùng nhập password theo kiểu truyền thống mới được cho phép cấp quyền tiến vào bên trong.

" Phew, mỗi lần đến đây là mỗi lần mình phát mệt với cái hệ thống kiểm tra chết tiệt này! "

Ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cổng thép đang từ từ đóng lại ở phía sau lưng, Eunbi mệt mỏi đưa tay lên lau nhẹ những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán mình. Thật sự mệt mỏi quá đi hà...

" Eunbi unnie, chị đã tới! "

Một cô gái trẻ khoảng 18 tuổi nhanh chóng chạy tới. Cô ta có vẻ đã đoán trước được việc Eunbi sẽ tiến vào nơi đây nên đã đứng sẵn ở cổng ra vào để đón. Chính Eunbi cũng phải cảm thấy bất ngờ về sự có mặt của cô gái trẻ này tại nơi đây.

" Nako-chan, em làm gì ở đây vậy? Giờ này chị tưởng em vẫn ở dưới làm nghiên cứu. "

Yabuki Nako, học giả về thuyết tiến hóa ma cà rồng đứng đầu thế giới. Là người đẹp thông thái được mệnh danh là nữ Einstein xuất sắc nhất của thế kỷ 22. 13 tuổi đã tốt nghiệp loại xuất sắc tại Đại học Harvard, 15 tuổi trở thành học giả số một về khả năng tranh luận cũng như nghiên cứu về học thuyết tiến hóa Vampire. Cô hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc điều hành kiêm nghiên cứu viên chính về lĩnh vực công nghệ sinh học chiết xuất số một của cả viện nghiên cứu.

" Em không thể có mặt ở đây sao? "

Nako nghiêng nghiêng đầu nhìn Eunbi với dáng vẻ trêu chọc. Cô bé được mệnh danh là thiên tài xuất sắc nhất nhì của cả thế giới lúc này lại hành động không một khác gì một đứa con nít khi nhìn thấy món đồ chơi ưa thích của bản thân. Biểu hiện đó khiến cho một người lãnh đạm như Eunbi cũng phải cảm thấy khóc cười không xong. Mình có phải là đồ chơi của con bé đâu kia chứ?

" Ý chị là... làm sao mà em biết chị sẽ đến mà đứng đây chờ? "

Eunbi nhăn nhó hỏi. Nói chuyện với con bé này luôn là một chuyện vô cùng khó khăn. Cũng chính bởi vì lý do đó mà Eunbi thà rằng làm tiên phong trên chiến trường đẫm máu còn hơn phải gặp mặt con bé nhìn có vẻ vô hại và đáng yêu trước mặt này.

Ờ đáng yêu lắm. Đấy cũng là ấn tượng đầu tiên của Eunbi khi lần đầu trông thấy con bé tại cuộc họp bổ nhiệm chức vụ thường niên tại tổng bộ Vampire Hunter. Ấn tượng đó kéo dài hẳn cho đến lúc cô trông thấy hình ảnh con bé này mỉm cười dùng dao giải phẫu xẻ làm mấy trăm mảnh xác một con Vampire trong ống nghiệm của viện nghiên cứu với một thái độ vô cùng ung dung và nhẹ nhàng.

Con bé này chắc chắn còn kinh khủng hơn đám Vampire ngoài đó ít nhất là 100, không, 1000 lần có hơn! Eunbi rùng mình nghĩ thầm trong bụng.

" Em đặt định vị trên người chị mà! Chị đi đâu làm gì mà em chả biết! "

Nako mỉm cười xoay người bước đi, để lại phía sau một Kwon Eunbi nét mặt sớm đã trở nên ngây ngốc. Con bé vừa mới nói cái gì cơ? Nó bảo nó đã làm gì trên cơ thể của mình?

" Này, Nako-chan! Chờ chị với! "

Eunbi cắn răng đuổi theo Nako. Con bé này lúc nào cũng thế, cậy mình não to rồi toàn đi nói chuyện nước đôi xong bỏ lại vế sau cho người khác phải khổ não suy tư mới hả dạ. Không biết trời sinh nó chân ngắn như thế có phải là báo ứng hay không nữa đây?

" Eunbi unnie, chị vừa nghĩ rằng em não to chân ngắn hả? "

" Hả? "

Nako-chan mỉm cười nhìn Eunbi tiến vào thang máy. Cô bé lấy trong túi áo nghiên cứu ra một tấm thẻ đen rồi áp vào mặt bảng điều khiển. Một thanh âm máy móc truyền ra ngay lập tức, hỏi xem Nako muốn được đưa đến tầng thứ mấy của tòa nhà.

" Tầng 27 phòng nghiên cứu dưới tầng hầm! "

Nako mỉm cười thu lấy thẻ lại rồi bỏ vào trong túi áo. Cửa thang máy rất nhanh được đóng lại. Đột nhiên dự cảm nguy hiểm trong cơ thể Eunbi không báo trước kêu lên inh ỏi khiến mặt cô xanh mét cứ như thể tàu lá chuối hoặc còn hơn.

" Sao...sao em nhìn chị ghê thế? "

Eunbi nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể không tự chủ lùi về phía sau. Không thể không nói thang máy trong viện nghiên cứu được thiết kế vô cùng rộng rãi. Eunbi cứ thế lùi ngược ra sau cho đến khi lưng chạm nhẹ vào bề mặt lạnh như băng của cửa kính. Mắt thấy Nako-chan đang tươi cười từ từ bước đến từng bước từng bước một. Dự cảm nguy hiểm trong cơ thể Eunbi mỗi lúc một báo động mãnh liệt hơn, mồ hôi đã sớm chảy ra ròng ròng như suối.

" Em hỏi... có phải chị vừa nghĩ trong lòng rằng em là đứa não to chân ngắn đúng hay không? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top