Chương 14 - 2 cách để em "ăn" chị

Đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc cuộc đối thoại trong phòng ăn đi đến kết quả cuối cùng. Sakura sau một hồi suy xét kỹ càng rốt cuộc cũng đưa ra quyết định sẽ bắt tay hợp tác với Yujin trong kế hoạch lật đổ Hoàng đế của cô ta. Hiển nhiên lý do chính mà Sakura chấp nhận chung thuyền với Ahn Yujin cũng chỉ vì lo cho tính mạng của Wonyoung. Nếu chỉ có Sakura một thân một mình, cô tự tin có thể sống sót được qua sự thanh trừng tàn bạo của Hoàng đế, nhưng nếu dắt theo một Jang Wonyoung ở bên thì đó lại là một tình thế hoàn toàn khác biệt. Sakura không đủ tự tin để bảo vệ an toàn cho Wonyoung, hoặc nói trắng ra là cô không thể.

Hoàng đế...là một kẻ rất đáng sợ. Hắn sẽ không nương tay với kẻ thù, càng không khoan nhượng với những con sâu cái kiến dưới danh nghĩa "thân nhân của kẻ thù" bao giờ đâu!

Cuộc sống sinh hoạt ba ngày này trôi qua cũng vô cùng bình yên và thoải mái. Ahn Yujin hầu như mỗi ngày đều chỉ trốn ở trong phòng để dưỡng thương. Sakura và Wonyoung chỉ gặp mặt cô nàng này đúng có hai lần một ngày vào lúc ăn sáng và ăn tối, thời điểm còn lại trong ngày thì dù có muốn cũng đừng hòng thấy cái bản mặt mốc của cô ta!

Toà lâu đài rộng lớn bị ngăn cách bởi bốn bề đại dương này của Sakura tuyệt đối chính là một cứ điểm tuyệt vời để lẩn trốn. Chí ít là trước khi bè lũ tay sai Hoàng đế và cả những con cú vọ của tổ chức Vampire Hunter mò tới nơi đây, chỗ này tuyệt đối là một nơi nghỉ ngơi và lánh mặt an toàn!

--------------------

Vẫn là một buổi sáng vô cùng bình thường. Mặt trời dần dần ló dạng ở phía xa xa chân trời sau một giấc ngủ thật say. Từng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua các ô cửa kính, ve vuốt và tô điểm thêm từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt động lòng người của nàng công chúa đang yên giấc nồng là Wonyoung.

" Uhm... "

Wonyoung lười biếng trở mình. Ánh sáng chói chang phảng phất qua từng tấm rèm trắng khiến cho cô bé phải lật mình tránh đi. Cô bé vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa. Hôm qua đã lỡ thức quá khuya để chơi game mất rồi. Giờ thì có muốn cũng không xuống giường được luôn.

Wonyoung không thể không nói là một cô bé có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Mẹ mất sớm vì căn bệnh thế kỷ quái ác. Những tưởng cô bé sẽ được sống trong tình yêu thương và bảo bọc của người cha già đáng kính thì đùng một cái bị Sakura tên đáng ghét nào đó cắn cho một phát chết đi luôn. Thế là Wonyoung cô bé nhỏ phải chịu cảnh nằm trong hầm mộ tối tăm và lạnh lẽo suốt 100 năm trời. Lúc mở mắt ra thì đùng một cái, đập vào mắt đã là thế kỷ 21 với đầy ắp biến động cùng đổi thay. Wonyoung cũng dần chấp nhận sự thật rằng papa của mình đã mất. Sakura trong ba ngày rảnh rỗi này đã cố gắng sắp xếp, bất chấp nguy hiểm đưa cô bé về lại căn nhà cũ của mình. Đáng tiếc tất cả những lão làng lớn tuổi nhất ở đây cũng chỉ nói vị chủ nhà đã sớm dọn đi mất từ rất rất lâu. 100 năm, người từ sớm đã trở thành xương trắng mất rồi! Thật sự vô cùng đáng thương.

Sakura biết dù Wonyoung không nói ra nhưng trong lòng cô bé vẫn rất đau khổ. Sakura càng khó chịu hơn khi Wonyoung không hề chán ghét hay xa lánh cô vì những chuyện đã xảy ra. Con bé thật sự quá tốt bụng và nhân từ, đôi lúc Sakura chỉ muốn Wonyoung thống hận mình một chút để giảm bớt sự khó chịu và mặc cảm trong lòng mình mà thôi...

Và thế là Sakura dùng toàn bộ thời gian của mình để ở bên chăm sóc cho cô bé. Wonyoung muốn gì là Sakura sẽ làm cho cô bé ngay. Từ chơi game chung, xem TV chung cho đến ngủ chung và tắm chung. À nhầm, hai cái sau không phải Wonyoung đề nghị mà là có một kẻ vô sỉ nào đó chủ động thêm thắt vào trong. Hắn lấy lý do muốn bù đắp cho cô bé để không ngừng đầu độc tư tưởng và dạy hư Wonyoung một cách từ từ và chậm rãi. Dạo này có vẻ như tên đáng ghét đó chỉ muốn ở bên cạnh cô bé mà chiếm tiện nghi thôi. Không sai một chút nào!

Wonyoung ôm gấu bông khẽ lật lật mình. Mấy tia sáng trong phòng thật sự là chói quá đi mất. Wonyoung không chịu được chỉ đành bực bội mở choàng hai con mắt đang lười biếng của mình ra.

" Em dậy rồi à? "

" Uhm, em dậy rồi! "

Trái với lần đầu tiên khi Sakura mới đặt chân vào phòng cô bé. Wonyoung trong mấy ngày này sớm đã quen với việc có "ai đó" không báo trước đùng một cái từ một xó xỉnh nào đó chạy ra. Việc này xuất hiện với một tần suất rất dày, đáng quan ngại ở chỗ nó chỉ toàn xảy ra vào lúc cô bé thay đồ hoặc là khi đi tắm...

" Tới giờ ăn rồi! "

Sakura cười híp mắt lại. Cuối cùng đã "dạy" được con bé quen với tần suất xuất hiện của mình rồi. Vì một kế hoạch vĩ đại vào lúc con bé tròn 18 tuổi, Sakura ơi mày phải cố gắng nhiều nữa lên!

Nói trắng ra nếu tính đúng theo tuổi tác thì Wonyoung lúc này chắc cũng phải 110 tuổi. Thế nhưng theo lời Sakura thì trong quá trình "ngủ đông" Wonyoung không hề nhận thức được cũng như không có dấu hiện già đi. Thẳng cho đến lúc Sakura cho Wonyoung "ăn" thì cô bé mới một lần nữa tái sinh với dáng vẻ một thiếu nữ 15 tuổi. Nhưng vẫn còn hơi nhỏ để mà "làm thịt". Sakura nhà ta tiếc lắm nhưng đành phải cắn răng mà nhịn, không thể liều mình xử luôn cô bé được. Thiên hạ sẽ nghĩ mình là loại ăn tạp thì sao? (MI CĂN BẢN LÀ LOÀI ĂN TẠP)

" Không ăn đâu! "

Wonyoung đỏ mặt đáp. Trong logic của Sakura, không "thịt" được không đồng nghĩa với việc không được động tay động chân. Ít ra Sakura ta cũng là một tên sắc lang có lương tâm và quy tắc. Sakura tự kỷ nghĩ thầm trong bụng.

" Giờ em muốn chị cho em ăn theo cách "nhẹ nhàng" hay "cưỡng chế" đây? Chị cho em ba giây để chọn! "

" Thế nào là nhẹ nhàng và thế nào là cưỡng chế ạ? "

Wonyoung hai mắt mở to đáng yêu nhìn chằm chằm vào gương mặt "thánh thiện" của Sakura rồi mở miệng hỏi.

" Nhẹ nhàng là chị sẽ cho em ăn xong rồi giúp em tắm rửa...Trong lúc tắm rửa chúng ta... "

" Thế còn cưỡng chế? "

Wonyoung đỏ mặt cắt ngang lời của Sakura. Cô bé thầm nghĩ độ mặt dày của unnie trước mặt ngày càng tăng trưởng dần theo thời gian mất rồi.

" Ồ, em thích cưỡng chế à? Giống y như chị vậy! Đó là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tắm rửa, rồi chị sẽ đưa em lên giường, cho em thưởng thức bữa sáng sau khi em đã sạch sẽ toàn thân. Đường nào cũng về La Mã, em mau chóng chọn 1 trong 2 đi! "

" Hạ lưu, vô sỉ, mặt dày, biến thái, sắc lang. Sakura unnie là đồ háo sắc! "

Wonyoung đỏ mặt quát lớn. Chọn kiểu quái nào cũng bị ăn đậu hũ, có khác chăng chỉ là khác cái thứ tự bị chiếm tiện nghi thôi. Thật là một con người xấu xa và vô cùng hư hỏng.

" Muộn rồi. Vì em đã không đưa ra đáp án một cách nhanh chóng nên chị đành phải thực hiện cả hai cách với em. Bây giờ chị sẽ cho em "ăn" trước, rồi sau đó chị sẽ tắm cho em. Sau đó chị sẽ nhảy vào ngâm mình chung với em rồi lại cho em "ăn" tiếp một lần nữa. Gấp đôi thời gian, gấp đôi công việc. Thôi, tiến hành nhanh nhanh nào! "

Sakura vừa nói xong không thèm để ý khuôn mặt đã trở nên trắng bệch của Wonyoung. Sakura ngay lập tức xông đến. Lúc tấm lưng xinh đẹp của cô bé chạm vào mặt giường êm ái cùng là lúc một khung cảnh vô cùng nóng bỏng và táo bạo cấm trẻ em dưới 18 tuổi xảy ra!

" Lại nữa! "

Yujin đang im lặng đọc sách ở phòng bên cạnh đột nhiên nhíu nhíu mày. Cô với tay lấy chiếc tai nghe bên cạnh cắm vào điện thoại rồi mở volume nhạc thật to. Có như thế mới át được tiếng của hai con người tự nhiên quá mức ở phòng bên cạnh. Haizz, kiếp ở nhờ thật sự là vô cùng đáng thương! Yujin thở dài nghĩ thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top