Chương 13 - Đáp án
" Làm tới mức độ không thể quay đầu lại như vậy, trong đầu cô rốt cuộc đang suy tính những điều gì? "
Sakura cố gắng hít thở thật sâu, chỉ có làm thế mới có thể làm dịu đi sự phẫn nộ trong lòng cô vào lúc này. Hai mắt Sakura trở nên đỏ bừng và giăng đầy tơ máu. Sát khí lạnh lẽo từ cơ thể Sakura không ngừng toát ra rồi chậm rãi lan truyền trong không khí khiến cho Wonyoung ngồi ngay bên cạnh cũng cảm nhận được một cách rõ ràng.
" Làm tới mức độ như vậy để được gì ư? Để làm dịu đi sự sợ hãi trong lòng của tôi! Câu trả lời này có ok với cô không nhỉ? Tôi đang tự ép mình vào một tình huống tuyệt vọng đến mức không thể quay đầu lại. Tất cả chỉ để làm ra một hành động táo bạo nhất, một sự phản kháng mạnh mẽ nhất mà chỉ có kẻ bị dồn vào chân tường mới làm được mà thôi! "
Ahn Yujin ôm mặt cười lớn. Không hiểu sao trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ tựa như một chớp mắt thoáng qua ấy, Sakura cảm nhận được một bộ mặt khác vô cùng yếu đuối và đầy đau đớn của Ahn Yujin. Điều này khiến cho cõi lòng của cô cảm thấy hơi khó chịu. Sát khí không tự chủ tản đi rất nhiều lần.
" Ahn Yujin. Có phải cô muốn... "
Sakura cố gắng điều hòa hô hấp của mình, đôi mắt trong suốt và tĩnh lặng khóa chặt lấy toàn bộ cơ thể Ahn Yujin. Khoé miệng khẽ di động, Sakura không nói hết câu nhưng hàm ý trong đó cũng đủ để Ahn Yujin nhận thức được rất nhiều vấn đề.
" Đúng! Tôi muốn tạo nên một lực lượng hùng mạnh. Sau đó... lật đổ chế độ cai trị của Hoàng đế Vampire! "
Ahn Yujin buông bàn tay đang ôm mặt mình xuống, nặng nề thốt ra một câu khiến cho cõi lòng Sakura cảm thấy lạnh như băng.
Tiêu diệt Hoàng đế? Cô ta mất trí thật rồi!
" Một đồng minh khác của chúng ta sẽ sớm xuất hiện! Hiện tại cô ta đang nằm vùng ở trong căn cứ của đám Vampire Hunter. Trái ngược với chúng ta, đám thợ săn đó không có sức mạnh thể chất phi nhân loại nhưng khả năng phát triển công nghệ cùng vũ khí hóa cơ thể sinh học của chúng mạnh mẽ một cách lạ kỳ. Cô có nghe về Mũi thương Longinus không? Thứ đó đang được cất giữ trong tòa nhà trụ sở của đám chết tiệt đó! "
Sakura khẽ thở dài. Chuyện đã tiến triển đến mức độ này thì mạng sống của mình và Wonyoung đều mong manh như chỉ mành treo chuông vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đe doạ và săn đuổi bởi các thế lực hung ác. Mình thì không sao hết, nhưng còn Wonyoung? Em ấy không thể gặp nguy hiểm được! Mình phải bảo vệ em ấy bằng mọi giá, dù có phải hy sinh tính mạng của mình, dù cho có phải chống lại cả thế giới cũng được. Chỉ cần em ấy được sống thì dù mình có chết cũng cảm thấy vui, không có gì phải đắn đo suy nghĩ gì nữa hết!
" Tôi hiểu sự lo lắng trong lòng của cô! Tôi có thể lý giải được hết. Sakura, cô biết không? Cô rất giống với một đồng bạn quý giá của tôi, rất giống! Cô có đầy đủ hết những đức tính của người con gái đó, mặt dày, vô sỉ lại ưa thích ăn đậu hũ con gái nhà người ta. Hahaha, hơn nữa cô còn rất mạnh nữa. Sức mạnh Vampire của cô làm tôi cũng phải e dè. Cô và mũi giáo Longinus kết hợp lại với nhau sẽ vạch ra một tàn cục cho Hoàng đế bóng tối cùng binh đoàn hắc ám của hắn. Đến lúc đó giống loài chúng ta sẽ có thể sống một cuộc sống không chịu sự áp bức và âu lo! "
" Có thật là chỉ vì nhiêu đó lý do sao? Cô muốn thực thi chính nghĩa bằng phương pháp tàn khốc chà đạp lên tính mạng hàng triệu nhân loại, thậm chí là cả đồng loại vampire của mình? Cái ngày mà Hoàng đế thực sự gục ngã xuống, vai phản diện mà ông ta đang đóng sẽ chính thức nhượng lại cho cô. Cô sẽ mãi mãi trở thành một vết nhơ của lịch sử. Tôi hỏi cô một lần nữa, Ahn Yujin, có đáng hay không?
Sakura nghiêm túc nhìn Ahn Yujin. Bàn tay không tự chủ tìm đến tay của Wonyoung mà siết chặt vào. Tay Sakura lúc này đã sớm trở nên ướt đẫm vì mồ hôi. Wonyoung tuy không hiểu tình hình nhưng cũng chẳng phải một người con gái ngu ngốc. Cô bé biết đáp án mà Yujin sắp đưa ra chính là thứ quyết định con đường tương lai của cả ba người hiện đang có mặt trong căn phòng này. Là sống hay là chết, tất cả chỉ vì câu trả lời này mà thôi.
" Đáng! Vì hai đồng bạn đã chết thảm của tôi. Vì báo thù cho họ. Tôi tình nguyện chịu đày đọa dưới đáy địa ngục suốt cả cuộc đời. Tôi chấp nhận chịu mọi lời nguyền rủa cũng như oán hận của những người đi sau. Cô có đồng ý giúp tôi không hả Sakura? Nói cho tôi biết đi, cô có muốn trở thành đồng đội của tôi không? "
Chaewon unnie. Minjoo unnie...Đồng bạn, em sẽ rất nhanh đến đoàn tụ cùng hai người, sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top