Chương 1 - Đến để giết em
" Papa, Wonyoung không muốn uống thuốc nữa đâu! Thuốc này có vị đắng lắm! Wonyoung không thích chút nào! "
Một cô bé khoảng 10 tuổi níu lấy tay ba mình làm nũng. Đôi bàn tay bé bé xinh xinh cầm lấy bàn tay đầy những nếp nhăn của ba mình mà đưa qua lắc lại không ngừng.
" Con gái ngoan. Sẽ nhanh thôi mà! Con uống nốt chỗ thuốc này. Con... chỉ cần cố gắng thêm một năm nữa thôi. Một năm nữa thôi! "
" Papa đừng khóc. Con uống là được rồi! "
Wonyoung lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi của ba mình, cô bé mỉm cười thật tươi khiến cho cõi lòng người cha già càng thêm quặn thắt.
" Bác sĩ, xin ông! Tôi xin ông hãy cứu lấy Wonyoung. Con bé là niềm hy vọng, là ánh bình minh của tôi. Xin ông đừng để cho nụ cười con gái tôi trở nên lạnh băng và khô khốc. Nó còn quá trẻ, nó... chỉ mới 10 tuổi mà thôi! "
..................
" Papa, con uống xong thuốc rồi! Ngày mai con có thể đến trường được không? "
" Con gái ngoan, sức khỏe của con không được tốt! "
" Đừng mà Papa, đừng lấy lý do đó ra để lừa Wonyoung nữa. Wonyoung muốn đến trường, muốn được tham dự hội thao. Wonyoung nhớ các bạn. Papa, Wonyoung sẽ bị các bạn lãng quên mất thôi! "
Cô bé vừa nói vừa khóc rống lên. Từng giọt nước mắt như những chiếc đinh đóng thẳng vào trái tim người cha già tội nghiệp. Wonyoung, papa vô dụng, là papa có lỗi với con!
................
" Hôm nay không cần papa đọc truyện cho thật chứ? "
" Không cần đâu ạ! Chúc papa ngủ ngon! "
" Wonyoung cũng thế. Ngủ ngon nhé con gái yêu của papa. "
Người cha nhẹ nhàng hôn lên vầng trán xinh đẹp của con gái yêu. Ông ta đưa tay định tắt chiếc đèn ngủ, một bàn tay nhỏ xíu khẽ đưa lên ngăn cản hành động đó của ông. Ông nhìn lại, con gái yêu đang nhìn ông khẽ lắc lắc đầu.
Người đàn ông mỉm cười phúc hậu, ông kéo chăn lại giúp Wonyoung rồi từ từ đứng lên tiến về phía cửa phòng. Cửa phòng rất nhanh được khép lại.
Wonyoung đột nhiên mở to hai mắt. Cô bé tung hết tấm chăn to lớn trên người mình ra, chạy ngay về phía cửa sổ và mở ra như một thói quen đã hình thành từ rất lâu trước đó.
" Mama, chúng ta cùng ngắm sao nhé! "
Mẹ Wonyoung mất từ rất sớm, đem theo cả những nụ cười lẫn kỷ niệm tươi đẹp mà Wonyoung vĩnh viễn cũng không được trải nghiệm qua. Wonyoung rất yêu mẹ, nhưng cô bé thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt của mẹ mình. Điều duy nhất mà Wonyoung biết là trong người cô cũng mang theo căn bệnh quỷ quái đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô.
" Trăng đêm nay đẹp nhỉ? "
Đầu Wonyoung khẽ nghiêng sang một bên. Ai đây? Một chị gái thật xinh đẹp. Mái tóc dài đen nhánh xoã xuống ngang vai. Khuôn mặt như được kết tinh từ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất của những vì tinh tú. Chị gái ấy đang ngồi kế bên cửa sổ của Wonyoung. Chỉ có điều đây lại là cửa sổ tầng 4.
" Chị gái ơi, chị có lạnh không ạ? "
Wonyoung ngây ngô hỏi. Tiết trời cắt da cắt thịt giữa mùa đông mà cô gái nọ chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng màu đen. Chiếc áo liền thân kéo xuống phô bày một đôi chân dài thẳng tắp ẩn sâu dưới lớp tất ren đen tuyền. Thật sự trông cô ta cứ như hiện thân của bóng tối vậy.
" Không sợ ta sao? "
Cô gái nọ mỉm cười nghiêng đầu, nhìn Wonyoung rồi liếm nhẹ bờ môi đỏ thắm.
" Sợ là gì ạ? "
Bạn không thể hù dọa một người mà ngay cả khái niệm sợ hãi cũng không biết là gì! Cô gái áo đen hiện đang là nhân chứng sống để củng cố thêm sự chắc chắn của lập luận nói trên.
" Cô bé nhỏ. Ba em không dặn trước khi đi ngủ phải đóng cửa sổ lại sao? "
" Có ạ! Nhưng em muốn ngắm mẹ mình nên mới mở cửa ra! "
" Mẹ em? "
" Mẹ em ở trên đó đấy ạ. Papa hay nói nếu như Wonyoung nhớ mẹ, hãy nhìn lên bầu trời, mẹ sẽ hoá thân thành những vì tinh tú để bảo bọc và soi đường cho Wonyoung! "
Wonyoung mỉm cười thật tươi, cô bé vui vẻ nói.
" Là vậy à? Một cô bé đáng thương! Để chị giải thoát cho em khỏi những đau khổ trong cuộc sống! "
Lúc cô gái tóc dài quay đầu lại, Wonyoung có thể thấy hai chiếc răng nanh ở hàm trên của cô ta đã dài ra tựa như hai con dao sắc nhọn, cô ta hai mắt đỏ ngầu lao thẳng tới. Wonyoung chỉ kịp thấy hai mắt mình hoa lên, cả cơ thể bay lên như một con diều đứt dây, vài giây sau cả người cô bé ngã thẳng xuống trên chiếc giường ấm áp.
" Chết đi nào hỡi thiên thần bé nhỏ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top