Án văn 2
Au thanh xuân vườn trường(?)
[Án văn 2] sakutoga
1.
Sakura ngẩn người nhìn lên trời, tay gác lên thành ghế, cậu nhắm mắt tận hưởng những cơn gió lành lạnh phả vào mặt. Thật thì Sakura chả muốn như này đâu, nhưng cái số của cậu xui, phải ngồi chờ hai đứa bạn chơi từ năm nhất cả tiếng. Cậu day day hai khóe mắt, mệt mỏi thở dài
"Sakura mới bị bồ đá hả? Chia buồn nhé"
Suo đi đến chạm vào vai cậu, vẫn là cái giọng ấy nhưng Sakura cảm thấy thật đáng ghét
Cậu tặc lưỡi không thèm để tâm đến anh, Sakura chán nản ngồi thẳng người lại, cùng lúc đấy Nirei đến, cả ba người dẫn nhau đến quán cà phê để an ủi tinh thần cho Sakura
-------------
"Đừng buồn nữa Sakura, chắc cô ấy cũng có lí do riêng mà"
"Cổ cắm sừng tôi....."
Nirei á khẩu, y thật sự chưa nghĩ đến cái trường hợp này. Suo ngồi nhìn Sakura với Nirei an ủi nhau mà chán, anh cười vỗ vào lưng cậu, anh nói
"Vậy cậu định chừng nào có thêm bạn gái nữa?"
Sakura nhăn mặt, cậu nản lắm rồi, thật tình là yêu đương làm chi nữa. Con gái khó hiểu muốn chết, yêu hai lần thì bị cắm sừng hết hai lần, có lẽ nên gạt tình yêu này qua một bên nhỉ? Sakura nghĩ. Cậu bực bội uống vội ly nước rồi bỏ đi, chuyển khoản cho Suo rồi đi thật nhanh về nhà
2.
Một đêm dài trôi qua, cậu gần như ngủ không vô miếng nào, Sakura nghĩ lại giấc mơ chập chờn mà cậu chả biết gọi nó ra sao. Cậu mơ thấy mình đang yêu đương với một ai đó không rõ mặt, còn hơn thế nữa là cậu và người ấy làm mấy cái chuyện rất khó nói. Khi giấc mơ kết thúc thì cũng là ba giờ sáng, ngủ lại thì mơ thấy tiếp nên giờ Sakura đang ở trong tình trạng khó ở
"Sao mơ được hay vậy......mà người ấy nhìn rất quen" Sakura mím môi "tch- nghĩ chi cho mệt, bỏ qua một bên đi"
3.
Đã hơn tháng kể từ khi cập gặp được giấc mơ ấy, nó diễn ra thường xuyên, gần như lúc nào cậu ngủ thiếp đi thì nó lại xuất hiện. Nhưng nó không làm cậu quá khó chịu, Sakura cảm thấy yêu đương với một người con trai nào đó cũng không quá tồi như cậu nghĩ, mà cái làm cậu phát cáu lên là khi tỉnh dậy thì mọi thứ về người ấy như bị xóa sổ khỏi trí nhớ của cậu
Sakura biết rằng người ấy có một mái tóc dài, đôi mắt xanh lá....đến đó là hết sạch.
Lên đến giảng đường cậu lại ngẩn ngơ nhìn trong vô định, cố gắng hết sức để nhớ lại khuôn mặt người ấy
Nirei bước đến chỗ ngồi kế cậu, y ngồi xuống khẽ nhìn Sakura. Cậu ấy lụy người yêu cũ đến vậy sao? Nirei nghĩ
"Sakura lụy cô ấy đến vậy à? Thôi đừng có buồn cô ta không xứng với cậu đâu"
Sakura giật mình, cậu nhìn y khó hiểu, nhớ đến người trong giấc mơ, cậu nói
"Cậu với Suo khi tan học gặp tôi ở phía sau trường"
4.
"Hai người đến rồi thì tôi nói luôn....ừ thì nếu....chỉ nếu thôi nhé....nếu như một ngày đẹp trời hai người mơ thấy mình hẹn hò với một người không quen biết trong giấc mơ thì sao"
"Không biét nữa"
"Sẽ nghĩ đó là trùng hợp"
Suo ung dung trả lời
"Mơ đi mơ lại rất nhiều lần thì sao"
Anh như hiểu điều gì đó rồi cười
"Đừng nói là cậu thích ai đó mà cậu mơ thấy đấy nhé, ai kia lúc trước có nói không muốn yêu đương nữa mà"
Sakura đỏ mặt quay sang chỗ khác, thẹn quá hóa giận mà quay lưng đi về
5.
Tối ấy Sakura lăn lộn trên tấm nệm, đêm nay lại mất ngủ nữa rồi, cậu thầm nghĩ rồi đi ra ngoài ban công nhìn ngắm màn đêm. Từ trên tầng hai nhìn xuống, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. Sakura dụi dụi mắt vài lần, xác định được đây không phải mơ thì nhìn xung quanh.
"Vãi...mình làm vậy có biến thái quá không ta"
Chưa kịp nói xong thì cậu đã vô thức cầm điện thoại lên chụp lại người ấy, mới nhìn xuống lại lần nữa, Sakura thấy người ngẩn đầu lên nhìn mình, anh ta cười với cậu
"Anh kia, anh tên gì thế!?"
"Thấy mẹ rồi-"
Sakura lỡ quá phấn khích mà trượt chân ngã khỏi ban công, cậu ngã từ tầng hai xuống, đập đầu xuống đất. Ý thức của cậu mơ hồ, tầm mắt mờ dần nhìn người con trai đang đứng hình, à đúng người rồi này........
Thứ còn lại mà cậu nghe được là tiếng xe cấp cứu, tiếng người kêu giúp đỡ....
6.
Sakura tỉnh lại trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi khiêm cậu bừng tỉnh. Sakura nhìn xung quanh, rồi nhận ra tay và đầu đang được băng bó, cảm giác đầu ong ong có chút khó chịu
"Huh!"
Sakura giật mình, cậu tưởng cậu tiêu luôn rồi ấy chứ, Sakura nắm lấy cái điện thoại đã bị nứt màn hình kế bên mở lên, lập tức kiểm tra kho ảnh. Cậu nhìn chăm chăm vào màn hình, nơi mà bức ảnh cậu chụp người trong mộng của cậu, Sakura ngây ngốc, mắt cậu nhắm hờ. Từng dòng kí ức xa lạ ập vào đại não, cứ như deja vu vậy, rất quen thuộc nhưng cậu chả nhớ ra nó diễn ra lúc nào.
Điện thoại chỉ chụp được con đường phía dưới nhà, hah cứ như cậu bị ảo giác vậy
7.
Từ hôm đó, Sakura như người mất hồn, cậu hay lơ đãng nghĩ về thứ gì đó mà chính cậu cũng chả rõ. Ý thức dần mơ hồ theo từng ngày, cậu như vậy thì chả khác gì cái x.á.c biết đi
Suo và Nirei thật sự rất lo lắng cho cậu, họ nhìn cậu rất lạ, cứ như sợ rằng cậu sẽ tự s.á.t bất cứ lúc nào
8.
Người trong giấc mơ ấy như đang ám ảnh cậu, từng ngày từng giờ vẫn cứ nhớ lấy hình bóng ấy, khao khát gặp thêm dù chỉ một lần hay mơ về người ấy lần nữa. Sakura ngồi lên nệm, cậu gác tay lên trán rồi nhìn trần nhà. Tự cười giễu cợt bản thân vì đem lòng yêu lấy một người chính cậu chả biết mặt, chả biết tên.
Người ta hay nói "đêm dài lắm mộng" , thế cậu đã ngủ rất nhiều rồi tại sao không gặp được, lúc trước có lẽ Sakura sẽ phản đối cảm xúc này, loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Nhưng bây giờ cậu lại nhờ nó mà níu kéo lấy cuộc đời, mong mỏi ngày không xa gặp lại. Sakura bật cười, cười chả vì lí do nào hết
Đêm đó cậu cũng chìm vào giấc ngủ, may mắn thay Sakura cũng được mơ về người đó
Những cái xoa đầu, những cái ôm rồi những cái nắm tay, Sakura biết tất cả đều là giả dối nhưng vẫn cứ lừa dối bản thân rằng là thật. Tự dằn vặt chính mình bằng thứ cảm xúc không tên, tự mình ch.ế.t dần ch.ế.t mòn với trái tim còn đang đập loạn trong lòng ngực
9.
Sakura không muốn tỉnh dậy nữa, cậu thành tâm cầu nguyện cho giấc mơ ấy không bao giờ kết thúc mà hãy kéo dài kéo dài mãi mãi. Kéo dài đến khi Sakura không còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân mình như thế nào, ý định tự s.á.t đã nhen nhóm trong tâm trí. À mình làm gì có đủ can đảm. Sakura nghĩ
Cậu quá hèn nhát đi, trốn tránh sự thật rằng người ấy không tồn tại trên đời, tự thủ d.â.m tinh thần bằng cách bẻ cong suy nghĩ, dằn vặt trái tim còn day dứt bởi giấc ngủ tối qua
10.
Sakura nằm quằn quại trên giường, cậu nắm chặt lấy lọ thuốc ngủ, suy nghĩ lại lần cuối. Sakura thở dài
"Một lần thôi không sao đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top