4
Tại khu đền bỏ hoang, chàng thiếu niên 16 tuổi đang vác trên lưng một chồng gỗ khô cùng với vài con cá, trông vẽ ngoài cậu ta khá bận rộn. Cùng lúc đó, trên mái hiên đỏ, một nam nhân trưởng thành với vẻ thanh tú nhàn nhã hưởng thức tách trà của mình một cách hài lòng. Trên tay quơ lấy một bì thư với cái tên Nirei Akihiko
" Này Sakura được rồi đó! Mau trèo lên đây uống cùng ta đi."
" Anh im đi, tôi vẫn đang bận." Sakura gắt gỏng đáp lại, tay quẹt đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi lại quay lưng tiến về phía sau đền. Nhìn dáng vẻ ngày một trưởng thành của cậu thiếu niên, anh nhớ rằng lại nhớ về cậu bé tầm 10 tuổi ngốc nghếch của ngày nào. Đã 3 năm trôi qua, cả hai đã dần xem sự có mặt của nhau là điều hiển nhiên. Trong lúc đợi Sakura nhóm lửa bên trong, anh lại thẩn thờ nhìn vào góc sân, bỗng nhiên lại nhớ đến câu “ cưới vợ gã chồng. “. Đôi lúc anh cũng muốn hỏi cậu về chuyện này. Dù sao hiện tại cậu chàng cũng đã đến lúc tìm kiếm một người tốt và xây dựng một gia đình thật sự.
" Này! Anh có nghe gì không đó?" Dòng suy nghĩ vẩn vơ bị cắt ngang
" Hở?... À ờ xin lỗi.. cậu leo lên đây hồi nào vậy ? " Suou ngơ ngác nhìn người bạn không biết từ khi nào đã ngồi kế bên cạnh mình. Lá thư trên tay cũng bị cuỗm mất.
" Anh bị sao thế? tôi gọi thế nào cũng không trả lời" cậu nhìn anh với vẻ mặt lo lắng, bàn tay vén nhẹ lọn tóc bị gió thổi xù, như đang kiểm tra. Vị thần hất nhẹ bàn tay của chàng thiếu niên, mỉm cười trấn an.
" Hể! Sakura lo lắng cho ta hả, cảm động ghê." Suou bắt được đà trêu chọc.
" Xí! a-ai thèm quan tâm đến anh!" Cậu chàng quay ngoắt ra nơi khác, phồng má bực bội, đôi tai đỏ ửng lộ ra.
Rồi họ cứ ngồi đó, cùng nhau, không ai nói gì, chỉ đơn giản là hưởng thụ cảm giác quen thuộc cạnh bên.
" Mà có thật là nếu bước ra khỏi đền anh sẽ chết hả? Nghe khó tin ghê” Đôi mắt hai màu hướng về phía anh, mang chút tò mò
“ Tất nhiên là thật rồi, tôi không bao giờ lừa trẻ con. Ta thấy việc mình sống cả ngàn năm còn khó tin hơn ”
Vì một lí do nào đó mà hai từ ‘ trẻ con’ chẳng lọt vài tai Sakura, vẫn tiếp tục tiến sát mặt anh khiến vị thần có chút bất ngờ
“lại ở đây mãi anh chưa thấy chán hả?" cậu hỏi
" Lúc trước thì chán"
" Hửm, lúc trước?"
Bỗng Suou tiến gần mặt Sakura, Lông mi dài của vị thần rũ xuống đầy quyến rũ, hơi thở phả nhẹ trong không gian bị thu hẹp. " Ừm, nhưng bây giờ ta đã có cậu rồi." Sakura nuốt nước bọt, hoảng loạn lùi lại, xua tay loạn xạ.
" A-an-anh đừng đến gần tôi !"
"Haha! phản ứng của cậu thú vị ghê." Trêu mấy đứa tuổi mới lớn vui thật ấy. Chợt nhớ ra điều gì đó, Suou liền mò trong túi áo kimono, rút ra một lá bùa đặt vào lòng bàn tay cậu thiếu niên đang bối rối
" Cho tôi à?"
" Ừm, của cậu đấy, cứ xem là quà sinh nhật sớm đi, nhớ phải luôn mang trên người đó!" Vị thần vui vẻ đáp lời.
Sakura giơ lên ngắm nghía, lá bùa có màu tím bên trên hiện dòng chữ ánh vàng và được nối với một sợi dây đeo cổ.
Cậu nắm chặt lá bùa đặt trước ngực.
" Cảm ơn nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top