1
Suou Hayato nhàn hạ hưởng thức trà trên mái ngói đỏ cũ kĩ. Người nam nhân tóc hung đỏ vô thức nhìn vào khoảng sân trống của ngôi đền, là vị thần canh giữ ngọn núi của thị trấn này, anh đã tồn tại và bị lãng quên cả hàng trăm năm
“ thật buồn chán” Suou thở dài, ánh mắt hướng về cây anh đào trơ chọi trước sân đền. Đến hoa còn chẳng buồn nở. Đúng hơn là chưa đến mùa, nhưng anh vẫn cảm thấy mình thảm hại lạ lùng.
Bỗng từ xa có tiếng động dồn dập phát ra, một cậu nhóc tầm cỡ 10 tuổi, tóc hai màu đen trắng kì lạ đi vào cổng đền. Có chút bất ngờ trước sự hiện diện hiếm có của con người, vị thần liền chăm chú dõi theo vị khách bí ẩn. Cậu bé nhìn ngó xung quang một vòng rồi chầm chậm bước tới gần cây anh đào, bàn tay nhỏ đặt lên thân cây khô cằn, đôi mắt tròn hai màu khẽ cảm thán sự to lớn của nó. Anh rời khỏi chỗ ngồi, uyển chuyển bước đến đằng sau cậu, nâng vạt áo kimono tím cúi người thì thầm vào tai nhỏ
" Nhóc cũng thích hoa đào à."
Trước cách giật mình và vẻ mặt hoảng sợ của cậu nhóc, anh đã biết đây không phải là lời mở đầu gặp mặt thân thiện...cho lắm. Vừa lúc cậu nghiêng người, anh đọc đước cái tên thêu trên áo “ Sakura Haruka”
" Chết tiệt 'tên một mắt' nào đây!" Sakura lùi lại vào thế phòng thủ
" Hể... này, này trẻ con mà ăn nói trống không với người lớn, là em bé hư đấy nha." Lời nói phát ra chậm rãi, khuôn miệng nhoẻn lên một cách kì quái.
nghe được sự trêu chọc trong giọng nói của đối phương, cậu nhóc Sakura tức giận nghiến răng, hai bàn nhỏ tay nắm chặt gằng giọng
" Ngươi vừa nói cái gì hả tên bịt mắt kia! ta không phải trẻ con hiểu chưa, nói cho ngươi biết ta đã 10 tuổi rồi."
" Ồ...vậy sao!" Suou giả vờ tròn mắt ngạc nhiên. Trước thái độ đùa bỡn của chàng trai trước mặt, khiến sự tức giận của cậu càng bùng lên, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt hai màu dần ươn ướt.
" Ý gì?! MUỐN ĐÁNH NHAU KHÔNG !?!?"
" Hể...xin lỗi nhé ta không thích đánh đấm lắm đâu!" Anh nghiêng đầu tỏ vẻ từ chối, rồi tiến gần chú mèo đang xù lông phòng thủ, " Với lại nếu đều là người lớn cả, chi bằng hai ta thương lượng trong hoà bình đi "
Nhóc Sakura nhìn tên kì lạ trước mặt liền ngớ cả người, cậu lắp bắp
" th-thương..lượng...? Anh nói cái quái gì đó!? tôi chả hiểu!!!"
Nắm được cơ hội Suou nhún vai, tay chạm cằm vờ suy nghĩ.
" Ể nhóc không biết thương lượng hả? Thế thì chưa phải người lớn rồi?" anh gật đầu với vẻ nghiêm trọng.
Cậu nhóc sững người, gương mặt gần như bốc cháy vì xấu hổ.
" Im đi tên khốn "
" Hời... Sao nặng lời thía"
Cứ thế mắt đối mắt , nhận ra tình hình bất lợi, Sakura đành rút lui cậu hít mạnh một hơi, lấy được một chút bình tĩnh, cậu cúi đầu
" xin lỗi " tiếng thì thầm nhỏ xíu, gần như không nghe thấy
Phía bên này, chàng trai tóc hung đỏ chỉ biết lắc đầu mỉm cười bất lực, anh hạ mình ngang tầm mắt, dịu dàng xoa đầu cậu.
" Này, anh là ai mà dám xoa đầu tôi." Cậu nhóc hấc bàn tay thanh mảnh, vội vàng vuốt mái tóc hai màu vào nếp.
" Trước khi hỏi danh tính ai đó thì cậu nên giới thiệu bản thân trước chứ"
Sakura bĩu môi, gương mặt hiện rõ chán ghét: " Chậc tôi là Sakura Haruka, là con trai của chủ tiệm bánh dưới chân núi.”
“ Còn ta là Suou Hayato, người canh giữ ngọn núi. Rất vui được gặp cậu.” Suou vui vẻ đưa tay giới thiệu. Một hồi lâu, không thấy người đối diện trả lời, anh nhướng mày khó hiếu.
“ CÁI G-GÌ!” Cậu gào lên, mất thăng bằng mà ngã xuống, Gương mặt hoảng hốt, run rẩy đưa ngón tay trỏ chỉ thẳng vào nam nhân trước mặt, lắp bắp
“ Không thể nào! a-anh anh là thần Haya trong truyền thuyết hả!”
Bỏ qua phản ứng thái quá của cậu bé trên, Suou Hayato nhún vai, mắt híp vui.
“ Đúng rồi đó.” Anh đáp
Tếng sột soạt của những trang giấy vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
"Tôi tìm thấy nó ở trong kho đồ cũ." Sakura bồn chồn nhìn vị thần đang trầm ngâm.
"Ồ! Ra là vậy" Suou lật từng trang sách bìa tên ' Thần Kí ', trong đây chỉ toàn những điều phóng đại về sức mạnh của thần, bảo sao nhóc ta gặp anh lại ngạc nhiên thế. Được một lúc trôi qua, cậu nhóc bắt đầu lên tiếng
" Trước khi qua đời, mẹ tôi luôn kể cho tôi nghe rất nhiều về anh"
Suou bỗng giật mình “ Bà ấy kể về ta à!”
Vị thần chỉ tay về phía mình. Trong lòng phấn khởi lạ thường, đã lâu rồi anh mới có cảm giác được ai đó nhớ đến. Nhận thấy vẻ mặt hào hứng của cậu nhọc khi nhắc đến mẹ, anh buộc miệng.
“ Bà ấy có vẻ là một người mẹ tuyệt vời”
“ Tất nhiên rồi” sakura chống hông, ưỡn ngực tự hào.
Nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt trẻ thơ của cậu bé bỗng cụp xuống, trông thật cô đơn lạ thường. Tự nhiên không đâu lại nhắc về mấy chuyện buồn này, Sakura tự nhẩm với chính mình. Cổ họng cậu bổng ra vài tiếng ho khò khè.
“ nè, cậu ổn chứ” Suou đặt nhẹ lên vai cậu tựa một lời an ủi.
“ ừ, T-tôi..ổn” Sakura Haruka Suou, như thể đang trấn an chính mình
Trước thái độ thay đổi bất thường, vị thần nhanh chóng thay đổi chủ đề.
" Vậy ngọn gió nào đưa cậu đến chỗ ta.” Suou nhẹ nhàng nâng tách trà không biết từ đâu xuất hiện.
Sakura trần ngâm suy nghĩ “ Tôi cũng không biết nữa.”
“Hửm” Suou nhìn cậu bé với biểu cảm thắc mắc, đầu nghiêng nhẹ khiến tóc mai lượn nhẹ trong gió.
“ Ban đầu tôi chỉ muốn kiểm chứng về truyền thuyết của thần trong cuốn sách đó, không hiểu sao bản thân lại vô thức bị thứ gì đó kéo đến đây. ” cậu ngước lên nhìn cành cây anh đào xoè ra “ Đến khi tỉnh táo đã thấy mình chạm vào thứ này...và nó bảo nó rất cô đơn”
“ Ý cậu là cái cây này á hả?” Anh hướng sự chú ý về người bạn đồng hành hàng trăm năm với mình lẩm bẩm “ Thật kì lạ”. Suou đã ở ngôi đền rất lâu vẫn không biết cái cây này lại có năng lượng. Có lẽ vì sống trong đền, nên nó nhận dược sinh lực của ngọn núi cũng nên.
“Có chuyện gì sao” Tiếng nói đánh thức dòng suy tư của vị thần.
“ À-à không có gì. Chỉ là thấy cậu rất thú vị”
“ Hở!” Cậu nhóc ngơ người, cọng tóc đen giật giật.
“ Nếu thích, cậu cứ đến đây chơi bất cứ lúc nào. Dù sao ta cũng rất rảnh rỗi”
Nói rồi anh ngoảnh người bước vào trong, để lại nhóc tì đang tròn mắt phấn khích.
“ Anh nói thật không! Tôi lại tới đấy nhé”
“ Ừm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top