OR IS SUOU JUST A DREAM?
"Nirei, không phải Suou làm lớp phó sao?"
Tất cả mọi người trong lớp đột nhiên im lặng, tất cả nhìn nhau ngơ ngác không hiểu cậu lớp trưởng đang nói gì. Nirei cũng không ngoại lệ, cậu bối rối nhìn Sakura và hỏi.
"Sakura nè, Suou là ai vậy?"
Ngày 1/4/20XX, trời bắt đầu đổ cơn mưa, buổi tối đó Sakura nằm trong căn phòng tối đó, âm u và buồn tẻ. Cậu nhớ lại chỉ mới hôm qua, Suou và cậu còn đang nằm trong cái phòng này, cậu nhớ rất rõ những lời Suou đã nói, Suou đã làm gì, quả thật cậu không thể nào quên.
Cậu mở điện thoại lên, không có số điện thoại, tài khoản của Suou trong điện thoại cậu, chỉ như một giấc mơ thoáng qua. Suou đã biến mất.
Ngày 2/4/20XX, Sakura phát hiện một khuyên tua rua dài trong thùng đựng đồ của cậu, dù chỉ còn lại một cái, cậu sẽ trân trọng nó như phần còn lại trong ký ức của bản thân.
Ngày 3/4/20XX, quả nhiên Suou chỉ còn tồn tại trong ký ức của Sakura.
Ngày 4/4/20XX, Cơn mưa nặng trĩu trút xuống, Sakura nhớ lại ký ức đó, cậu và Suou khoảnh khắc cuối cùng, hai người nằm kế bên nhau và nắm tay nhau, nhưng đó không phải căn phòng quen thuộc của Sakura, mà là dưới nền đất đầy máu.
Sakura Haruka, một người sẽ không sống tới mười sáu tuổi, đó là định mệnh được sắp đặt với nhiều hình thức khác nhau, không ai có thể thay đổi vận mệnh được ban cho. Nhưng, nếu thật có người có thể hi sinh bản thân mình để cứu một người đã được vận mệnh sắp đặt, thì có thể thay đổi được chứ?
Ngày 1/4/20XX, Sakura và Suou lần đầu gặp nhau, cả hai trở thành bạn nhanh chóng, đi cùng nhau, kế bên nhau, tại những cuộc chiến khác nhau, họ chiến đấu cùng nhau. Sakura dần để ý Suou và Suou không ngoại lệ, chỉ là cậu bạn hay ngại nên không thể thổ lộ liền được.
"Suou..."
Ngày 30/12/20XX, Sakura bị người khác đâm lén do thù oán trận đấu trước.
Suou ước gì bản thân cậu có thể cứu vãn Sakura nhưng hiện tại lại vô dụng, cậu ước có thể quay lại và cứu Sakura.
Và Suou đã thật sự quay trở lại. Quay lại quá khứ, một phép màu như những gì cậu mong muốn.
Ngày 1/4/20XX, Suou và Sakura vẫn là lần đầu gặp nhau, đi chung với nhau, chiến đấu cùng nhau, Suou không như lần trước đã thổ lộ tình cảm với Sakura và Sakura cũng đã dốc hết sức thổ lộ tình cảm của mình với cậu bạn xinh đẹp này.
Ngày 30/12/20XX
"Đây đúng là phép màu nhỉ, Haruka?"
"Phép màu gì cơ?"
Họ đang đi trên một con phố đầy tuyết, thật thơ mộng với chỉ có hai người, nơi đây vắng vẻ không có ai, vậy nên cả hai có thể thoải mái nắm tay đối phương.
Không còn kẻ giết người đó, Suou có thể yên tâm mà nắm tay Sakura.
"Nè Haruka!"
"Sao thế Hayato?"
Chỉ mới khi quay lại Suou đã nghĩ rằng bản thân đã sai. Đạn bắn vào đầu của Sakura, máu từ trên nền tuyết vào dính đầy gương mặt cả Sakura và Suou, lần này không chỉ một người, bọn chúng muốn trả thù cho đàn anh chúng mến mộ đã bị Sakura đánh bại một cách thảm hại.
Suou la lên thảm thiết, cậu lao lên như một con thú dữ không còn chút lý trí nào mặc cho những cây sủng lần lượt nhắm vào Suou, cậu đá văng những tên đó và đấm không còn đường sống. Suou đã trở thành kẻ giết người y như bọn chúng đã giết Sakura.
"Haruka..."
Một lần nữa điều ước được kích hoạt.
"Sakura, cậu có tin tớ có thể quay ngược thời gian không?"
"Có hả!?"
"Sakura à, Suou nói vậy cậu cũng tin"
Lại là khung cảnh ba người ngồi quây quanh một cái bàn trò truyện với nhau, một khung cảnh quen thuộc.
Giờ đây Suou sẽ đặt cả tính mạng bản thân vào kế hoạch giải cứu Sakura.
Là khung cảnh tuyết rơi dày, Sakura người đầy máu và Suou đang đánh nhau với bọn côn đồ còn sót lại đó, quả thật bọn chúng rất mạnh, lại còn xuất phát từ phía Yakuza, cho nên có thể gọi là chúng được tập bài bản.
Sakura đẩy Suou xuống, làm Suou nghi ngờ.
"Haruka!?"
"Đừng lo cho tớ, Hayato cứ ở lại bảo vệ nơi này đi!"
"Cậu nói gì thế? Nếu cậu xông lên thì tớ cũng sẽ đi theo cậu!"
"Gì đây? Không phải lớp phó của tớ luôn tin tưởng tớ à?"
"Phải! Tớ luôn tin tưởng vào Haruka! Nên, làm ơn nhớ quay lại và đừng rời bỏ tớ!"
"Ờ!" Sakura tiếp lời và xông lên, Hayato ở phía sau đối mặt với những tên khác
Khung cảnh tiếp theo xe cứu thương đến và Sakura không còn thở nữa.
"Tại sao?"
Suou đứng trước cửa phòng bệnh viện, giọt nước mắt lăn trên má cậu.
"Tại sao Haruka lại phải chịu kết cục như vậy?"
Mọi thứ xung quanh Suou bỗng tối dần, không còn thấy đèn của hành lang, mọi thứ xung quanh cậu giờ đây là một không gian mịt mù, không thể thấy được gì. Nước mắt biến thành màu máu chảy ra từ mắt Suou.
Đây là phép màu mà?
Xung quanh Suou là những hình ảnh từ những lần quay về quá khứ cứu Sakura, không chỉ những hình ảnh Sakura chết dưới nền đất trắng xoá mà còn là hình ảnh cả hai gần nhau, yêu nhau như thế nào.
Thời gian một lần nữa ngược dòng. Suou mở mắt ra thì đang nằm bên cạnh Sakura, bàn tay to lớn của Sakura thật ấm áp, đây là phép màu mà Suou luôn mong mỏi.
Hôm nay là ngày 30/12, Suou bật dậy và viết dòng tin nhắn trên bàn và rời đi. Ngay khi rời đi, thì đám người quen thuộc đó đã ở ngay trước mắt Suou.
Những kẻ đó xông lên và Suou bình tĩnh đứng đó đối mặt với mọi thứ Sakura từng phải chịu đựng. Đúng vậy, Suou vừa hứng chịu đạn vừa hứng chịu nhát dao, cậu đã hoàn toàn ngục ngã và khi một kẻ chĩa phát súng cuối cùng, Sakura đã đến và đấm bọn còn lại và gọi xe cứu thương đến.
"Haruka!"
"Đồ ngốc Hayato! Sao cậu lại đánh nhau một mình với bọn chúng?"
"Tại sao? Cậu phải làm vậy?"
Sakura ôm người yêu mình với cơ thể đầy máu, nằm trên đất tuyết lạnh lẽo.
"Nè Haruka, cuối cùng Haruka vẫn còn sống!"
"Xe cứu thương sắp tới rồi!"
"Haruka!"
"Hayato?"
Cả hai nhìn nhau lần cuối, giọt nước mắt của cả hai không ngừng rơi.
"Haruka phải hứa với em sẽ sống thật tốt nhé! Dù cho em không còn tồn tại, biến mất khỏi ký ức của mọi người, Haruka cũng phải sống vì bản thân mình đấy!"
"Em đang nói gì vậy, Hayato!? Anh không hiểu?"
Suou chỉ cười, một nụ cười vừa đau buồn vừa chứa đầy niềm hy vọng. Cậu từ từ dùng sức lực cuối cùng tháo một đôi tua rua bên tai và đưa nó cho Sakura.
"Hứa với em nhé!"
Tay cả hai nắm chặt, nụ hôn cuối cùng của hai người. Bỗng một dòng ký ức đi qua tâm trí Sakura, cậu liền mở mắt ra thì đã ở trong một không gian tối mù, những hình ảnh Suou quay trở lại quá khứ, những hình ảnh cái chết của chính cậu ở từng dòng thời gian.
Cuối cùng Sakura cũng đã hiểu, cậu đáng lẽ đã được sắp đặt phải chết, nhưng Suou đã hy sinh bẻ bánh lái của số phận và tự ứng lên người Suou. Nghĩa là Suou đã tự đặt mình lên bàn cân của cái chết thay Sakura.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!"
Tiếng hét của Sakura vang dữ dội trong không gian tĩnh lặng, tiếng hét đó đã làm vỡ nứt xung quanh không gian đó.
"Hayato, Hayato....!!"
"Haruka!"
Đột nhiên một tiếng nói đằng sau khiến Sakura giật mình quay người lại. Không ai khác chính là Suou Hayato của cậu, Sakura nhìn thấy Suou liền chạy tới ôm lấy người cậu yêu.
"Haruka, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta bên nhau!"
Sakura chỉ còn biết khóc, anh siết tay ôm chầm lấy cậu.
"Không, Hayato! Xin đừng rời bỏ anh!!"
"Haruka, em đã phạm phải quy tắc của thế giới này, em đã quay lại quá khứ quá ba lần và em sẽ phải bị trừng phạt bởi điều đó!"
"Nghĩa là?"
Sakura ngơ ngác nhìn vào Suou của cậu.
"Em sẽ biến mất khỏi thế giới này, biến mất khỏi mọi người, khỏi Haruka!"
Suou đã bắt đầu có dấu hiệu tan biến. Cả hai hôn nhau nhưng dù vậy Sakura vẫn muốn ôm chặt Suou mãi mãi.
"Không! Đừng đi đâu hết, Hayato!" Sakura vô vọng gào thét.
"Em xin lỗi Haruka, em phải đi một nơi thật xa, nhưng em tin chắc rằng Haruka sẽ một lần nữa, cả hai chúng ta sẽ một lần nữa tìm đến nhau!"
"Haruka, em yêu anh!"
"Anh cũng yêu em, Hayato!"
Không gian xung quanh đã vỡ nứt, ánh sáng chiếu rọi xuống số phận của Sakura và cậu vẫn phải tiếp tục sống, cho cậu, cho Suou Hayato.
Haruka mở mắt trong căn phòng quen thuộc, cậu bật dậy đột ngột nên đầu bị choáng và cậu phải ngồi một lúc để tỉnh táo trở lại. Trên tay cậu vẫn đang giữ chiếc khuyên tai tua rua của Suou, với lại còn có ký ức lúc Suou biến mất. Nghĩa là Sakura không hoàn toàn quên Suou, chỉ có những người khác mất ký ức về Suou.
Suou luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của cậu.
"Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, Hayato!"
Ngày 5/4/20XX, vẫn là một ngày như bình thường, chỉ khác là Suou không còn ở đây, Sakura vẫn chơi với Nirei cùng mọi người ở lớp. Nirei thay Suou làm lớp phó. Đột nhiên Nirei nhắc Sakura về chuyện có học sinh mới đến lớp mình.
"Học sinh mới?" Sakura hoài nghi.
"Đúng vậy, hình như học sinh mới đến là...!"
Tiếng cửa phát ra chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Sakura tròn mắt nhìn người trước mắt, một người con trai với mái tóc đỏ hung, mắt bên phải bịt mắt màu đen cùng với một bên tai đeo khuyên tai tua rua dài.
"A! Đó là?" Chưa để Nirei nói, Sakura đã đi đến đó đứng trước chàng trai đó.
"Tôi là Sakura Haruka!"
Chàng trai đó nở một nụ cười đáp lại Sakura.
"Còn tớ là Leonardo Dicaprio!"
"Hả!?" Sakura lại ngơ ngác trước câu bông đùa của chàng trai ấy.
"Giỡn thoi! Tớ là người Nhật, Suou Hayato!"
Số phận vẫn tiếp tục để hai người họ luôn ở gần nhau.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top